Cảm kích vì được cậu bạn giàu hơn bênh vực mình, Cửu chạy lại tới chỗ của Uông, nói:
- Ta làm quen nhé? Mà cậu tên Uông đó hả?
- Đương nhiên, tôi cũng biết cậu. Cậu tên Cửu, từ làng The! Còn tôi sống ở làng ngay cạnh làng bà nuôi cậu đó!
- Bà tôi? Cậu biết bà ấy sao? Bà ấy là bà nuôi thôi hả?
Uông đáp:
- À, tôi nghe u tôi nói thế, với lại tôi không chắc, trẻ con thì quan tâm chi chuyện người lớn chứ. U tôi đi làm bán cá mà! (Mụ bán cá ấy chính là u ruột của Uông. Nhà mụ cũng khá giả tàm tạm, ông chồng mụ bắt mụ đi xuống ông bắt cá, rồi ra chợ bán cá mỗi ngày, còn lão thì buôn rượu, gạo với trứng). Tội nghiệp cậu!
Cửu nghe xong, cậu khá bứt rứt, nói:
- Trời ạ, cậu biết không, từ lúc rứt khỏi ruột của u, tôi đã ở với bà tại căn nhà rơm nhỏ, cũ kĩ ấy đấy. Xa bà, tôi nhớ bà quá, huhu, tôi cảm thấy như bà là người thân duy nhất của tôi! Nếu sau này mất bà, tôi đời nào sống nổi? Cậu thì sao? Trời không ban cho cậu người bà nào ư? Uông lại chảy lệ từ mắt, cậu ta cố nói:
- Tôi có chứ, có như những người khác. Tôi mất bà nội rồi. Bà ngoại tôi thì đang hấp hối. Huhu, tôi lại thấy cậu khổ hơn tôi nhiều. Nhưng mà...Cậu không nhớ mặt thầy u ruột cậu à?
- Tôi...Tôi có thầy u mà, nhưng thầy tôi chỉ là... con của bà nuôi tôi.
- Ra thế! Đó là thầy u nuôi của cậu, chứ không phải thầy u ruột của cậu rồi!
Cửu buồn đến suýt khóc. Cậu hỏi bạn:
- Thế thì bây giờ làm sao để tôi gặp thầy u nuôi của tôi? Mất mười mấy năm giời à? Mà tôi không biết đường xá về làng The như thế nào! Tôi nhỏ quá, đi chợ lại ham chơi nên không nhớ đường xá, tôi thật là có tội...
- Tôi hứa với cậu – Uông thở dài, rồi cậu ta chìa ra ngón út trước mặt Cửu – Sau này nếu cậu đã trở thành Trạng Vật, tôi hứa sẽ tìm đường xá về làng cho cậu! - Hứa thật nhé? – Cửu thắc mắc, rồi cậu từ từ lộ ngón út từ lòng bàn tay ra.
- Thật!
Hai đứa trẻ ngoắc tay nhau, đồng thanh nói:
- Hứa!
Ngay sau lời hứa đó, là tiếng chuông vào học bắt đầu.
- Vào học thôi các trò! Thầy sẽ dạy chiến thuật đấu Vật rất hay dành cho các trò!
|