Không ai ngờ Tịch Dương lại đi tố cáo ngược đám quỷ bắt nạt, đã vậy còn trắng trợn đổ vạ không chút ngại ngùng. Hắn thản nhiên tự nhận mình là nạn nhân mà mặt không đổi sắc, miệng không hề run. Bộ dạng hiên ngang vô cùng khi “mách” cô giáo quỷ, như thể nhất quyết phải làm cho ra lẽ vụ này.
“Cô sẽ lấy lại công bằng cho học sinh của mình, đúng không ạ?” Tịch Dương nhìn cô giáo hỏi.
Cô giáo quỷ gật đầu, cây thước gỗ dày nặng đập mạnh xuống lòng bàn tay.
Rắc!
Tịch Dương chớp mắt liếc ngang dọc nhìn xung quanh. Hắn vừa nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, nhưng vang vọng như thể đang chui vào tận trong não. Thứ âm thanh sắc lạnh, tựa tiếng xương nứt hay vỏ trứng vỡ trong khoảng không yên lặng nghẹt thở. Nhưng hắn lại không nắm bắt được nguồn phát ra.
“Em kia! Lên đây!” Cô giáo quỷ giận dữ gọi.
Tên bắt nạt đứng phắt dậy, hắn cứng ngắc bước từng bước về phía cô giáo quỷ. Mặt mày cũng cứng đơ ra. Khoảng cách của nó ngày càng gần, Tịch Dương càng ngửi ra mùi sợ hãi của tên bắt nạt. Mồ hôn hắn chảy ròng ròng, tròng mắt liếc nhìn Tịch Dương vừa tức giận mà cũng vừa tuyệt vọng.
Một con quỷ không thể bày ra biểu cảm xúc động và phong phú như thế này được.
“Học sinh không ngoan là phải phạt!” Cô giáo quỷ khàn giọng rít lên, âm thanh cao vút tựa như tiếng phấn cào nghiến mặt bảng.
Lúc này, Tịch Dương chợt nhớ đến cái xác quỷ mà Bốn Giờ đã ăn.
“Khoan…”
Tịch Dương vừa mở miệng định can, nhưng không kịp nữa. Chữ còn lại chết yểu trong cổ họng khi cổ của cô giáo quỷ đột ngột vươn dài như rắn, đầu trườn tới thẳng tên bắt nạt. Miệng bà ta há ra. Bên trong là một cái miệng khác to hơn, răng mọc lộn xộn, sắc như lưỡi lam, trên lưỡi lồi lên từng u thịt đỏ au như ổ ghẻ chín. Cái miệng trong cựa quậy, rồi há to như thể nuốt trọn cái miệng ngoài.
Rộp.
Lưỡi lúc nhúc thịt u bật ra như roi, quất trúng con quỷ bắt nạt, rồi kéo phăng nó vào miệng.
Rộp! Rộp! Rộp! Rộp! Rộp!
Tiếng nhai răng rắc, tiếng thịt bị xé, tiếng xương bị nghiền. Con quỷ không kịp kêu rên một tiếng, nó đã bị nhét thẳng vào họng như rác. Chớp mắt chẳng còn gì ngoài vũng máu loang lổ đổ tràn trên sàn, chảy ra từ khóe môi nhầy nhụa của cô giáo quỷ.
“Mẹ nó…” Tịch Dương bật tiếng chửi thề.
“Còn em nào bắt nạt em nữa?”
Cô giáo quỷ lên tiếng hỏi tiếp.
“Em kia? Em kia? Hay là em kia?”
Cô giáo quỷ hỏi lần lượt, tuyệt nhiên không gọi tên một học sinh nào. Phần đầu nối liền với cái cổ dài như rắn đang trườn lại gần sát mặt Tịch Dương. Cái miệng máu me đã khép lại, khuôn mặt không có mắt và mũi nhưng cô giáo quỷ vẫn không gặp chướng ngại tầm nhìn. Chẳng khác gì con giun trong lòng đất, có thể nhận biết ánh sáng qua cấu trúc tế bào của chính nó.
Tâm Ma thể hiện chính nỗi ám ảnh của con quỷ trấn vực, nỗi ám ảnh có thể bị bóp méo theo ảnh hưởng của Quỷ Vực nên có thể không chính xác. Vì thế mà Quỷ Nhân hay Bạch Hồn phải thật sự tỉnh táo để phân tích, nhìn ra câu chuyện ẩn sau tầng dối trá được dựng nên, tìm ra chỗ cất giấu căn nguyên.
Cô giáo không có mắt, không gọi tên học sinh. Là vì không nhìn thấy được? Hay vì căn bản cô giáo không quan tâm?
Không quan tâm. Có mắt như mù.
Tịch Dương mặc kệ cô giáo quỷ trước mặt mình, liếc nhìn về phía đám quỷ lâu la đang đóng giả làm học sinh bên dưới bục giảng. Chúng còn chẳng có mắt mũi miệng, không có ngũ quan.
Hiểu rồi.
Đúng lúc Tịch Dương định ra tay làm chút chuyện thì một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí kinh hoàng trong phòng học.
“Cô ơi.”
Tịch Dương nhìn ra cửa, cô giáo quỷ cũng quay đầu hướng về phía âm thanh.
Kim Sa đứng ở trước cửa lớp, sau lưng là nền trời xám xịt nặng trĩu, như thể mưa giông sắp đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.
“Lớp em hết phấn, cô cho em xin vài cây phấn được không ạ?”
Một lý do hoàn hảo để rời khỏi lớp và đi sang lớp khác.
Kim Sa rõ ràng nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của cô giáo quỷ, nhưng cô ta vẫn dửng dưng như không.
“Được chứ.” Cô giáo quỷ quay trở lại hình dạng ban đầu, không có mắt mũi và cái miệng đang mở ra đóng vào. “Không có phấn thì không thể dạy học được, thế thì học sinh sao mà học? Em lấy đi.”
Kim Sa cúi đầu cảm ơn cô rồi chậm rãi bước vào lớp.
Cô bước lên bục giảng, động tác không vội vàng mà cũng chẳng dè dặt. Bàn tay thon dài vươn tới khay đựng phấn được gắn ngay bên dưới mép bảng xanh, một cái khay nhôm đã xỉn màu loang lổ bụi trắng. Kim Sa nhặt lấy một viên phấn, không có vẻ gì là sẽ bước ra khỏi bục giảng, quay về lớp. Kim Sa cầm phấn rồi viết lên bảng.
Một học sinh tên X được ghi nhận đã chết ba lần trong ba tình huống khác nhau ở trường.
Tiếng phấn kin kít gõ lên mặt bảng, tạo ra tiếng rít dài thu hút ánh nhìn của học sinh bên dưới. Tịch Dương lập tức hiểu được Kim Sa muốn bày trò gì. Xem ra cô ta cũng nắm bắt được cách đối phó với Quỷ Gương rồi.
Ba cái chết sao? Tịch Dương vào Quỷ Vực sau, cũng chỉ mới nắm bắt được một mảnh ghép thông qua chiếc gương ở hành lang, nên hắn không rõ là có ba cái chết khác nhau. Mặc dù lúc gặp Kim Sa, cô ta cũng vô tình cho hắn biết một chút manh mối nhưng chưa đủ.
Kim Sa tiếp tục viết, như thể mình là giáo viên chứ không phải cô giáo quỷ. Và cô đang ra một nan đề cho học sinh.
Lần 1: Học sinh X nhảy lầu tự sát sau khi bị bắt nạt dai dẳng.
Lần 2: Học sinh X bị một bạn học đẩy ngã ở hành lang tầng 3 vào ngày mưa.
Lần 3: Học sinh X bị trượt chân rơi xuống từ cầu thang trơn trượt.
Học sinh X là đang ám chỉ con Quỷ Gương, tình huống số 2 cũng chính là điều mà Tịch Dương từng phải trải qua. Hắn vốn tưởng Kim Sa chỉ thấy ký ức mơ hồ khi bị kéo vào thế giới trong gương thôi chứ? Hoặc có thể cô ta dựa trên những mảnh ghép vụn vặt ấy để tự mình ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Lại còn biết tự viết ra một đề bài. Tịch Dương vẫn chưa quên ký ức của cô gái đáng thương bị Bốn Giờ ăn não trong lốt quỷ, cô ta cũng từng liên tục nói “đáp án sai rồi”. Rất có thể, chỉ cần ở lâu trong Quỷ Vực này thêm chút nữa, họ sẽ phải thật sự làm bài kiểm tra và phải đạt đủ điểm để tự cứu lấy bản thân.
Nếu Quỷ Vực này đã mô phỏng trường học, lại còn bắt chước tỉ mỉ từng chút một, vậy thì chuyện học sinh đặt câu hỏi khó ngược lại cho giáo viên cũng là điều đương nhiên, không tính là phạm quy.
Con nhỏ này… được phết nhỉ.
Tịch Dương biết mình hơn các Quỷ Nhân khác là nhờ vào Quỷ Mộng Ảnh và vòng chuỗi hạt trên tay, nếu không thì hắn cũng chẳng là gì. Có khi đã chết ngắc từ lúc rúc mình trốn ở phòng thí nghiệm rồi.
Kim Sa không biết rằng mình được Tịch Dương, một Quỷ Nhân cấp Xám mà bản thân không để vào mắt tán thưởng, cô vẫn tiếp tục ghi nốt đề bài lên bảng.
Biết rằng chỉ một trong ba cái chết là thật, hai cái chết còn lại là đáp án sai để đánh lạc hướng.
Hỏi: Cái chết thật sự của học sinh X là tình huống nào?
Sau đó, Kim Sa tiếp tục viết ra đáp án trắc nghiệm để lựa chọn.
Đáp án:
A. Tự sát, nhảy lầu sau khi bị bắt nạt.
B. Bị người khác đẩy ngã vào ngày mưa.
C. Trượt chân do tai nạn ngoài ý muốn.
D. Không có cái chết nào là th
Kim Sa khựng lại trong thoáng chốc, và rồi cô cầm viên phấn viết nốt câu D lên bảng.
D. Không có cái chết nào là thật, học sinh X chưa từng tồn tại.
Kim Sa quay người lại, trên môi là nụ cười thơ ngây tách biệt với bầu không khí quỷ quái của lớp học kì dị. Cô ta hồn nhiên hỏi cô giáo quỷ:
“Đề này khó quá cô ơi, cô có thể giảng giúp em được không ạ?”
Cô giáo quỷ im lặng không đáp lời, trông ả bây giờ chẳng khác gì một pho tượng được tạc từ nỗi sợ sâu thẳm.
Tịch Dương liếc mắt về phía Quan Tài, nhưng vì nó cúi gằm mặt nên hắn chẳng thể trông thấy biểu cảm. Chỉ cần ý chí của quỷ trấn vực dao động, Quỷ Vực cũng sẽ theo đó mà lung lay. Khi ấy, căn nguyên tất yếu sẽ dần lộ diện, và quỷ ký sinh sẽ cảm nhận được thứ ấy, dù vô hình hay hữu hình.
Không cần nhìn, không cần chạm. Chúng sẽ cảm nhận được căn nguyên rõ ràng, tựa như cơn đói cào cấu trong xương tủy.
Quỷ ký sinh của Tịch Dương là Mộng Ảnh, song khả năng nó chịu lộ diện là rất thấp. Hắn cũng không trông mong gì nhiều. Hơn nữa trong việc tìm căn nguyên, Bốn Giờ cũng chẳng thể giúp gì hơn vì nó chỉ là Ác Mộng.
Chỉ đành trông chờ vào quỷ ký sinh của nhỏ Kim Sa đó thôi.
“Cô sẽ gi-giúp…”
Cô giáo quỷ cất giọng méo mó, âm thanh rè nghe như tiếng băng ghi âm bị kéo chậm, từng chữ rỉ vào tai, cào vào màng nhĩ, làm rợn lên từng đợt gai óc.
Ấy thế nhưng, lời nói tiếp theo còn chưa kịp nghe ra. Đầu cô giáo quỷ chợt phình to, như thể ai đó đang bơm oxi vào trong não, biến cái đầu vốn dĩ đã quái dị vì gương mặt khuyết thiếu ngũ quan, giờ còn kinh hãi hơn khi nó chẳng khác gì quả bong bóng được gắn vào thân.
Đầu phình to ngày càng lớn, căng tràn như quả bóng bị bơm quá mức, vượt khỏi giới hạn chịu đựng của nó và rồi…
Bụp!
Tiếng nổ trầm đục vang lên giữa căn phòng kín mít. Đầu của cô giáo quỷ nổ tung, xương sọ cùng dịch não bắn tóe ra mọi phía, nhuốm đỏ toàn bộ không gian lớp học. Những mảnh vụn nhầy nhụa rơi lộp độp xuống, văng ra khắp nơi, rớt trúng đầu học sinh ngồi bên dưới, vẩy lên người Kim Sa đang đứng trên bục giảng, ngay cả Tịch Dương đứng gần đó cũng bị máu thịt lạnh tanh bắn lên đầy mặt.
“Á á á á!!!”
Đám nhóc Gia Tuệ làng như thể bị cắt tiết, bọn nó vô cùng muốn chạy khỏi lớp học nhưng nhìn cô giáo quỷ không đầu đứng ở đó, chân của chúng lại mềm nhũn không dám động đậy. Mùi tanh tưởi của máu tươi dậy lên, kích thích ruột gan trong người tụi nó. Đứa nào đứa nấy xanh mặt mà tự mình bịt miệng lại, ngăn bản thân không nôn hết mọi thứ trong bụng ngay tại chỗ.
“Con mẹ nó…”
Tịch Dương vuốt mặt. Máu và thịt vụn nhớp nháp đầy tay. Cảm giác dính dớp khiến cả người hắn khó chịu như thể đang nằm trên gai.
Renggg!!!
Bất ngờ có tiếng chuông réo ầm lên, trên bảng tự động xóa hết đề bài mà Kim Sa đã ghi ra, sau đó một dòng chữ mới được tự động viết lên.
Học sinh tự h…
Nhưng chữ chưa kịp ghi hết, Kim Sa đã dộng một cú đấm thẳng vào bảng xanh. Rầm! Bảng xanh nứt một mảng lớn, chữ nghĩa cũng ngừng lại ở đó.
“Nhanh!!!” Kim Sa quay đầu sang mà Tịch Dương gào lên.
Tịch Dương với gương mặt đầy máu lao thẳng tới chỗ Quan Tài, trên tay hắn từ khi nào đã cầm một cây rìu đen, trên mặt lưỡi như có mạch máu đang nhịp đập như thể nó đang sống. Lưỡi rìu bổ thẳng xuống mặt của Quan Tài đang ngơ ra.
Lưỡi rìu chẻ nửa đầu của Quan Tài ra làm hai, nhưng lưỡi rìu chỉ đáng tới phần mũi là kẹt cứng, ngừng lại vì một tay của Quan Tài đã giơ lên, cầm chặt lấy phần cán, chặn lại lực ghì của Tịch Dương.
“Cậu… đang làm gì vậy?” Quan Tài hỏi, giọng điệu như thể đang trò chuyện bình thường bất chấp tình cảnh quái gở hiện tại. “Cậu đang bắt nạt mình sao?” Nó tiếp tục hỏi, tay cầm cán như siết chặt hơn. Răng rắc! Phần cán rìa dường như đang nứt ra.
“Thôi vậy cũng đủ rồi.” Tịch Dương thở dài rồi đưa mặt lại gần sát. Đồng tử kép hiện ra, Tịch Dương thì thào. “Ác Mộng Lúc Bốn Giờ: Nuốt Bóng!”
Sau đó, cái bóng dưới chân Tịch Dương đột ngột sống dậy. Nó trườn bò vặn vẹo một cách quái dị, lặng lẽ hiện ra ở phía sau Quan Tài. Miệng nó há ra rộng toác, đen ngòm như cái hố không đáy, đớp lấy nửa phần đầu đã bị chẻ đôi của Quan Tài, cắn mạnh bằng hàm răng vô hình, phát ra tiếng nhai răng rắc gai người.
Cùng lúc đó, đám quỷ học sinh cũng bật dậy, toàn bộ đều lao về phía Tịch Dương.
Quan Tài trợn trừng mắt nhìn Tịch Dương, không ngờ với tình huống trước mặt.
Rôm rốp!
“A… a… K-không!!” Gia Tuệ ngồi ở gần đó, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, hoàn toàn bất động.
Mà Tịch Dương cũng không thể nhúc nhích, vì một tay Quan Tài giữ chặt cán rìu, tay còn lại nắm chặt ống quyển của hắn, khóa chặt hắn tại chỗ.
Gia Tuệ trợn tròn mắt nhìn con quỷ lao về phía mình. Đám quỷ vốn dĩ không có ngũ quan, vậy mà không biết từ khi nào trên mặt đã mọc ra một cái miệng. Cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn, há ra đầy thèm khát rồi bổ nhào tới, như thể đã bị bỏ đói trước khi chết.
Gia Tuệ cứ tưởng mình chết chắc rồi. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh cha mẹ chợt hiện lên trong đầu cô bé. Nếu mình chết, họ sẽ ra sao? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mình… thật sự sẽ chết sao?
Nghĩ đến đó, nước mắt cô bé rơi như mưa. Nỗi uất ức khiến Gia Tuệ gần như cam chịu số phận, khẽ nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đang ập đến.
Song, điều Gia Tuệ không ngờ là có người bất ngờ lao tới chắn ngay trước mặt mình, gần như ôm chầm lấy rồi kéo mình mà ngã nhào xuống sàn. Không gian lớp học chật chội, bàn ghế chen chúc khiến cả hai va đập không ít vào các góc cạnh khi ngã mạnh xuống nền gạch lát.
“T-Tín?”
Thái Sơn núp dưới gầm bàn trừng to mắt nhìn Trọng Tín lao ra cứu Gia Tuệ, gần như không nể nang nguy hiểm trước mắt.
Con quỷ lao tới nào nể nang con mồi là ai, nó cứ thế nhào tới và cắn lên người con mồi.
Trọng Tín gào lên đầy đớn:
“A a a a!!!”
Gia Tuệ căng mắt ra nhìn cậu bạn xa lạ ôm chặt lấy mình không buông, miệng run rẩy không thốt nổi nên lời.
Cũng ngay lúc đó, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt vang lên tiếng kích kích lặp đi lặp lại. Tiếp sau là giọng nói đầy phấn khích của Kim Sa:
“Tìm thấy rồi!”
Rắc… rắc… rắc…
Mọi thứ xung quanh đứng im, âm thanh nhỏ rồi lớn dần tựa tiếng thủy tinh nứt vỡ lan ra từ các góc phòng. Trên sàn, trên tường, trên trần nhà. Mọi bề mặt bỗng dưng bị phủ một lớp kính, phản chiếu lại hình ảnh của từng người, từng con quỷ, rồi từng vết nứt bắt đầu loang ra như mạng nhện.
Khoảnh khắc tiếp theo, không gian lớp học nổ tung thành hàng trăm mảnh gương vỡ.
Bầy quỷ như bị cắt đôi với chính hình ảnh phản chiếu của bản thân, thân thể méo mó và vặn vẹo giữa hàng loạt mảnh gương vỡ đang lơ lửng giữa không trung, Quan Tài cũng thành tấm gương, rồi nứt vỡ ngay sau đó. Tịch Dương hoàn toàn tự do, nhưng hắn biết bấy giờ vẫn chưa phải là thời điểm an toàn, thậm chí là nguy hiểm hơn.
Xung quanh không còn là lớp học nữa, mà là một khoảng không hắc ám chưa những tấm gương treo lơ lửng phản chiếu hình ảnh của từng người.
Thái Sơn chạy vội lại chỗ Trọng Tín, miệng cứng đơ nhìn vết thương chảy máu ròng ròng trên vai hắn, thịt máu lẫn lộn với vết cắn sâu thấy cả xương. Theo đó là khí đen tỏa ra và phần da thịt cũng xuất hiện những mảng mạch máu đen đang lan dần.
“Tín, Tín!!!” Thái Sơn không biết nói gì khác ngoài gọi tên cậu bạn, nhưng Trọng Tín không hề đáp lời.
“C-cứu… cứu Tín với!!!”
Thái Sơn hướng đến chỗ Kim Sa gào lên, nhưng lúc này dường như cô đang bận rộn việc gì đó mà không chú tâm đến họ.
Trên tay Kim Sa không biết từ khi nào đã cầm một mảnh gương vỡ, nhưng phần gương vỡ này bốc khí đen nồng nặc, gần như không thấy tấm gương đâu. Kim Sa nắm tấm gương thật chặt, mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào da thịt khiến máu chảy đầm đìa, từ đó mà mạch máu trên da cũng chuyển đen rồi lan dần lên cánh tay với tốc độ nhanh khủng khiếp.
“Tên cấp Xám khốn nạn!!! Còn đứng đó làm cái quái gì vậy hả?”
Kim Sa hét rống lên, giọng cô vang dội chẳng khác gì tiếng chuông lớn. Không hiểu tại sao Tịch Dương vẫn đứng trơ ra tại chỗ trong khi cô đang cật lực khống chế mảnh gương vỡ trong tay, cũng chính căn nguyên đang bốc tà khí ngùn ngụt. Không ai biết được nó đang vùng vẫy dữ dội đến mức nào, như một con thú hoang đang liều mạng đập tan cái lồng giam giữ chính mình.
Và cũng không ai biết, lý do Tịch Dương cứ đứng chết trân tại chỗ, không thể nhúc nhích cựa quậy chút nào là vì tâm trí hắn lúc này đang bị nhồi nhét toàn bộ ký ức của con quỷ trấn vực.
Hay đúng hơn, là của “Quan Tài”.
Tên thật là Minh Quang.
Tình trạng đã chết.
Hưởng dương 17 tuổi.
Bình luận
Chưa có bình luận