Chương 19: Mách lẻo với cô giáo quỷ





Renggg!!

Đúng lúc này, chuông trường vang lên báo hiệu hết giờ nghỉ giải lao. Tịch Dương tặc lưỡi một tiếng vì thời gian quá ít ỏi. Hắn chưa tìm đủ thông tin cần thiết.

“Trốn học có sao không?” Tịch Dương hỏi Kim Sa, cứ như không để ý vừa rồi cô ta đã trừng mắt mình đầy sát khí.

“Không biết nữa. Anh trai có thể làm mẫu cho tôi xem.” Kim Sa mỉm cười đáp, trả lại giọng điệu y hệt hắn vừa rồi.

Không có thêm thông tin gì từ Kim Sa, Tịch Dương dứt khoát quay lưng rời đi.

“Chúc may mắn nha.”

Ở sau lưng, Kim Sa vui vẻ gửi lời chúc giả tạo.

Tịch Dương lên lại phòng thí nghiệm, Bốn Giờ vẫn không có cảnh báo gì nên hẳn tình hình vẫn an toàn. 

Khi hắn lại đi ngang qua hành lang, chỗ bức tường đã xuất hiện tấm gương hoàn toàn trống không. Tịch Dương dừng lại nhìn một lúc lâu, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Không lẽ nó sẽ không xuất hiện ở đây nữa? 

Hay là mình cũng vào nhà vệ sinh nam thử xem…

Tịch Dương vừa đi vừa nghĩ, hắn bước đến phòng thí nghiệm, đưa tay đẩy cửa mở ra. 

“Nhoàm nhoàm nhoàm… Ực!”

Chuỗi âm thanh nhai nuốt dội vào tai, Tịch Dương nhìn vào trong, đập vào mắt là một cái xác không có mặt mũi đang bị Bốn Giờ nắm lấy phần đầu mà cạp lấy, cái đầu bị cắn dở có thể thấy máu thịt đỏ hỏn và xương sọ vỡ vụn. Dưới cái nhìn kinh hãi của ba đứa học sinh vốn dĩ chỉ là dân thường chưa bao giờ tiếp xúc với xác chết hay những chuyện kinh hoàng một cách trực tiếp đầy hãi hùng thế này. 

Đây không khác gì cú sốc lớn khiến bọn nó run như cầy sấy, thu lu ngồi trong một góc ôm lấy nhau thành một cục.

Khi hắn bước vào, tụi nó đồng loạt nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn thấy quái vật, khóc không thành tiếng.

Tịch Dương trầm mặc.

Quên mất phải dặn Bốn Giờ đừng có ăn uống lung tung. Mà sao nó chỉ biết ăn và ăn vậy? Dạ dày còn chẳng có mà chỉ biết ăn!

Tịch Dương tức sôi máu, hắn nhanh chân đi tới chỗ Bốn Giờ, thứ gì mà biết thừa chủ nhân đã quay về nhưng vẫn ngồi ăn ngon lành. Không hề nể nang nhẹ tay, Tịch Dương dộng thẳng một cú đấm xuống đầu Bốn Giờ.

Nó chỉ là cái bóng, lý ra nó không có thực thể để mà bị tác động vật lý được. Nhưng Tịch Dương là chủ nhân của nó, sống hay chết đều đi theo ý chí của Tịch Dương nên việc nó có bị thương hay không cũng do Tịch Dương muốn hay không.

Bốp!!

Một lúc sau, Bốn Giờ bị móp một bên đầu, in rõ dấu tay như cú đấm của ai đó dộng thẳng xuống tạo thành đường lõm sâu. Nó quỳ xuống trước mặt ba đứa học sinh mà ban đầu Tịch Dương giao phó coi chừng, không ngừng dập đầu tạ lỗi.

Nó không nói được, cũng chẳng có biểu cảm ngoài khuôn mặt đen thui với hai con mắt đỏ rực. Nên chỉ có thể dập đầu liên tục thể hiện hành động nhận lỗi của bản thân.

“Nó đang xin lỗi đó.” Tịch Dương giải thích.

Thái Sơn và Trọng Tín đều lắc đầu, đại ý không dám nhận. Gia Tuệ thì vẫn sốc đến mức cứng đơ người, nước mắt chảy ra không ngừng.

“Con… con quỷ kia đột nhiên xông vào…” Thái Sơn nuốt nước bọt, là người duy nhất lấy lại được chút tinh thần lên tiếng giải thích. “Tụi… tụi em chưa kịp sợ thì… thì vị này… đã tấn công r-rồi xử nó… Sau đó… Ọe!”

Sau đó cứ thế ngồi ăn luôn nhỉ? Khó cho thằng bé rồi, chắc vừa nhớ lại hình ảnh quá mức chịu đựng. Tịch Dương đá Bốn Giờ một phát, ra hiệu cho nó ngừng dập đầu. 

“Chuông reo nãy giờ rồi. Về lớp đi.” Tịch Dương nói với ba đứa. “Trên đường đi thấy tấm gương nào thì kệ hết, hiểu không? Không được lại gần, không chạm vào. Không nhìn càng tốt.”

“Còn anh… thì sao?” Gia Tuệ không dám đối diện với Tịch Dương, vì chỗ hắn đứng gần xác con quỷ với cái đầu bị gặm nham nhở. Nhỏ sợ mình bị kích thích thị giác lần nữa, không nhịn được sẽ nôn tại chỗ.

“Vào trễ chút chắc không sao. Giáo viên có hỏi thì bảo anh mày bị táo bón đi.” Tịch Dương xua tay đuổi ba đứa đi nhanh.

Tuy bị đuổi, nhưng cả đám chẳng khác gì vừa được ban ân. Trọng Tín lập tức co giò bỏ chạy, chỉ muốn biến khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thái Sơn hớt hải theo sau, nhưng nửa đường lại sực nhớ còn cô bạn cùng trường nên khựng lại, đợi Gia Tuệ bắt kịp rồi kéo cô chạy cùng. Cả ba không ai một lần ngoái đầu.

“Mày thấy mình gây họa chưa?” Tịch Dương sa sầm hỏi tội Bốn Giờ. “Cư xử cho giống người tí đi chứ?”

Bốn Giờ có khổ mà không thể nói. Nó có phải người đâu?

“Rồi, mày kêu tao ở lại làm gì?” 

Tịch Dương không tự dưng mà đuổi ba đứa kia đi trước chỉ để xử phạt Bốn Giờ, việc Bốn Giờ làm trò mèo thì hắn có muốn phạt lúc nào cũng được. Chỉ là vừa rồi, hắn cảm nhận được Bốn Giờ có điều gì đó muốn nói với mình. Bốn Giờ chỉ là cái bóng, nó không thể giao tiếp. Nếu có thì chỉ có thể ở trong mơ. Mà trong Quỷ Vực thì Tịch Dương không dám sơ sẩy để mình ngủ. Lúc đó hắn không những chết ngắc ở trong mơ mà ngay cả ngoài đời thực cũng đừng hòng nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

Bốn Giờ chỉ tay về phía cái xác. Lại dùng thần giao cách cảm giữa nó và chủ nhân, tỏ ý cho Tịch Dương hiểu tình hình.

“Thật luôn?” Tịch Dương nhướng mày. “Mày muốn ăn nốt đầu của nó hả?”

Bốn Giờ gật đầu rồi lại lắc đầu.

Lần này Tịch Dương không thấy thần giao cách cảm gì với con Bốn Giờ này hết. Hắn xua tay. 

“Ăn lẹ đi. Tao còn phải lên lớp.”

Dứt lời, hắn cũng thấy ngượng cả miệng. Học xong cấp ba, hắn đã quyết định không học tiếp làm gì nữa. Nhà thì có điều kiện, bản thân lại chẳng có chí tiến thủ, thôi thì làm con mọt vô dụng cho xứng với danh với thực. Gần như suốt mấy năm sau đó, hắn không đi học, chỉ quanh quẩn ở nhà làm một kẻ nhàn rỗi. Cho đến khi bị lây nhiễm tà khí trở thành Quỷ Nhân, hắn vẫn không bỏ ý định vẫn không bỏ ý định sống một cuộc đời an nhàn, lặng lẽ, tránh xa rắc rối. 

Chỉ tiếc đời hắn, từ lúc ấy, cũng chẳng còn cái gọi là “nhàn rỗi” nữa.

Tịch Dương liếc nhìn vòng tay chuỗi hạt của mình, chỉ có duy nhất một viên màu trắng. 

Lần này không được để phí phạm.

Trong lúc hắn suy tư mông lung, Bốn Giờ đã nhanh chóng ăn xong. Tịch Dương liếc nhìn sang, nó chỉ ăn mỗi phần não trong hộp sọ của cái xác.

“Mày có kỹ năng mới à?” Tịch Dương nghĩ ngợi rồi hỏi. Trước giờ hắn chưa từng thấy Bốn Giờ ăn nguyên xác con quỷ nào mà chỉ ăn não, lại thêm hành động như thể đang cố tình thể hiện điều gì đó cho hắn thấy. Tịch Dương suy đoán, có lẽ Bốn Giờ đã có được kỹ năng đặc biệt nào đó và muốn cho hắn biết.

Bốn Giờ lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Tịch Dương muốn bóp chết cái bóng của chính mình quá. 

Dưới cái nhìn chết chóc của Tịch Dương, Bốn Giờ rụt rè lại gần hắn, đưa tay khẽ chọt hắn một cái. Tịch Dương còn định nổi trận xung thiên vì hành động như trêu ngươi này của Bốn Giờ, thì tâm trí của hắn bất ngờ thay đổi. Như thể có một ký ức khác, cố gắng nhồi nhét vào trong đầu hắn để tìm chỗ chứa.

“Mẹ ơi, tối nay ăn cà ri nha!!!”

“Mẹ ơi, nay con được 9 điểm môn Văn đó!”

Hắn nhận ra ngay tức khắc, mình đang kẹt trong ký ức của một cô gái, mọi thứ đều tập trung ở góc nhìn thứ nhất. Và hắn như hoá thân thành cô nàng nữ sinh đó. Người mẹ dịu dàng ôm lấy cô con gái, luôn miệng khen con gái mình giỏi giang. Nồi cà ri chỉ còn trong hồi ức, không còn hương thơm nhưng hắn những tưởng mình đang nhấm nháp vị ngon của nó trên đầu lưỡi. 

“Tối mai bạn con qua nhà chơi được không mẹ?”

“Tụi mình là bạn thân phải không?”

“Tui kể bà nghe bí mật này!”

Khung cảnh lại thay đổi, thước phim lộn xộn chèn vào khoảnh khắc này, chen vào khung thời gian nọ. Cô nữ sinh có bạn thân, luôn chia sẻ mọi điều với bạn mình. Cô ấy đang hạnh phúc, và vui vẻ. Cho đến khi…

“Sao…? Sao bà lại nói ra…?”

“Mình… mình không có ý đó…”

“Mẹ ơi… con không muốn đến trường nữa…”

Cô nữ sinh bị người bạn thân mình tin tưởng bán đứng, cô ấy bị tẩy chay ở trường, không một ai bênh vực, không có ai bên cạnh. Cô như chiếc lá trôi giữa đại dương rộng, ngay cả khi rơi nước mắt, lệ mặn cùng hoà vào lòng biển chẳng thấy tăm hơi.

“Đây, đây là đâu? Không phải trường mình…”

“Quỷ! Có quỷ! Có ai không cứu tôi với!!”

“Mẹ ơi con sợ quá! Con muốn về nhà huhuhu!!!”

Cuối cùng cô ấy bị kéo vào Quỷ Vực của Quỷ Gương, cùng với một số học sinh khác. Nhưng bọn họ còn lo cho mạng mình chưa xong thì sao có thể lo cho cô? Nên cô tự cứu lấy mình trong nỗi sợ hãi tột cùng. 

“Mình đã ở đây bao lâu rồi? Mình muốn về nhà…”

“Mình đã giúp nó mà… Sao mình vẫn bị ám? Tại sao?”

“Đáp án này sai rồi, sai rồi… Nếu không đủ điểm thì phải làm sao?”

“Sai rồi! Toàn bộ sai rồi! Tất cả đều là đáp án sai!!!”

Ký ức ngày càng tua nhanh, Tịch Dương chỉ có thể cố gắng ghi nhớ bất kỳ khoảnh khắc nào mình kịp nắm bắt trong tâm trí. Càng về cuối, từng manh mối quan trọng như những mảnh gương vỡ, sắc nhọn cứa vào não gây đau đớn tột cùng.

Đến khi ký ức của kẻ ngoại lai cuối cùng cũng tan biến, không tiếp tục tấn công vào tâm trí Tịch Dương. Hắn mới mệt nhọc thở ra.

“Cái kỹ năng này của mày… Trước giờ tao chưa từng thấy…” Tịch Dương quệt mồ hôi trên trán đi. Đầu óc vẫn còn đọng lại dư âm, ong ong khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Chưa kể hắn cực kì thiếu ngủ, lần nữa chỉ muốn gục tại chỗ ngủ ngon lành. 

Nhưng Tịch Dương không thể nào có giấc ngủ ngon lành được.

Bốn Giờ không nói gì, mà nó cũng chẳng nói được. Lúc này cũng chẳng hỏi được gì nên Tịch Dương phẩy tay cho Bốn Giờ lui đi. Hắn đứng nhìn cái xác quỷ bị Bốn Giờ ăn dở phần đầu, trông ngoại hình của nó vẫn giống con người nhưng không có ngũ quan. Tịch Dương thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh cái xác.

“Anh không biết em là ai nhưng mà… anh sẽ trả thù cho em nên hãy an nghỉ nhé.”

Nói xong, Tịch Dương cúi đầu xuống, thực hiện một phút mặc niệm. 

Sau đó, hắn đứng dậy rời khỏi phòng thí nghiệm quay về lớp của mình.

Con người có thể bị lây nhiễm tà khí, rồi biến thành Quỷ Nhân, hoặc tệ hơn là quái vật mất hết lý trí. Không loại trừ khả năng cái xác quỷ kia từng là người, nhưng bị tà khí trong Quỷ Vực ăn mòn mà trở thành quái vật.

Tuy vậy, phần lớn các Quỷ Vực đều vận hành theo một quy luật: kẻ bước vào sẽ trở thành thức ăn của quỷ trấn vực. Vì quỷ trấn vực cộng sinh với Quỷ Vực, nên nó càng mạnh thì Quỷ Vực càng sản sinh ra nhiều quỷ lâu la, thậm chí cả quỷ thú, và toàn bộ bọn chúng đều chịu sự điều khiển tuyệt đối từ nó.

Thế nhưng cái xác quỷ vừa rồi không phải là quỷ lâu la của Quỷ Vực.

Nó từng là con người, có thể sau đó bị lây nhiễm tà khí biến thành quái vật, quỷ quái.

Nhưng nó không bị ăn, cứ thế trở thành quỷ học sinh, mất hết nhân tính và lý trí.

Tịch Dương dừng lại trước cửa lớp, nhìn vào khung cảnh lớp học bên trong, những con quỷ đội lốt quay ngoắt sang nhìn hắn trừng trừng bằng khuôn mặt không ngũ quan. Chỉ có Quan Tài, nhóm học sinh mắc kẹt và lũ quỷ mà hắn đụng độ khi mới bước vào Quỷ Vực là có diện mạo.

Nếu nó từng là người, sao lại mất đi khuôn mặt? Còn đám quỷ lâu la đóng vai trò là kẻ bắt nạt kia, có từng là con người không?

“Em kia, sao vào lớp trễ vậy hả?” Cô giáo chỉ thẳng tay vào Tịch Dương quát lớn. “Tôi sẽ cho em vào sổ đầu bài. Lại đây, đưa tay ra!”

Sau đó, cô giáo quỷ lấy từ hộc bàn ra một cây thước gỗ dài tầm 30 xen-ti-mét. Nhìn độ dày của thước gỗ là biết kỳ này Tịch Dương phải chịu đòn tê tay. Nhưng đây là Quỷ Vực, chưa biết chừng đòn đánh phạt này cũng chẳng hề bình thường.

Tịch Dương bước lại gần theo lời cô giáo quỷ, nhưng không đưa tay ra.

“Em đi nặng áo cô, bị táo bón nên phân mãi không chịu ra. Em biết phải làm sao ạ?” Tịch Dương nói mà không hề thấy ngượng, hắn thở dài tỏ ra não nề. “Em cũng có muốn bị táo bón đâu. Mong cô hiểu cho em.”

Tịch Dương không biết cô giáo quỷ có thật sự thông cảm và thấu hiểu cho mình không. Vì cô ả không có mặt, mà chỉ có miệng nên hắn không thể đọc được biểu cảm. Nhưng giọng nói sắc lạnh của cô giáo vẫn như cũ vang lên:

“Không nói nhiều. Đưa tay ra!”

Tịch Dương chậc lưỡi, đưa tay ra.

Cô giáo quỷ nâng cây thước lên, khi cô ấy định quật cây thước gỗ dày nặng đó xuống thì Tịch Dương lên tiếng cắt ngang giữa chừng:

“À phải rồi, cô ơi em có chuyện muốn nói.”

Cây thước khựng lại giữa chừng, cô giáo quỷ như đang “nhìn” thẳng vào Tịch Dương. Đấy là nếu như cô ta có mắt.

“Chuyện gì?”

“Em bị bắt nạt cô ơi. Thật ra em đến trễ là vì em buồn quá, còn sợ nữa. Nên em không dám vào lớp. Nhưng sau đó em nghĩ mình không thể bỏ dở bài học được, mình phải trở thành học sinh giỏi cơ mà. Em cũng không tính nói chuyện em bị bắt nạt ra đâu, nhưng mà khi nhìn cô phân định đúng sai rõ ràng, ngay cả lý do đi nặng thành ra bị trễ giờ vào lớp cô vẫn không buông tha. Vậy chắc chắn việc em bị bắt nạt cô cũng sẽ giúp em lấy lại công bằng bất cứ giá nào đúng không ạ?” 

Tịch Dương nói một tràng dài không vấp một chữ, vừa dứt lời còn cúi đầu xuống, đưa tay quệt ngang mắt mình một cái. Hành động trông chẳng khác gì đang lau nước mắt của sự buồn tủi tuôn rơi. 

Thái Sơn, Trọng Tín và Gia Tuệ đang rúm ró ngồi ở bên dưới cũng quên luôn phải rúm ró, cứ thế mở to mắt ra nhìn Tịch Dương diễn trò. Chẳng ai lường trước được nước đi này của hắn ta.

Tên này đang làm gì vậy?

Bị bắt nạt? Ai cơ?

Quan Tài ngẩng đầu lên, đôi mắt tối đen dán chặt vào Tịch Dương.

Bên dưới lớp học, dù là quỷ hay học sinh bình thường, đều dõi theo động thái ở trên bục giảng trước tình hình đột ngột biến chuyển.

“Ai bắt nạt em?” Cô giáo quỷ nghiêm túc hỏi, nắm chặt cây thước gõ lên tay từng nhịp một. “Ở trường không thể chấp nhận hành vi bắt nạt như thế được.”

Tịch Dương xoay người lại, ánh mắt hắn và Quan Tài va vào nhau giữa không chừng. Bầu không khí xung quanh đã quỷ dị sẵn, đôi mắt tối đen của Quan Tài càng u ám, trầm uất hơn cái biệt danh nó đang mang. Hắn chỉ thờ ơ lờ đi, rồi nhìn về phía đám quỷ lâu la đã gây sự với mình từ khi bước vào Quỷ Vực.

“Là tụi nó.” Tịch Dương chỉ tay về phía bọn chúng, ai có ngũ quan rõ ràng là hắn chỉ điểm. “Thằng đó là đứa bày đầu!” 

Chỉ tay thẳng vào thằng nhóc lớn tướng nhất, cũng là đứa đã có động thái bắt nạt Quan Tài rõ ràng nhất, Tịch Dương cất tiếng bằng giọng điệu hùng hồn:

“Tụi nó bắt nạt em đó cô ơi!” 

Đám quỷ lâu la ở bên dưới: ???

Tịch Dương cứ nghĩ mãi về nan đề này: Không giúp đỡ kẻ bị bắt nạt, không hỗ trợ kẻ bắt nạt.

Phải làm sao để phá được cục diện éo le của hiện tại?

Vậy thì cứ biến mình thành kẻ bị bắt nạt, tố cáo kẻ bắt nạt là được. 

13

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout