Ngày 4 tháng 11 năm 2025, lúc 6h40p sáng
Một cơn mưa phùn vừa lướt qua mái trường Tân An, khiến không khí trong lớp vốn đã không nóng mấy lại càng trở nên mát mẻ hơn đôi phần. Dưới sân trường, mặt sân đỏ gạch trở nên ẩm ướt và những lá cây đang tắm mát dưới những giọt mưa. Không biết bao nhiêu đứa trẻ lớp 6, hay thậm chí là anh chị lớp 9 đang nhảy nhót, pha trò tí tách dưới cơn mưa nhỏ bé. Trên lối vào gần cổng sân trường, những chuyến xe của phụ huynh cứ tấp nập vào ra, và những người cha, người mẹ vừa chào tạm biệt con lên lớp đã phải vội mặc áo mưa ra ngoài. Nhưng ngày hôm đó, giữa sân trường vẫn còn lách tách những giọt mưa, mọi thứ đều lu mờ một vật thể kỳ dị đang tiến rất gần tới tòa nhà lớp học. Đó chính là hai tấm gỗ in hình xe tăng số hiệu 390 và 843 - những cỗ máy đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975 lịch sử.
“Lớp nào chơi lớn quá vậy?” Phương Nam - học sinh lớp 6/3 và là vua cờ trường Tân An - mắt tròn mắt dẹt khi thấy hai tấm gỗ ép hình xe tăng lù lù tiến lên.
“Trời ơi, vác cả xe tăng đến trường luôn hả? Sao giống mấy ông Nga ngố trên Tiktok quá vậy?” Hai nữ sinh lớp 9/5 đang tranh thủ ăn sáng trên ghế đá cũng giật mình thon thót khi nhìn thấy mô hình thiết giáp xông lên giữa sân trường.
Trong khi đó, ở trong lớp 9/2, giữa những trò đùa tinh nghịch và những tiếng tám chuyện đa chủ đề của những cô cậu học sinh tuổi 14, Vương Khánh và Đoan Ngọc tranh thủ chùi rửa 6 khẩu súng hàng mã mà hai cậu đã tự chế ngày hôm qua. Vừa vuốt nhẹ những chỗ móp méo sao cho bằng phẳng, cậu nam sinh nhà lính hỏi vội bạn cùng bàn:
- - Hôm nay là thứ ba, nên tối nay lên kèo đấu Olympia trên The Olympus Online nha!
- - Cũng được. Mấy kèo gần đây, ít nhất chúng ta cũng đã lên tay hơn trước mấy anh chị cấp ba. Tất nhiên thắng trận vẫn chưa nhiều, nhưng càng ngày càng ít khi kết thúc vòng về đích dưới 100 điểm là ổn áp rồi.
Khánh phì cười. Rõ ràng với những con người có khát khao tiến tới trường quay S14 ở Hà Nội như cậu và Ngọc, việc trui rèn trên lửa Olympia từ sớm là một nhiệm vụ bắt buộc nếu muốn tiến xa trên con đường vinh quang. Từ bảng THCS của Cuộc chiến vương quyền 2025 - nơi hai học sinh giỏi nhất lớp trở thành hai chiến thần dẫn đầu cuộc đua, đến những lần ăn hành ngập mồm và cả sự trầy trật với những học sinh THPT trên TOO, những trải nghiệm tri thức đó đã giúp cả hai cậu học sinh nhà lính rèn luyện bản lĩnh thi đấu cho tương lai hai năm sau. Đó cũng là những bước đi mà đa số học sinh cấp 2 khác sẽ không bao giờ hiểu nỗi tại sao họ lại tiến lên, thậm chí còn bị chê là khác người nữa, những Vương Khánh và Đoan Ngọc vẫn xung phong bước đi như những chiến binh thực sự.
Vài phút sau, bộ ba cá biệt Đức, Phước, Nhật vừa trở về lớp với ổ bánh mì xíu mại trên tay. Nhìn thấy những cây súng hàng mã trên tay hai hai học sinh giỏi nhất lớp đang ngồi gần cửa chính của lớp, Nhật buông lời trêu chọc đầy mỉa mai:
- - AK47 gì mà đen thui thùi lùi, lại còn không có phần đuôi nữa thì còn gì là AK?
Vương Khánh nghe thấy vậy liền phản pháo ngay:
- - Đây không phải là sơn súng tăng chỉ số như Free Fire đâu nha! Đây là hàng mô phỏng tỷ lệ 1:1 của súng trường tiến công AKS 47 của Liên Xô đấy, nên đừng có đùa!
Nhật chưa kịp hết bàng hoàng khi bị con nhà nòi bộ đội chọc ngược, thì ba học sinh tổ 4 cùng cả lớp có một phen chao đảo khi Kim Thư cùng ba học sinh khác của tổ 3 đang hùng hục vác tấm gỗ in hình xe tăng tới lớp. Hai “con cua thép” số 843 và 390 đã được những cô cậu học sinh trong tổ 3 hì hục phục dựng lại từ chủ nhật tuần trước, trông không khác gì những gã khổng lồ trong không gian nhỏ nhắn của lớp 9/2. Đã thế, để giúp tiết mục tốp ca của lớp trở nên nổi bật hơn nữa, Duy mập còn mang thêm ngọn cờ đỏ sao vàng thật to. Cùng với đó, Thanh Mai của tổ 2 cũng hỗ trợ thêm cho lớp một lá cờ Giải phóng nữa, như một lời quyết tâm của cô bạn nhỏ nhắn cho nội dung văn nghệ của hội thao. Không khí Cách mạng bỗng trở nên tràn ngập trong lớp tới lạ thường, khiến Hữu Phước phải tự hỏi chính mình:
- - Sao lớp mình giống như… doanh trại quân đội vậy trời?
Ngọc vô tình nghe thấy câu hỏi này, cũng đáp lại cậu bạn một cách nghiêm túc:
- - Phước này, cậu cũng biết bài Giải phóng miền Nam là nhạc đỏ, đúng chứ? Nếu vậy, tại sao chúng ta không tạo ra không khí Cách mạng ngay từ lúc mọi thứ mới chỉ bắt đầu, để đến khi bước lên sân khấu, tinh thần rực lửa giải phóng lại nở hoa?
Ba học sinh tổ 4 vừa nghe xong, vội nhìn nhau vò đầu bứt tai. Họ hiểu rằng, trong chiến dịch văn nghệ của lớp, không một ai trong lớp 9/2 có thể đứng ngoài cuộc. Và họ cũng là một phần trong hành trình phá dớp “lời nguyền văn nghệ” đã đeo bám họ suốt ba năm qua. Nếu như ở các năm trước, trừ nội dung bóng chuyền phải bỏ qua vì không ai biết chơi, tất cả nội dung còn lại đều đã ẵm huy chương ít nhất một lần trong hội thao truyền thống trường Tân An. Thậm chí, ở hội thao năm ngoái, lớp trưởng Kim Thư còn đại diện cho lớp 8/2 năm xưa cầm cờ hiệu nhất toàn đoàn trong tiếng vỗ tay và sự thán phục của 39 lớp còn lại. Ấy vậy, ở một cái lớp mê âm nhạc và ca hát như lớp 9/2, việc chưa bao giờ vào vòng chung kết nội dung văn nghệ trong hội thao toàn trường là một điều khó có thể chấp nhận nổi. Và Đức, Phước, Nhật nói riêng, cùng toàn thể lớp 9/2 nói chung đều hiểu rằng: Phải chơi lớn để giải nguyền, hoặc không bao giờ.
Hai tiết tin học buổi sáng đã trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhường chỗ cho giờ ra chơi trong ngày - thời khắc mà mọi ánh mắt của học sinh đều đổ dồn về đường chạy 50m của nội dung chạy tiếp sức khối 9 trong hội thao toàn trường, và cả khối 6 và khối 9 đều tranh thủ từng giây để tập văn nghệ ngay trong phòng học. Lúc này, ngoại trừ Phước, Bình cùng hai học sinh khác phải tạm thời xuống sân trường để tham gia điền kinh, thì tất cả học sinh còn lại phải ở lại lớp để tập văn nghệ. Thế nhưng, thay vì tiếp tục hát đồng ca “Giải Phóng miền Nam” như thường lệ, thì nhỏ lớp trưởng lớp 9/2 lại đưa ra một lời đề nghị khá là dị:
- - Ngoại trừ mình, Khánh, Ngọc và nguyên tổ 3 của mình, còn lại tất cả mọi người sẽ thử leo lên nóc xe tăng và vung cờ nha. Cũng mời luôn Khánh và Ngọc lên bục giảng để hỗ trợ chút xíu.
“Biết ngay! Nếu mang mô hình xe tăng tới lớp với kích cỡ 3/4 so với T55 thực, cộng với ngọn cờ Tổ Quốc ở đây nữa, chắc chắn kiểu gì cũng phải có cơ chế leo lên ở phía mặt sau tấm gỗ đây mà.” Khánh và Ngọc bình tĩnh bước lên, ánh mắt nhìn mô hình xe tăng số hiệu 390 vừa được Ngọc Duy và Minh Triết - hai học sinh của tổ 3 vác lên trên bục giảng.
Cả lớp vừa nghe ời Kim Thư lớp trưởng nói xong, ai ai cũng nhìn nhau và buông nhẹ những lời xì xào. Rõ ràng với một lớp học toàn con công nhân, chỉ riêng việc hình dung hình dáng thật sự của “con cua thép” đã là một trải nghiệm lạ lẫm, chứ đừng nói tới việc leo lên và bước xuống xe tăng nó như thế nào. Dù cỗ thiết giáp trên bục giảng nó chỉ là một tấm bảng gỗ mô hình với kích thước chỉ hơn một nửa so với bản gốc trong quân đội, nhưng chiều cao của mô hình cũng đã chạm tới 1,8 mét, tức là bằng chiều cao của một người đàn ông trưởng thành. Không chỉ có thế, người leo còn phải leo lên nóc xe tăng với tốc độ rất nhanh, trong khi ít nhất một tay phải cầm cờ Việt Nam hoặc cờ giải phóng, và khi leo lên được, phải đưa ngọn cờ đỏ sao vàng tung bay theo đúng nhịp nhạc trên không mà không bị ngã xuống đất. Quả là một bài toán nan giải không dành cho người yếu tim chút nào.
“Leo lên nóc xe tăng á? May mà mình lùn, nên tốc độ leo chắc cũng nhanh. Nhưng liệu có thể kịp nhạc không?” - Tấn Anh - nam sinh tổ 2 hỏi Thanh Mai với vẻ mặt không tự tin cho lắm.
“Cậu còn đỡ đấy. Mình còn chưa hình dung là leo kiểu gì với chiều cao gần 2 mét, chứ đừng nói là vung cờ như thế nào cho vững chân đây?” Tổ trưởng tổ 2 đáp lại với sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt, dù cô là nữ sinh có chiều cao thấp nhất lớp
“Kiểu gì cũng phải có dây an toàn phía sau xe tăng, chứ lỡ ngã trực tiếp từ độ cao 1 mét 8 xuống sàn bê tông thì xác định gãy khuỷu tay như cậu Khánh là nhẹ. Nhưng trước khi nghĩ về điều đó, với bàn tay hay ra mồ hôi của mình, liệu có leo kịp không?” Vân Anh cảm thấy lo lắng khi nhìn về bảng gỗ hình xe tăng trên bục giảng.
Khi tổ trưởng tổ 1 còn đang trong trạng thái hoang mang trong tâm trí vì không biết phải làm cái gì với “con cua thép”, thì lớp trưởng lớp 9/2 lại nói một cách dứt khoát:
- - Xin mời Vân Anh lên bục giảng thử sức!
Câu nói đó giống như một tia sét đánh thẳng vào sự trống rỗng và hỗn loạn trong tâm trí Vân Anh. Đã lạ lẫm khi nghe tới câu chuyện leo lên xe tăng, lại còn không hình dung là phải leo nó như thế nào, nên khi đứng đằng sau tấm gỗ mô hình trên bục giảng, gương mặt của cậu bạn tổ trưởng trở nên thất thần tới lạ thường. Khi nữ sinh đã vào vị trí sẵn sàng, lớp trưởng Kim Thư liền nói với cả lớp:
Thử thách với đạo cụ xe tăng như sau: Trước khi bắt đầu, phải đeo dây an toàn lên người trước, sau đó khi câu “Vận nước đã đến rồi ” được vang lên, phải nhanh chóng vừa cầm cờ vừa leo thang lên nóc xe tăng. Đến câu hát cuối cùng, phải đứng được trên nóc xe tăng và vung cờ Tổ Quốc tung bay trên không trong vòng 3 giây rồi đưa về tư thế giương cờ mà không bị ngã là đạt yêu cầu.
Cả lớp im lặng và bắt đầu hình dung ra bài toán hóc búa trong đầu, để khi đến lượt mình phải biết leo ra sao cho nhanh và đúng nhịp. Còn Vân Anh lặng lẽ đeo dây an toàn lên người một cách chắc chắn, để khi lỡ may ngã sẽ không gây ra nguy hiểm. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Kim Thư liền hát:
- - Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng
Vùng lên xông pha vượt qua bão bùng
Thề cứu lấy nước nhà
Thề hy sinh đến cùng
Cầm gươm, ôm súng xông tới!
Lúc này, tay của Vân Anh đã bám chặt trên thang tay thẳng đứng, đôi chân cũng đã vững vàng trên mặt đất. Lá quốc kỳ được cô bạn tổ trưởng đeo trên thắt lưng để tiện cho việc bám tay lên thang. Nhưng…
“Vận nước đã đến rồi.
Bình minh chiếu khắp nơi.
Dựng xây non nước sáng tươi muôn đời.”
Năm giây, ba câu hát, và tổ trưởng tổ 1 chưa kịp lên bậc thứ hai đã hết giờ. Rõ ràng là leo thang với một học sinh lớp 9 không phải là chuyện khó, nhưng leo lên nóc xe tăng trong đúng 5 giây với đôi bàn tay trần và giữ cân bằng khi vung cờ trên cao là việc không đơn giản chút nào, nếu không muốn nói là tương đối khó. Sau Vân Anh, từng người trong hàng ghế lớp 9/2 đều leo thử mô hình xe tăng, và hầu hết trong số họ đều không vượt qua nổi. Nhiều đứa nam sinh quá mập để leo nhanh, một số khác có thân hình cân đối thì lại quá cao để có thể giữ thăng bằng khi vung cờ, dẫn tới việc Vương Khánh và Đoan Ngọc phải liên tục đỡ họ khi rơi từ trên cao. Mấy bạn nữ trong lớp như Quỳnh Như, Kim Anh hay thậm chí là Thanh Mai - nữ sinh có chiều cao thấp nhất lớp - càng tắc oai tắc oái khi chưa kịp leo vài bậc đầu tiên trên thang tay đã trật lất vì hết giờ. Chỉ có Tấn Anh, do có chiều cao thấp nhất lớp và sức lực vừa tầm, là thành viên hiếm hoi trong lớp 9/2 có thể hoàn thành thử thách mà Kim Thư đề ra, khi kịp tung lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc mô hình đúng lúc câu hát cuối cùng được vang lên và giương cờ an toàn.
Lúc này, khi đã gọi hết gần như cả lớp leo thử xe tăng mà chỉ có một người đạt yêu cầu, Kim Thư than thở:
- - Thiệt tình, hôm qua mất công chuẩn bị hai mô hình “con cua thép”, mà đến giờ vẫn chưa chọn hai người đạt yêu cầu để leo lên nóc xe. Không biết phải chọn người thứ hai như thế nào đây, hay phải xét thêm bốn đứa thi điền kinh lớp mình nữa.
Vương Khánh quay đầu ra đằng sau, nhìn thấy ánh mắt trùng xuống của lóp, liền nói mà không cần suy nghĩ nhiều:
- - Cho tôi thử sức leo xe tăng được không. Nếu làm được, có thể mình hi sinh luôn vai trò giọng hát chính cũng được.
Nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của Khánh, trong lòng cô cũng có chút xao động. Cô biết rất rõ nam sinh nhà lính là một con người sẵn sàng hành động vì tập thể khi cần và rất ít khi sợ hãi khi làm bất cứ điều gì. Thế nhưng, khi nhìn về khuỷu tay phải của anh, nơi cách đây 10 năm trước, Khánh bị gãy tay đúng vào vị trí này khi còn đang học mẫu giáo và để lại di chứng đến tận bây giờ, lớp trưởng phải nói trong tiếng thở dài:
- - Cậu cứ hát thật cháy trên sân khấu là được rồi, chứ nếu leo một cái mà dây an toàn bị đứt là có nguy cơ đi chấn thương chỉnh hình dài ngày đấy.
Khánh đành phải chấp nhận câu chuyện bị từ chối ngay trước vạch xuất phát đó, vì dù gì ai cũng biết rằng sẽ chẳng có gì vui vẻ nếu có ca gãy xương trong quá trình tập luyện văn nghệ cả. Thế nhưng, Kim Thư vừa từ chối lời đề nghị của Khánh xong, nữ sinh bỗng đứng hình vài giây khi Đoan Ngọc đã đeo dây an toàn và dắt ngọn cờ trên thắt lưng từ lúc nào không hay.
“Gì vậy trời? Chẳng lẽ “bộ não thiên tài thứ hai” của lớp mình lại hi sinh việc hát để leo xe tăng sao? Nhưng ít nhất thân hình Ngọc cũng vừa phải và chưa có tiền sử gãy xương chi, nên là cứ thử xem nào.” Lớp trưởng có chút nghĩ ngợi khi Đoan Ngọc đã vào vị trí sẵn sàng.
Lúc này, chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ ra chơi, và do vậy, để kiểm tra nhanh, Vương Khánh đành phải hát ba câu cuối cùng theo đúng nhịp điệu:
- - Vận nước đã đến rồi.
Bình minh chiếu khắp nơi.
Dựng xây non nước sáng tươi muôn đời.
Ngay khi câu hát cuối cùng của Khánh được cất lên, Ngọc đã kịp leo lên đỉnh tấm gỗ và đưa lá cờ tung bay lên trên không. Đã thế, cô bạn tới từ xóm bộ đội còn giữ cân bằng cơ thể cực kỳ tốt khi trong suốt quá trình vung ngọn cờ lên và đưa về trạng thái giương cờ, không hề có dấu hiệu nào cho sự chới với và lung lay của cô khi đứng trên nóc mô hình xe tăng, giống như một nữ chiến binh thực thụ trên sa trường. Cả lớp gần như đứng hình vài giây, rồi khi chợt hiểu điều gì đang xảy ra, những tràng pháo tay của sự khâm phục cứ thế nổ đôm đốp từ những con người đang ngồi ở hàng ghế lớp 9/2.
“Kinh thật! Đoan Ngọc và Vương Khánh ăn cái gì mà phản xạ đầu óc điên rồ thế? Thằng Khánh vừa hà hơi một cái, thì Ngọc đã bắt đầu leo lên xe tăng rồi, mà còn leo thoăn thoắt như sóc nữa chứ. Bảo sao mình yên tâm làm tổ trưởng suốt 4 năm, vì mọi việc khó nhằn, chỉ cần tìm tới hai bộ não thép bàn sau là yên tâm xử lý.” Vân Anh nhìn về hai học sinh nhà lính trên bục giảng mà cảm phục.
“Tùng… tùng… tùng”
Một giờ ra chơi nữa lại qua đi, và Kim Thư cùng tổ 3 phải nhanh chóng dẹp mô hình xe tăng về góc lớp để nhường bục giảng cho cô Trang dạy môn Sử. Trong khi đó, sau màn thử leo thang đầy oái oăm trong giờ ra chơi, cả lớp cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin đội điền kinh lớp 9/2 do Hữu Phước dẫn đầu đã về đích thứ 3 trong nội dung chạy tiếp sức khối 9 của hội thao toàn trường trên loa phóng thanh. Tuy nhiên, sự hỗn loạn sau giờ vui chơi vẫn còn nguyên ở đó. Người nháo nhào trở về vị trí, kẻ vội vã mở cặp lấy sách ra bàn, một số khác thì bấm bút bi hay làm trò tiêu khiển được có vài giây. Đâu đâu trong phòng học cũng cho thấy sự hối hả, vội vàng của những cô cậu học trò lớp 9/2 đầy tinh nghịch và năng động.
Giữa âm thanh xô bồ của lớp trước giờ học lịch sử, Khánh vừa chuẩn bị sách vở xong đã nói với người bạn cùng bàn:
- - Tính ra mình không bất ngờ khi cậu làm được thử thách của lớp trưởng đấy. Trò này quan trọng nhất là phản xạ nhanh với sức lực vừa tầm để thăng bằng, mà cậu thì có cả hai.
- - Mình biết là cậu sẽ khen mình như thế đấy! Nhưng cậu không cần phải quá lời như vậy, vì việc gì có lợi cho lớp, thì mình và cậu phải làm được trong khả năng của mình. - Ngọc bộc bạch bằng chất giọng vùng Nam Định quen thuộc.
- - Ra vậy. Nhưng mà khoan, nếu mà cậu leo lên nóc xe tăng được, thì chẳng lẽ…cậu sẽ không hát chung với mình với lớp trưởng được nữa sao? - Cậu nam sinh có chút lo lắng.
Nữ sinh nghe vậy, liền cốc đầu cậu bạn cùng bàn một cái rõ đau. Chưa kịp để Khánh “á” một tiếng, Ngọc buông lời chọc ghẹo nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí:
- - Đồ ngốc! Cậu không biết rằng Hữu Phước cùng đồng đội vừa ẵm huy chương đồng chạy tiếp sức xong kia kìa, nên mình chỉ có thể bỏ hát mà leo xe tăng trong trường hợp cả bốn đứa đều tạch leo thang mà thôi. Mà trường hợp này thì cực kỳ khó xảy ra.
Khánh gãi đầu bối rối, không biết phải đáp lại người bạn cùng xóm ra làm sao cho bớt “quê”. Dù là hai học sinh giỏi nhất lớp, thậm chí họ cũng là những học sinh xuất sắc nhất trường Tân An, nhưng Vương Khánh và Đoan Ngọc cũng chỉ là học sinh lớp 9 bình thường như bao học sinh khác. Đôi lúc, hai “bộ não thép” của lớp 9/2 lại có những pha xử lý đi vào lòng đất, hay những hành động bất ngờ khiến cả lớp còn chẳng hiểu nổi tại sao. Nhưng chính những câu chuyện nhỏ bé ấy đã tạo nên bản sắc thật sự của hai học sinh nhà lính, một cái chất không thể lẫn đi đâu được. Đó là khí phách, sự quyết đoán của một cái đầu lạnh luôn có trái tim giàu tình nghĩa song hành.
Bình luận
Chưa có bình luận