Tôi là kẻ ẩn danh, lặng ngó từ góc tối của đại vũ trụ. Kí túc xá thực tại 3 là pháo đài trong pháo đài, to cả ngàn cây số, tường hợp kim tự sửa lấp lánh ánh photon. Holographic hiện bản đồ thiên hà, drone AI lượn lờ quét mã tân binh. Ngoài cổng, cây xanh và hoa vũ trụ đung đưa dưới ánh sao nhân tạo. Một gã lầy lội vừa bước vào, mắt sáng như đèn laze. Bạn đoán gã là ai? – Tôi biết, và drama sắp bùng nổ đây.
Tui là Kai, và tui đang há hốc mồm trước kí túc xá thực tại 3. Cổng chính sáng chói như cổng thiên đường, hợp kim lấp lánh, holographic nhấp nháy dữ liệu chiến tranh thiên hà. Hai bên đường, cây xanh vũ trụ đung đưa, hoa phát quang xen lẫn cỏ lấp ló, đẹp như tranh vẽ dưới ánh sáng vàng từ trần sao nhân tạo. *Trời ơi, xịn thế này, tui như tù nhân ngàn năm vừa thấy ánh sáng!* Tui tung tăng, nhảy nhót, trong khi đám tân binh khác vội vã lao vào trong, giáp nano kêu “rè rè”.
*Đẹp thì đẹp, nhưng đông như chợ sao!* Tui chen qua đám người, mồ hôi lấm tấm. Bỗng, loa khuếch âm vang lên, át hết mọi tiếng ồn: “Loa loa loa! Chào mừng tân binh! Ai vội vàng thì dừng bước, ai loay hoay ngoài cổng thì vào đại sảnh kí túc ngay! Đây là nơi đầy yêu thương và hạnh phúc!”
*Yêu thương cái gì mà la to thế?* Tui giật mình, hơi bực, nhưng nghe kỹ thì biết loa hối tui vào đại sảnh. Tui lôi điện thoại ra, bản đồ holographic hiện lên, chỉ đường đến sảnh chính. *Má, xa cả cây số, đi bộ chắc chết!* May sao, hai bên đường có xe bay mini, sáng xanh plasma. Tui nhảy lên một chiếc, nhấn nút, xe kêu “rét” rồi lao vút đi, gió tạt mát rượi. *Xịn thế, tui thành phi công thiên hà luôn!*
Đại sảnh kí túc xá là mê cung công nghệ, sàn hợp kim tự sửa, tường hiển thị trận đánh với thực tại 1. Hàng ngàn tân binh chen chúc, giáp nano lấp lánh, không ai phàn nàn nhờ ý chí thép và hệ thống AI chia dòng người thông minh. Kai vừa đáp xe bay, mồ hôi nhễ nhại, không biết drama gì chờ phía trước. Bạn thấy gã lầy thế nào? – Tôi thì hóng lắm.
Tui dừng xe, thở phào. *Phù, 11h rồi, tới kịp!* Đại sảnh đông như hành tinh nén chặt, chu vi chắc 4200 cây số! *Đông vãi đạn, mà sao không ai kêu chật?* Đám tân binh đứng thẳng, mắt sáng, ý chí rực cháy. *Chắc AI kí túc xá xịn, chia người như chia photon!* Tui chen vào, ngưỡng mộ công nghệ thực tại 3. *Không hổ danh thực tại trí tuệ, tui tự hào ghê!*
Loa lại ré lên, giọng đàn anh hào sảng: “Hú hú! Tân binh, nhanh lên, gần đủ rồi! Lẹ đi, bọn anh còn hướng dẫn, không là mất hứng!” Tui ti toe chen lên, suýt ngã. *Trời, đông thế này, tui thở bằng ý chí luôn!*
Một đàn anh, giáp nano khắc ngôi sao ba cánh, bước lên bục holographic. “Tân binh, đủ rồi chứ? Bọn anh là nhóm truyền tinh thần, mang hy vọng cho thực tại 3. Ai cũng muốn giành lại những gì đã mất, đúng không?”
“Dạ, tất nhiên rồi, các anh! Vì thực tại này!” Đám đông hét vang, rung cả sảnh.
*Đậu phộng, hăng hái thế, không mỏi chân hả?* Tui đứng cuối, mỏi rã, chỉ muốn về phòng. *Khi nào mới xong để tui nghỉ đây?*
Đàn anh gầm tiếp: “Tinh thần tốt! Dù thực tại 3 chỉ còn 20% không gian, ta không khuất phục! Vì những người hy sinh, vì thực tại này, ta sẽ vẽ lại tương lai, lấy lại những gì thuộc về ta!”
Đám đông vỗ tay, mắt sáng như laze. Tui ngáp. *Nói hay, nhưng dài dòng ghê, tui đói rồi!* Đàn anh đổi giọng: “Suýt quên, đây là quy tắc kí túc xá. Một, yêu thương, bảo vệ nhau, cấm bạo lực. Hai, trưởng tầng mỗi dãy thông báo, kiểm tra, được bầu ẩn danh, uy tín tuyệt đối.”
Mấy tay giơ tay, hỏi: “Phân chia dãy, tầng thế nào ạ?”
Đàn anh cười: “Mỗi dãy là tòa 150 tầng, mỗi tầng có trưởng. Quy tắc ba, về phòng trước 9h, không trễ dù vài giây. Trễ là cửa khóa, ngủ ngoài hành lang! Chắc ai đó sẽ tự hỏi? Sao phải trước 9h? Đó là vì sức khỏe – không khỏe, sao cống hiến cho thực tại 3?”
*Khóa cửa? Ngủ hành lang? Đậu phộng, nghiêm thế!* Tui nuốt nước bọt, ghi nhớ 9h. Đàn anh kết thúc: “Thời gian hết, chúc tân binh thành chiến binh lý tưởng! Nhớ giữ khoảnh khắc vui ở kí túc xá!”
Đại sảnh giờ hỗn loạn, tân binh chen lấn trên xe bay, giáp nano va nhau “rè rè”. Holographic tường hiện quy tắc, drone AI quét dòng người. Kai nhận tin nhắn phòng, lọt thỏm trong đám đông, không biết drama gì chờ ở tầng 150. Bạn nghĩ gã sẽ toang thế nào? – Tôi thì cá, với tính cách của gã thì sẽ có chuyện thôi!
Tui nhận tin nhắn: “Phòng 17-B, dãy 9, tầng 150.” *Tầng 150? Cao vãi!* Đám đông ùa ra, xe bay lượn như đàn drone, kẹt cứng. *Má, đông thế này, tui tắt thở mất!* Tui chen lên thang máy, chật như nén plasma, tim đập thình thịch. *Sao không cho dịch chuyển trong sảnh? À, bảo trì, quên mất!* Sau cả tiếng, dòng người thưa dần, tui lết đến thang máy, xách vali, mồ hôi nhễ nhại.
Thang máy lao vút lên tầng 150, tui chạy dọc hành lang, tìm phòng 17-B. *Cuối cùng cũng tới!* Cửa hợp kim kín mít, sáng bóng, không kẽ hở. Bỗng, giọng máy vang lên: “Mời nhập ID và quét trường ý thức.”
*Ơ, tiếng gì thế?* Tui giật mình. “Ai đó?”
“Tôi là AI cửa,” giọng máy vui vẻ. “Tân binh mới, đúng không? Đứng yên, quét ID và trường ý thức, không là bật chế độ an ninh!”
*AI cửa mà nói chuyện như người?* Tui tò mò: “Trường ý thức là gì? Giải thích đi, AI!”
AI cười khùng khục: “Mỗi sinh vật có trường ý thức riêng, như dấu vân tay vũ trụ! Nó cho biết xuất xứ, tiềm năng, trí tuệ, khả năng tương lai, ý chí, và cả kháng năng lượng tinh thần. Không giả được, trừ thực thể bẻ cong thực tại – nhưng loại đó hiếm, bẻ cả thực tại thì phá cửa cho lẹ, cần gì AI!”
*Úi, AI hài ghê, chấm 8/10!* Tui cười: “Giải thích vui, nhưng dài dòng nha. Xong chưa?”
“Quét xong. Mở cửa!” AI kêu “bíp”, cửa trượt mở.
“Cảm ơn, AI xịn!” Tui bước vào, nhưng phòng tối thui. *Chỉ có mình tui?* Tui định bật đèn pin thì mấy vật gì đó bay tới, đập vào người. “Á, đau! Ai ném gì đấy?”
Từ bóng tối, giọng uy nghiêm vang lên, như đội trưởng thứ hai: “Ma mới! Thấy đàn anh mà không chào à?”
*Đàn anh? Sáu gã? Toang rồi!* Tui đứng ngây, tim đập thình thịch, vali rơi “bịch” xuống sàn nano.
Phòng 17-B tối om, chỉ có ánh holographic nhấp nháy trên tường. Sáu bóng người lấp ló, giáp nano lóe sáng, sẵn sàng “chào hỏi” Kai. Gã tân binh lầy lội đứng giữa drama, không biết sẽ thoát thế nào. Bạn nghĩ Kai sẽ đối phó ra sao? – Tôi hóng màn chào hỏi này, chỉ mong là gã Kai sẽ ổn!
Bình luận
Chưa có bình luận