Ngày 2 tháng 12 năm 2025, lúc 23h
Bầu trời trên xóm nhà lính giờ đã đi vào giấc ngủ, và những ngôi sao đêm vốn chỉ lác đác những đốm sáng giờ cũng hòa vào khoảng không đen đen vô tận. Giữa lúc mọi người đang chìm vào những mộng dài sau một ngày dài hăng say, thì Vương Khánh vẫn đang chợp mắt trên giường mà không thể ngủ nổi. Có lẽ vết thương trong lòng cậu vẫn còn sưng tấy rất nặng nề, tới mức mà dù đã hai tiếng trôi qua sau sự cố buổi học tối, trái tim học sinh nhà lính vẫn còn nhói đau.
“Cách đây đúng hơn một năm trước, khi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 vừa kết thúc, bố Thành rất ủng hộ mình theo đuổi giấc mơ chinh phục trường quay S14 của VTV. Vậy mà chỉ mới cách đây hơn hai tiếng trước, người đàn ông đó lại tát mình và buông những lời lăng mạ đúng lúc mình đang đấu tập kèo Olympia trên mạng. Phải chăng, bố mình không biết hướng chạy đà tới thành Thăng Long nó sẽ như thế nào, hay thậm chí còn cố tình không tìm hiểu con đường đó chông gai ra làm sao? Có thể lắm chứ, vì ba Thành sinh năm 74, tức là khi học lớp 11, hay thậm chí là lớp 12 theo luật cũ, VTV3 còn chưa ra đời cơ mà.” Khánh nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn còn nóng ran vì những vết thương cũ lại tái phát.
“Nhưng không thể ngụy biện như thế này được… Nếu không thể nhìn mình với tư cách chiến binh áo phông trắng trong tương lai, thì ít nhất phải tôn trọng và thấu hiểu mình với tư cách một đứa con đang trong thời điểm rất nhạy cảm như thế này… Không thể đối xử một đứa học sinh tuổi teen giống với đối xử một chiến sĩ trong quân đội được, đó là cái điều chắc chắn. Thật sự đôi lúc, mình có cảm giác giá như mình học bài trong cửa hàng tiện lợi còn hay hơn.” Cậu nam sinh trường Tân An tiếp tục trằn trọc trên giường, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ.
Đến 12 giờ đêm, Khánh vẫn còn thức trắng. Không phải là để xem cúp C1 châu Âu, vì đơn giản là cậu không hứng thú với bóng đá như bao đứa con trai khác. Cũng chẳng phải để đi học bài khuya, vì đơn giản, với trình độ của Khánh, cậu chưa cần thiết phải làm như vậy lúc này. Nam sinh vẫn ngồi trên giường, đèn ngủ bên cạnh vẫn còn sáng, bàn tay vẫn lướt qua từng trang tập truyện Thủy thủ mặt trăng như một món bảo vật. Cậu hi vọng những phiền muộn trong người sẽ trôi đi qua từng trang truyện tranh mà anh đã dành trọn tình yêu từ năm lớp 5, nhưng trớ trêu thay, tập truyện trên tay lại là tập 9 - nơi những ký ức quá khứ của từng thủy thủ hiện về với thực tại ác liệt nơi chiến trường phép thuật. Và khi ánh mắt Khánh va vào mái tóc bồng bềnh của Thủy thủ sao Thủy - người được xem là bộ não thiên tài của nhóm chiến binh - trái tim cậu bỗng dưng thắt lại khi suy nghĩ về chính mình.
“Sailor Mercury… Có một sự thật rằng đằng sau những chiến binh thủy thủ nơi tiền tuyến là những người không bao giờ hiểu họ làm cái gì. Đến cha mẹ như Ikuko hay thậm chí là người bạn thân thiết như Naru còn không biết Usagi là Sailor moon, vậy mà họ vẫn tôn trọng cô nàng đầu bánh bao và những người kề vai sát cánh bên cô… Còn mình, mình cũng đang đi trên một con đường mà ít ai có thể nhìn qua và thấu hiểu, vậy mà… Ước gì mình là Mizuno Ami, thà có bố ly thân còn hay hơn một người cha mà đã không hiểu mình, lại còn cản đường trên đường leo núi đầy chông gai mà mình đã quyết theo đuổi từ lâu.” Vương Khánh trằn trọc khi nhìn về Ami trong cuốn truyện tranh cậu yêu thích mà thở dài ngao ngán.
Nam sinh nhà lính vừa kịp cất truyện trở lại lên kệ thì…
Cốc, cốc, cốc!
Bàn tay nam sinh run cầm cập khi chạm vào tay nắm cửa, giống như có ma lực gì đó tác động từ phía sau. Cậu bé biết rằng, chỉ cần nhìn thấy gương mặt người cha sau khi mở cửa, gần như chắc chắn cậu sẽ bị ăn bạt tai, kèm với lời nhắc nhở đi ngủ đầy khó nghe. Nhưng cậu không thể cứ chần chừ trong việc mở cửa được, vì việc có người gõ của phòng ngay lúc đêm khuya như vậy ắt hẳn phải có lý do. Vậy nên, Khánh vội mở cửa trước khi nhảy lên giường ngủ một cách đầy hối hả, khác hẳn với sự điềm đạm thường thấy bên trong cậu mỗi ngày. Đối với cậu, áp lực của cha mẹ, dù vô hình, nhưng nó cũng khiến cho một đứa trẻ 14 tuổi như Khánh đánh mất một phần là chính mình.
Khả năng cao là mẹ lên lầu giờ này rồi, nhưng sao mình cứ thấy lo lo. Không biết lỡ may bố Thành có nhận ra mình vừa gây ra tiếng động trên giường không nữa? - Vương Khánh nằm lo lắng trên giường ngủ, mắt vẫn chưa thể nghỉ ngơi được nổi.
Thật may mắn cho nam sinh trường Tân An, khi vẫn là nụ cười hiền dịu phía sau cánh cửa, kèm một lời nói dịu dàng như đang mang nặng trái tim người mẹ:
- Có chuyện gì vậy con?
Đầu óc Khánh bỗng trở nên thoáng hơn hẳn sau câu nói đó, vì ít nhất, điều mà cậu không mong muốn đã không xảy ra sau cánh cửa. Cậu nam sinh vờ đáp lại bình tĩnh:
- Không có gì đâu mẹ! Mẹ về phòng ngủ đi, sáng mai còn tiết dạy nữa.
Thế nhưng, ánh mắt anh không hề biết nói dối, khi sự ngại ngùng bên trong anh vẫn còn đó. Cô Thu không ngần ngại tiến tới giường ngủ của cậu và hỏi han nhẹ nhàng:
- Có vẻ con cảm thấy bất an sau sự vụ vừa nãy, đúng không? Mẹ biết, con thực sự nghiêm túc với Olympia, và con đang quyết tâm theo đuổi giấc mơ này, đúng chứ?
- Dạ vâng! - Vương Khánh phản hồi lại trên giường, gương mặt cũng thả lỏng hơn đôi phần.
Người mẹ dạy văn tạm thời ngồi lên góc giường của con trai cưng và nói tiếp:
- Điều này là rất tốt. Mẹ hiểu rằng, hành trình con đi là không hề dễ dàng, và con đang có những bước chạy đà rất tốt cho tương lai. Nhưng theo mẹ, trong ba tuần tiếp theo, con có thể giảm bớt số lần đấu tập Olympia trên mạng được không?
Dường như Vương Khánh đã hiểu ra được vấn đề ẩn sau câu hỏi đó. Từ lúc giữa mùa hè, khi cậu vào trong nhóm ôn luyện Olympia trên Facebook, mỗi tuần, nam sinh lớp 9/2 luôn làm tầm ba trận đấu tập với các anh chị cấp ba trên The Olympus Online. Việc ôn luyện trên máy tính nhiều như thế không có gì đáng để nói nếu như xảy ra vào những tuần bình thường, nhưng ở thời điểm này, khi cao điểm cuối kỳ đã bắt đầu bước vào những ngày đầu tiên, thì chuyện ôn bài trên trường nó quan trọng hơn nhiều. Cậu nam sinh nhà lính khẽ đáp lại:
- Dạ vâng! Có thể tầm hai tuần sau con chỉ còn làm kèo đấu tập vào tối thứ bảy thôi. Còn tất nhiên tới tuần thi cuối kỳ là chuyện về Olympia tạm dẹp hết sang một bên.
Trong nháy mắt, người giáo viên dạy ngữ văn đứng dậy, xoa đầu con trai và khẽ thì thầm:
- Thế thì tốt rồi! Còn về chuyện sự cố vừa nãy, thì mẹ cũng đã nói chuyện với bố về vấn đề này và đã thống nhất quan điểm rồi. Cứ duy trì cái máu quyết tâm này, và mọi áp lực rồi cũng sẽ qua đi. Chúc ngủ ngon nhé!
- Chúc ngủ ngon nhé, mẹ yêu! - Khánh đáp lại với đôi mắt dễ chịu.
Thế là những trăn trở của Khánh cũng đã đi qua, và cậu có thể chìm vào giấc ngủ ngon lành. Rõ ràng dù là một học sinh xuất sắc tốp đầu trường Tân An, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi - cái tuổi ẩm ương với đủ thứ áp lực và cả cám dỗ đè lên đầu. Thành ra, những người làm cha, làm mẹ như chú Thành và cô Thu phải biết cùng con gỡ rối những vết trầy xước mà những đứa trẻ tuổi mới lớn phải đối mặt, thay vì cứ trách móc, chì chiết vì những hành động và suy nghĩ có phần khác biệt của những mầm non tương lai.
Bình luận
Chưa có bình luận