Kai-Gã tân binh lầy lội


Tôi là kẻ kể chuyện, đứng ngoài lề đại vũ trụ, ngó qua màn khói plasma. Hội trường tuyển binh thực tại 3 sáng chói ánh photon, tường hợp kim khắc ngôi sao ba cánh, biểu tượng của thiên hà chúng ta. Hàng trăm tân binh ngồi cứng đờ, giáp nano lấp lánh, mồ hôi lấm tấm dưới ánh đèn laze. Ở giữa, một gã tóc rối tỉnh dậy, mặt tái mét. Bạn đoán gã là ai? – Tôi biết, và tôi hóng drama sắp tới.


Tui là Kai, và tui đang run như động cơ hỏng dưới ánh mắt đội trưởng. Gã to như cỗ máy chiến đấu, giáp nano sáng loáng, lườm tui như muốn quét tui bằng laze. Hội trường nặng mùi ozone và mồ hôi, không khí căng như trước trận chiến thiên hà. *Chỉ ngáp một cái thôi, sao như phạm tội phá thực tại?*


“Này, cậu kia!” Đội trưởng gầm, giọng vang qua loa khuếch âm, rung cả sàn hợp kim. “Ngáp gì mà ngủ giữa buổi tuyển binh? Bật hệ thống, xem tên cậu là gì – Kai, hả? Tên đẹp, nhưng người thì ngủ! Đứng dậy, tôi hỏi!”


*Trời ơi, đào hố đâu mà chui?* Tui dụi mắt, cố tỉnh táo, cơn buồn ngủ tạm bị đẩy lùi. Ngẩng lên, tui thấy đội trưởng, cao hai mét, mắt lóe sáng như đèn quét, mặt giận tím cả giáp. Cả hội trường xoáy mắt vào tui, như tui vừa hack AI của thực tại 3. Tui đứng bật dậy, chào kiểu quân đội: “Dạ, chào đội trưởng! Đội trưởng gọi em… vì việc gì ạ?”


Gã chỉ tay, mắt sâu như khe hở vũ trụ: “Lý do cậu tham gia tuyển binh là gì? Có thù hận bọn thực tại 1 và 2 không?”


*Hỏi gì mà như ai cũng biết đáp án? Đội trưởng kỳ thiệt!* Tui nuốt nước bọt, mồ hôi chảy dọc lưng. “Dạ, tất nhiên rồi ạ! Bọn chúng giết gia đình em, hủy cả hệ sao của em. Chúng tàn sát, chiếm khu vực không gian thực tại 3, đẩy ta vào đường cùng!”


Đội trưởng nhíu mày, giọng trầm như sấm: “Tốt! Nhưng nghe đây, Kai. Lính thực tại 3 không chỉ trả thù. Chúng ta chiến đấu để cứu những người ngoài kia, để họ không chịu bi kịch như cậu, như ta. Rõ chưa?”


“Dạ, dạ, em biết rồi ạ!” *Mệt quá, lại mấy câu thủ tục, như kịch bản AI soạn sẵn! Chán chết!*


Đội trưởng gầm lần nữa, tui giật bắn: “RÕ CHƯA?”


“Dạ, rõ!!” Tui hét, tim đập thình thịch.


“Thế thì tốt.” Gã gật đầu, quay đi. “Tôi chỉ nói thế thôi.”


Hội trường giờ im phăng phắc, chỉ còn tiếng “vù vù” từ hệ thống năng lượng thiên hà. Ngoài trời, một xe dịch chuyển lơ lửng, thân hợp kim dài trăm mét, phát sáng xanh plasma. Kai bước ra, không biết drama sắp tới. Bạn thấy gã lầy thế nào? – Tôi thì cười muốn xỉu.


Bỗng, một tiếng “vù vù” rung trời vang lên. Tui ngó ra, thấy xe dịch chuyển đáp xuống đường băng, ánh sáng xanh nhấp nháy như sao băng. *Đến nơi huấn luyện rồi! Vừa vui vừa sợ, không biết tui có sống sót nổi không?* Tui háo hức, nhưng trong bụng vẫn lo: *Tương lai ra sao? Hòa nhập được không? Hay bị quái vật thực tại 1 xơi tái?* Thôi, cứ sống vui đã, tương lai tính sau!


“Xe tới! Tân binh, vào vị trí!” Đội trưởng quát. Gã liếc tui, ánh mắt lạ lùng, gần như… trìu mến. “Cậu kia, xe tới rồi. Đi cẩn thận.”


“Dạ, cảm ơn đội trưởng! Tạm biệt ạ!” Tui cười, chạy theo đám tân binh.


Tui bước lên xe, chỉ chở được 30 người, nhưng xịn xò hơn tàu cứu tui 20 năm trước cả ngàn lần. Thân xe hợp kim tự sửa, ghế nano ôm sát, dây an toàn tự động quấn chặt. *Chật tí, nhưng thoải mái như ảo giác!* Công nghệ nhảy không gian đục lỗ xuyên thực tại, vượt tốc độ ánh sáng, làm tui choáng ngợp. *Xịn thế này, chắc tui thành anh hùng thiên hà luôn!*


Đang mơ mộng, bụng tui quặn lên. *Ôi không, cà phê sáng phản chủ rồi!* Tui gỡ dây an toàn, đứng dậy: “Các anh ơi! Phòng vệ sinh đâu ạ?”


Một binh sĩ, giáp nano đầy huy hiệu, bước tới, giọng nghiêm: “Nhóc, ráng chịu đi. Sắp nhảy không gian, nguy hiểm lắm!” Gã bắt đầu giảng giải dài dòng về an toàn, nhưng bụng tui không chờ nổi. *Má, sắp nổ tung rồi!*


“Anh ơi, em cầu xin! Không đi là em… đi tại đây đó!” Tui năn nỉ, mặt mếu.


Gã cau mày, rõ là bực: “Cố chấp quá! Thôi, đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, tới nhà vệ sinh. Lẹ lên, tôi không chịu trách nhiệm đâu!”


*Cứu được rồi!* Tui lao qua hành lang xe, tường holographic hiện bản đồ thiên hà, drone AI bay qua quét mã. Tui chạy như bay, suýt đâm vào một nữ tân binh. “Đi đâu đấy? Tên đần kia!” Cô ấy quát.—  “Xin lỗi tui đi tìm WC!” Tui hét, không dừng. Tui lúc này tự hỏi *Anh hùng gì mà chạy tìm toilet!*


Cuối cùng, tui thấy bảng “WC” sáng xanh. Tui đẩy cửa, lao vào bồn cầu, nhẹ cả người. *Thoải mái như lên thiên đường!* Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Giọng máy vang lên: “Chuẩn bị nhảy không gian. Giữ chặt!” – *Toang rồi, nhảy không gian mà tui ngồi bồn cầu?!*


*Thôi….xong nó toang thật!* Tui bám chặt mọi thứ, nhưng xe rung lắc, tay tui trượt. Đầu tui suýt đập sàn, cổ sắp lộn ngược, thì một cánh tay rắn chắc túm lấy tui. Tôi thở phào vì *May quá, chưa đi nặng ra!* Tui ngẩng lên, thấy một gã tân binh, cùng tuổi, bám lỗ thông gió, ánh mắt lấp lánh.


Mọi thứ yên tĩnh. *Nhảy không gian xong rồi, sống rồi!* Tui cười: “Cảm ơn anh bạn,  đã cứu mạng tui !”


Gã thả tay tui, cười nhạt: “Ờ, không có gì. May tui bám được cửa thông gió.”


“Ông tên gì thế?” Tui hỏi, lau mồ hôi.


Gã quay lại, mắt chớp chớp, lúng túng. *Bị bụi vào mắt à?* “Tui tên Detorm. Ông là ai?”


“Tui là Kai! Vui được làm quen!” Tui cười, nhưng thấy mắt gã sưng đỏ. *Gì vậy?*


“Hức… hức…” Detorm lau mắt, giọng nghẹn.


“Ê, sao ông khóc? Bộ không có bạn chơi, gặp tui xúc động hả?” Tui trêu.


Gã cười, nhưng chẳng duyên: “Đâu có! Mặt tui… nó thế. Nhưng ông trông quen lắm, như anh em chí cốt từ kiếp trước.”


“Quen gì? Mới gặp mà!” Tui gật gù. *Xúc động thiệt hả? Sợ ghê!*


Không biết kịch bản gì nữa đây!


“Ông vô tuyển binh làm gì?” Tui hỏi.


Đột nhiên, mặt Detorm tối sầm, mắt lóe sát khí, như quái vật chiến trường: “Giết hết lũ thực tại 1 và 2. Trả thù cho những người tui yêu.”


*Ủa, sát khí gì kinh thế? Định xơi tui luôn hả?* Tui rùng mình: “Sao ông dữ vậy? Nhìn sợ vãi!”


Gã cười, giọng dịu lại: “Haha, xin lỗi, tui hơi nóng. Tui thề bảo vệ mọi người thực tại 3. Ông thì sao?”


“Tui hả? Sau khi được cứu, tui nghe mấy người bảo đến tuổi thì nhập ngũ. Họ tốt với tui, nên tui trả ơn. Mà nghe nói trong này đồ ăn ngon, lương cao, tui đơn giản lắm!” Tui cười.


Detorm nhíu mày, hơi khinh khinh: “Thấy hơi lạ đấy! Nhưng tui tôn trọng ông.” Gã im lặng, mặt lạnh.


*Khinh tui hả? Đậu xanh, cay ghê!* Tui nói tiếp: “Haha, đùa thôi! Tui muốn cứu người thực tại 3, trả thù lũ kia, không phải chuyện nhỏ đâu!”


“Ê, đừng bơ tui chứ!” Tui hét, nhưng gã chỉ cười nhạt.


Giọng máy vang lên: “Đã tới hệ sao Latiduc. Tân binh xuống xe, di chuyển tới kí túc xá!”


*Đến rồi!* Tui vỗ vai Detorm: “Thôi, tui đi đây. Hẹn gặp lại nha!”


“Uhm, bye.” Gã vẫy tay, nhưng chạy biến xuống xe, không thèm ngoảnh lại.


*Sao gã nhăn mặt lúc tui nói đồ ăn? Mà tui trả lời thảo mai quá, như AI xã giao!* Tui lắc đầu, bước vào cổng dịch chuyển. Chỉ một cái chớp mắt, tui xuất hiện trước kí túc xá – một pháo đài trong pháo đài, tường hợp kim sáng bóng, holographic hiện bản đồ thiên hà. *Xịn thế này, cả đời tui đi bộ không tới!* Công nghệ thực tại 3 đúng đỉnh, không từ nào tả nổi. Nhưng drama gì chờ tui trong này?


Kí túc xá là nơi rộng lớn, hiện đại nhưng cũng đầy kì ảo. Là môi trường tiếp biến quan trọng đối với mỗi cá nhân trong thực tại 3. Liệu hành trình của Kai sẽ như thế nào, diễn biến sẽ ra sao? Tôi thì mong có nhiều drama để hóng, còn bạn thì sao? – Đọc tiếp để biết nhé! Vì Kai sắp toang to!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout