Ba mẹ tôi quen nhau từ thời Đại học. Hai người trẻ tuổi rời quê, mang một balo hy vọng và nhiệt huyết lên thành phố học tập. Rồi tình yêu đã để họ va vào nhau giữa thành phố muôn vàn người, bám nhau tới nay.
Học hết Đại học, ba mẹ tôi lựa chọn ở lại thành phố tiếp tục sự nghiệp. Năm thứ hai sau khi ra trường, mẹ tôi đồng ý lời cầu hôn của ba.
Nhưng mãi đến khi ba mẹ luống tuổi, tôi mới từ từ mở bụng mẹ chui ra.
Khi sinh tôi, mẹ tôi bỏ công việc văn phòng, ở nhà chăm tôi mãi đến lúc tôi có thể đi nhà trẻ. Thời gian ấy, ba chèo chống gia đình bằng tiền lương từ công việc trong công ty sản xuất giày dép. Mẹ tôi ở nhà cũng bắt đầu tập buôn bán online. Bấy giờ, tôi được ở với mẹ gần như cả ngày, và ba thì chỉ vắng mặt duy nhất vào ban ngày mà thôi. Mãi cho tới khi tôi ba tuổi, mẹ đi làm trở lại. Còn tôi thì lê la cả ngày ở nhà trẻ. Thế là chuỗi ngày “nhớ mẹ nhớ ba” của tôi bắt đầu từ đó.
Vì lần đầu tiên chủ động gọi đi nhưng lại không được ai để ý sau một hồi giận dỗi thật dài. Tôi thất vọng bỏ điện thoại lại lên mặt bàn rồi đi ra ngoài.
Trưa, mà tôi chẳng ngủ. Ngoại tôi nằm trên phản nhắm mắt, nhưng tay vẫn vung quạt mo khe khẽ, chẳng biết bà đã ngủ hay chưa. Tôi ngả lưng lên cái võng dù giăng bên góc hiên nhà mà suy nghĩ vẩn vơ.
***
Bốn giờ chiều. Khi cái nắng đã thôi gay gắt, khi làn gió cũng đã thức dậy sau buổi nghỉ trưa dài, Trung Ruồi đứng ở sân nhà nó chống tay gọi tôi: “Hưng Rùa ơi! Đi chơi!”
“Ờ!” Tôi đáp lại thật lớn rồi chạy vào nhà thưa ngoại. Lúc này giọng Trung Ruồi lại vang lên, nhưng nó không gọi tôi. Lúc tôi đi từ trong nhà ra, Trung Ruồi đang đứng trên cây nhỏ cầu bắc dưới mé sông rống lên từng tiếng: “Alo alo! Chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ trả lời!”
“Nghe!” Tiếng Thiều Quang ở đâu đó vọng lại.
“Đi chơi!” Trung Ruồi lại hét lớn một tiếng nữa.
Tôi nghe Thiều Quang lại đáp một tiếng nữa. Rồi Trung Ruồi nhảy lên bờ, lúc này mới thấy, trên tay nó cầm theo một bọc gì đấy.
“Hôm nay chơi cái gì?” Tôi đi sát lại hỏi Trung Ruồi.
Trung Ruồi bốc một nắm trái đen đen trong bọc nilon đưa cho tôi, sau lại tự vứt vào miệng mình một trái. “Đi ăn trâm. Cha tao mới hái.”
Tôi nhìn đống trái đen đen trong tay mình, hỏi lại: “Trái trâm là trái này hả?”
“Ừ. Ăn đi. Siêu ngon.”
Và như để chứng minh cho lời nói của mình, Trung Ruồi lại bỏ thêm hai trái trâm vào miệng. Thấy nó ăn mà phát thèm, tôi cũng bỏ vào miệng một trái. Ngọt và chát - đó là hai cảm giác đầu tiên. Tôi nhai rôm rốp mấy cái, vị ngọt bị thay thế hoàn toàn bằng cái vị đắng ngắt như thuốc Bắc. Phun hết mấy miếng trâm trong miệng ra ngoài, tôi bắt lỗi: “Đắng nghét chứ có ngon đâu!”
“Ngố tàu quá! Người ta nhả hột ra ông nội ơi.”
Mặt tôi nóng lên như lửa đốt. Tôi cười hi hi mấy tiếng cho rớt cái ngại ngùng rồi thử ăn thêm một trái khác. Khác hẳn trái ban nãy, trái này mềm, lại ngọt không lẫn vị chát nào.
Cứ thế, tôi với Trung Ruồi vừa đi vừa ăn. Đến nơi, một bọc trâm to đùng ban đầu đã vơi bớt độ một phần tư rồi. Buổi chiều nay không có bé Lam, tôi nghe Thiều Hoa bảo em đã đi chợ với dì Phường. Thế là cả đám gồm tôi, chị em Thiều Hoa, Thiều Quang, Trung Ruồi, tụi thằng Sơn, thằng La, con Mén, và thêm ba đứa loi choi khác nữa xúm lại chơi trốn tìm khi đã xử hết một bọc trâm đen ngọt.
Cái giống trái gì mà kỳ mà lạ. Vỏ ngoài đen đúa, nhưng bên trong lại là thịt trắng, còn xen lẫn chút màu tím nhạt đẹp mắt. Trái thì nhỏ xíu, vậy mà ngon, mà ngọt. Chỉ phiền rằng khi ăn phải nhả hạt, mà ăn xong thì miệng cũng tím đen như vừa nhai một nắm trái mồng tơi.
Trung Ruồi đã hứa ngày mốt sẽ dẫn tôi đi hái trâm. Vậy nên lúc đó bọn tôi ăn hết mà không tiếc. Ăn xong, cả đám oẳn tù xì để chọn ra người đi tìm. Bàn đầu tiên, tôi xui xẻo là người đi tìm. Bọn nó trốn rất kỹ, hoặc vì bọn nó sống ở địa bàn này đã lâu vậy nên mọi ngóc ngách đều thuộc nằm lòng. Ngóc nào có thể trốn, ngách nào không dễ bị tìm thấy,... bọn nó lẩn đi như biết phép tàng hình. Tìm mãi tìm mãi tôi mới thấy được cái đầu đen đen của thằng Sơn lấp ló sau đống rơm, thấy được con Mén, thằng La ngồi co ro trong đám sậy um tùm và Thiều Hoa thì đang nằm sấp bên con nghé đang lim dim ngủ.
Chỉ riêng Trung Ruồi và Thiều Quang thì mất dạng. Thấy thế tôi bèn xin thua, kêu hai đứa nó ra.
“Anh ở đây nè Hưng Ngố!” Trung Ruồi từ trên đọt xoài bò xuống, cười ha hả trêu tôi khờ. Còn Thiều Quang thì từ dưới bờ mương bò lên. Mình nó ướt sũng. Tôi cũng chẳng biết vì cớ gì nó lại nhảy xuống mương cho ướt nữa.
Kế tôi, thằng Sơn, con Mén và Thiều Hoa cũng lần lượt thành người đi tìm. Tôi mừng rơn chạy đi tìm chỗ trốn vì mình mới phải đi bắt có hai lần thôi. Lăng xăng chạy tới chạy lui, bỗng tôi thấy ngoại đi tới. Ngoại gọi tôi: “Còi! Về nhà, mẹ con kêu kìa!”
Mẹ! Nghe thấy mẹ tôi tìm, tôi bèn vui vẻ chạy theo ngoại về nhà. Chẳng biết lúc trưa mẹ bận chuyện gì mà mãi không nghe máy.
“Con nghe ạ.” Tôi bắt máy gọi ngay cho mẹ khi vừa về đến nhà.
“Lúc trưa con gọi cho mẹ làm gì vậy?” Mẹ tôi hỏi.
“Con…” Tôi bỗng ngập ngừng vì ngại. “Con gọi vậy thôi.”
Mẹ tôi ở đầu dây kia lại nói tiếp: “Con ăn cơm chưa?”
“Con chưa ăn.”
“Ừ. Ở đó có mưa không con?”
“Không ạ.” Tôi trả lời.
“Ăn cơm chưa?”, “Thời tiết thế nào?”, “Có khỏe không?”, “Đang làm gì?”, những câu hỏi ấy như được lập trình sẵn trong mọi cuộc trò chuyện giữa tôi và gia đình. Tôi chẳng biết phải hỏi thêm gì, phải nói thêm gì trong khi dường như bản thân muốn nói rất nhiều, muốn chia sẻ rất nhiều.
Lần này cũng thế. Tôi chẳng dám kể nỗi uất ức khi ba mẹ “không quan tâm” mình. Trước khi tắt máy, tôi chỉ dám lí nhí nói nhớ nhà thật khẽ. Cũng chẳng biết mẹ có kịp nghe thấy hay không. Tuy vậy có lẽ vì đã nói ra, tôi thấy lòng mình thật nhẹ. Ba mẹ dạy tôi phải lễ phép, dạy tôi kính già yêu trẻ, nhưng chưa lần nào họ dạy tôi ba chữ “con yêu mẹ” hay “con yêu ba”.
Tôi từng nghe cô giáo nói với phụ huynh của bạn Hân, rằng trẻ con thường sẽ học theo những gì người lớn làm trước mắt chúng, nói bên tai chúng. Và ba mẹ thì cũng chưa từng nói yêu hay thương tôi. Có lẽ vì vậy, tiếng yêu thương, nhung nhớ trong gia đình tôi còn tựa như một nụ hoa e ấp. Vừa mới nở rộ, lại bẽn lẽn không dám phô hết sắc hết hương.
Chiều đó, tôi với ngoại ăn cơm sớm. Tôi theo ngoại ra sau vườn nhổ cỏ.
Cỏ nhà vườn nhổ hoài không hết.
Tôi đi dọc theo các luống cải xanh mơn mởn, nhổ từng cây cỏ lớn che mất đám cải xanh. Tôi và ngoại vừa làm vừa trò chuyện, ngoại làm nhiều, còn tôi thì kể nhiều. Tôi kể chuyện mình đi học, kể chuyện về cha mẹ. Thỉnh thoảng ngoại lại hỏi tôi vài câu, còn tay bà thì vẫn nhanh nhẹn chưa từng ngừng lại.
Mãi đến khi nắng vàng tắt hẳn, sắc xanh trên bầu trời bị nhuộm thành màu cam sẫm, tôi và ngoại mới vào nhà. Ngoại lên võng nằm nghỉ lưng, còn tôi loay hoay rửa tay ở lu nước sau nhà. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng hớt hải của Thiều Hoa.
"Bà bác ơi! Hưng Rùa bị bắt cóc rồi!"
Ngoại tôi hỏi lại: "Ai? Làm sao mà bị bắt cóc?"
Tôi xối nhanh gáo nước rửa chân rồi chạy vọt ra nhà trước, đúng lúc nghe Thiều Hoa vừa khóc vừa kể:
"Buổi chiều tụi con đang chơi bắt trốn, không để ý thằng Hưng bị bắt từ lúc nào. Bọn con kiếm nãy giờ mà không thấy!" Giọng Thiều Hoa nghèn nghẹn. Tôi vừa ra đã thấy nó huơ tay múa chân, nước mắt nước mũi tèm lem diễn tả.
"Gì đấy Hoa?" Tôi ngó đầu ra.
Bỗng, tiếng Thiều Hoa im bặt. Nhỏ lấy tay dụi dụi mắt, như đã nhìn rõ trước mắt rồi, nhỏ chạy vọt tới đấm tôi đơm đớp.
"Cái thằng này! Lén về nhà trốn là sao hả! Ai lại chạy về nhà núp lúc chơi trốn tìm hả? Chơi thúi vừa thôi!" Thiều Hoa đánh rất đau, những tưởng nhỏ định băm tôi ra nấu cháo.
"Tui… tui nghe ngoại gọi nên chạy về. Tui quên nói. Xin lỗi nha!"
"Thôi con đi nói với mấy đứa nó. Kẻo nó đi tìm." Ngoại tôi dặn xong lại quay qua vỗ vai Thiều Hoa. "Nín đi con."
Tôi vừa ngại vừa tự trách, kéo tay Thiều Hoa chạy đến gốc tre. Lúc này, bọn Trung Ruồi đang ngồi sụp dưới đất. Mặt mũi đứa nào cũng ủ ê.
"Nó ở đây nè!" Thiều Hoa la lên. Đám bạn đang ngồi dưới đất vội vàng đứng dậy chạy lại gần tôi.
"Mày trốn ở chỗ nào kỹ vậy?"
"Trời ơi sao kêu quá trời mày không ra?"
"Mày nằm trốn xong ngủ quên đúng không?"
"Hay mày đi lạc?"
Cả đám vây quanh hỏi tôi một ngàn lẻ một câu, càng nghe tôi càng thấy tội lỗi. Mắt tôi cũng cay cay. Tôi cúi đầu xin lỗi đám bạn đã lo lắng cho mình suốt từ chiều.
"Xin lỗi! Tao nghe ngoại gọi nên về nhà. Xong thì quên luôn. Xin lỗi tụi mày nha."
“Ai…” Tôi nghe bọn nó thở dài.
“Thôi không sao.” Trung Ruồi đến bên cạnh vỗ vai tôi. Nhìn kỹ mới hay, quần áo nó tèm lem bụi bẩn, đầu tóc cũng có rất nhiều mảnh cỏ không biết bị dính lúc chơi trốn tìm hay khi đi lục mọi ngóc ngách để tìm tôi. Cả đám đứa nào cũng dơ mình dơ mẩy. Bé Lam lúc chiều không đến chơi mà lúc này cũng trán cũng mướt mồ hôi. Những giọt nước mắt tôi cố kiềm lại bỗng trào ra như vỡ đê.
Thế là kẻ đáng ra phải hứng chịu trách móc là tôi lại được mọi người an ủi. Càng nghe, tôi càng khóc dữ dội.
Tôi phải may mắn thế nào mới quen được những người bạn thế này?
Bình luận
Chưa có bình luận