Ngày 1 tháng 12 năm 2025, lúc 8h40p sáng
Tháng 11 đã đi về xa, và những màn tranh tài kịch tính trong hội thao toàn trường cũng trôi dần về miền quá khứ. Không còn cái ẩm ướt và những đám mây trắng dày đặc của mùa mưa, chỉ còn lại ánh nắng ban mai rọi thẳng xuống mảnh đất Tân An, kèm với chút khô khốc của không khí Nam Bộ đầu mùa khô. Dưới sân trường, dù là giờ ra chơi, nhưng cái sự náo nhiệt, vui tươi của học trò bắt đầu không còn nhiều như trước. Thay vào đó, hình bóng cô cậu cầm sách vở ôn bài trên hàng ghế đá xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là các anh chị lớp 9 - những con người chỉ còn vài tháng nữa là phải tạm biệt mái trường cấp hai thân thương trên đường Bùi Hữu Nghĩa rồi.
Vương Khánh lần này ngồi trên ghế đá, trên tay vẫn cầm tờ báo Mực tím mới mua sáng nay. Từng trang thông tin về giới trẻ Việt bây giờ, từ chuyện học hành tới các trào lưu và cả những câu chuyện cười, anh đều đọc không sót một chữ nào. Chỉ có mỗi tin tức về các nhóm nhạc Hàn Quốc là tặc lưỡi cho qua, vì đơn giản là cậu không hề thích Kpop. Đang nhâm nhi từng dòng chữ trên cuốn báo, đầu óc vẫn suy nghĩ về giới trẻ bây giờ, thì…
Cốc!
Cậu nam sinh nhà lính quay đầu nhìn lại phía sau. Giữa dòng người đi qua hành lang dãy nhà B, vẫn một hình bóng người không quá cao, nhưng khuôn mặt trái xoan nhẹ nhàng cùng chiếc nơ tím bằng lăng ở sau tóc và trâm cài lông vũ hai bên mái tóc thì không thể nhầm lẫn đi đâu được. Ngọc vẫn đứng đó, vẫn một nụ cười lém lỉnh và ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía người bạn tri kỷ, miệng vẫn buông lời trêu yêu sau cú cốc đầu lúc nãy:
- - Tưởng đâu cậu vác sách ra học bài cơ chứ, ai ngờ cậu lại đi đọc báo tuổi teen ngay mùa ôn thi cuối kỳ. Đúng là điếc không sợ súng mà.
- - Có gì đâu? Bây giờ còn ba tuần nữa mới thi cuối kỳ, chưa kể tới việc điểm thường xuyên và giữa kỳ của chúng ta toàn từ 9 đổ lên, thì chả có lý do gì phải vội ôn cuối kỳ lúc này - Khánh đáp lại đầy lạc quan và có chút tự tin trên ánh mắt.
Ngọc lúc này mới ngồi cạnh Khánh trên hàng ghế đá, trong lòng có chút thở dài:
- -Cũng phải thôi! May là tỉnh chúng ta được sát nhập với Bình Phước - một tỉnh không quá mạnh, cộng với chuyện lằng nhằng khi hợp nhất bộ máy hai tỉnh nữa, nên là cái chuyện mấy ông bên Sở nổi hứng cho đề khó cuối kỳ là chuyện khó như lên trời. Nhưng mà cậu có biết là tuần này kiểm tra liên tục không hả, Khánh?
Khánh lúc này mới chợt nhớ ra một điều, đó là tuần này và tuần sau, gần như tất cả các môn chủ chốt đều kiểm tra 15 phút lần cuối để chốt bảng điểm. Từ Toán cho tới Khoa học tự nhiên, rồi cả Ngữ văn và Tiếng Anh nữa, tổng cộng tới 6 bài kiểm tra trên giấy, kèm thêm 1 bài thực hành vi tính chỉ trong vòng vỏn vẹn 8 ngày học đầy ngắn ngủi. Một lịch trình căng não dày đặc đang chờ đợi lớp 9/2, khiến ngay cả Ngọc - một trong những nữ sinh xuất sắc tốp đầu trường Tân An - cũng phải e dè. Thế nhưng, khi nghĩ về những cơn sóng dữ phía trước, cậu nam sinh vùng sân bay bình tĩnh chép miệng:
- - Căng thì căng đấy! Nhưng mà mình đã chuẩn bị mọi thứ từ tối thứ bảy tuần trước rồi, vả lại mình học cũng chắc cú nữa, nên là mình tin mọi thứ sắp tới sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Cậu đừng quá lo lắng, vì với một người như cậu, thì cái chuyện giữ đôi chân trên mặt đất là chuyện gần như hiển nhiên mà, hihi!
Người bạn cùng xóm như được trút bỏ gánh nặng trong người sau câu nói đó, vì ít nhất trước mắt, cả lớp 9/2 sẽ có bài gỡ điểm thường xuyên môn tiếng Anh - chính là môn chuyên mà nữ sinh lựa chọn để thi chuyên Lương Thế Vinh và là môn học sở trường của nàng. Thậm chí, với việc có quá nhiều điểm cộng trên tay, Khánh và Ngọc chỉ cần làm được 5 điểm trong vài chục phút sắp tới, đồng nghĩa cả hai sẽ có bảng điểm thường xuyên toàn 10 môn Anh ngữ trong học kỳ đầu tiên của năm học cuối cấp. Bảo sao giữa lúc chuẩn bị tới thời điểm nước sôi lửa bỏng như vậy, dù không chủ quan, nhưng Vương Khánh và Đoan Ngọc vẫn bình chân như vại mà ngồi bên nhau ngắm cảnh như vậy.
Trong lúc đó, Thanh Mai và Ngọc Duy vừa tranh thủ mua mì ly từ căn tin để ăn sáng. Trên đường từ sau tòa nhà A tới sân trường, cả hai đều đứng hình khi bắt gặp Ngọc đang đọc những tin tức mới nhất về Kpop trong cuốn báo của Khánh mà cười khúc khích, còn nam sinh nhà bộ đội vẫn ngồi cạnh người bạn tri kỷ mà nghịch mái tóc đen tuyền của nhỏ nữ sinh làm trò tiêu khiển. Điều này khiến Duy mập như muốn rơi cốc mì xuống sân, mặt bắt đầu ửng đỏ vì ngượng ngùng. Cậu học trò đành phải nuốt nhanh sợi mì vào bụng mà nói với Mai lùn với ánh mắt đầy xấu hổ:
- - Thiệt tình! Đành rằng biết rõ thằng bạn mình với Ngọc là chiến hữu thân thiết mấy năm nay, nhưng có cảm giác bây giờ cả hai đang đi xa hơn sự tri kỷ rồi đó.
- - Mình cũng nghĩ như vậy. Dạo gần đây tin đồn hai học sinh tốp đầu trường ta cảm nắng với nhau càng ngày càng lan xa, và nếu hai người trong cái lời đồn thổi đó là Khánh và Ngọc thì không có gì bất ngờ, vì dù gì cũng tắt lửa tối đèn từ lúc còn trẻ con rồi. - Tổ trưởng tổ 2 cố bình tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng vẫn có chút ghen tị.
Nhìn thấy hai người bạn cùng lớp đang đi bộ tán gẫu bỗng khựng lại khi tới gần dãy ghế đá ở đầu tòa B, Vương Khánh liền dừng ngay cái trò tiêu khiển này lại. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà hai học sinh vùng sân bay Biên Hòa đã nổi tiếng khắp trường Tân An từ lâu, và những lời đồn thổi về chuyện tình cảm của cả hai cứ lan truyền như dây cháy chậm, thì tốt nhất là phải rón rén chuyện thể hiện tình cảm lại nếu không muốn chính cậu và Ngọc bị “quê” khi ở chốn đông người. Thay vào đó, Khánh nhìn về phía hai người bạn trước mắt mà hỏi han:
- - Hai cậu có thể ra ghế đá ăn mì gói được không? Hôm nay chém gió một chút cho vui nha!
- - Chém thì chém luôn! - Thanh Mai hí hứng đáp lại, tay kéo Duy mập tới hàng ghế đá mà Khánh đang ngồi.
Bốn người bạn lớp 9/2 tủm tỉm bên nhau trên chiếc ghế dài quen thuộc đối diện khu hành chính, giữa lúc những âm thanh tuổi học trò trên sân trường không còn náo nhiệt như tháng trước. Ngọc chỉ vào mấy tấm hình nhóm nhạc BTS trên tờ báo Mực tím của Khánh mà nói với Mai một cách hứng khởi:
- - Chờ một năm đóng băng vì quân dịch, giờ mình và câu chuẩn bị đu album mới vào cuối năm nay luôn rồi.
- - Biết ngay mà! Tính ra tầm tháng 7 đã có tin đồn này rồi, thành ra bây giờ cậu biết cũng là rất muộn đấy. Nhưng không sao, quan trọng là sau khi xuất ngũ, Jungkook và RM có còn hát hay nữa không thôi. - Mai đáp lại với ánh mắt háo hức.
Vương Khánh nghe thấy hai chữ “xuất ngũ”, trong đầu cậu lóe sáng lên một câu chuyện mới. Cậu vội nói với Mai:
- - Mà nhắc mới nhớ ra, về cái chuyện xuất nhập ngũ, ở Hàn Quốc như thế nào thì chưa bàn tới, chứ ở nước ta, khả năng rất cao lớp mình sẽ không có ai đi bộ đội được đâu.
- - Hả? Sao vậy? - Duy thắc mắc
Ngọc tạm gập cuốn báo Mực tím đang đọc dở mà thở dài. Là con của chú Thắng - một sĩ quan quân đội trong e935, nên những câu chuyện bên trong doanh trại và tuyển chọn lính nghĩa vụ thỉnh thoảng được khắc ghi qua những câu chuyện của cha. Cô nàng nhìn về Duy mà giải thích:
- - Giờ này nhiều đứa xài điện thoại sớm và nhiều quá, đâm ra 5 đứa lớp chúng ta thì 4 đứa cận thị rồi. Nhiều đứa cận nửa độ thì còn đỡ, còn có thằng cận 2,3 độ từ năm lớp 8, trong khi đó chỉ cần cận một độ rưỡi trở lên là trượt khám nghĩa vụ quân sự rồi.
Sự chưng hửng bắt đầu trỗi dậy trong Mai sau câu nói đó. Mặc dù tổ trưởng tổ 2 chỉ bị cận 0,25 diop, tức là vẫn có thể nhìn ổn khi không đeo kính, nhưng nếu cứ lướt TikTok, Facebook tầm cỡ 1 tiếng liên tục như mấy ngày gần đây, thì cái chuyện tăng độ cận chắc chắn sẽ xảy ra với nhóc nữ lùn nhất lớp. Và cái chuyện mất 500 nghìn đồng hoặc hơn với một đứa con công nhân như Thanh Mai chỉ để cắt kính cận nó không hề dễ chịu chút nào, khi mà số tiền này bằng nguyên một ngày công tăng ca của ba mẹ cô rồi. Có lẽ, trong đầu của Mai cũng đã có sẵn kế hoạch bớt dùng điện thoại lại từ lâu, nhưng có một ma lực gì đó đã khiến cô chưa thể thực hiện nó ngay được. Nhưng không sao, vì với một học sinh học tương đối tốt như Mai, lại còn chuẩn bị dính thêm 7 bài kiểm tra chỉ trong vỏn vẹn 8 ngày, chưa kể còn phải chuẩn bị thi cuối kỳ như bao học sinh Tân An khác nữa, thì cái chuyện bớt điện thoại xuống để cầm cuốn sách lên gần như là chuyện hiển nhiên với nhỏ tổ trưởng trong mấy ngày tới, nếu không muốn bị những cơn sóng dữ liên tiếp đánh cho vỡ tay chèo.
Trong lúc đó, Ngọc Duy đứng nghĩ một lúc dưới bóng râm, rồi đáp lại Ngọc bằng chất giọng hơi có chút ồm ồm:
- - Ra là vậy. Mà không chỉ lớp mình bị như vậy đâu, mà cả trường mình đa số cũng bị cận. May mà mình mắt vẫn 10/10 hai bên nên còn đỡ đấy. À mà hôm qua hai cậu có coi Đường lên đỉnh Olympia hôm qua chưa nhỉ? Mấy trận gần đây nó không được hay cho lắm thì phải?
Nghe tới đây, hai học sinh tổ 1 như bị gãi đúng chỗ ngứa. Với tư cách là những kẻ đang chạy đà cho ước mơ tới trường quay S14 vào 2 năm sau, thì việc bật TV kênh VTV3 lúc 1 giờ chiều chủ nhật đã trở thành “truyền thống” không thể bỏ hàng tuần của Khánh và Ngọc. Là một người xem kỳ cựu của chương trình từ năm lớp 3, Vương Khánh nói thẳng thắn với người bạn nam thân thiết cùng lớp:
- - Chuẩn luôn! Từ cái mùa năm 22, Olympia nói chung không còn hay như trước nữa rồi. Có cảm giác bây giờ ở mấy trận tuần, chỉ cần xem xong vòng tăng tốc là biết ai đội vòng nguyệt quế lên đầu rồi. Chưa kể, ở vòng khởi động, mấy anh chị lớp 11 rất hay sai hoặc bỏ qua những câu hỏi mà tầm học sinh lớp 9 như chúng ta chỉ cần nhìn 5 giây đã trả lời được rồi.
- - Đâu rồi còn cái thời trận nào cũng là siêu kinh điển như năm thứ 9 tới 15, hay chỉ ít cũng là những anh tài thật sự đấm nhau ngay trong trong trận tuần như năm 16 tới 21 nữa đâu? Năm 25 vừa rồi, thêm mấy trận đầu năm 26 nữa, trận tháng trở đi may ra còn hay, chứ trận tuần thì đa số nhạt điên. - Ngọc tiếp lời với sự bức bối nhẹ bên trong người.
- - Vậy ra không phải chỉ mình cảm thấy chán khi coi mấy trận gần đây trên TV. Mà thực ra, Nhưng nếu muốn thi Olympia thì phải vào trường top như Ngô Quyền, Trấn Biên hay chuyên Lương Thế Vinh... Mình thì chỉ dám mơ thôi. - Duy khéo léo chuyển chủ đề nói chuyện.
Mai nghe thấy vậy, cũng buồn rầu nói:
- - Mình cũng rất muốn vào Nam Hà, ít nhất là để gặp và đua những học sinh khá trong tỉnh. Nhưng khổ một cái là trường này xa quá, vả lại mình còn có em nhỏ lớp 3 nữa, đâm ra bố mẹ cứ ép mình học bên Chu Văn An gần nhà hoài. Nhiều lúc mình muốn cãi nhau với bố lắm, nhưng biết làm sao được giờ?
Ngọc im lặng hồi lâu, rồi đáp lại lời người bạn cùng lớp với giọng nhẹ nhàng như sương mai:
- - Mình hiểu các cậu về chuyện này mà! Áp lực từ học tập, từ cha mẹ, từ kỳ thi vào 10, nói chung là đủ mọi thứ đè nặng lên đầu. Lớp 9 chúng ta tựa con thuyền nan trước trập trùng cơn sóng dữ, mà sóng đã đánh rồi thì thuyền trôi về đâu chỉ có trời mới biết. Ngay cả mình với Khánh học chung trường với nhau suốt 9 năm, mà sau năm nay, khả năng rất cao mỗi người một ngôi trường cấp 3 rồi. Quan trọng là vẫn phải vững bước mà đi, thế là đủ rồi.
Và như thế, bốn con người nhìn về phía nhau với ánh mắt của sự cảm thông và thấu hiểu, giữa lúc những cơn sóng to nhỏ tuổi 14 đang ầm ĩ bước qua đời những cô cậu học trò nơi hàng ghế đá giờ ra chơi.
Bình luận
Chưa có bình luận