Cuộc tâm sự giữa bà và cháu
Sau cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với ông thầy dạy Vật, hai bà cháu Cửu đã có với nhau một cuộc tâm sự ngắn nhưng đầy sâu sắc và cảm động...
Nhưng rồi, cậu nép mình xuống: Bấy giờ, cậu bé Cửu bỗng nấc giọng của mình lại, rồi cậu bật khóc nức nở: Nói rồi, Cửu lại ôm mặt thút thít. Bà cụ đành phải dỗ dành: Rồi Cửu bỗng ôm chầm lấy bà thật lâu. Bà cụ hơi bất ngờ, nhưng bà cũng phải cố bình tĩnh mà mắng yêu: |
0 |
Tối ấy, khi ông thầy dạy Vật ghé lại làng ấy thì vợ chồng tên Lân vẫn còn đi lái buôn. Không ngờ trước được, bà cụ hôm ấy lại lên cơn rét buốt nên lại đi tìm thầy lang Bạch làng kia, thằng Cửu thì đã nằm ngủ say trong nhà, không nghe thấy âm thanh gì cả. Cửu lo cho bà lắm, nhưng vì bà dỗ dành nên cậu mới chóng ngủ nhanh thế đấy. Thảo nào ông thầy dạy Vật gõ cửa mãi mà không thấy bóng dáng bà cụ ra mở cửa. Ông định rời đi. - Ấy ông kia ơi! Chờ đã! Ông đừng đi vội! Ông thầy dạy Vật ngạc nhiên không biết ai gọi mình. Ông đoán là chàng thanh niên Quý bán rau ấy, nhưng rồi ông cũng quay lại xem đó là ai. Thì ra là Đán, con trai nuôi của bà cụ. Đán vừa đưa bà cụ đến nhà thầy lang Bạch rồi rẽ về làng, tình cờ gặp ông thầy đứng trước cửa nhà bà cháu Cửu. - Thưa ông! Tôi là Đán con nuôi của bà cụ. Mời ông vô trong nhà tôi ạ. Ông thầy dạy Vật đành vào nhà Đán, ông tanhìn qua biển hiệu thuốc cũ kĩ. Vợ Đán (cô Trúc) và ông bà thầy lang Vương thì đã ngủ trong phòng cả rồi. Còn mỗi mình Đán thức. Đán pha trà mời ông thầy uống. Sau khi hai người đã uống trà xong, Đán xoè ngay số tiền lớn lên trên bàn, nói với ông thầy: - Đây ông ạ. Số tiền này tôi nộp cho ông để thằng Cửu cháu tôi ăn học. Nhưng ông thầy gạt hết số tiền đó sang một bên. - Không cần đâu! Tôi vẫn sẽ thu nhập Cửu làm học trò của tôi bình thường! Cậu không cần phải mất tiền làm chi! - Ông à, ông cứ nhận lấy! Số tiền bán củi bao tháng nay của tôi đấy! Xin ông cứ nhận! – Đán khăng khăng. - Đã bảo cậu rồi mà! Tôi thấy hoàn cảnh nghèo khó của cậu và bà cháu Cửu, nên tôi mới nói vậy đấy. Cậu nhận hết số tiền đó đi. Một tháng nữa, tôi sẽ thu xếp trở lại làng này để nhận Cửu ăn học. Đán đành phải nhận lấy số tiền ấy. Anh cảm thấy buồn ngủ lắm rồi. Cho nên anh đã tiễn ông thầy ra tận cửa. - Chào ông! Tôi xin phép ạ! Và cửa hiệu thuốc “Thầy lang Vương” đóng lại. Ông thầy đứng một mình trong đêm ngoái đầu nhìn lại, rồi bỏ đi. (Còn tiếp) |
0 |