Chương 8: Lời chào


Ở quê ngoại, người ta rất hay cho nhau đồ ăn. Có khi là đĩa bánh xèo mới đổ, một mâm bánh khọt nóng hổi, vài trái xoài, hoặc ít trái ổi ngon. Chẳng hạn như lúc này, chú An, cha của Thiều Hoa cũng xách đến cho bà cháu tôi một con cá lóc to bằng bắp chân.


“Cá ở đâu mà bự (1) vậy bây?”


“Mới tát đìa á bác.” Chú cười. “Bà cháu nướng hay nấu nước bún ăn cũng ngon.”


Bà tôi cầm con cá lên xem.“Năm nay nuôi trúng mánh hen?”


“Cũng được bác. Đủ tiền cho hai đứa nhỏ ăn hàng.”


Ngoại tôi cười ha ha, bảo tôi: “Mày vô bếp lấy mấy bọc da-ua(2) cho chú đi.”


Chú An xua tay: “Thôi, bác để cho thằng nhỏ ăn đi. Con đem qua cho mấy nhà nữa.”


“Có đáng mấy đâu. Lấy về cho hai đứa nhỏ ăn chơi. Mày đứng đó đợi tao.” Nói rồi ngoại chạy lại tủ lạnh, kéo tôi ra, tự mình hốt mấy bọc da-ua bỏ vào túi nilon.


Thế là sáng đó, tôi với ngoại nướng cá ăn.


Hai bà cháu đem cá ra sau hè, xiên con cá xuống đất, phủ thêm một tầng lá dừa khô thật dày xung quanh rồi nhóm lửa.


Lửa bùng lên. Tí ta tí tách.


Chẳng mấy chốc, mùi cá thơm nức mũi đã thoang thoảng trong gió. Ngoại tôi lấy thanh tre dài, gạt tro ra hết, cẩn thận lấy con cá nướng đen lên dĩa.


“Khét hết rồi hở ngoại?”


“Đâu có.” Ngoại gạt gạt lên da con cá, đám da bị nướng đen tróc xuống hết, bị gió thổi đi chỉ còn lại con cá vàng ươm nằm trên dĩa lớn.


Sau đó, tôi với ngoại lại canh xuồng đồ tươi (3) chạy ngang, mua bún, bánh tráng và rau sống để cuốn ăn chung với cá.


Bà cháu tôi hí hửng dọn cá và đồ ăn kèm lên bàn, còn chưa kịp ngồi xuống, trước sân đã vang lên tiếng gọi.


Nghe âm thanh ấy, tôi sửng sốt không tin vào tai mình. Tôi cầm ba đôi đũa đứng yên không nhúc nhích, mãi đến khi âm thanh lại lần nữa vang lên.


“Con trai ơi!”


Ba! Là ba của tôi!


Tôi bỏ đũa xuống bàn, chạy nhanh ra ngoài. Ngoại chùi tay vào vạt áo, cũng nhanh chóng chạy ra.


“Í!”


“Ba! Mẹ!” Tôi sung sướng kêu lên và chạy ào vào vòng tay đang dang ra của ba.


Ba cười rất tươi, ôm lấy đầu tôi hôn mấy cái.


“Sao hai đứa ở đây?” Ngoại tôi hỏi.


“Thưa má con mới về.” Ba và mẹ tôi chào ngoại.


“Tụi con về thăm má ít hôm. Sẵn đón thằng nhỏ về đi học.” Mẹ tôi đáp.


“Về sao mà không nói trước.” Ngoại tôi cười mà mắt đỏ hoe. Bà đập mấy cái vào vai ba tôi. “Đi! Đi vào nhà ăn cơm. Hai đứa ăn gì chưa?”


“Tụi con ăn trên xe rồi má.” Mẹ nói.


“Ăn rồi thì ăn nữa. Bà cháu tao mới nướng con cá bự chà bá. Đi vào ăn. Để má chặt cho tụi bây hai trái dừa.”


Ba mẹ tôi phải vừa nói vừa ôm mới ngăn được ngoại tôi lăng xăng chạy tới chạy lui. Tôi ngồi trong vòng tay ba, chỉ nghĩ đến câu nói kia: “Tụi con về thăm má ít hôm. Sẵn đón thằng nhỏ về đi học.”


***


Cả sáng, ngoại, ba mẹ và tôi ngồi nói chuyện với nhau. Có lẽ vì khoảng cách được rút ngắn lại chỉ bằng một cánh tay, chúng tôi nói với nhau nhiều hơn. Nội dung cuộc trò chuyện vượt qua những câu hỏi ăn cơm chưa, thời tiết thế nào,... cũ rích.


“Bây định ở mấy hôm?” Ngoại tôi hỏi.


“Ba hôm thôi má. Chồng con không xin nghỉ được lâu.”


“Ừ.” Ngoại gật đầu. “Là… là rước thằng Còi luôn đó hen?”


“Dạ.” Ba vuốt đầu tôi. Hỏi ngoại: “Mấy nay nó có phá không má?”


“Ui, nó cứ chạy nhong nhong ngoài đường với cháu ông Tư Nhí kế bên nhà.” Ngoại chỉ tay sang nhà Trung Ruồi. “Mà nó cũng chịu ăn uống đàng hoàng, không có phá phách gì.”


Bà ngoại co một chân lên ghế, kéo ống quần tới đầu gối. “Công việc của hai đứa ổn chưa?”


“Ổn rồi má.” Ba tôi đáp. “Giờ… con làm tài xế taxi, lương còn muốn cao hơn làm công ty giày.”


“Sao ba làm tài xế?” Tôi hoảng hồn, ngước mắt lên hỏi ba. “Ba đổi việc từ bao giờ?”


Ba mẹ tôi im lặng không nói. Qua một lúc, ngoại tôi bảo: “Đổi từ lúc con nghỉ hè đấy. Thế nên mới để con ở quê với ngoại.”


“Mẹ nói là do con thi bị điểm kém mà!”


“Thì mẹ nói vậy…”


“Con biết ngay mà!” Tôi đứng dậy, đi ra khỏi vòng tay của ba. “Ở quê sướng muốn chết có giống đi chịu phạt đâu! Sao ba mẹ không nói với con? Con cứ tưởng ba mẹ hết thương con rồi!”


Chẳng hiểu sao chỉ nói đôi ba câu mà tôi cũng khóc ngon ơ cho được.


Ba tôi lau nước mắt cho tôi, nói khẽ: “Ba mẹ sợ con lo mà.”


Không biết vì ba mẹ sợ tôi lo, hay vì một lý do nào khác. Có phải ba mẹ trước giờ vẫn luôn như thế, vẫn giấu tôi những chuyện sóng gió nhấp nhô, chỉ kể những yên bình, bằng phẳng? Có phải những làn gió mát ngọt tôi được hưởng, đã được lọc những lần từ mồ hôi, nước mắt của ba mẹ hay không?


Càng nghĩ, tôi càng ôm siết lấy ba. Ba mẹ đã cho tôi những điều tuyệt nhất, vậy thì tôi cũng phải chia sẻ những điều tuyệt nhất của mình với ba mẹ.


“Ba mẹ đợi con một chút nhé!” Tôi nói xong liền nhanh chóng chạy đi gọi đám Trung Ruồi, Thiều Quang, Thiều Hoa và bé Lam đến nhà ngoại.


Thấy bọn nó xếp hàng trong nhà ngoại, tôi nhanh chóng trịnh trọng giới thiệu với ba mẹ từng đứa một.


“Ba mẹ, đây là Trung Ruồi, là đứa nhiều trò nhất đám, tuy hơi hèn một chút nhưng rất là tốt bụng.”


Trung Ruồi chu môi, tôi chỉ cười với nó mà không sửa lời giới thiệu.


“Còn đây là Thiều Hoa. Là chị đại nhóm tụi con. Rất thích đá mông người khác.”


Thiều Hoa lặng lẽ nhéo tay tôi. “Không có đâu, chú dì, con rất là hiền.” Nhỏ cười xởi lởi.


Không cho nó biện hộ, tôi chỉ sang Thiều Quang.


“Còn đây là Thiều Quang. Là một người rất hiền, rất thông minh.”


“Con chào chú dì ạ.” Thiều Quang cúi đầu.


“Đây! Cuối cùng là bé Lam. Bé Lam là người đáng yêu nhất hội. Em ấy dễ thương hơn Thiều Hoa nhiều.”


Bé Lam cũng cất tiếng chào ba mẹ tôi. Còn Thiều Hoa, nó chỉ nở một nụ cười thật “ấm áp” với tôi.


“Và đây là ba mẹ tao. Người đã sinh và nuôi lớn một đứa bé trai vừa đẹp, vừa giỏi tên Hưng.”


“Oẹ! Mắc ói!” Thiều Hoa ôm bụng.


Đoán chừng từ nãy đến giờ nó chỉ đợi thời cơ để đạp lại tôi một cái.


Ba mẹ tôi cười rất nhiều, đặc biệt là ba - người rất thích trẻ con. Ba đứng dậy xoa đầu từng đứa, bẹo má cả bé Lam đang bẽn lẽn nép bên tay Thiều Quang.


“Mấy đứa đợi một chút, dì mang bánh cho nhé.” Nói rồi mẹ tôi đi vào buồng, lát sau lại ôm ra một đống đồ ăn vặt.


Mẹ chia cho năm đứa, bảo: “Cảm ơn các con đã chăm sóc cho thằng chó con nhà dì nhé.”


“Dạ không có chi! Chó con nhà dì ngoan lắm!” Trung Ruồi đáp.


Tôi để mặc Trung Ruồi gọi mình là chó con vì tôi đã quá quen với hàng tỷ cái tên kỳ lạ ngoài giấy khai sinh của mình.


“Mấy đứa đi chơi đi. Không cần đứng ở đây mãi.”


Để ba mẹ và ngoại nói chuyện với nhau, năm đứa bọn tôi dắt nhau ra sau hè ăn bánh.


Thiều Quang nhặt mảnh gạch vỡ, cứa lên tàu lá chuối. Mất chừng mười giây tàu lá mới đứt lìa khỏi thân cây. Nó nhặt tàu lá chuối trải ra trên đất, còn bọn tôi thì bỏ bánh trái lên trên.


Năm đứa ở dưới tán cây xoài xanh mát, lót dép ngồi thành một vòng tròn quanh đống đồ ăn.


“Cái này ăn ngon nè. Tao phải kêu mẹ tao mua mới được.” Trung Ruồi nhai thanh Kit Kat, nói.


“Ờ. Mày kêu mẹ mày mua đi. Hưng Rùa nó về thành phố thì chẳng cho mày nữa.” Thiều Hoa lầm bầm.


“Con nhỏ này… Đang vui mà cứ…”


Trung Ruồi ngập ngừng, nhưng tôi lại hiểu rõ. Tôi sắp về thành phố. Chẳng biết lần về quê tiếp theo là khi nào.


“Ba hôm nữa… Là tao đi.” Tôi nói thật nhẹ. Cố ra vẻ rằng đó chỉ như một thông báo bình thường giống như ngày mai đi bắt ốc, lát nữa đi hái me,... chứ không phải là thời hạn đi tới cuộc chia tay.


“Anh ơi… Khi nào thì… anh về nữa?” Bé Lam thút thít.


Không chỉ bé Lam, cả bọn đứa nào cũng nhìn tôi như chờ một lời hứa.


"Anh không chắc nữa. Có thể hè năm sau, hoặc Tết, hoặc một dịp khác."


Bé Lam im lặng cúi đầu. Trung Ruồi cắn miếng khoai tây chiên, nói lớn: "Thôi. Đừng có buồn. Có phải không gặp lại đâu."


"Ừ. Ba ngày này phải đi chơi cho đã." Thiều Quang vỗ vai tôi an ủi.


Có những cuộc chia ly, dù đã biết trước sẽ được gặp lại nhau, lòng người trong cuộc vẫn nhộn nhạo không yên.


***

Khi tôi trở vào nhà lần nữa, cậu, mợ và dì, dượng đã đến ngồi trong nhà. Tôi thưa cậu mợ, thưa dì dượng rồi nhích vào lòng ba tôi. Ngoại thấy thế bèn trêu:


"Có ba mẹ cái không cần bà già này nữa."


"Con thương ngoại mà." Tôi cười hi hi, lấy lòng.


Và tất nhiên là ngoại chẳng giận tôi thật.


Chiều đó, ngoại làm thịt một con gà, nấu một nồi cháo và trộn một thau gỏi gà ngon bá cháy.


***


Ở với ngoại hai tháng, người tôi lại phì ra hai vòng. Mấy hôm nay đến lượt ba mẹ tôi bị "vỗ béo". Ngoại làm đủ thứ bánh trái: nào bánh bèo, bánh bông lan, nào rau câu dừa, chè đậu đen,... Bữa cơm cũng nấu nhiều món, chưa hôm nào trùng hôm nào.


Ba ngày, ngoại chăm chút ba mẹ và đám Trung Ruồi thì kè kè bên tôi như gà con theo mẹ. Trung Ruồi thôi xóc xỉa, Thiều Hoa thì bớt dữ dằn đi. Thậm chí đám bạn nhỏ trong xóm cười với tôi cũng hiền từ như mẹ vậy.


Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ngày tôi theo ba mẹ về thành phố đã gõ cửa nhà.


Sáng mờ sương, dượng tôi chạy ghe lớn, chở ba, mẹ, tôi, bà ngoại và bốn cái đuôi nhỏ ra bên đường lớn chờ xe.


Tôi ngồi trên ghe, nhìn những ngôi nhà, những con đường quen thuộc tụt lại phía sau. Từng nhịp sóng vỗ vào mạng ghe, rầm rầm, rầm rầm. Bọt nước văng lên trắng xóa làm mặt tôi ướt nhem.


Tôi cúi đầu thật thấp, lau lau tay áo lên mặt. Tôi không dám nhìn ngoại, không dám nhìn đám Trung Ruồi, cũng chẳng dám nhìn thêm cành cây hay ngọn cỏ nào. Có lẽ lúc này, tôi đang trải nghiệm tâm tình giống như một nhà thơ đã trải nghiệm.


“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn.” (4)


Bỗng, Trung Ruồi khều lưng tôi.


"Cây kiếm lần trước làm không được, tao nhờ cha tao làm lại cái khác. Đây." Nó đưa cho tôi một cây kiếm làm bằng tàu dừa còn xanh. "Tặng mày."


"Tao cảm ơn."


Tôi run rẩy. Chẳng hiểu vì vui khi nó còn nhớ tới một lời hứa thuận miệng kia hay vì buồn khi phải xa một tình bạn đẹp.


Bốp. Thiều Hoa đánh vai tôi một cái bốp thật to. Nhỏ hất mặt lên, giọng hùng hồn: "Nín. Không có khóc nhe! Tao sợ nhìn người ta khóc."


"Ờ." Tôi lau lau mắt. "Tao không có khóc."


"Xời." Nhỏ thở dài. "Cái này cho mày."


Thiều Hoa đặt vào tay tôi một sợi dây xỏ ngang hòn đá nhỏ. Hòn đá trắng tinh, nhẵn nhụi treo trên sợi dây đen như một mặt dây chuyền.


"Tao nghe mẹ bảo… mày lấy một hòn đá ở đây đi thì mày sẽ phải quay lại đây để trả."


"Sao nghe giống phim Hàn Quốc vậy mày?" Trung Ruồi hỏi.


Thiều Hoa lại đánh bôm bốp vào vai Trung Ruồi, mắng: "Mày im!"


Sau đó, Thiều Quang cũng tặng tôi một con trâu nặn bằng đất sét. Bé Lam thấy ba anh chị lần lượt cho quà, em bối rối mò mẫm túi áo, sau lại cho tôi một viên kẹo bốn mùa vị nho.


Nhìn bốn món quà nằm trên tay, tôi vừa vui vừa ngại.


“Thì… thì… tao không có chuẩn bị quà.” Tôi lí nhí.


Bốn đứa cười ha hả.


“Tao biết ngay mà.” Thiều Hoa cười.


“Vậy hè mày về thì phải mang quà nhé! Không có quà cũng được. Phải về nhé!”


“Trung Ruồi nói đúng đó. Ông phải về thăm tụi tui nhe.”


“Ừ! Tui sẽ về mà!” Tui đáp chắc nịch.


Đó là một lời hứa. Một lời hứa mà tôi nhất định sẽ thực hiện. Tôi sẽ lại đặt chân đến miền đất này, sẽ gặp lại những người bạn này và mang theo những món quà tuyệt vời nhất.


Khi xe khách đến, ba đỡ tôi bước lên thềm xe.


“Rồi. Vé 18, 19 đúng không? 18, 19 ở đằng sau.” Anh bán vé nói rồi dẫn đường cho gia đình tôi đi. Tôi và ba ngồi ở bên cửa kính, còn mẹ thì ngồi ở bên cạnh. Thấy chúng tôi ngồi yên, anh bán vé lại la to: “Tới luôn bác tài ơi!”


Tôi dán người lên cửa kính, nhìn bà, nhìn dượng, nhìn đám bạn ngồi trên ghe ngó theo xe chạy. Tôi quýnh quáng mở cửa kính, ra sức vẫy tay chào. “Ngoại ơi! Tụi mày ơi! Đợi nhé!”


Đấy là một lời chào. Không phải lời từ biệt.


Khi những bóng dáng thân quen đã bị khuất mất hoàn toàn, tôi trở mình ngồi xuống ghế. Trong đầu bỗng vang lên lời than trách ngày nào.


“Ở quê có gì tốt?”


Ừ thì ở quê, cái gì cũng tốt.


***


Chú thích:

(1) Bự: to, lớn

(2) Da-ua: sữa chua

(3) Xuồng đồ tươi: ở miền Tây thường có các ghe, xuồng chạy bán ở các con sông, con kênh. Xuồng đồ tươi như cái chợ trên sông, có từ thịt cá, rau dưa, tới bánh trái,...

(4) Trích “Tiếng hát con tàu”, tác giả Chế Lan Viên


— HẾT —


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout