Chuyện xung quanh ngày vui
Xung quanh ngày vui trọng đại của Đán và Trúc, liệu có những câu chuyện bất ngờ nào diễn ra?...
Cả làng hôm ấy vui nhộn nhịp chẳng khác gì ngày tết cả. Căn nhà rơm mà trước đây chẳng ai để ý, nay đã nhiều người xúm đến để chúc mừng. - Cụ ơi! Chú rể bảo tôi vẽ chân dung cho cụ đấy ạ! Cụ ngồi yên nhé! Cụ ngồi xoay đi một chút là tôi không vẽ được cho cụ đâu! Rồi nó chạy tít đến chỗ khách khứa đông đúc. Nhìn ở đâu trông thấy bóng dáng lão phú ông đi qua xem. Rồi có cả hai kẻ say rượu Ung và Hên, hôm nay hai gã đã ăn mặc chỉnh tề và đẹp hơn (chắc là do áo đẹp của một trong đám côn đồ ấy). Nghe cái tin sắp có đám cưới, hai gã đã mua áo dài để mặc rồi. Trong đám khách đông đúc, Ung nói bô bô: - Mình ạ! Hai anh Ung với Hên chỉ định uống chút rượu thôi, thế mà cái lão phú ông hôi hám lại lôi khách đi làm mất vui đám cưới! Mình xem đấy, chúng ta lấy nhau thì có cần đám cưới đám gả gì đâu cho nó phí tiền của, vật chất ra! |
0 |
| Lễ cưới gả nho nhỏ cho Đán thì đã xong xuôi. Mà anh thì không về làng địa chủ ở thật. Anh vẫn ở ngôi làng thân yêu này, là người hàng xóm tốt với bà cháu Cửu. Nhưng vợ chồng Đán vẫn bị vợ chồng tên Lân không cho phép gặp thằng Cửu – một thằng bé, mà Đán đã lỡ coi như là con ruột. Buồn thay cho ông bà Vương, từ ngày tiễn con gái đi về nhà chồng, hai ông bà ở một mình. Ít bệnh nhân thì đến chữa chạy. Lão phú ông trong làng thì vẫn ra sức đe doạ hai ông bà.Sau cùng, nhà Đán ổn định hơn, Đán trân trọng mời thầy u vợ về nhà mình ở. Tuy nhiên, trước ngày ông bà thầy Vương sắp sửa ra đi, thì lão phú ông làng đấy đến tận nơi và đe doạ: - Đừng hòng chuyển về nhà thằng con rể là trốn được nợ lão này nhá! Lão có lần mò đến làng thằng Đán để gặp u của tên Lân đánh con lão rồi đấy! Rồi lão cau có bỏ đi. Ông bà Vương không mấy quan tâm đến lão nữa, vì mối nợ đã giải quyết xong rồi, và ông bà thề với trời đấy rằng sẽ chẳng vay nợ với lão ta nữa cho mệt. Ông bà sẽ tự làm nghề y và kiếm thật nhiều tiền để sống sao cho no đủ, cùng với cả con rể lên rừng kiếm củi nữa. Từ ngày chuyển về làng mới, ông bà thầy làng Vương hay nói với mọi người: - Đán là thằng tử tế lắm các bác, các cô, các chú ạ! Nó không bao giờ đòi vợ mua rượu, mà không có hôm nào là không lên rừng chặt củi. Nó ăn ở hiền lành, thế nên chúng tôi mới tin nó như thế đấy! Đán định dùng tiền kiếm củi phụ thầy u vợ làm một hiệu thuốc chữa bệnh nhà thầy Vương. Anh nói với thầy Vương rằng: - Thầy ơi! Thế thầy có muốn mở một hiệu thuốc không ạ? - Có chứ, nhưng mà thầy tưởng con dùng số tiền ấy để cho thằng Cửu đi học vật ấy chứ! - Bao năm qua con kiếm được số tiền con nhiều hơn thế, thầy ạ! – Đán đáp lại cho ông thầy lang Vương yên tâm. (Còn tiếp) |
0 |