Ánh trăng trên đỉnh vinh quang - Tập 2
Chương 14: Giằng xé (Phần 3: Chỉ trích)
Cảnh báo
Phần này có khá nhiều nội dung mang tính chất chửi thề, nên hãy giữ tâm trạng tịnh tâm nhất trước khi đọc.
Ngày 2 tháng 12 năm 2025, lúc 20h30p Vương Khánh vẫn đang cầm chắc con chuột trên tay, tiếp tục một buổi đấu tập Olympia trên TOO giống như mọi ngày thứ ba khác. Cậu nam sinh nhà lính vẫn giữ truyền thống đấu với mấy anh chị THPT trên trang ôn luyện trực tuyến, bất chấp ngày hôm sau có bài thực hành vi tính trong phòng tin học, cũng như chuỗi ngày chạy đà cho cao điểm kiểm tra thường xuyên và kỳ thi cuối kỳ chỉ vừa mới bắt đầu. Có cảm giác thứ ánh sáng trên đỉnh Olympia nó là một cái gì đó nó quá lớn lao, đến mức cậu bé 14 tuổi có thể bỏ đi tất cả để vươn tới ánh trăng trên đỉnh vinh quang này. “Sáng mai chỉ phải xây dựng toàn bộ bảng excel trong phòng máy, đã thế còn cho làm theo cặp nữa thì cùng lắm 1 tiếng là 10 điểm bỏ túi. Còn sử với địa thì mỗi môn cho làm thuyết trình từ trước rồi, và cả tổ mình cùng đều 10 điểm thuyết trình cả hai môn học rồi, nên chẳng có gì phải lo hết. Cứ tập luyện như đang đứng ở S14 thôi!” Khánh nhìn tập trung vào màn hình laptop, hai bên tai vẫn đang nghe người dẫn trận đọc câu hỏi Lần này, khi chỉ phải đối diện với ba học sinh lớp 10 trường không chuyên, nam sinh lớp 9 đang có một trận đấu rất bay khi có 175 điểm sau nửa đầu tiên của phần tăng tốc và đang ở vị trí dẫn đầu. Màn nhấn chuông chính xác ở vòng Vượt chướng ngại vật cùng với hai pha trả lời đúng và nhanh nhất trong hai câu đầu tiên của vòng thi thứ ba đã khiến cho khoảng cách của Khánh so với thí sinh về nhì đã lên tới 70 điểm. Trong khí thế đang cao ngút trời khi hoàn thành bước đầu tiên của việc lăn cầu tuyết trận đấu, hai bên tai nghe trùm đầu của cậu học sinh trường Tân An vang vọng một tiếng nói rất nhanh và đầy dứt khoát:
“Tam giác màu xanh luôn di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ, vậy nên hình cần điền phải là tam giác trắng, nên loại B và E ra do hình cuối cùng đã có ô xanh rồi. Mặt khác, hình 1 ta có 1 cộng 2 sao ở ô trắng bằng 3 sao ô xanh, hình 2 là 1+3=4 còn hình 3 là 2+3=5, suy ra tam giác cần điền ở hình 4 chỉ có 1 sao do 1+2=3. Chốt đáp án A luôn là vừa” Khánh nhìn chằm chằm vào màn hình câu hỏi một lúc, trước khi gõ đáp án vào khung trả lời khi đồng hồ vẫn còn hơn 25 giây để suy nghĩ. Đồng hồ trong màn hình vừa trôi về 0, và lần này, Khánh chỉ có thể đạt thêm 30 điểm sau câu hỏi thứ 3, do Quốc Bảo - nam sinh lớp 10A6 trường THPT Trần Phú (Hà Nội) - đấu thủ đang đứng vị trí thứ hai trên đoàn leo núi - nhanh hơn cậu 23 phần trăm giây. Tuy vậy, khoảng cách 60 điểm vẫn là khá an toàn, và trước mắt cậu cùng ba người chơi còn lại vẫn còn một cơ hội tăng tốc 40s nữa. Thế nhưng, chưa kịp bước vào thử thách cuối cùng trong phần tăng tốc - câu hỏi dữ kiện, thì gần vị trí ngồi của cậu không xa, một âm thanh quen thuộc xuất hiện ngay phía cửa phòng ngủ. Gần như cùng lúc đó, chú Thành - bố của Khánh - ngang nhiên bước vào phòng mà chẳng có một dấu hiệu báo trước nào, như thể “nhà của tôi thì tôi có quyền” vậy. Một giọng nói khó chịu vang lên ngay ngoài cửa:
Có cảm giác trong lòng Khánh dường như linh cảm tới chuyện chẳng lành từ trước đó. Dù vậy, cậu nam sinh nhà lính vẫn đang rất tập trung vào màn hình laptop và tiếp tục suy luận đáp án của câu hỏi tăng tốc cuối cùng. Thế nhưng, khi cái đầu óc nhạy bén của Vương Khánh chưa kịp nhảy số, thì chú Thành đã lột trần tai nghe cách âm trên đầu cậu và nói đúng câu vừa nãy. Điều này khiến Khánh có chút bối rối, nhưng cậu nhanh chóng đáp lại người cha một cách đầy thản nhiên:
Vương Khánh nghe vậy liền đáp lại một cách đầy thách thức:
Bốp!!! Một cú tát đầy đau điếng dội thẳng vào mặt cậu bé 14 tuổi, khi cậu còn chưa kịp nói hết lời, khiến cho đầu óc nam sinh có cảm giác như muốn bị rớt ra ngoài hộp sọ. Màu đỏ rượu cùng sự tức giận bao trùm lên khuôn mặt vị thượng tá khó tính, tựa như dung nham đang chực chờ phun trào. Gần như ngay lập tức, cái mồm của chú Thành thét ra lửa:
Tay Vương Khánh nắm chặt, giống như đang muốn ăn thua đủ với cha cậu vậy. Mấy lần chú Thành chì chiết, trách móc và chửi bới anh bằng những ngôn từ độc hại trước đó, dù cậu không nhớ quá rõ là xảy ra hôm nào và như thế nào, nhưng trong tiềm thức của cậu, những vết sẹo từ những lời chỉ trích như thét lửa lại ửng đỏ tới rát người. Cậu cố gắng tắt mic và gõ lệnh chọn 3 câu 20 điểm trong phần thi về đích trên TOO, rồi đáp lại trụ cột chính trong nhà một cách đầy hiên ngang:
Bốp! Lại thêm một cú tát mạnh bạo nữa, lần này bay thẳng vào lưng Vương Khánh từ phía sau. Giữa không gian nhỏ nhắn bốn bề sắc xanh của hi vọng ấy, một tiếng quát tháo lớn bắn thẳng vào tai anh, như muốn giẫm đạp lên trái tim đầy nhiệt huyết của cậu.
Và cậu bé 14 tuổi trường Tân An đã phải chịu cơn thịnh nộ từ cha suốt nửa tiếng sau đó. Ánh mắt của anh trở nên sừng sực ngọn lửa của sự giận dữ, và cả cái miệng cũng phải lặng im trong sự ngứa ngáy tới kinh khủng mà không thể làm gì được. Cậu nam sinh bất lực ngồi im, gần như hứng trọn những lời chửi bới và so sánh “con nhà người ta” được tuôn ra như súng máy từ ông sĩ quan ngay sát tai. Không chỉ như vậy, từng nơ ron thần kinh trong Khánh như bị nén chặt lại, cố gắng ngăn cho những lời nói khó nghe kích nổ cộc tính bên trong người, khiến chính cậu càng thêm nhức đầu và mệt mỏi. Trong nháy mắt, Vương Khánh lãnh đủ cái giá rất đắt cho việc chọc hổ ngay trong hang chỉ bằng một lời nói cứng đầu. Phải đến một lúc lâu, khi cô Thu bước lên lầu can ngăn chồng, cùng với sự đơ cứng như tượng đá của nam sinh, chú Thành mới có thể nguôi giận và bước ra khỏi phòng ngủ của con trai. Lúc này, trận đấu buổi tối trên The Olympiad Online cũng đã kết thúc, và rất may mắn là cậu nam sinh trường Tân An chỉ bị rớt xuống vị trí thứ hai trong đoàn leo núi với 185 điểm - một kết quả không hề tồi với một thí sinh bị “ngắt kết nối” giữa chừng. Hơi thở phào nhẹ nhõm dường như đã hòa vào khoảng không trước màn hình laptop to cục mịch vẫn sáng bảng kết quả trận đấu tập, giữa lúc gương mặt anh bắt đầu dịu dần sau sự tức tối vừa nãy. Nhìn thấy đứa con trai bắt đầu trút bỏ những bực dọc trong người, người mẹ đứng từ ngoài cửa và hỏi han nhẹ nhàng:
Dù đầu vẫn đang còn nhức, Vương Khánh cố gắng trả lời người mẹ bằng một chất giọng trầm tĩnh:
Cậu bé liền đặt ngón trỏ lên 10 lời thề danh dự quân nhân mà cậu dán lên trên bàn học từ trước đó, rồi từ từ lướt ngón tay xuống tới dòng áp chót mà nói khẽ với cô Thu:
|
0 |