Chương 3: Truyền Thuyết Tháng Bảy (1)


【Các nhân vật, sự kiện, địa danh trong tác phẩm này là hư cấu. Mặc dù tác phẩm sử dụng một số địa danh có thật làm bối cảnh, nhưng mọi tình tiết liên quan đều không phản ánh bất kỳ thực tế nào. Nếu có, thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.】

Truyền thông thành phố đưa tin:

“Sáng 18/1, trên ngã tư đường nội thành xảy ra một vụ tai nạn chấn động. Một chiếc container đã đâm trực diện vào một chiếc xe moto giao hàng, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ, thân xác bị hủy hoại trầm trọng. Nạn nhân tên Nguyễn Thanh Tùng, hai mươi sáu tuổi, là nhân viên giao hàng Bưu cục. Nguyên nhân được xác định bước đầu là do xe container mất thắng lái. Tuy nhiên, theo báo cáo, trong thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe container không có tài xế điều khiển. Phía cảnh sát đang tiếp tục điều tra, thông tin còn lại rất hạn chế…”

Tút… tút…

Việt cầm điều khiển tắt phụt màn hình tivi rồi vứt sang một bên. Trời đã về chiều, từ sáng tới giờ Thư vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, Hùng thì cứ đờ đẫn như người mất hồn. Vốn tâm trạng đã bình tĩnh nhiều phần, nhưng nhìn tình trạng của hai đứa, Việt lại cảm thấy dao động hơn, mỗi lúc một nhiều. Khi bản tin được phát sóng, cơn lo lắng của Việt đã đạt đỉnh điểm. Mặc kệ trạng thái của Hùng, Việt quyết định kéo nó ngồi dậy. Dù đột ngột, khuôn mặt Hùng vẫn phờ phạc, môi khô, mắt vô hồn nhìn phía trước.

Việt thở dài rồi lên tiếng:

“Tao biết mày sợ máu, nhưng chuyện cũng qua rồi, tỉnh táo lại chút đi! Tao có chuyện này muốn nói với mày, có nhớ lúc đấy không, cái vật mà bắn trúng Thư khiến nó bất tỉnh đấy?”

Hùng ngoảnh mặt lại nhìn Việt rồi chầm chậm quay sang với tay lấy nước uống. Nó rù rù khiến anh càng thêm bực, nhanh tay giúp nó rót một ly đầy nước. Hùng nhận lấy, tu một hơi hết sạch. Đoạn uống xong, nó liếm môi rồi nói từng từ:

“Có nhớ! Rồi cái đấy là gì?”

“Một cánh sao.”

Vừa nghe được ba từ này, khuôn mặt Hùng đột nhiên biến sắc, hai mắt giương lên nhìn Việt với vẻ nghi vấn.

“Mày còn nhớ cánh sao hôm qua mà mày nhận được từ anh ấy không? Nếu tao đoán không nhầm, cánh sao này và cánh sao hôm qua đều có chung một nguồn gốc.”

Việt thấy thân thể Hùng bất chợt run nhẹ. Có lẽ nó chưa kịp hiểu được rốt cuộc là anh đang nói cái gì. Mất một lúc lâu, nó mới ổn định lại được tâm trạng và nói:

“Kể tao nghe rõ mọi chuyện đi.”

Việt lấy ra từ trong túi áo cả hai cánh sao đưa cho Hùng. Nó trầm mặc cầm hai cánh sao lên nhìn, tay run rẩy chẳng khác gì lúc Việt tiếp xúc với thứ tà ma quỷ quái này.

“Trên cánh sao thứ hai có khắc một dòng chữ. Điều kỳ lạ là chữ ‘là’ được thay bằng chữ ‘mà’ y hệt như trong dị bản mà mày tìm thấy tối hôm qua.”

Hùng lặng lẽ nhìn. Nó hoang mang tột độ. Nếu có là trùng hợp thì cũng không thể trùng hợp đến mức này chứ. Sống lưng nó bỗng lạnh toát. Nó quay sang nhìn Việt. Ánh mắt anh vẫn chăm chăm đợi xem phản ứng của nó.

Hùng ấp úng, không biết nên nói gì với Việt. Nó vẫn còn tưởng cánh sao hôm qua là do bạn bè của Thư gửi đến để châm chọc, nhưng giờ nghĩ lại, nếu thật như vậy thì tên người nhận phải là Thư mới đúng chứ? Hoặc, đây có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi, hơn nữa, thiết nghĩ chuyện này không mấy liên quan đến nhóm, chúng nó tốt nhất là không nên dính dáng đến.

Dòng suy nghĩ của nó bị một tiếng hét vang lên thất thanh ở phía giường trái bên cạnh làm ngắt quãng. Thư bật dậy, mồ hôi túa ra nhễ nhại, hai mắt trợn tròn như người vừa thoát khỏi cái chết. Hùng nhanh nhảu xuống giường, chạy qua bên giường Thư hỏi:

“Mày có sao không? Đau ở chỗ nào? Nói tao nghe xem.”

Thư im bặt. Nó khép nép lùi vào thành giường, hai tay ôm chặt đầu gối, gục mặt xuống mà khóc nức nở. Vừa nãy, nó mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Nó mơ thấy khoảnh khắc đẫm máu ấy. Nó thấy nụ cười rạng sáng của một chàng trai vụt tắt. Nó tự trách chuyện xảy ra là tại nó. Chính nó, là nó đã giết chết nụ cười đó mãi mãi. Càng nghĩ nó càng ghì chặt mặt xuống đầu gối mà khóc òa lên.

Hùng im lặng nhìn Thư ngồi tự dằn vặt bản thân, lòng nó cũng bắt đầu thắt lại. Hùng xê dịch đến chỗ Thư, định giơ tay chạm lên những ngọn tóc chờn vờn dưới ánh sáng, nhưng rồi lại e ngại rụt về. Việt thở dài, để Hùng ở cùng với Thư, còn bản thân thì ra ngoài phòng bệnh.

Nắng chiều vương lên tán cây xanh mướt rồi lẳng lặng lẩn sau ngọn đồi. Trời bắt đầu về tối, gió lạnh thoang thoảng thổi vào phòng bệnh. Hùng chờ Thư ngủ sâu, khẽ đắp chăn cho Thư rồi đi ra ngoài gọi điện cho Việt.

“Mày đang ở đâu đấy?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi mới có âm thanh trả lời:

“Thư viện trường.”

Hùng lập tức tắt máy, ánh mắt trở nên trầm lặng. Mỗi khi Việt có điều gì bận tâm, anh luôn tìm đến thư viện trường để tìm hiểu. Có lần, vì đâm đầu vào đống sách, tài liệu suốt mấy tháng ròng rã mà thân thể xanh xao, ốm yếu, thậm chí còn bị suy nhược đến mức phải nhập viện. 

Hùng thở dài não nề, tự nhận định dù lần này Việt có đang tìm hiểu điều gì đến đâu, thì chắc hẳn cũng sẽ không đến mức kiệt quệ như lần nhỉ. Đập nhịp điện thoại vào lòng bàn tay, anh đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện một hồi. Cuối cùng không kìm lòng được, Hùng quyết định đến thư viện trường.

Vừa vội chạy đến đi được một đoạn, Hùng chợt thấy lạnh toát cả sống lưng. Trời chớm xuân mà vẫn lạnh kinh khủng, nó đành phải quay về phòng bệnh lấy áo.

Hùng từng bước rón rén đi vào, sợ gây ra tiếng động lớn khiến Thư tỉnh giấc. Đến bên chiếc tủ đặt trên đầu giường, Hùng nhẹ nhàng lấy ra bộ quần áo bông mà hồi sáng Việt đã đem đến. Nó nhanh chóng mặc vào người rồi ra ngoài bắt một chiếc taxi, đi liền một mạch.

Trong phòng, Thư khẽ mở mắt. Cô loạng choạng xuống giường, đi chậm rãi ra khỏi phòng bệnh. Cuộc đối thoại của Hùng và Việt, cô nghe thấy trong mơ hồ, và không hiểu hai người bạn thân của mình đến cùng là đang làm gì. Sự mập mờ và không rõ khiến Thư cảm thấy khó chịu, nó cũng liền cố gắng dậy rồi bước theo Hùng ra khỏi bệnh viện.

Bên cửa ra vào, một cô y tá thấy Thư đi đứng không vững, thân thể trông còn khá yếu, liền ân cần chạy đến hỏi thăm:

“Sao em lại ra đây? Ngoài trời lạnh lắm, để chị dẫn em về phòng.”

Thư đột nhiên ho lên một tiếng, hai tay vô thức víu mạnh vào thanh đẩy cửa kính. Cô y tá nhanh chóng dìu đỡ một tay.

“Chị đã nói rồi mà, ngoài trời này lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe.”

Thư xua tay, đứng thẳng người, miệng liên hồi nói:

“Em không sao đâu, em không bị gì hết, chị để em bình ổn lại một chút, em sẽ ổn mà.”

Thấy Thư không có ý định quay lại phòng, cô y tá không thúc giục, chỉ nhẹ nhàng giơ cánh tay trái ra để Thư bám vào, giúp nó có điểm tựa, đủ trạng thái để ổn định lại hơi thở.

Hiện giờ, Thư đang phải đối mặt với một vết thương gây đau đớn thể xác, cùng với một vết thương khác hành hạ tinh thần. Hai nỗi đau này kết hợp lại, khiến gần như toàn bộ sức lực của Thư bị rút cạn. Vì vậy, việc duy nhất Thư có thể làm lúc này là cố gắng ổn định cảm xúc của mình. 

Suy nghĩ về hình bóng của Hùng càng làm Thư thêm căng thẳng, nhưng cô biết rằng dù khó khăn thế nào, bản thân cũng phải chống chọi với nỗi ám ảnh này. 

Mình nhất định phải tỉnh táo, phải biết chịu trách nhiệm.

Thư víu chặt tay áo của y tá. Y tá vừa cảm nhận thấy liền sốt sắng, lo lắng dò hỏi:

“Em bị đau ở đâu hả? Có sao không?”

Thư lắc đầu, môi nó mấp máy, gắng gượng nói với cô y tá:

“Em không sao đâu. Chị vào phòng 18 lấy giúp em chiếc áo bông đặt trên giường bệnh được không ạ? Em muốn đứng đây hít thở không khí một chút.”

Y tá ậm ừ, gật đầu rồi lanh lẹ đi vào bệnh viện. Ban nãy, có một thiếu niên cũng trạc tuổi Thư nhờ vả cô chăm nom cho một em gái ở phòng bệnh 18. Cô mặc nhiên đồng ý. Chẳng ngờ lại gặp em gái mà chàng thiếu niên đó nói nhanh như vậy, coi sắc mặt cũng đúng là rất cần người chăm sóc. 

Chỉ trong chốc lát, y tá đã mang chiếc áo bông từ phòng 18 ra cửa, nhưng thoáng qua, Thư đã biến mất.

Chưa đầy mười lăm phút sau, Hùng đã đến trường Đại học Tổng hợp Thành phố. Ngôi trường đã tồn tại được sáu mươi bảy năm, nên bề ngoài có vẻ khá cũ kỹ, nổi trội nhất là những cây bàng và cây phượng cổ to oành. Điều quý giá nhất của những ngôi trường có lịch sử lâu dài là thư viện rất đồ sồ với nhiều tài liệu quý hiếm, lại là trường tổng hợp nữa, nên trong thư viện được phân loại nhiều sách với nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì lẽ ấy, Việt thường hay lui đến mỗi khi cần giải đáp thắc mắc.

Trời đã khuya, cổng trường đóng kín, ba dãy nhà trong trường đều tắt đèn, tối đen như mực. Hùng loay hoay mãi mới tìm được một bức tường có vẻ thấp hơn so với những bức tường khác. Anh liền cởi chiếc áo khoác dày cộm ném vào trong rồi cố gắng trèo qua, hành động có phần hơi thảm hại. Những năm cấp ba, Hùng là “chuyên gia” đi học muộn, mỗi lần như vậy, anh thường sử dụng cách này để thoát khỏi các thầy cô trực tuần. Hùng đã thành thạo đến mức dù bịt mắt cũng có thể thực hiện dễ dàng. Nhưng lần này khác, anh chật vật mãi mới trèo qua được vì tường ở đây vừa cao vừa trơn trượt.

Mãi một lúc sau Hùng mới nhảy được vào trường. Nó phủi bụi, chầm chậm tiến vào. Ngay giây đó ngoài cổng, một chiếc taxi chở người dừng lại. Thư khoác áo bệnh nhân mỏng manh bên ngoài, lặng lẽ đưa mắt nhìn vào trong ngôi trường. Vừa kịp, nó thấy Hùng lướt đi băng băng, theo hướng đoán chắc đến phòng thư viện, chuyện Việt thường hay lui đến đây, không phải Thư không biết.

Gió lạnh thổi qua người khiến nó ho sặc sụa. Thư căng mắt nhìn quanh cổng trường để tìm cách vào. Đôi mắt long lanh hơi ngấn lệ vì cơn ho của nó đang chăm chú vào cái lỗ hổng nhỏ dưới tường, được rào chắn bằng khung thép lỏng lẻo.

Trong căn phòng hẹp kín, chật ních những hàng sách, tư liệu, khoảng không gian đen kịt chỉ có một bóng đèn hắt sáng ở một dãy sách cuối căn phòng. Hùng bật đèn điện thoại, dựa vào ánh sáng mờ nhạt mem theo dãy sách mà hướng đến nơi phát ra thứ ánh sáng yếu ớt kia. Vừa chạm mặt với thứ ánh sáng le lói, Hùng đã phải giật mình vì cảnh tượng trước mắt. 

Khuôn mặt phờ phạc của Việt lộ rõ mồn một trước ánh đèn, đôi mắt lác đác chẳng thấy đâu sức sống, rù rù lướt từng hàng chữ trên cuốn sách dày cộm trước mặt. Xung quanh, hàng loạt quyển sách được xếp ngay ngắn thành cả tá cao chừng nửa mét. Hùng thở dài một hơi, nhanh chóng kéo ánh sáng của đèn hết cỡ chiếu cho Việt, đồng thời, giọng nó ồm ồm vang lên, không lớn cũng không nhỏ:

“Thằng điên này, khuya khoắt như thế này mà mày ngồi đây đọc sách làm gì thế? Chuyện mấy cánh sao đó chắc cũng chỉ là trùng hợp thôi, mày có cần làm quá nên như vậy không? Đứng dậy đi về ngay đi!”

Việt không trả lời, anh mặc kệ nó. Thấy vậy, nó không chịu nổi, trực tiếp giật cuốn sách trên tay anh.

“Vì mấy chuyện vớ vẩn không có tính xác thực này mà mày rảnh mình nhốt bản thân trong thư viện trường à? Mày có bị điên không vậy? Muốn tìm cái gì, có cái gì để cho mày tìm, rồi mày tìm làm quái gì?”

Hùng không hiểu được cảm xúc hiện tại của Việt. Cái cảm xúc trong anh thật sự rất lộn xộn, vừa căng thẳng vừa lo sợ, vừa hoang mang lại vừa rối rắm. Anh đã kìm nén nó kể từ lúc xảy ra vụ tai nạn ở ngã tư đường, gom góp thành một quả bom nổ chậm, chỉ chờ người châm dây. Và dường như, Hùng đã làm điều đó.

Hàng sách mười mấy quyển xếp ngay ngắn dưới sàn bỗng đổ ào, điện thoại Hùng đang cầm đột nhiên rơi vụt xuống, ánh đèn từ máy loáng một đường. Cổ áo Hùng bị vặn chặt, siết mạnh đến nỗi khiến nó khó thở. Hùng ho lên mấy tiếng, mặt mày nhăn nhúm trông vô cùng khó coi, hai tay không tự chủ mà bấu chặt lên cánh tay thô bạo của Việt. Đôi mắt nó co lại nhìn Việt, trong con ngươi còn hằn lên vài tia máu. Việt quát:

“Mày nói ai điên?! Nếu lúc đó là mày thì thử xem bản thân mày có bình tĩnh được không? Cái khúc ruột bị vướng trên bánh xe quay tròn đó, nó sát ngay cái mặt này đúng một cái cẳng tay, rồi ngay sau đó cả khuôn mặt hứng trọn một đống máu tươi tanh tưởi, mày cũng đâu biết? Mày nói mấy cánh sao này chỉ là sự trùng hợp, thế thì việc tao thoát chết, thì cũng là do sự trùng hợp mà mày nói à?”

Mặt Hùng đơ ra, nó đứng như trời chồng. Chỉ là nó không ngờ được rằng, Việt đang phải chịu một nỗi ám ảnh lớn như vậy. Vốn dĩ dạo quanh ngưỡng cửa tử thần, dù cho một khắc, thì ai cũng đều có thể cảm nhận được trọn vẹn nỗi sợ hãi từ sâu trong tâm can. Là con người, ai mà chẳng sợ chết. Từ lúc xảy ra sự việc, có lẽ nó đã quá vô tâm, vẫn sống và nghĩ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật sự những lời Việt vừa nói hoàn toàn Hùng không biết, thân thể nó cứ như vậy mà mềm nhũn đi. Không có người phản kháng, chẳng ai nói thêm câu, cũng bởi vậy dường như Việt đã nguôi cơn, thả lỏng tay khỏi cổ áo nó. Không khí trong thư viện đột nhiên trầm đến mức khó tả.

Nhiều khi, mọi chuyện cảm thấy thật hão huyền. Hơn hai mươi năm nay, cả ba đứa chúng nó chưa từng chứng kiến một vụ tai nạn nào thảm khốc như thế này. Tận mắt chứng kiến là một chuyện, còn tận xác vướng vào lại là một chuyện khác. Đứa nào cũng sợ, sợ điều kì quái, sợ điều không rõ, không biết. Sở dĩ, những nỗi sợ thường bắt đầu từ những điều mơ hồ.

“Tao xin lỗi.” Mãi một lúc sau, thằng Hùng mới cất giọng nói.

Việt không trách Hùng, anh chỉ cảm thấy quá ngột ngạt. Tâm trí anh hiện tại rất mông lung, rốt cuộc là có chuyện quái quỷ dị đang xảy ra? Việt mơ hồ nhận thức được cả nhóm đang vướng vào một cuộc sinh tử theo đúng nghĩa đen, đang đối mặt với điều đó, và vụ tai nạn vừa rồi mới chỉ là màn khai dạo cho một chuỗi sự việc kinh hoàng khác sắp ập đến. Cho dù đó là một nhận định quá đỗi vớ vẩn, nhưng càng ngày, anh càng dâng lên một nỗi sợ hãi không có tên.

Khụ…

Đột ngột một tiếng động phát ra từ dãy sách đối diện. Hùng hốt hoảng nhìn Việt, và anh cũng vậy. Ở đây còn có người! Nó và anh bất động, chẳng lẽ là bảo vệ trường? Nhưng hình như tiếng ho là của con gái, hơn nữa còn rất quen tai. Tiếng bước chân bắt đầu vang đều đến cuối dãy sách, Hùng và Việt toan định chạy đi, nhưng vừa nghe thấy cái giọng the thé phát ra: “Là tao!”, thì hai người liền đứng chững lại. Việt và Hùng nhìn người đối diện trong sự hoảng hốt. Hùng vừa kịp thốt lên tiếng: “Thư?”, ngay sau đó đã phải kêu lên vì bị một cái véo tai đau điếng. Việt cũng chẳng nhẹ hơn bao, bị nó huých cho một cái vào ngực đến phát tức.

“Chúng mày được lắm, tao là bệnh nhân chứ không phải là người chết. Tao vẫn sờ sờ ở đây mà chúng mày dám giấu giếm tao trong khi tao cũng là người trong cuộc. Chúng mày tưởng tao là con ngốc hay gì?” 

Thư bực tức. Bọn này thực sự quá đáng, không thể chấp nhận. Việt mở lời làm nguôi cơn giận của cô, ngỏ ý bảo cả ba bình tĩnh ngồi vào bàn rồi từ từ nói chuyện và giải quyết. 

“Mày là bệnh nhân mới tỉnh, nói ngay với mày chuyện này thì làm sao mà được chứ?”

Thư đồng tình, đúng là cho dù có nói ngay với Thư khi đó thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhưng cốt lõi vẫn là đang rất bực: “Thì sao không đợi tao bình ổn?”

Việt thở dài, nói không chậm cũng chẳng nhanh: “Hai đứa tao phải lén lút như vậy thì mới khiến mày bình ổn để đi thẳng tới đây chứ, phải không?”

Việt quay sang nhìn Hùng. Nó nhanh nhảu đáp lại: “Đúng, đúng!”

Thư cạn lời. Chuyện này quả thực không sai.

Lúc sau, cả ba người mới ngồi yên ổn ở một cái bàn cách dãy sách này không xa. Tiếng Việt vang lên đều đều, anh cố giải thích chi tiết và dễ hiểu nhất cho Thư về vụ quái dị bất thường này.

Thư tiếp nhận mọi chuyện một cách vô cùng nhẹ nhàng, cũng phải, bản tính của nó vốn cũng là một người con gái mạnh mẽ rồi.

“Vậy là hiện giờ cần tìm hiểu nguồn gốc của hai cánh sao dị thường đó à?” Thư lên tiếng.

Việt gật đầu. Thư chìa tay ra trước mặt anh: “Đưa tao xem.”

Việt rút từ trong túi ra một chiếc bao nhỏ, nới lỏng dây rồi lôi ra hai cánh sao vàng sậm. Tay anh chầm chậm đưa cho Thư, hoạt động lề mề này khiến Thư không khỏi cảm thấy khó chịu. Nó trực tiếp dang tay ra dứt khoát giựt hai cánh sao từ tay Việt, đồng thời lấy điện thoại kéo thanh đèn lên chiếu sáng, săm soi một cách kỹ lưỡng. Lăn đi lăn lại mấy vòng, đột nhiên thân thể nó run rẩy, ho khù khụ vài tiếng. Hùng và Việt thấy lạ liền lên tiếng thăm hỏi. Nó không trả lời, ánh mắt vẫn dính chặt vào hai cánh sao, tay mân mê độ dày dưới đáy. Mãi một lúc sau, nó mới thốt lên một câu:

“Cánh sao này… không phải chứ… hình như tao biết ít gì đó về nó.”

Thư ngước mặt lên nhìn Việt và Hùng. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. Hai đứa cũng chẳng kém, ngớ người hẳn một lúc rồi mới nhanh nhảu đứng dậy chạy sang chỗ Thư. Đôi mắt đầy suy tư của Thư chăm chú nhìn vào cánh sao, và cả đôi bàn tay thon dài của nó đang mân mê không ngừng dưới cạnh đáy, như thể đang dò xét để xác thực thêm một lần nữa. Cuối cùng, nó giơ cánh sao lên cao rồi chiếu thẳng ánh đèn vào.

“Chúng mày nhìn này… có thấy cái vạch kẻ ở trên đây không?”

Hai đứa đứng cạnh căng mắt ra nhìn, lát sau liền gật đầu. Trên cánh sao có một vết đứt được khắc rất nông ở phần đáy. Vết đứt này thật sự phải tập trung nhìn rất kỹ hoặc phải dùng xúc giác để cảm nhận, chứ lướt qua thì căn bản chẳng thấy mô tê gì cả. 

“Hai đứa mày thử đi, xem nó ra hình thù gì?” Thư đưa cho mỗi đứa một cánh sao.

Phải mất rất lâu, hai đứa mới ngờ ngợ ra hình dạng của đường khắc này, nếu đoán không lầm thì có lẽ đây là hình một mũi tên. Thấy Việt và Hùng đều đoán trúng suy nghĩ của mình, Thư nhanh chóng lấy lại, đặt hai cánh sao lên bàn, các đỉnh theo hướng tam giác cân bình thường: đỉnh cân nằm phía trên, hai cạnh bằng nhau nằm hai bên và cạnh đáy ở phía dưới. Thư hỏi:

“Nếu để như thế này thì hướng mũi tên sẽ nằm như thế nào?”

“Mũi tên hướng lên trên.” Việt trả lời.

“Mũi tên hướng bên trái.” Hùng đồng thanh.

Hai đứa nhìn nhau ngạc nhiên, nét mặt hiển nhiên tỏ ra khó hiểu. Thư bắt đầu giải thích:

“Hai đứa đều đúng, mỗi cánh sao khắc một mũi tên chỉ hướng khác nhau. Tao cũng phải xác thực lại nhiều lần để chắc chắn rằng nó có liên quan đến một truyền thuyết.”

Việt và Hùng hoang mang, theo như lời của Thư nói, chẳng lẽ mấy cánh sao này lại dính dáng đến tâm linh hay gì sao?

Thư kể lại: “Hồi xưa, khi còn học tiểu học dưới quê, bà chưa mất, mỗi tối bà đều kể chuyện cho tao nghe trước khi ngủ. Mà chúng mày biết rồi đấy, tao thích nhất mấy câu chuyện kì quái nên bà toàn kể cái dòng chuyện này cho tao nghe. Mà trong số chuyện bà kể, có với một truyền thuyết rất ly kỳ, nó khiến tao vô cùng ấn tượng, tên là Truyền Thuyết Tháng Bảy.”

Việt và Hùng cùng lúc nhíu mày.

“Truyền Thuyết Tháng Bảy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout