Ánh trăng trên đỉnh vinh quang - Tập 2
Chương 13: Chiến dịch văn nghệ (Phần 4: AK...hàng mã)
Ngày 3 tháng 11 năm 2025, lúc 14h30p chiều “Khánh ơi! Dậy đi con!” Cô Thu gọi cậu con trai của mình tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Vương Khánh bật dậy trên giường ngủ, ánh mắt thâm quầng sau giờ nghỉ trưa ngày thứ hai. Đầu óc anh vẫn còn hơi nhức và loạng choạng sau một buổi sáng mệt mỏi với bài kiểm tra tiếng Anh và phần môn Vật lý dài hơi, cùng với việc luyện giọng và bàn bạc về việc diễn phù họa cho nội dung văn nghệ lớp 9 của hội thao toàn trường. Cậu bước xuống dưới nhà, nhìn thấy mẹ đang nấu ăn trên bếp sớm hơn thường lệ rất nhiều, liền nói một cách hơi ngáp ngủ:
Cậu tranh thủ rửa mặt cho tỉnh ngủ, sau đó nhanh chóng lên lầu xem một trận Olympia 6 năm trước trên laptop. Mắt anh vẫn dõi kỹ bốn học sinh cấp ba đấu nhau trên VTV3, tay vẫn ghi chép từng câu hỏi trên sổ tay để tham khảo. Vừa ghi, anh vừa hát lẩm bẩm:
Sau khi xem hết vòng về đích của trận đấu Olympia, Vương Khánh chuyển sang tìm hiểu nhanh các thông số, cấu tạo của AK47 và các biến thể của nó. Cậu ghi chép các thông tin mà cậu tìm hiểu được lên giấy ghi chú, dán chúng lên bàn học để phân tích thông tin. Nhìn những mảnh giấy đủ màu sắc gắn chằng chịt trên bảng ghi chú, cậu bắt đầu hình dung các khẩu súng trong đầu mình, từ đó xác định cách chế khẩu súng hàng mã như thế nào trong đầu. Vì ngày hôm sau chỉ có Lịch sử, địa lý cùng Tin học - vốn là các môn học nhẹ nhàng, nên thay vì lao đầu học bài ngay buổi chiều, Khánh lại đi vọc vạch máy tính để chỉnh ảnh súng AKS. Vẫn như một thói quen, anh bật album nhạc phim Thủy thủ mặt trăng như bao lần làm việc nhóm với vi tính trước đó, sau đó loại bỏ phần nền trên hình ảnh khẩu súng. Không chỉ vậy, cậu cẩn thận cắt bỏ nòng súng AKS đi, sau đó tách phần băng đạn trên Microsoft Paint và để riêng ra. Để chắc chắn rằng kích cỡ vũ khí hàng mã đúng với thực tế, sau khi cắt hình ảnh, Khánh phóng to toàn bộ khẩu súng và băng đạn theo đúng tỷ lệ thực, sao cho độ dài mô hình khẩu súng là 480 li và dàn cả hai theo đường chéo tờ giấy A3 trên màn hình, sau đó đưa về hai bản in theo chiều dọc giấy A4 để ghép lại sau đó. Có thể nói, anh đã biến con trỏ chuột thành con dao phẫu thuật trên màn hình, để rồi bóc tách bức hình AKS một cách chắc chắn như đinh đóng cột, đúng với sự tỉ mỉ thường thấy của những đứa con nhà bộ đội. Trong lúc đó, Ngọc vừa vác chồng bìa carton và bịch giấy nháp tới trước cửa nhà Khánh để làm đạo cụ văn nghệ cho lớp. Chiếc nơ tím cùng mái tóc đen bóng tung bay trong ngọn gió khẽ, hòa cùng với ánh mắt nâu long lanh và nụ cười mỉm trên môi càng tô điểm sự chững chạc và tự tin của người nữ sinh ưu tú. Bàn tay nữ sinh Tân An bấm vào chuông cửa, miệng vẫn thân thương gọi người bạn tri kỷ:
Vương Khánh vừa in phôi bản các mảnh ghép trong phòng ngủ bố mẹ xong, liền cầm chìa khóa mở cửa cho người bạn thân thiết vào nhà. Nhìn cái trán có chút vết nhăn và mái tóc ba phân có phần hơi bù xù, Ngọc nói chọc ngoáy:
Cả hai bước lên trên lầu với đôi chân của sự mau lẹ, dương như biết trước được rằng họ sẽ làm cái gì tiếp theo. Mỗi người một tay, Khánh cầm mảnh ghép súng AKS vừa in và vài vỏ thùng Tiger, còn Ngọc thì thêm thùng sữa, giấy nháp và mực đen vào. Cộng thêm keo dán giấy, súng bắn keo, dao rọc giấy, kéo và vỏ bút zero hết mực, giờ đây, tất cả nguyên liệu đều được tập hợp lại trên chiếc bàn sắt ở sân thượng theo đúng ý đồ ngay từ đầu của cả hai học sinh lớp 9/2. Dưới ánh nắng dịu buổi chiều, Đoan Ngọc nhìn chằm chằm về những mảnh ghép của súng trường trên giấy A4 mà Khánh vừa in ra. Nhìn chằm chằm vào hai mảnh ghép khẩu súng mà Khánh vừa in nóng hổi vài phút trước, Ngọc thắc mắc:
Vương Khánh thẳng thừng đáp lại ngay:
Thế là công việc làm đạo cụ văn nghệ bắt đầu ngay giữa sân thượng lộng gió, nơi hai học sinh giỏi nhất lớp lại một lần nữa cùng song kiếm hợp bích. Nếu Đoan Ngọc, với đôi bàn tay khéo léo, đang gắn chặt phôi bản mô hình vào bìa carton một cách phẳng phiu, thì Vương Khánh lại quá trớ khi chế nòng súng từ vỏ bút mực. Không hiểu lý do gì mà sau khi bọc vỏ bút bằng giấy nháp sao cho đúng kích cỡ đường kính 8mm của nòng ak thật bằng hồ dán xong, khi gắn mảnh carton nhỏ làm điểm ruồi, anh lại để keo nóng từ súng bắn keo dính vào ngón tay nhiều lần. Những lần nhăn mặt khi bị rát nhẹ ngón tay do nóng khiến cho cậu nam sinh phải cố gắng tiếp tục làm mà không biết giấu sự e thẹn trong lòng vào đâu. Đã thế, do tay cậu nam sinh run nhẹ trong quá trình làm việc, những giọt keo cứ vương vãi ở đầu nòng, trông thật là nham nhở. Nhìn thấy sự lúng túng trên thao tác tay của Khánh, Ngọc phì cười và nhẹ nhàng nói với cậu bạn:
Nhìn thấy toàn bộ hai mảnh thân mô hình đã được lắp ráp chuẩn chỉ, còn phôi băng đạn cũng đã được thiết lập xong, cậu nam sinh nhẹ nhàng gật đầu và đổi vị trí ngồi với Ngọc. Và thế là mọi thứ vốn đã tương đối ổn lại càng trở nên hiệu quả hơn nữa. Với việc chỉ còn lại việc lắp ráp băng đạn vào thân súng, lại thêm việc phôi súng do chính cậu vẽ ra trên máy tính vài chục phút trước đó, anh nam sinh đã hoàn thành xong khung sườn của cả 6 khẩu AKS hàng mã - vừa đủ cho đội “chiến sĩ phù họa” của lớp 9/2. Còn phần nòng súng, qua bàn tay của Ngọc, những vết keo nham nhở mà cậu bạn cùng lớp để lại cũng biến mất theo làn gió cuối mùa mưa, chỉ còn lại một màu đen bóng loáng gắn chặt với phần thân theo đúng vị trí, tạo thành những mô hình súng hàng mã hoàn chỉnh theo đúng kích cỡ súng thật. Nhìn mô hình khẩu súng trường đang được phơi khô sơn đen dưới ánh nắng mặt trời, hai học sinh nhà lính thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành nhiệm vụ mà lớp trưởng giao cho. Lúc này đã là 5 giờ chiều, khi mặt trời cũng đã bắt đầu chìm nhẹ trên bầu trời, và những làn gió mát trong xóm nhà lính gần sân bay Biên Hòa cũng bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Vương Khánh nhìn đồng hồ trên tường, tay vẫn cầm khẩu súng hàng mã một cách nâng niu và hỏi:
Ngọc gật đầu. Một cái gật đầu khẽ, nhưng ẩn chứa rất nhiều điều muốn nói. Đó không chỉ là sự đồng ý cho lời đề của người bạn tri kỷ, mà còn là cái chấp nhận cho con người của cậu. Một học sinh gần như xuất sắc nhất trường Tân An, lại còn có đam mê với Olympia giống như cô, nhưng không hề xa cách một chút nào, mà lại luôn cố gắng và sống bình dị như anh bộ đội cụ Hồ, thì sao Ngọc không mê được cơ chứ? Bởi thế, những yếu điểm thực tại của Khánh, từ thể lực không tốt do cẳng tay phải bị gãy, đến đôi bàn tay cứ run rẩy của cậu, thậm chí đôi lúc anh còn nhanh quá hóa ngốc, thì trong đôi mắt của cô bạn tri kỷ, đó là những nét chấm phá đáng yêu của một con người giàu lòng nghị lực mà nàng đã cảm nắng từ rất lâu rồi. |
2 |