Chương 24: Bạch Hồn cấp Trắng


 

 

Tịch Dương không dám ngủ. Bởi vì mỗi khi ngủ là sẽ bị kéo vào Ác Mộng chỉ giỏi đày đọa hắn. Nhưng ở trường hợp bất tỉnh nhân sự thì khác, đó là khoảng thời gian duy nhất có thể xem là được nghỉ ngơi chính đáng. 

Chỉ là… khi trạng thái bất tỉnh dần dẫn dắt cơ thể vào một giấc ngủ tự nhiên, Tịch Dương sẽ tỉnh lại như thể có thứ gì đó giật hắn dậy trước khi rơi vào đáy sâu mộng mị.

Nghe thì vô lý. Trong lúc bất tỉnh, tâm thức ngưng hoạt động, thì làm sao một người có thể biết mình sắp ngủ để mà chủ động tỉnh dậy?

Nhưng nếu bạn đã từng chết quá nhiều lần... đến mức nỗi sợ ăn mòn tận phản xạ sinh tồn, thì cơ thể bạn sẽ tự học cách vùng dậy trước cả khi cơn mơ kịp bủa vây.

Tịch Dương mở mắt, đôi mắt đỏ au hằn tia máu. Mi mắt chỉ muốn khép chặt lại, não bộ chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng hắn lại chưa muốn chết vào lúc này. Khi hắn chưa sẵn sàng tiến vào bất kì giấc mộng nào mình chưa chinh phục. 

Chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi.

Tịch Dương lờ mờ nhận ra mình được Đan Anh cõng ra khỏi Quỷ Vực. Hắn vẫn nằm trên lưng cô, giữ nguyên tư thế mà liếc mắt quan sát xung quanh.

Có vẻ như căn nguyên đã được xử lý, nên tốc độ lan rộng lây nhiễm của Quỷ Vực đang được thu hẹp. Lúc này tà khí không quá ảnh hưởng đến dân thường nữa. Chỉ cần đợi Tổ Hậu Cần của bên Cục đến tẩy trừ nốt là xong.

“Tỉnh rồi hả?” Đan Anh thả Tịch Dương xuống, lạnh lùng hỏi. 

Nghe giọng điệu bà chị là biết, tới lượt mình bị xử rồi.

Tịch Dương cười hề hề, khẽ nghiêng đầu tránh né ánh nhìn của Đan Anh. Thế nhưng lại vô tình bắt gặp cặp mắt săm soi từ phía Kim Sa.

Hắn thản nhiên đấu mắt với đối phương, thậm chí có xúc động muốn giơ ngón giữa chào cô ta một cái cho đủ lễ. Nhưng vì Đan Nghi từ chỗ thầy cô mà quay lại hướng này, hắn đành kìm nén, không dám làm gì quá trớn.

Có vẻ như trước lúc hắn tỉnh lại, nhóm học sinh của Gia Tuệ đã được đưa ra khỏi Quỷ Vực và hiện đang được đưa đi cấp cứu bởi giáo viên trong trường.

Lúc đó, hắn nhìn thấy thầy Vũ Triết đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.

“Mày lại đ…” Đan Anh dợm bước lại gần thì Tịch Dương đã lên tiếng cắt ngang.

“Đợi chút, lát xử em sau đi. Em cần làm rõ chuyện này đã.”

Tịch Dương nói nhanh, cản lại hành động muốn dạy dỗ mình của Đan Anh lại. Hắn cũng nói câu tương tự với Đan Nghi rồi lướt qua cô chị, sải từng bước chân dài đến chỗ thầy Vũ Triết.

Khi hắn đứng ở trước mặt thầy Vũ Triết, ông đã nghe xong điện thoại. Biểu cảm của ông hiện lên vẻ ngạc nhiên khi thấy Tịch Dương thình lình xuất hiện ở trước mặt mình.

“Thầy biết Minh Quang không?”

Thầy Vũ Triết ngớ người: “Minh Quang lớp 11A5 hay Minh Quang lớp 10B2?”

“Minh Quang lớp 9A3.”

Vũ Triết hoang mang một lúc. Vì đây là trường cấp 3, nên không thể nào có Minh Quang nào học lớp 9A3 được.

Song, ngay sau khi Vũ Triết định hỏi lại có phải Tịch Dương có nhầm lẫn gì rồi không thì thầy chợt khựng lại. Đồng tử trong thoáng chốc giãn nở, ông mấp máy môi, cuối cùng âm thanh cũng tròn vành rõ chữ tuôn ra khỏi miệng. 

“Sao cậu… lại biết cái tên đó?”

“Thầy là Triết Mình Bớt nhỉ.” 

Tịch Dương nói rồi đưa mắt nhìn xuống cánh tay phải của thầy Vũ Triết. Cánh tay bị tay áo sơ mi che đi. Đáng lý ra, với thời tiết nóng nực của Sài Gòn hiện tại, chẳng có ai đi mặc áo tay dài đày đọa bản thân mình hết. Nhưng thầy Vũ Triết vẫn ăn mặc kín cổng cao tường, nhìn mà Tịch Dương cũng thấy nực nội giùm.

“Ơ, sao em…?” Thầy Vũ Triết càng hoang mang tợn. Không nghĩ rằng mình sẽ được nghe lại cái biệt danh đặt ra để trêu chọc mình từ thuở xưa. 

Thầy Vũ Triết sinh đã có một vết bớt màu đen nâu trông rất bắt mắt mà cũng rất xấu trên cánh tay phải. Thầy luôn là tâm điểm bị đem ra trêu chọc mua vui với bọn trẻ con, mà ngay cả người lớn cũng nghĩ con nít chẳng nghĩ gì đâu, rồi lại buông lời chê bai vô tình.

Vũ Triết rất ghét vết bớt trên tay mình, thầy rất muốn xóa nó đi nhưng điều kiện kinh tế gia đình lúc đó nào cho phép. Nên thầy cũng chỉ biết tủi thân khi bị đặt biệt danh là Triết Mình Bớt.

Đó cũng là biệt danh do Minh Quang đặt cho.

Minh Quang là học sinh chuyển trường, nghe nói là học sinh giỏi rất triển vọng. Vốn dĩ là người thành phố, nhưng theo mẹ về quê nên mới học ở trường tỉnh. Minh Quang có phong thái tự tin, thêm cái mác là cậu trai thành thị nên ai cũng vô thức đối xử với cậu ta đặc biệt hơn bình thường.

Vũ Triết cũng rất ngưỡng mộ Minh Quang, cũng rất muốn làm bạn với cậu ta. Nhưng vì nỗi tự ti ngoại hình thuở bé nên thầy cũng rất rụt rè, chẳng dám chủ động kết bạn, mà chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ thôi.

Song, không biết vì lý do gì mà Minh Quang có vẻ không thích mình. Có lần Vũ Triết vô tình va trúng Minh Quang khi ra vào lớp học, Minh Quang đã ôm lấy tay nhảy ra xa. Sau đó, cậu ta làm ra vẻ mặt kinh tởm như thể đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm. 

Vũ Triết thật sự thấy tổn thương, vô thức giấu cánh tay có vết bớt xấu xí của mình ra sau lưng. Còn Minh Quang thì ôm lấy cánh tay lành lặn của mình, điên cuồng gãi như thể bị lây dịch bệnh.

Vết bớt của mình không khiến người khác bị bệnh mà… Vũ Triết đã nghĩ như thế, nhưng dáng vẻ kinh tởm và cái tay cứ gãi rồn rột lên da không ngừng trông không có vẻ giả. Minh Quang cảnh báo, nếu mà tay của cậu có mệnh hệ gì là Vũ Triết phải bồi thường.

“Cách xa tao ra, đồ dị hợm!” 

Vũ Triết nghe lời, thật sự cố gắng cách xa Minh Quang. Nhưng không hiểu sao, thầy lại bị cậu ta nhắm tới, và cuộc sống ở trường học từ đó dường như trở thành mớ hỗn độn thảm hại.

Nếu như trước kia, mọi người xung quanh chỉ đơn thuần là trêu chọc vì khuyết điểm cơ thể của Vũ Triết. Thì sau đó, khi Minh Quang bắt đầu gọi cái biệt danh Triết Mình Bớt. Quãng thời gian mà trẻ con gọi là thanh xuân lại trở thành địa ngục với Vũ Triết.

Bỗng dưng lớp có bạn mất đồ, thủ phạm trở thành mình, vật chứng còn nằm ở trong cặp mình mà bản thân chẳng hề hay biết. Thầy cô không tin vì vật chứng nằm ở đó. Vũ Triết bị phê bình trước lớp, bị bạn học bêu riếu khắp nơi.

Rõ ràng hôm đó lớp được nghỉ buổi chiều nhưng mình được thông báo riêng là có tiết, thế nên mình cứ thế mà lên lớp học, rồi ngồi một mình trong ngơ ngác đến hết tiết.

Cây viết, bút chì, bút bi, lần lượt những món đồ nhỏ đều không cánh mà bay dù mình chẳng cho ai mượn, à không, đúng hơn là chẳng ai dám động vào đồ mình vì sợ bị “lây” vết bớt.

Mình được điểm cao bằng năng lực của bản thân, nhưng không hiểu sao lại thành kẻ ăn cắp điểm số.

Mình rõ ràng đã rất yên phận, luôn cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân rồi, nhưng những cái miệng gọi biệt danh Triết Mình Bớt cứ ngày một tăng lên.

Sau đó, như thể thấy hết vui vẻ với trò bắt nạt mà nạn nhân chẳng thèm phản ứng. Chúng bắt đầu quá đáng hơn, chúng gọi mình ra, lột đồ mình rồi nhốt mình lại dưới tầng hầm của một căn nhà hoang bị đồn là có ma. 

Mình hét khản cổ nhưng không ai xuất hiện giải cứu. Vì sự xuất hiện của Quỷ Vực trong thời gian đó vẫn rất căng thẳng, nên buổi tối không có nhiều người ra ngoài. Mình lo sợ sẽ gặp ma, cũng sợ sẽ gặp quỷ. Thế rồi mình không hét nữa, chỉ biết rấm rứt khóc. Hai mắt trừng to, cố gắng kiếm chút ánh sáng trong bóng tối dưới tầng hầm. Mình không dám ngủ, cứ thế thao thức tới sáng trong lo sợ.

Cuối cùng cũng có người tìm ra mình. Không ngờ là chú công an.

Hóa ra mẹ Vũ Triết lo lắng vì con trai không về nhà cả đêm nên đã gọi cho cơ quan chức năng để đi tìm.

Trò đùa vui đầy ác ý của bọn chúng bị phanh phui.

Minh Quang đều bị nhóm bạn của mình chỉ đích danh kẻ cầm đầu và phải chịu phạt.

Mẹ Vũ Triết sau khi biết đến vụ bắt nạt, dù không tường tận, nhưng bà đã khóc và quyết định cho con trai chuyển trường. 

Đó lẽ ra là tin vui với người bị bắt nạt, chỉ là Vũ Triết không đồng ý. Vì nếu chuyển trường Vũ Triết phải học nội trú, thậm chí là phải chuyển sang nhà họ hàng để thuận tiện cho việc đi lại. Vũ Triết nghĩ mình cũng sắp chuyển cấp, nên không nhất thiết phải chuyển trường làm gì.

Trước khi Vũ Triết và mẹ bắt đầu tranh luận việc chuyển hay không, thì Minh Quang là người chuyển trường trước. 

Từ đó, Vũ Triết chẳng nghe thấy tin tức của Minh Quang nữa.

Sau khi lên cấp ba, Vũ Triết vẫn tự ti về cái tay bớt của mình, thậm chí còn sợ rằng ai đó sẽ lại gọi Triết Mình Bớt và rồi trường học mới vẫn chẳng khác gì địa ngục cũ.

Nhưng may mắn thay, ở trường cấp ba, Vũ Triết có những người bạn sẵn sàng lên tiếng bảo vệ mỗi khi cậu bị trêu chọc. Dù vẫn có những kẻ vô tâm khiến thầy tổn thương mà cho rằng đó chỉ là trò đùa vô hại, dù có thầy cô cũng chỉ xem đó là nét nghịch ngợm thường tình giữa học sinh, thì bên cạnh thầy vẫn có những người thực sự quan tâm. Nhờ họ, Vũ Triết dần mở lòng, học cách trân trọng và đáp lại sự quan tâm ấy.

Về sau, và mãi về sau nữa, khi đã trưởng thành. Những chuyện tưởng là bi kịch thuở thiếu thời cũng dần phai nhạt trong mỗi lần nhớ lại. Bởi lớn lên, con người lại phải va vấp nhiều hơn, đối mặt với những điều còn khốn khó hơn gấp bội.

Minh Quang cũng dần không còn trở thành nỗi ám ảnh của Vũ Triết nữa, cũng không trở thành gông cùm xiềng xích được Vũ Triết ở mãi quá khứ.

“Thầy đúng là đáng nể thật.” Đan Anh đứng cạnh Tịch Dương, im lặng nghe từ nãy giờ, cuối cùng cũng phải bật thốt lên đầy ngưỡng mộ. “Vậy ra thầy làm giáo viên là để những mầm non đất nước không phải lớn lên chịu cảnh giống như thầy ngày trước!”

Thầy Vũ Triết ngượng ngùng ho khan. 

“C-cũng cũng không phải… Lý do ban đầu là vì học sư phạm không mất tiền. Mà tôi học cũng giỏi nên…”

Sự ngưỡng mộ của Đan Anh như bị tạt cho gáo nước lạnh. Cô đờ đẫn nhìn thầy Vũ Triết như không thể tin rằng điều thầy đang nói là sự thật.

Đan Nghi nhẹ nhàng nói: “Tiến về phía trước, không bị quá khứ ám ảnh và kéo lại phía sau là một điều rất tuyệt vời rồi.”

“Nhưng mà… Sao cậu lại biết Minh Quang?” Thầy Vũ Triết không quen nhận được lời khen, đoạn thầy hỏi Tịch Dương xem như lảng tránh vấn đề.

Tịch Dương trầm mặc. Hắn không chắc có nên nói cho Vũ Triết quỷ trấn vực là Minh Quang hay không. Dù sao thầy ấy cũng chẳng để ý gì chuyện quá khứ nữa, mà cái gì đã qua thì cứ để nó qua đi. 

Chúng ta phải tiến về phía trước.

“Cậu ấy là nạn nhân của Quỷ Vực, nên em hỏi thầy cho chắc thôi.” Tịch Dương không hoàn toàn nói rõ, nhưng cũng không giấu đi sự tình.

“À…” Thầy Vũ Triết khá bất ngờ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng thầy chỉ than một tiếng cho hợp với  tình huống hiện tại. “Đáng tiếc thật.”

Tịch Dương không nghĩ đó là chuyện đáng tiếc. 

Trong quá khứ của Minh Quang, nó chưa từng nghĩ mình làm gì sai. Dù nó biết rõ tình cảnh bị bắt nạt của mình là đang trả giá cho việc những gì mình làm ở quá khứ, nhưng nó chưa bao giờ thừa nhận mình sai. Cái suy nghĩ ám ảnh đó vẫn thể hiện rõ ở trong Quỷ Vực khi nó lấy thân phận là kẻ bị bắt nạt ra làm đề bài. Và nạn nhân bị nó bắt đều là học sinh.

Có lẽ, chính cũng nó không biết thầy Vũ Triết từng là nạn nhân bị mình bắt nạt. Nhưng vì thầy Vũ Triết vẫn là một phần trong những nguyên do lúc sống còn khiến nó thành ra như thế, nên nó luôn di chuyển và tìm kiếm rồi theo bản năng tìm đến trường NHV.

Khi Tổ Hậu Cần có mặt, Tịch Dương đi theo hai người chị của mình rời đi. Căn nguyên của Quỷ Gương đã được Thanh Tẩy kỹ lưỡng, thứ còn sót lại chỉ là một mảnh gương vỡ tưởng chừng vô hại, hiện đang nằm trong tay Đan Nghi. Không phải căn nguyên nào sau khi Thanh Tẩy vẫn còn lưu lại vật thể của chính nó, mà thường thấy nhất là vật thể ấy sẽ tan biến. 

Không rõ chị Đan Nghi có định giao nó lại cho Cục hay không. Dù sao thì mất đi căn nguyên, việc xóa bỏ Quỷ Vực chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Ra khỏi cổng trường, Tịch Dương cứ cảm thấy mình quên cái gì đó.

“Ý em là Kim Sa hả? Cô ấy về trước rồi, trước khi về còn xin chữ ký của chị mày nữa. Dễ thương ghê.” Đan Anh nhếch môi, cô nâng cằm hếch mũi lên trời. “Sức hút của mình đúng là không chê vào đâu được!”

“Không phải con nhỏ đó…” Tịch Dương không quan tâm đến độ tự sướng của bà chị mình, hắn nghĩ điều mà mình quên mất không phải Kim Sa. Là cái gì nhỉ?

“Búp bê.” Đan Nghi chợt lên tiếng, cô ngẩng đầu nhìn Tịch Dương. “Con quỷ em nuôi đâu rồi?”

Tịch Dương lúc này mới nhớ ra, vỗ tay cái bốp, hắn ồ lên:

“Đúng rồi, là nó. Em quên mất nó luôn!”

“Ấy…” Đan Anh giờ mới nhớ đến nó.

Đan Nghi trầm mặc nhớ lại. Hình như cô làm “rơi” nó ở trong phòng Giám thị.

Trong lúc đó, ở phòng Giám thị…

Quỷ Móc Mắt - bé Ni - đang ở trong hình dạng búp bê, và cũng vì ở trong hình dạng này nên sức mạnh của nó hạn chế rất nhiều. Đến mức nó không thể tự mình ra khỏi cánh cửa tầm thường này được. Bé Ni ra sức siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào cửa, nện thành tiếng rầm rầm. Tưởng chừng nghe rất to - theo như bé Ni nghĩ - nhưng thật ra chẳng tạo thành âm thanh ồn ào đến mức thu hút sự chú ý của người khác.

“Có ai không? Mở cửa thả tui ra!!! Tui phải đi cứu tên ác quỷ kia nữa!!!”

“Có ai không? Mở cửa cho tui!!!”

“Trời ơi, tên ác quỷ kia mà chết là tui cũng toi đó!!!”

“Có ai không vậy???”

“Trời ơiiii, ai cứu tuiii điiii!!!”

* * *

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Không phải mùa nghỉ lễ, nên sân bay hôm nay không quá đông đúc. Tiếng loa vẫn đều đặn vang lên, tiếng bánh xe vali lăn trên sàn đá bóng loáng hòa với những bước chân vội vã. Người ta ai cũng có nơi phải đến. Và rồi, tất cả dường như khựng lại trong thoáng chốc khi y xuất hiện.

Nhật Hy bước vào khu sảnh chính như thể vừa rẽ mây mà đến. Mái tóc dài trắng muốt rũ nhẹ sau lưng, mềm như tơ và sáng như phủ bột sương. Lông mi y cũng trắng, cong nhẹ, đổ bóng lên đôi mắt tưởng chừng trống không đến rợn người, hóa ra là đồng tử cũng là một màu trắng, vô cảm mà đẹp một cách kỳ lạ.

Trên khuôn mặt ấy là bốn nốt ruồi đỏ son: hai nốt nằm tinh tế dưới khóe mắt trái, một ở cạnh khóe môi, và một chấm trên gò má trái. Đúng nơi mà nếu y rơi lệ, giọt nước mắt sẽ men theo rồi nhỏ xuống. 

Tất cả tạo nên một sự hòa trộn quái dị giữa cảm giác lão hóa và mù lòa. Nhưng kỳ lạ thay, Nhật Hy vẫn mang vẻ trẻ trung tuyệt đối. Một vẻ đẹp không rõ là của người sống hay tượng thần, đến mức dù y không cười, y vẫn như đang mê hoặc từng ánh nhìn nơi mình đi qua. 

Y kéo vali đi thẳng đến cổng ra, bên ngoài xe rước đi đến nườm nượp. Y nhìn lướt qua, đến khi thấy chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng quen thuộc. Cũng cùng lúc đó, tài xế ở trong xe bước ra, chạy vội đến chỗ y.

“Ngài đã trở về!”

Tài xế kính cẩn nói, không dám thở mạnh trước vị cao quý bậc nhất này.

“Đi thôi.” Nhật Hy đưa vali cho tài xế.

Tài xế nhận lấy vali, khi đến cửa xe. Hắn nhanh nhẹn mở cửa xe sau cho Nhật Hy rồi tự mình sắp xếp để vali vào cốp xe. Xong xuôi, hắn lên xe và khởi động xe rời khỏi sân bay.

Nhật Hy yên tĩnh ngồi làm việc với chiếc iPad, không quan tâm ánh mắt của tài xế cứ liên tục liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu xe.

Từ ngày thế giới đổi thay, việc trên đường xuất hiện những bóng người mang tóc trắng, tóc đỏ hay đôi mắt khác lạ đã chẳng còn xa lạ. Nhưng để một người mang toàn thân sắc trắng tinh khôi như y, vẫn là chuyện hiếm thấy.

Y là Nhật Hy. Tựa như một sinh vật sạch sẽ nhất thế gian, một thứ ánh sáng siêu thực giữa bụi trần ô uế. Y hiện diện giữa người đời như thể chính mình được sinh ra để Thanh Tẩy thế giới này. Một sứ giả thuần khiết lạc xuống trần gian chỉ để chống lại sự nhơ nhuốc của hồng trần.

Trên thế giới hiện giờ cũng chỉ bốn Bạch Hồn là cấp Trắng. Lần lượt là Nga, Mỹ, Nhật Bản và… Việt Nam.

Trong đó, Nhật Hy là Bạch Hồn cấp Trắng mạnh nhất của Việt Nam, gần như là đứng đầu toàn tuyệt đối.

“Dạ, đến nơi rồi thưa ngài.” Tài xế lên tiếng khi lái xe đến đúng vị trí yêu cầu.

Nhật Hy không nói gì, đợi tài xế xuống mở cửa cho mình rồi y mới đi ra. Hắn có phần cau mày khi nhìn thấy con hẻm nhỏ không đủ để ô tô đi qua.

“Để, để tôi giúp ngài đưa vali lên nhà nhé ạ?” Tài xế sau khi lấy vali ra, dường như cũng nhận thấy tâm trạng đi xuống của y, nên hắn chủ động đề cử mình một cách nhiệt tình.

Nhật Hy không nói gì, bình thản đi vào con hẻm. Hành động tỏ rõ sự đồng ý.

Tài xế vội vàng đi theo sau. Tiếng xe lăn bánh cùng tiếng gót giày vang lên trong con hẻm nhỏ yên tĩnh. Tài xế hồi hộp nhìn bóng lưng cao hơn mình hai cái đầu ở phía trước. Hắn biết chiều cao của mình khá khiêm tốn so với bạn bè đồng lứa, nhưng chiều cao của người trước mặt cứ như đột biến gene vậy. Hắn chỉ thấy chiều cao này ở người nước ngoài thôi.

“Ý, sếp về rồi hả?”

Giọng hô lên đầy bất ngờ của ai đó, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tài xế. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái đang ở hướng ngược lại đi tới.

Trông cô gái này mới giống người nước ngoài này, từ màu tóc đến màu mắt đều có dấu vết của Quỷ Nhân. Nhưng không giấu được những đường nét con lai trên gương mặt cô ta.

“Trời ơi, để em kể sếp nghe vụ này hay lắm. Nãy em vừa vào một Quỷ Vực mà tưởng sắp chết đến nơi. À mà tiện thể sếp Thanh Tẩy cho em luôn với.”

Cô ta nói một tràng rất mực tự nhiên, như thể cả hai rất thân thiết với nhau. Nhưng cô ta gọi y là sếp, vậy… có tính là thân thiết để nói năng như thế không?

“À, đây là vali của sếp hả? Chắc chú là tài xế mới nhỉ.” 

Tài xế giật mình suýt hét lên.

Rõ ràng là cô ta từ nãy giờ vẫn đang ở đằng kia, là một khoảng cách rất rộng phải mất năm sáu bước chân với hắn. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cô ta đã đứng ở trước mặt hắn, cầm lấy chiếc vali từ tay hắn.

“Để tôi cầm cho.”

Cô ta nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt hai màu xanh đỏ không chứa niềm vui nào. Cái nhìn ấy khiến hắn rợn gáy, như thể có một con rắn đang bò dọc sống lưng.

“Chú về nghỉ ngơi đi ạ.”

Tài xế không biết tại sao, thế nhưng nỗi sợ vô hình ấy khiến hắn thực sự quay đầu bỏ chạy trối chết.

100

  • avatar
    Honeybee
    Vậy là Nhật Hy và Tịch Dương sắp gặp nhau rồi. Lót dép ngồi hóng phần 2 thôi.

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Vậy là Nhật Hy và Tịch Dương sắp gặp nhau rồi. Lót dép ngồi hóng phần 2 thôi.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout