Chương 10: Chuyện cuối năm học (End of Base Arc)



Ngày 17 tháng 5 năm 2025, lúc 13h30 chiều


Cái nóng oi ả của buổi trưa hè bắt đầu dội xuống mái trường cấp hai Tân An, giữa bầu trời chỉ có những hạt mây lác đác đầu mùa mưa, khiến cho không khí xung quanh sân trường có chút gì đó của sự ngột ngạt của đất trời. Những cánh phượng vĩ bắt đầu bung sắc giữa sân trường, hòa cùng với những cánh hoa bằng lăng khoe sắc tím, tạo nên màu sắc và hương vị nóng bỏng của mùa hè trên mảnh đất Tân An này. 


Bên trong cánh cửa thân thương của lớp 8/2, những tiếng buôn chuyện từ trên trời tới dưới biển của những cô cậu học trò xuất hiện dày đặc, tựa như tiếng sóng dập dìu bên bờ biển mỗi hè về. Cũng dễ hiểu khi sau kỳ thi cuối kì 2 toàn trường đầy căng thẳng, do chương trình giảng dạy cũng đã đi tới hồi kết ở hầu hết các môn, nên hầu như những tiết học trong trường lúc này đều trở thành những tiết học tự quản. Thành ra, sau những ngày tháng ăn ngủ cùng tài liệu, sách vở ôn thi, những cô cậu bạn học trò của trường Tân An cũng có dịp “bung lụa” trước khi chạm tới thời khắc kết thúc năm học đã qua. Những âm thanh trong bản đồng ca cuối năm của lớp 8/2 vang vọng khắp phòng học, từ tiếng chém đầy sắc lẹm trong điện thoại của “bộ ba cá biệt” (Đức, Phước, Nhật) khi cày nát Liên quân Mobile, đến những tiếng cách đầy mê hoặc khi Duy mập cùng Kim Thư lớp trưởng đang đấu nhau những ván cờ vua. Nếu như ở cuối lớp, Kim Anh cùng tổ 4 đang đắm chìm trong những những ván bài UNO không hồi kết, thì ngay cạnh bàn giáo viên, Thanh Mai cùng tổ 2 cũng lầy không kém khi hòa vào bản bản đồng ca cuối năm của lớp 8/2 bằng những tiếng… hù dọa sói. Dù vẫn còn đó những tiếng ngủ ngày của một số bạn trong lớp vì không có việc gì làm, hay lác đác những chiếc bàn ghế trống vắng trong phòng học vì nhiều đứa học sinh khác xin phép nghỉ học, thì không khí trong lớp, vốn đã rất nóng nực bởi đất trời mùa hè, nay còn được nung lên bởi cái nhiệt của tuổi học trò giàu vui tính và đầy năng lượng.


Giữa những tiếng ồn đầy rẫy của những cô cậu học trò trong lớp, Khánh và Ngọc vẫn đang ngồi bên nhau gần cánh cửa vào lớp và vẫn chăm chú theo dõi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15 trên laptop của cậu nam sinh. Dù họ rất cố gắng quan sát và tự tìm tòi, nhưng suốt trận đấu đã qua, hai học sinh tới từ xóm nhà lính không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào bên trong bốn vòng thi chính thức vì quá khó với kiến thức lớp 8 của cả hai. Cậu nam sinh đành phải tạm dừng video màn hình máy tính mà bất lực nói với Ngọc:

  • Có vẻ như liều thuốc thử đầu tiên của chúng ta không nặng đô cho lắm nhỉ?

Nhìn về phía ánh mắt có chút vô định của cậu bạn cùng bàn, trong lòng Đoan Ngọc cũng ở trong trạng thái hoang mang và sốc nhẹ, khi dù cô cũng là cao thủ trong trường và cũng có thành tích tốt trong tỉnh, nhưng so với bốn chàng trai xuất sắc nhất cả nước đứng trên trường quay S14 của VTV3 10 năm trước, nàng cùng với Khánh chỉ như những con kiến trước những gã khổng lồ. Cô nhìn về Khánh và nói:

  • Chuẩn rồi! Hai chúng ta giống như hai hạt cát giữa sa mạc vậy, nên giờ phải cố thì may ra ba năm sau mới bắt kịp người ta. Mà dạo gần đây mình chán coi Olympia bây giờ thật, đặc biệt là mấy trận thi tuần với thi tháng năm nay.

  • Mình cũng vậy. Dạo gần đây Olympia cứ nhạt như nước ốc ấy, trận nào cũng có người dẫn trước cả 80-90 điểm sau vòng Tăng tốc, coi xong mà chẳng còn hứng thú gì cả. - Cậu nam sinh cùng bàn đáp lại nhẹ nhàng.

Khánh ngả người ra sau ghế, chép miệng:

  • Nếu mình không mê tìm hiểu kiến thức, chắc tắt TV đi ngủ trưa còn hay hơn.

Ngọc bật cười, nhìn Khánh mà hỏi lại:

  • Nhưng mà nếu cậu tắt TV đi ngủ, thì lấy đâu ra giấc mơ Olympia?

Cậu nam sinh khựng lại trong giây lát, rồi khẽ gật đầu:

  • Ừ nhỉ. Vậy thôi, vẫn cứ phải cố thôi!


Giờ ra chơi lại bắt đầu, và đợt này, Kim Thư quyết định chơi lớn khi mang hẳn hai chiếc micro Bluetooth từ nhà lên để hát Karaoke. Trong không khí hào hứng của cả lớp 8/2 khi hầu hết những thành viên trong lớp đều yêu âm nhạc và thích ca hát, người lớp trưởng liền phát biểu trên bục giảng với chất giọng đầy khí thế:

  • Dịp này, nhân dịp lớp mình vừa thi cuối kỳ xong xuôi, với lại hai tiết văn lớp mình cũng được chuyển đổi thành tiết tự quản rồi. Thành ra hôm nay, mình tổ chức một liên hoan karaoke nho nhỏ cấp  lớp để cùng nhau xả hơi sau năm học vất vả vừa qua. Có ai muốn xung phong hát mở màn không?

Không có gì ngạc nhiên khi cả lớp nháo nhào giơ tay lên xin hát mở màn. Từ những học sinh giỏi như Vương Khánh, Ngọc Duy hay những người học khá như Kim Anh hay Quỳnh Như, đến những cậu bạn thích nghịch ngợm trong lớp như Minh Nhật hay Hữu Phước, tất cả đều mong muốn tỏa sáng trên bục giảng, dù chỉ có một lần hiếm hoi. Điều này khiến Kim Thư đành phải trải qua một cơn đau đầu dễ chịu khi số người muốn xung phong cất tiếng ca trong lớp thì nhiều vô kể. 


Một lúc sau, khi tiếng ồn ào của sự xung phong bắt đầu lắng xuống, nhỏ lớp trưởng lớp 8/2 mới nói hơi cợt nhả trên bục giáo viên:

  • Thôi thì đứa nào lùn nhất lớp trong lớp chúng ta hát trước đi. Mời Thanh Mai lên sân khấu nha!

  • Trời ạ! Mày bớt cà khịa chiều cao của tao được không? - Mai bất lực nói với lớp trưởng lớp 8/2 trước khi lên bục giảng.

Cô bạn tổ 3 bước lên bục giảng một cách đầy khoan thai, giống như phong cách của cô trong quá trình học tập vậy. Lựa chọn bài hát “Kính vạn hoa” - một bài hát rất “học trò”, Thanh Mai lém lỉnh nói với cả lớp:

  • Lâu lắm rồi mình không hát karaoke, cho nên các cậu thông cảm nếu mình hát dở nha!

“Quả này con Mai khả năng cao giấu bài rồi! Nó cũng là dân học tốt và rất khiêm tốn, nên không lạ gì khi nó hát hay đấy!” - Minh Phúc - một học sinh của tổ 3 nói vui vẻ với Quỳnh Như trong tổ.


Quả nhiên, khi tiếng nhạc nền của bài hát vang lên khắp căn phòng, cô nữ sinh liền cất lời ca:

  • Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời

Lại một ngày mới đã ghé thăm tôi

Hãy ghé lại nào kìa bầy chim ơi

Hãy nở nụ cười nụ hoa ơi

Thật đáng yêu cuộc đời.

Có khó khăn gì thì tôi đã có bạn bè

Sợ hiểm nguy nào thì tôi đã có bạn bè

Sẽ đi bên nhau thì đi khắp thế gian.

Nào xoay nhìn

Nào cùng xem ôi

Sẽ thấy cuộc đời tuyệt vời

Như Kính Vạn Hoa.

Tiếng vỗ tay, hò hét vang lên cực kỳ cháy trong khắp dãy bàn học của lớp 9/2, giống như lò nung thép liên tục được tiếp thêm những khối than đỏ nóng hổi giữa bầu trời nóng nực của mùa hè. Tiếng ca của Thanh Mai rất ngọt ngào, tựa như tiếng ve sầu trên cánh phượng hồng những ngày cuối năm học. Nó giống như một khởi đầu hoàn hảo cho liên hoan karaoke “tự biên tự diễn” của lớp 8/2. Nhưng dàn đồng ca lớp 8/2 đâu chỉ có một mình cô bạn nhỏ nhắn của tổ 3 là hát hay đâu? Liền ngay sau đó, những giọng ca khác nhau của lớp cũng đã bước lên bục giảng và bung lụa từng phong cách, giống như những nốt nhạc du dương và liền mạch trên khuôn nhạc. Từ những bản hát lại những bản nhạc nổi tiếng của ca sĩ trong nước, đến những màn nhún nhảy trên nền nhạc Kpop của các bạn nữ sinh mê sự sành điệu, hay thậm chí là những màn ca vọng cổ truyền thống, đều có thể khiến cho những học sinh tinh nghịch trong lớp 8/2 như đang lượn lên lượn xuống trên chiếc tàu lượn của cảm xúc. Nếu Duy mập có một màn đơn ca khét lẹt khi cất cao tiếng hát bài “Bến cảng quê hương tôi” - một bài hát nổi tiếng về quê hương Hải Phòng của cậu đã khiến mấy cô cậu cùng quê đất cảng đồng lòng hát theo, thì Đức, Phước, Nhật cũng có một màn ca hát rất nặng vị … phèn chua khi hát “Giờ em đã là vợ người ta - Áo trắng cô dâu cầm hoa…”, khiến cả lớp cười sặc sụa đến mức suýt nữa té ghế. Ngay cả Đoan Ngọc cũng góp vui khi hát vang bài hát “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” - một bài hát ái quốc đã khiến cho mọi người trong lớp như được thúc giúc xung phong vào trận địa vậy.


Bữa tiệc karaoke nho nhỏ của lớp 8/2 cũng đã dần đi tới hồi kết, khi hầu hết những cô cậu học trò đều có dịp hòa ca. Chỉ còn lại Vương Khánh - người vẫn ngồi gần của lớp mà vẫn nhìn về phía mọi người trên bục giảng trong suốt gần hai tiếng đã qua. Nhìn thấy điều đó, nàng lớp trường cầm micro lên và nói từ bục giảng:

  • Và cuối cùng, xin mời học sinh giỏi nhất lớp 8/2 chúng ta lên sân khấu!

Khi Kim Thư vừa dứt lời, thì chàng học sinh tới từ xóm nhà lính đã có mặt trên bục giảng từ lúc nào không hay. Trong lúc cậu đang chọn bài hát tử chiếc điện thoại của cô bạn lớp trưởng, thì cả lớp lại thi nhau bàn tán xem Khánh sẽ chiêu đãi lớp 8/2 bài hát gì tiếp theo.

“Hi vọng đừng hát nhạc Cách Mạng nữa được không? Mặc dù hay đấy, nhưng mà nghe nhiều quá cũng nhàm” Kim Anh thầm nghĩ trong đầu khi nhìn Khánh chuẩn bị cất tiếng ca.


Khi cả lớp đang cầu mong cậu nam sinh nhà lính đừng tiếp tục hát những bài hành khúc chiến đấu hào hùng, thì những nốt nhạc piano vang lên và bao trùm khắp căn phòng lớp 8/2 trường Tân An, giống như những làn gió mới trong lành và mát rượi trên bờ biển xanh. Vương Khánh nhìn về phía màn hình điện thoại của Kim Thư và nhẹ nhàng hát bằng chất giọng trầm tính của cậu:

  • Inside your pain and sorrow never ending dream

Still lives close to your wounded heart

Don't fall apart let me hold you in

My arms so you can rest your soul

Drifting through the winds of time

Feeling warmth of sweet memories

You'll realize you're not all alone always

I'll be right here by your side

Don't be afraid, open the door to your heart you'll find

All the dreams that you believe it's waiting for you

Shining bright together we'll make it true

Feeling your love, there's nothing to fear when you are near

Through every season love grows you're part of my life

Live with you this precious moment forever…

“Mình đang nghe cái gì thế này? Thằng Khánh lớp mình đợt này chuyển sang hát nhạc tình yêu, mà hát tiếng Anh thì chuẩn như đinh đóng cột. Đúng là không hổ danh top 1 máy chủ lớp chúng mình mà.” Lớp trưởng lớp 8/2 há hốc mồm khi nghe cậu nam sinh nhà lính hát nhạc tiếng Anh trên bục giảng.

“Never ending dream…Trong làn âm thanh dương cầm đầy mê hoặc, có một hình bóng của sự không từ bỏ giữa gian truân. Người bạn của mình đã làm được, thì mình cũng làm được và tiếp tục làm tốt hơn.” - Ngọc trầm ngâm suy nghĩ dưới hàng ghế gần cửa sổ.


Khi khi Khánh cất tiếng câu hát cuối cùng “Share with you this precious moment forever” một cách nhẹ như không, cũng là lúc ba tiếng “tùng, tùng, tùng” vang lên, báo hiệu một buổi học nữa lại qua đi, và thời khắc kết thúc năm học càng ngày càng tới gần hơn nữa. Những cô cậu học trò lớp 8/2 lại vội vã dọn dẹp mọi thứ, trước khi ào ào tràn xuống sân trường với niềm vui của những đứa trẻ giữa bầu trời có chút gợn mây của buổi chiều tà ngày hè. Lại một mùa hè nữa bắt đầu bằng những tiếng ca, nhưng đợt này, nó không bắt đầu bằng những tiếng vo ve của ve sầu trên cành cây. Thay vào đó, nó bắt đầu bằng một bản trường ca giàu cảm xúc và đầy sự nhiệt huyết của tuổi học trò tới từ lớp 8/2 trường Tân An thân yêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout