Lời bạt: Thánh đường trí tuệ


 

 

Xin chào các bạn độc giả, mình là Trần Vương Khánh - Tsukino Usagi đây!


Khi các bạn đã tiến tới đây, tức là hành trình lớp 8 của Vương Khánh, Đoan Ngọc cùng toàn thể lớp 8/2 trường THCS Tân An đã kết thúc rồi. Những bước chạy đà đầu tiên cho “giấc mơ Olympia” của hai nhân vật chính cũng đã trôi qua một cách đầy gian truân và trở ngại. Dù vậy, với trí tuệ xuất sắc và tâm lý vững vàng, Khánh và Ngọc lần lượt trở thành quán quân và á quân của Cuộc chiến vương quyền 2025 (Bảng THCS) - đấu trường tri thức dành cho học sinh toàn tỉnh Đồng Nai, do Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tổ chức - khi chỉ mới là học sinh lớp 8 mà thôi. Chiến thắng đó, dù chỉ là những bước đầu, nhưng nó sẽ là bệ phóng để hai cậu học sinh nhà lính tiến xa trên con đường đến tới trường quay S14 của VTV.


Rất nhiều độc giả sẽ thắc mắc với mình rằng “Tại sao mình lại viết về Đường lên đỉnh Olympia?” khi đọc hết 10 chương đầu tiên của tiểu thuyết dài tập tưởng tượng của mình. Mình cũng hiểu ý các bạn, vì rất ít khi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ một gameshow truyền hình lại là chủ đề chính của một tiểu thuyết thanh xuân học đường. Trong phần lời bạt này, mình sẽ giải thích tại sao mình lại viết về Olympia.


Nếu ở Nhật Bản có Koshien, ở Mỹ có NCAA March Madness, thì ở Việt Nam có Đường lên đỉnh Olympia. Cả ba đều là ba thánh đường của học sinh, là nơi mọi học sinh đều ao ước tới và chinh phục nó.

Olympia, dù nó chỉ là một ngọn núi trong tưởng tượng, nhưng nó là đỉnh cao tri thức của học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam. Mỗi năm, bao nhiêu anh tài đến từ khắp nơi trên cả nước đã đến trường quay S14 để chinh phục ngọn núi này. Nhưng chỉ có một người tiến lên được đỉnh núi, chạm tay vào chiếc vòng nguyệt quế vinh quang và lưu danh thiên hạ muôn đời.

Một học sinh Nhật Bản có thể mất ba năm trung học để ném bóng chày chỉ để tới với Koshien
Một sinh viên Mỹ có thể mất 4 năm Đại học mà luyện bóng rổ để tới với March Madness
Một học sinh Việt Nam có thể mất 2, 3 thậm chí nhiều năm chỉ để có được 1 lần đứng trên trường quay S14.

Nhưng...
Nếu bạn chưa thể tới Koshien năm nay, bạn có thể làm lại năm sau
Nếu bạn chưa đủ mạnh để tới March Madness, hẹn năm sau mà nỗ lực.
Nhưng nếu bạn không thể tới với Olympia, tới trường quay S14, bạn sẽ không còn cơ hội làm lại trong cuộc đời.

Mình đã từng bỏ lỡ cơ hội đó, nhưng tình yêu với Olympia của mình vẫn còn lớn lắm. Vậy nên mình sẽ tạo ra "phiên bản khác" của chính mình, rất giống mình, nhưng khác đúng 1 điều duy nhất, đó là được tranh tài tại trường quay S14 của VTV.  Đó chính là nhân vật Vương Khánh trong tiểu thuyết này. 


“Ánh trăng trên đỉnh vinh quang” không chỉ đơn giản là một câu chuyện được viết nên từ ước mơ dang dở của cá nhân mình hay một lời tri ân tới chương trình truyền hình mà mình đã gắn bó từ thuở ấu thơ, mà còn là một bản trường ca thanh xuân hùng tráng về sự khát khao chinh phục, niềm đam mê bất diệt và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Hành trình chinh phục đỉnh Olympia - thánh đường của trí tuệ học sinh Việt Nam, là hành trình đầy chông gai, mồ hôi và cả máu. Nhưng khi bước chân vào trường quay S14, chiến đấu với những anh tài trong cả nước và giành được vinh quang cuối cùng, đó không chỉ là một niềm tự hào cá nhân, mà nó còn là chiến thắng của gia đình, nhà trường và quê hương.


Chỉ những ai dám mơ, dám hành động và dám thất bại mới có thể đặt chân đến 'thánh đường trí tuệ'. Vậy thì, hãy tiếp tục cùng Vương Khánh và Đoan Ngọc viết nên bản trường ca của chính họ, bởi ánh trăng trên đỉnh vinh quang vẫn còn sáng rực chờ họ chinh phục.


Trần Vương Khánh - Tsukino Usagi

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout