Ánh trăng trên đỉnh vinh quang - Tập 2
Chương 15: Về quê ăn Tết (Phần 6: Ván cờ đầu xuân)
Ngày 20 tháng 2 năm 2026, lúc 8 giờ sáng Sáng ngày mùng bốn, trời Yên Định quang quẻ. Vẫn còn nhiều người diện áo mới đi du xuân, nhưng không còn nồng và náo nhiệt như ba ngày trước. Trên xóm nhỏ nơi quê nội, từng cánh hoa đào rơi nhẹ xuống đất, và những người nông dân cũng tranh thủ cấy lúa đầu xuân để cầu vụ mới gặp nhiều vận may. Có thể nói, nhịp sống thường nhật đang chầm chậm trở lại, lấn dần không khí mùa đoàn tụ sau ba ngày Tết đã qua. Giữa gian khách nhà họ nội, Vương Khánh và cậu nhóc Thiên Minh vẫn đang dán mắt vào màn hình TV xem Conan sau giờ ăn sáng. Lần này, không còn là những vụ ám sát hay giết người trong phòng kín nữa, mà thay vào đó, trọng tâm của tập phim lại là câu chuyện của Haneda - một kỳ thủ shogi suýt chút nữa phải từ bỏ giấc mơ Danh nhân chỉ vì người tình Yumi bị bắt cóc ngay trước trận tranh danh hiệu. Nhìn thấy bàn cờ 9x9 cùng những quân cờ lục giác trên màn hình TV, bé Minh liền hỏi người anh với ánh mắt tò mò:
Người con bộ đội liền tạm dừng bộ phim lại và giải thích với em trai bằng chất giọng điềm đạm vốn có:
Minh suy nghĩ một lúc, rồi gợi lại chuyện cũ một cách nhí nhảnh:
Đúng lúc này, ông Long vừa trở về từ luống rau cũng tranh thủ xếp bàn cờ trước hiên nhà để luyện cờ thế. Cũng dễ hiểu thôi, khi đối với một người có sở thích mạnh về cờ tướng và từng đạt huy chương giải đấu dành cho người cao tuổi của tỉnh như ông, thì những kèo đấu giang hồ với các bô lão khác là chuyện thường ngày. Có lẽ vì vậy mà dù ông nội đã 77 tuổi, nhưng trí lực và thể lực vẫn giữ sự bền bỉ khá tốt, đúng kiểu gừng càng già càng cay. Nhìn lão bắt đầu bày thế trận trên bàn cờ và tự giải chúng một lúc, trong đầu Khánh cũng bắt đầu viết nên những dòng suy nghĩ của riêng mình. “Trước khi chuyển sang chơi cờ vua và trở nên thạo tay như bây giờ, thì môn cờ đầu tiên mình từng chơi chính là cờ tướng - do chính ông nội dạy cho. Có điều ngày đó, mình cảm thấy món cờ này không hợp với mình cho lắm, nên mình mới từ bỏ và chuyển sang bàn cờ trắng đen phóng khoáng hơn. Thế nhưng, nếu mình có thể nhìn lại bàn cờ tướng theo góc nhìn của một kỳ thủ cờ vua, mình có thể tự khám phá những góc độ mới của chính con người mình. Cơ hội đánh cờ với chính người thầy dạy cờ đầu tiên của mình nó nằm ở ngay đây, và nếu không thử ngay bây giờ, có lẽ sẽ không còn cơ hội để chơi một ván cờ tử tế với ông nội nữa.” Cậu bé nhà lính vẫn nhìn về phía TV, nhưng dường như những giọng nói quen thuộc của Conan và Haibara chỉ như những làn gió thoáng qua đầu cậu nam sinh. Khi tập phim hoạt hình kết thúc, cũng là lúc bên ngoài cửa nhà, ông Long cũng đã giải xong vài thế cờ hay trong sách cờ tướng. Ánh mắt lão nhìn về phía cánh cổng sắt trước nhà hồi lâu, dường như đang chờ đợi một người bạn cờ thân quen trong xóm nhỏ tới thượng cờ, nhưng vì việc bận nên chưa thể sang chơi nhà ngay được. Thấy vậy, Vương Khánh từ từ ngồi ở phía bên kia bàn cờ, ngỏ lời nhỏ nhẹ phía sau lưng:
Nghe giọng nói quen thuộc từ cháu đích tôn, ông lão quay đầu về phía sau, nhìn về ánh mắt ham học hỏi của đứa cháu mà trong lòng cứ lâng lâng những cảm xúc khó tả. Trong nháy mắt, từng buổi sáng dạy cậu bé từng nước đi, hay những lần cùng cháu đi bộ quanh xóm để đánh cờ đều loáng thoáng hiện về trong trí nhớ tuổi xế chiều. Bàn tay chai sạn bày quân cờ về vị trí xuất phát, miệng ông đáp lại cậu học trò nhà lính một cách rành rọt và trầm ấm:
Không chút thời gian trì hoãn, cả hai ông cháu cùng bước vào ván cờ tướng đầu xuân với ngọn lửa chiến đấu hừng hực trong người. Với ưu thế đi tiên, ông Long không ngần ngại dội pháo đầu và điều mã từ sớm để tấn công vào hàng sau của bên đen, đã thế còn còn đập quân như pháo nổ để át vía Vương Khánh nữa. Nhưng đứa con nhà chú Thành cũng nhanh chóng chứng minh cậu không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt, khi từng ngón tay lướt nhẹ quân cờ dựng tuyến phòng thủ một cách chủ động và đầy sự tính toán. Những quân tượng, mã và thậm chí cả những quân tốt nhỏ bé trên tay cậu nhóc cuối cấp hai cứ như những vũ công trượt trơn tru từng nhịp trên sân băng, khiến suốt 50 nước đi, ông Long chẳng những không thể xuyên thủng hàng hà áo giáp bảo vệ tướng đen, mà còn để lọt lưới một quân tốt đen và xe đen qua sông. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong cờ tàn, vì khi chỉ còn ít quân trên bàn cờ, xe và tốt sẽ trở thành mối đe dọa trực tiếp vào thẳng tướng đỏ và có thể phản công chiếu bí bất cứ lúc nào. “Quái lạ thật! Có cảm giác mình đang đấu với một hào thủ chơi lâu năm rồi, chứ không phải là cháu đích tôn đã nhiều năm rồi không còn chơi cờ tướng nữa cơ. Giờ đây, mình đi công thì khó ăn mà thủ cũng mệt bở hơi tai. Đúng là tiến thoái lưỡng nan thật rồi” Ông Long lắc đầu ngán ngẩm khi chứng kiến Khánh di pháo về cánh trái tiếp viện phòng tuyến, khiến hướng tấn công tướng đen của lão bị phong toả. Đúng lúc này, ông Sơn - người bạn đồng niên của ông nội từ thời chống Mỹ và cũng là kỳ phùng địch thủ cờ tướng trong xóm - cũng vừa bước chân vào nhà bạn tri kỷ chơi. Và khi nhìn vào thế cờ trên bàn cờ tướng nơi hiên nhà, người thanh niên tình nguyện năm xưa không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình, khi ông Long lại rơi vào thế tàn cuộc gần như không thể thắng trước một cậu bé 14 tuổi. Thế nhưng, do quá ham phản công, nên cậu học sinh lớp 9 tới từ Đồng Nai lại bỏ quên mất phần sân nhà, để rồi lộ ra một sơ hở nhỏ phía cánh phải bàn cờ. Khi người chiến sĩ năm xưa còn đang hoang mang vì không biết phải chơi hướng nào, thì ông lão hàng xóm thì thầm vào tai người bạn tri kỷ:
Ông Long gần như ngộ ra ngay ý đồ ẩn sau câu nói đó của người bạn tri kỷ, liền dịch pháo về phía cánh phải của cháu trai, khiến Vương Khánh phải bắt tay chấp nhận kết quả hòa. Bởi vì rõ ràng, khi pháo đỏ tới lộ 7, đen chỉ còn cách thoái xe về tuyến đáy sân nhà để tránh bị chiếu hết, và như vậy, cả hai bên đều không thể chiếu hết tướng của nhau được nữa. Thấy vậy, ông Sơn liền hỏi cậu nam sinh tới từ Đồng Nai một cách ngẫu hứng và có chút trịch thượng:
Ngỡ tưởng rằng cậu nhóc 14 tuổi sẽ bó tay với câu hỏi này, khi lần gần nhất cậu gặp ông già cùng xóm cũng đã bốn năm rồi. Nhưng không, Vương Khánh nhìn gương mặt lão một lúc, rồi đáp lại lịch sự:
Cậu bé nhà lính lém lỉnh nhìn về phía cựu chiến binh mà hồi đáp lại một cách rành rọt:
Nghe tới đây, cả ba ông cháu cùng nhìn nhau mà mỉm cười tự nhiên giữa ánh nắng xuân hồng. Và phía sau cánh cửa nơi hiên nhà, gương mặt nhóc Minh cũng tươi tỉnh hẳn ra khi nhìn về ông nội và anh trai từ phía sau. Có lẽ, dù ba ngày Tết đã qua, dù cho không khí thường nhật có quay trở lại đi chăng nữa, thì những dư vị của niềm vui nho nhỏ và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu trên môi mỗi người. |
0 |