Chương 23: Ác Mộng Lúc 0 Giờ


 

 

Đan Nghi tỉnh lại, cô nhận ra tình trạng cơ thể mình đã khá hơn rất nhiều, chẳng khác gì vừa rồi được tiếp thêm nước tăng lực. Không biết vì lý do gì, Đan Nghi nhìn lại chính mình rồi quay lại nhìn Tịch Dương vẫn còn cẩn thận đang đỡ lấy cô.

“Chị sao rồi?” Tịch Dương chỉ tỏ vẻ lo lắng hỏi.

“Không sao.” Đan Nghi không nghĩ chuyện mình bỗng dưng khỏe lại liên quan đến thằng em trai cấp Xám đâu, nhưng vấn đề kỳ lạ này vẫn khiến cô vướng mắc.

Trong khi đó, ở bên trên không trung, cuộc chiến vẫn đang diễn ra căng thẳng. Đan Anh dùng năng lực quỷ ký sinh của mình tấn công Quỷ Gương, nhưng khác với vừa rồi cô phải chiến đấu một mình, bây giờ còn có sự đồng hành của Kim Sa. 

Không rõ quỷ ký sinh của Kim Sa là gì, vì nó không hiện hình như Lôi Kích của Đan Anh. Chỉ thấy cô ta lưu lại vệt bóng lam mỗi khi di chuyển, né đi những mảnh gương đang đâm về phía mình. Cô ta nhanh đến mức, đòn sấm sét của Đan Anh cũng chẳng đuổi kịp chuyển động của cô ta.

Quỷ Gương bị Kim Sa làm cho bối rối, có những đợt gió mạnh được tạo nên bởi tốc độ của Kim Sa, khiến đường tấn công của gương bị xô lệch rồi vỡ tan thành từng mảnh theo đợt sét đánh xuống. 

“Nhỏ đó đang dẫn dắt con quỷ đi vào quỹ đạo tấn công của Đan Anh.” Đan Nghi lập tức nhận ra tình hình. 

Tịch Dương hiển nhiên cũng phát giác được. Coi như Đan Nghi bỏ sức không tốn công. 

Đan Anh càng không ngu ngốc, cô lập tức ra đòn nhanh và mạnh tay hơn. Kim Sa cũng kịp thời phối hợp nhịp nhàng. Cả hai ăn ý đến mức không ai nghĩ họ là người dưng nước lã chỉ mới gặp nhau lần đầu, còn chưa nói chuyện với nhau một câu nào. 

Nó đỏ ngầu cả mắt, nhìn xoáy vào hai cô gái như muốn xé toạc từng thớ thịt. 

Rồi bất ngờ, những mảnh gương xung quanh bắt đầu biến đổi. Hình dạng trở nên méo mó, cùng với từng lớp từng lớp chồng lên nhau dày đặc, âm thanh ken két vang lên chói tai như có hàng trăm móng tay cào lên thủy tinh. Một tấm gương lớn bật ra từ không trung, rung lên khe khẽ rồi bao bọc lấy Quỷ Gương như một cái kén phản chiếu.

“ĐỪNG NHÌN!” 

Tịch Dương lập tức nhận ra chiêu trò của con Quỷ Gương, hắn gào lên nhắc nhở.

Nhưng Đan Anh và Kim Sa không kịp thời nhắm mắt y theo lời Tịch Dương. Cả hai đều chạm mắt với chính mình trong tấm gương lớn.

Sau đó, ánh mắt cả hai chợt dại ra, thần sắc thẫn thờ. Kim Sa đứng yên một chỗ. Sấm sét cũng dừng giáng xuống từ nền trời.

“Tiên sư!” Tịch Dương chửi thề, hắn lập tức gọi. “Bốn Giờ!!!”

Cái bóng của Tịch Dương lập tức trồi lên theo hiệu lệnh, trông nó như quả bóng màu đen ai đó ném ra, quăng mạnh vào người Đan Anh khiến cô bị đau mà giật mình tỉnh lại. Mà đúng lúc đó, phía Kim Sa cũng có động tĩnh.

Tiếng kêu cao vút vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh, hình ảnh một con chim hiện ra trước mặt Kim Sa. Rồi biến mất ngay sau đó. 

Kim Sa lấy lại tỉnh táo. Cô ta dường như đang rủa gì đó trong miệng. 

Chính trong lúc thất thần sơ sót đó, những mảnh gương lại tách ra, tựa như đàn cá bạc bơi theo dòng nước chảy xiết đâm về phía Đan Anh. 

Đan Anh không kịp né, dường như trơ mắt nhìn loạt gương vỡ hướng mũi tên tử thần về phía mình.

Phập!

Đan Anh trừng mắt. Cô nín thở khi cảnh tượng hiện ra trước mắt. Một cái bóng đen đặc quánh như mực bất ngờ chắn trước mặt cô, hứng trọn đòn đánh hiểm hóc của Quỷ Gương.

Rắc…

Một vết nứt hiện lên trên thân bóng tựa như đồ sứ vỡ. Rắc… rắc… Vết nứt lan ra, đan xen như mạng nhện, rồi trong một cái chớp mắt, cả hình thể của nó vỡ tan thành trăm mảnh, lả tả rơi. Chỉ còn lại tro đen, bị gió cuốn hết đi.

Tịch Dương cũng ngạc nhiên với tình hình trước mắt. Hắn không ra lệnh cho Bốn Giờ chắn đòn cho Đan Anh, nói đúng hơn là chưa kịp. Không ngờ rằng Bốn Giờ đã làm điều hắn sẽ làm trước khi cả hắn ra lệnh.

“Nó là quỷ ký sinh của em? Em có sao kh…”

“Phụt…!”

 Đan Nghi chưa kịp hỏi thì Tịch Dương bất ngờ ngã gục, từ miệng hắn hộc ra một ngụm máu.

Từ tay Tịch Dương, mạch máu đen túa ra như rễ cây chằng chịt, sau đó chậm rãi nhuộm đen một nửa cánh tay. Đan Nghi mở to mắt, lập tức ra nắm lấy mặt dây chuyền hồ lô trước ngực, tay còn lại nắm lấy cánh tay bị nhiễm tà khí của Tịch Dương để Thanh Tẩy.

Nhưng Tịch Dương đã nhanh chóng rút tay mình ra.

“Đợi chút đã, em không sao.”

Đan Nghi trừng mắt định mở miệng trách cứ thì bên trên không trung, Quỷ Gương chẳng cho ai có lấy một khắc để thở dốc. Khi nhận ra đòn đánh quyết định của mình bị phá vỡ bởi một cái bóng đen không biết từ đâu chui ra, nó tức giận rít lên một tiếng dài và chói tai. Sau đó một loạt gương vỡ lại hiện ra, từng lớp từng mảnh nhân lên dày đặc. Như con giun cứ bị cắt đứt cơ thể, mỗi phần lại từ nhân bản thành một cá thể quái đản khác.

Kim Sa sau khi lấy lại tinh thần lập tức lao vào cuộc tấn công, làm nhiễu loạn toàn bộ hướng đánh của nó. Có vẻ như tốc độ không phải là vũ khí duy nhất của cô ta, mà là thứ khiến cô ta trở thành tâm điểm. Mỗi khi Kim Sa di chuyển, ánh mắt và sát ý của Quỷ Gương buộc phải bám theo quỹ đạo chuyển động của cô ta.

Kim Sa cứ bay thấp rồi đột ngột bay vút lên cao, tiếng gió rít sắc lạnh đuổi theo tốc độ của cô ta. Những mảnh gương mang theo hơi thở chết chóc xếp thành một vòng xoáy phản xạ chói lòa. Đúng lúc đó, một tiếng hót đột ngột vang lên.

Sấm sét tưởng đã yên bỗng từ nền trời giáng xuống, lần này sét đánh vào các mặt gương, các tia điện vỡ ra, bẻ cong qua từng mảnh gương vòng ngoài, rồi lại bị hất ngược vào trong, chúng xoắn loại tạo thành một luồng tấn công tập trung, lao thẳng vào Quỷ Gương. 

“Á á á á á á á!!!”

Tiếng gào rú chói buốt bật ra, những tấm gương vỡ tan rã trong không trung như mưa dao. Căn nguyên bị tổn hại. Cơ thể chỉ còn một nửa rơi thẳng xuống đất, những mảnh gương dính chùm trên người nó vỡ nát ra. Loảng xoảng, loảng xoảng. Thứ âm thanh báo hiệu hồi kết thúc. 

Quỷ Gương với cơ thể không vẹn toàn, không cam lòng trừng mắt nhìn Đan Anh lơ lửng ở trên không trung với vị thế của kẻ thất bại nhìn lên người đã đặt dấu chấm hết cho mình. Nó cay đắng nhắm mắt lại.

Nhưng lúc này, giữa tiếng sấm đùng đoàng, giữa tiếng gương nứt vỡ, và ánh mắt tuyệt vọng đón chờ cái chết của Quỷ Gương. 

Một âm thanh khe khẽ len vào, nhỏ như tiếng thì thầm, như câu thần chú có thể khiến thời gian ngưng đọng.

“Ác Mộng Lúc 0 Giờ: Mộng Ảnh!”

Thời gian ngừng lại. 

Sấm sét lặng câm giữa trời. Những mảnh gương đang vỡ chưa kịp rơi xuống cứ lơ lửng, chao nghiêng giữa không trung như thể đang bị bàn tay vô hình nào đó giữ lại. Giữa dòng thời gian và không gian như đã chết, thứ sau lưng Tịch Dương chậm rãi chuyển động và hiện hình.

Mộng Ảnh. 

Nó cao gấp đôi Tịch Dương, làn da trắng bệch như sứ nứt, mái tóc đen tết thành từng búi động đậy như thân rết sống. Một bên mắt bị tóc che khuất, bên còn lại nở hoa đen với nhụy đỏ tươi như máu. Phần ngực trống hoác lộ ra xương sườn trơ trọi, giữa khe xương là một con mắt đỏ rực đang mở ra, nhìn thẳng về phía Quỷ Gương.

Tịch Dương khó nhọc tiến lại gần chỗ Quỷ Gương ngã xuống, trong khi mọi thứ vẫn đứng yên. Quỷ Gương vẫn trong trạng thái bất động, nhưng mắt của nó vẫn láo liên, trừng trừng nhìn Tịch Dương không chớp. Song, khi nó nhìn thấy Mộng Ảnh to lớn ở phía sau Tịch Dương. Quỷ Gương cứng đờ người, từ sâu trong tâm khảm, nó cảm nhận được nỗi sợ hãi nguyên thủy mà nó chưa từng được trải nghiệm.

“Tao muốn làm rõ một chút. Tại sao mày không ăn hết… mà cố tình chừa lại ý thức cho bọn quỷ lâu la?” Tịch Dương nhìn xuống nó, gương mặt nhợt nhạt cùng khóe môi vẫn còn rướm máu, trông hắn rõ ràng yếu ớt đến thế nhưng lại toát ra khí thế áp đảo khiến Quỷ Gương ngột ngạt.

Tịch Dương có thể khẳng định con Quỷ Gương này đã ăn không ít người rồi. Quỷ Vực Tâm Ma có thể di chuyển tự do tùy chúng nó thích, vì phần lớn bọn chúng vẫn có kỹ năng ẩn mình. Tuy vậy, đa số lại thích dựng Quỷ Vực cố định tại một nơi, rồi khuếch đại lãnh địa dần theo thời gian như một cách thị uy. Bởi mỗi lần di chuyển, ảnh hưởng tà khí lên môi trường xung quanh cũng suy giảm đáng kể, cứ như là phải tạo lại từ đầu.

Quỷ lâu la trong Quỷ Vực này không ít, nhưng nạn nhân trường NHV lại không nhiều. Có thể do nó đến NHV chưa được bao lâu.

Quỷ Gương vẫn cứng đầu không hé miệng. Con mắt bị gương bao lấy cuồn cuộn lửa giận, khóa chặt lấy Tịch Dương như thể muốn thiêu sống hắn tại chỗ.

“Thế đổi câu hỏi khác. Mày không chỉ là kẻ bị bắt nạt, mà còn từng là kẻ bắt nạt đúng không?”

Con mắt bừng lửa giận cứ thể bị dập tắt như thể được tạt nước lạnh. Nó sững sờ, hoàn toàn không nghĩ rằng Tịch Dương sẽ đoán ra.

Trông phản ứng thất thố của Quỷ Gương, Tịch Dương cũng biết được đáp án.

Bây giờ hắn có thể hiểu vì sao có cái đề oái ăm đó rồi. Từng là kẻ bắt nạt, mà cũng từng là kẻ bị bắt nạt. Nên nó chẳng muốn buông tha ai. Tự mâu thuẫn với chính mình và cũng gieo mâu thuẫn đó xuống Quỷ Vực khiến “học sinh” khi tham gia vào phải chịu tội. 

Có thể nó không cam lòng chết đi như thế nên oan hồn cứ vất vưởng rồi bị Quỷ Vực thu hút. Từ bỏ con đường đến Chín Suối, không đắn đo vấy bẩn linh hồn của mình, cam tâm bị Quỷ Vực đồng hóa. 

Tâm ma của chính nó là trường học, là thảm kịch nó từng phải nếm trải khi còn sống. Những kẻ bắt nạt tàn nhẫn kéo thành bầy, những kẻ thờ ơ không muốn dính dáng vào cơ sự này, ngay cả thầy cô cũng chẳng thật sự quan tâm. Song, chính nó cũng từng là kẻ đi bắt nạt người khác, nên nó càng không cam tâm bản thân lại rơi vào tình cảnh tương tự. 

Những mảnh gương trong Quỷ Vực chẳng khác gì mảnh ký ức mà nó neo giữ. Phản chiếu lại sự tăm tối của chính nó, và cho người khác thấy nó đã phải chịu đựng bi kịch gì. 

Có thể hành động giữ lại ý thức cho các nạn nhân của nó cũng là từ tâm lý vặn vẹo biến chất của nó mà ra.

Tịch Dương tặc lưỡi, mở lời. “Gieo nhân nào gặp quả nấy, chẳng trách ai được. Ngay cả cái chết của mày, cũng do mày tự trượt chân mà ra.” 

“Cục cưng nói chuyện xong chưa?” Mộng Ảnh chen ngang đúng lúc. Bóng quỷ khom người xuống, hình thể to lớn của nó khiến Tịch Dương trông nhỏ bé hơn. Nhưng cũng vì thế mà khiến Tịch Dương trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

“T-tao… không chết…”  Quỷ Gương gằn giọng. Ánh mắt của nó ngập tràn điên cuồng, không chấp nhận sự thật vốn dĩ. “Tao không hề chết!!!”

“Xong rồi.” Tịch Dương chẳng quan tâm, hắn lạnh nhạt nhìn xuống những mảnh gương vỡ dưới chân mình. “Dọn dẹp đi.”

Lời vừa dứt, Mộng Ảnh đã vươn cánh bốn cánh tay ra. Một tay chộp lấy đầu Quỷ Gương và siết chặt, răng rắc… âm thanh của những mảnh kính nứt rạn vang lên, đay nghiến vào màng nhĩ người nghe. Tay thứ hai đâm xuyên qua ngực nó như đang tìm kiếm cái gì đó. Tay thứ ba của Mộng Ảnh nắm chặt lấy vai Quỷ Gương, ghì mạnh xuống đất. Tay cuối cùng móc ngược từ sau lưng, tàn nhẫn bẻ gãy từng đốt xương sống như thể đang tháo khớp con búp bê bị hỏng cần thay mới. 

Tiếng rít gào của Quỷ Gương vang vọng khắp Quỷ Vực, nó không thể cử động, cũng chẳng thể phản kháng, chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn bản thân mình bị tra tấn mà bản thân thì bất lực.

“K-không! A a a a a!!!” Quỷ Gương thét lên trong tuyệt vọng, nhưng âm thanh của nó bị bàn tay to lớn của Quỷ Gương bóp nghẹt. Một tiếng rắc nặng nề âm vang, và cơ thể của nó bị xé toạc ra làm đôi.

Giữa những mảnh xác gương vỡ nát, một mảnh gương vỡ trông hết sức bình thường, lóe lên tia sáng nhợt nhạt trông nổi bật hơn hết thảy. Mộng Ảnh nhón lấy mảnh gương bằng hai ngón tay, đặt lên lòng bàn tay khác của mình, rồi nó khẽ cúi đầu xuống, thổi ra một luồng khí. 

Ngay sau đó, từ mảnh gương trông cực kì bình thường kia đã bùng lên ngọn lửa đen. Ngọn lửa bừng cháy, phát ra thứ ánh sáng nghẹt thở và tăm tối, nuốt trọn mọi hi vọng. Mộng Ảnh đưa mảnh gương đang bốc lửa đen đến trước mặt Tịch Dương.

Sự xuất hiện của Mộng Ảnh là điều cần thiết khi căn nguyên có chứa dị căn, và chỉ có nó mới có khả năng ép dị căn lộ diện, tách rời khỏi căn nguyên. Thật ra, nếu không có dị căn, hắn có thể nuốt luôn căn nguyên mà không cần phiền phức đến vậy. Bởi vì căn nguyên vốn không phải thứ dùng để tẩm bổ hồn sắc. Hồn sắc sẽ được chải chuốt lại sau khi Bạch Hồn hoặc Quỷ Nhân tiến vào rồi rời đi. Tùy theo tiến độ xử lý Quỷ Vực.

Có thể hiểu đơn giản, nó cũng giống như chơi game, tùy vào cách xử lý nhiệm vụ, phần thưởng nhận được sẽ khác nhau.

Chỉ có điều, đây không phải game. Không có hệ thống hiển thị phần thưởng xứng đáng. Không có trụ hồi sinh cho người chơi làm lại từ đầu.

Tịch Dương cầm lấy mảnh gương từ tay của Mộng Ảnh. Hai mắt của hắn đã chuyển qua trạng thái trùng đồng. Mảnh gương đặt vào lòng bàn tay của Tịch Dương phản chiếu bốn đồng tử đỏ tươi đang hiện lên trong gương. Lửa đen từ mảnh gương căn nguyên bỗng chốc bừng lên dữ dội, như muốn thiêu rụi Tịch Dương.

Nhưng hắn có vẻ là không thấy nóng, Tịch Dương chỉ hơi nhíu mày một chút rồi lên tiếng, nói với Mộng Ảnh:

“Không đổ máu là không được à?”

“Tưởng cưng đã quen rồi, sao giờ lại nhõng nhẽo rồi?”

Mộng Ảnh hỏi ngược lại một câu khiến Tịch Dương chưng hửng. Hắn im lặng, không nói thêm lời nào. Tay cầm lấy mảnh gương đang bốc lửa đen, hắn rạch một đường lên cánh tay còn lại. Máu từ vết thương trào ra, thấm ướt chuỗi vòng hạt giờ chỉ còn một màu đen tuyền.

Từ vết cắt ấy, đàn ngài đỏ túa ra như thể vừa phá kén. Chúng bay vòng quanh Tịch Dương, rồi bám vào mảnh gương đang cháy âm ỉ. Ngọn lửa đen như bị đàn ngài nuốt chửng, chỉ còn lại những vệt khói mỏng tan trong không khí.

Ngay sau đó, chúng lại bâu vào vết thương trên tay hắn như đàn kiến đỏ. Đàn ngài dần thu nhỏ kích thước, nhỏ đến mức biến mất không còn dấu vết. Vết thương cũng liền da theo từng nhịp cánh co rút của chúng, lành lặn hoàn toàn.

Trên chuỗi vòng hạt, hai hạt đen bất chợt chuyển sang màu trắng. Cả mảnh gương - vốn là căn nguyên - cũng trở nên ảm đạm, tựa như đã mất đi phần nào sức mạnh.

Chuỗi vòng hạt của hắn dường như có liên quan đến dị căn. Nhưng Tịch Dương không chắc liệu mình có đoán đúng không. Dị căn cuối cùng đã bị cơ thể hắn hấp thụ. Mặc dù chính hắn cũng không rõ mình hấp thụ nó để làm gì. Và điều này, cũng chỉ có Mộng Ảnh biết.

Tịch Dương đưa mắt nhìn Mộng Ảnh, bốn đồng tử ánh lên tia nhìn âm u.

Một ngày nào đó, hắn sẽ biết mình là con cờ gì trong tay Mộng Ảnh thôi. Chỉ là lúc đó hắn đã chết, hay có thể hắn sẽ biến thành thứ gì đó, chưa biết được.

“Ánh mắt cưng nhìn ta không được vui lắm nhỉ?”

“Tại sao tôi vẫn ở cấp Xám?” Tịch Dương hỏi, cố tình lái chủ đề để giấu đi phần suy nghĩ thật ở trong đầu. “Với số lượng Quỷ Vực tôi đã xử lý thì đáng ra hồn sắc của tôi chỉ dừng ở màu xám được.”

Quỷ Mộng Ảnh cười khúc khích, âm thanh ngân vang như chuông bạc. Mộng Ảnh dùng cái tay đã bóp nát Quỷ Gương vươn tới, dịu dàng nâng nhẹ cằm của Tịch Dương lên, như đang vuốt ve món đồ chơi ngoan ngoãn.

“Không quan trọng đến thế đâu cưng à. Chú ý bậc thang là được.”

Rắc!

Quỷ Mộng Ảnh biến mất. Thời gian quay trở lại. Tịch Dương gục xuống trong phút chốc sau đó.

Hắn nghe thấy tiếng hét của chị mình, không phân biệt được là Đan Anh hay Đan Nghi, nhưng chắc chắn hắn đã được gọi tên.

Nhưng Tịch Dương không thể đáp lại. 

Tầm nhìn của hắn lọt thỏm vào bóng tối sâu thẳm.


55

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout