Chương 8: Quá khứ của Triệu Tư, Vân Lạc là kẻ hủy hoại cả gia đình ta
Cảnh báo
Triệu Tư lui về phòng thì Cố Doanh mới lấy lại được quyền kiểm soát bản thân. Y nghĩ lại những lời lúc trước hắn nói với Triệu thừa tướng mà không khỏi tự lấy tay tát vào mặt một cái, trên miệng lộ ra nụ cười tự giễu. Y thì thầm, trước giờ ta chưa bao giờ dám trái ý phụ thân dù chỉ một lần, không ngờ ta lại vì Vân Lạc mà làm như vậy, thật nực cười. Bây giờ khi nhìn lại mình của lúc trước, Cố Doanh đầy hối hận, vì một kẻ máu lạnh nhẫn tâm mà làm tình thân thêm vết xước. Nếu có một cơ hội y muốn tâm sự rõ ràng và hòa giải với phụ thân, sau đó dốc hết sức lực mà báo hiếu cho ông. Nhưng không ai biết rằng đó chính là cuộc trò chuyện cuối cùng của phụ tử bọn họ.
Giấc mơ của Cố Doanh vẫn kéo dài, y mở mắt lần nữa vẫn thấy mình nằm trong phòng Triệu Tư, cũng không còn quyền kiểm soát thân thể quen thuộc này. Triệu Tư bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Khi y bước ra ngoài thì đã thấy quan quân vây kín cả phủ thừa tướng, mặt ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng. Không lâu sau đó Triệu thừa tướng bị áp giải đi trong sự bàng hoàng của Triệu Tư. Cảnh tượng này nếu nhớ không nhầm thì đây chính là sự kiện làm thay đổi cả cuộc đời Triệu Tư.
Năm đó Vân Lạc đột nhiên ban lệnh khám xét phủ thừa tướng, hắn cho rằng Triệu thừa tướng tham ô quốc khố, thậm chí trong trận thiên tai bách tính đang đau khổ còn vơ vét của riêng, gây ra tổn thất nghiêm trọng trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Triệu thừa tướng bao năm đều được vạn dân yêu quý, mang tiếng minh quan sáng suốt, có thể nói thiện cảm của ông với dân còn tốt hơn nhiều so với tiên đế và Vân Lạc bây giờ.
Từ lâu những chuyện thừa tướng được giao phó ông tuyệt đối không có bất kỳ sai sót nào. Rất nhiều lần ông đã đảm nhiệm việc cứu trợ thiên tai một cách minh bạch, kiểm tra các cấp dưới kĩ càng không để tình trạng quan liêu xảy ra, vậy mà lần này lại bị điều tra. Kể cả người dân vùng thiên tai năm ấy cũng không nghĩ thừa tướng không vững sơ tâm. Lúc đó ai cũng nghĩ thừa tướng bị oan, ngay cả bản thân Triệu Tư cũng có tham gia trong việc đó, y chắc chắn rằng phụ thân mình hoàn toàn trong sạch, thậm chí những người bên ngoài cũng lên tiếng cho Triệu gia. Nhưng có chết cũng không ngờ được, Triệu thừa tướng đã nhận tội sau khi được Vân Lạc thẩm vấn.
Sau đó kết quả điều tra được công bố một cách nhanh chóng. Y vẫn còn nhớ như in đêm đó, nửa đêm người thân cận vội vàng chạy vào phủ báo tin dữ. Triêụ Tư có chết cũng không dám tin phụ thân y đã nhận tội, ban đầu y còn tự trấn an phụ thân y là cây ngay không sợ chết đứng, sớm sẽ trở về trong sự trong sạch. Lúc đó y cố chấp tới mức không màng đêm khuya hay tuyết đang rơi dày đặc bên ngoài, chạy đến tẩm cung của Vân Lạc hy vọng hắn có thể vì tình xưa nghĩa cũ mà suy nghĩ lại. Y bỏ hết tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin Vân Lạc xem xét vụ án một lần nữa.
Triệu Tư quỳ xuống chân Vân Lạc, mắt y không biết từ lúc nào đã sưng đỏ, y nhìn quân vương với ánh mắt tha thiết cầu xin khác hẳn với bộ dạng cứng cỏi thường ngày.
"Hoàng Thượng, mong người hãy suy xét lại vụ án của Triệu thừa tướng. Ta dám lấy danh dự và tính mạng của mình ra đảm bảo thừa tướng vô tội. Cầu xin người..."
Mặc cho Triệu Tư hạ mình khẩn cầu thì Vân Lạc vẫn không thèm nhìn Triệu Tư lấy một cái, chỉ chậm rãi nói: “Ngươi mau rời khỏi đây đi. Mọi chuyện đã an bài rồi. Đêm nay nên là đêm cuối chúng ta gặp nhau như thế này.” Nói xong Vân Lạc còn phất tay áo rời đi như chưa từng quen biết người đang gục đầu quỳ gối dưới nền tuyết lạnh.
Vai Triệu Tư run lên, không phải gì vì cái lạnh của tuyết mà là đang đối diện với sự lạnh lẽo trống rỗng trong lòng. Nhìn bóng lưng người kia xa dần, trong lòng y có vô số cảm xúc đan xen, yêu hận tủi hờn chồng chéo lên nhau, tâm trí rối bời. Triệu Tư của lúc nói lời yêu Vân Lạc cũng không bao giờ nghĩ đến cảnh này, cũng không ngờ trong một ngày mọi niềm tin trước kia của y đều tan thành vụn, người bên gối mà y say mê tin tưởng suốt thời niên thiếu hôm nay lại hóa kẻ bóp chết hy vọng cuối cùng của y, trở thành kẻ hủy hoại cuộc đời y.
Từng chữ Vân Lạc nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng nặng như quả núi đang nghiền nát trái tim mong manh của y. Triệu Tư chỉ có thể trách mình ngu muội, bao năm nay đem hết tâm can trao cho Vân Lạc để nhận lại kết cục này sao? Ngay khoảnh khắc đó Triệu Tư như đã chết tâm, bây giờ không dao kiếm nào có thể làm y đau như vậy, Triệu Tư rời khỏi hoàng cung trong sự tủi nhục và tuyệt vọng tột cùng, đây có thể làm đêm dài nhất đối với y.
Ngay hôm sau lập tức có người của Triều đình mang thánh chỉ đến.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nghe tin phương Bắc gặp thiên tai mất mùa, trẫm vô cùng đau xót, muốn dùng hết sức mình cứu giúp những sinh mạng còn lại. Xét thấy Triệu thừa tướng và Triệu gia là những bậc trung thần, liêm chính. Trẫm hết sức tin tưởng Triệu thừa tướng và Triệu gia có thể thay trẫm lo cho phương Bắc. Nhưng Trẫm lại không ngờ các ngươi không giữ được sơ tâm. Sau khi điều tra rõ ràng và chính miệng Triệu thừa tướng cũng đã thừa nhận hết mọi lỗi lầm. Trẫm ban lệnh tịch thu tất cả tài sản, điền trạch của Triệu gia, sung vào công quỹ triều đình. Tướt bỏ phẩm vị mũ mão của Triệu thừa tướng và Triệu Tư. Triệu thừa tướng đường đường là bậc đại quan triều đình lại không biết làm gương cho thiên hạ, phạm phải đại tội cấm kỵ của triều đình đáng mang án tử. Còn lại lưu đày cả Triệu gia đến biên ải Đông Quan thành, đời đời kiếp kiếp không được bước chân vào kinh thành, vĩnh viễn không được xá miễn. Khâm thử."
Triệu Tư biết lần này y quỳ xuống nhận thánh sẽ không bao giờ đứng dậy được.
Triệu thừa tướng bị kết tội, liền được Vân Lạc ban rượu độc.
Ngày Triệu Tư bị đày đi biên ải cũng là ngày phụ thân y bị hành hình. Thậm chí Triệu Tư còn không được phép nhìn mặt phụ thân y lần cuối. Kẻ tưởng chừng sẽ sống cả đời rực rỡ hơn người lại phải rơi vào bước đường cùng, cuộc sống sau này của y chắc chắn sẽ tối hơn cả địa ngục. Đây là lần đầu y nếm trải sự vô thường của cuộc đời.
Cố Doanh vẫn còn nhớ ngày y bị lưu đày tuyết rơi rất nhiều nhưng Vân Lạc vẫn có mặt để giám sát, hai người lướt qua nhau như người xa lạ, không khí lúc này vô cùng ngột ngạc, chỉ có tiếng xiềng xích và tiếng khóc lấn át mọi âm thanh.
***
Đường tới biên ải vừa xa vừa khắc nghiệt, người nhà của Triệu Tư vốn đã quen với sự hầu hạ sung sướng nên sớm đã không chịu được, đi được nửa đường thì đều rời bỏ y mà đi.
Khoảnh khắc nhìn từng người thân quen lần lượt rời đi quả thật là một loại tra tấn tinh thần tàn độc nhất, chỗ dựa tinh thần của y đều biến mất khiến y không ngừng suy sụp rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Nhưng ý chí muốn minh oan cho phụ thân và cả Triệu gia vẫn còn sâu đậm trong y mới có thể giúp y chịu nổi sự khắc nghiệt của lưu đày.
Cuộc sống ở biên ải cũng chỉ có tồi tệ hơn, Triệu Tư bị đối xử không khác gì cầm thú.
So với những tên tội nhân bị lưu đày y được ưu ái ở một mình trong cái nhà củi chật chội đầy bụi bẩn cùng với cái lạnh thấu xương của gió tuyết. Trời tờ mờ sáng Triệu Tư đã bị bắt đi làm lao dịch, xây thành đắp lũy, bị hành hạ đánh đập sỉ nhục không khác gì cầm thú. Bị bóc lột sức lao động đến kiệt quệ nhưng bữa ăn của y cũng không đàng hoàng, thậm chí là có như không. Dù sức khỏe y có tốt hơn người qua những năm khổ luyện nhưng lòng tự trọng của Triệu Tư liên tục bị chà đạp, dù sức khỏe có tốt nhưng tinh thần của y vốn đã sụp đổ từ lúc Vân Lạc lạnh lùng nhìn y bị lưu đày.
Triệu Tư nhớ có khoảng thời gian y thật sự không còn động lực sống. Triệu Tư nghĩ lúc này ta dựa vào cái gì mà sống tiếp chứ? Người thân không còn, người yêu cũng không còn yêu ta, địa vị tiền bạc thanh danh cất công xây dựng một đêm mất sạch.
Nhưng mất hết tất cả không phải là những điều bất hạnh nhất của y.
Một bữa tối, khi trở về cái nhà củi rách nát trong sự kiệt sức thì Triệu Tư lại bị lôi đến bữa tiệc của các cấp trên. Xem ra bữa chính hôm nay không phải bàn tiệc thịnh soạn đang bốc khói kia mà chính là Triệu Tư với bộ dạng thê thảm nhất.
“Quỳ xuống!”
Triệu Tư bị cưỡng ép quỳ gối xuống trước bàn tiệc đầy người, từ cấp cao đến cấp thấp, còn có vài vị khá quen mặt.
Tên quan ngồi ở ghế chủ tọa, cũng là người quen mặt với y nhất, gã đứng dậy tiến đến trước mặt Triệu Tư, dứt khoát cho y một cước vào bụng khiến y ngã lăn ra đất, ôm bụng đau đớn.
Triệu Tư gắng gượng đứng dậy nhìn gã với ánh mắt đầy khinh bỉ làm gã ta tức điên lên mà túm lấy cổ áo y: “Tên khốn không biết phép tắc! Ngươi có biết bây giờ cái mạng chó của ngươi đang nằm trong tay ai không?”
Nói xong gã tiện tay hất Triệu Tư xuống đất một lần nữa, gã ném cho y ánh nhìn khinh miệt gấp bội phần: “Ngươi tưởng mình còn đang là con trai của Thừa tướng thế danh hiển hách à?”
Gã dừng lại nhìn ngắm gương mặt phẫn uất của Triệu Tư một lúc rồi ngửa mặt lên trời cười điên dại: “Ha ha ha ha. Triệu thừa tướng sáng suốt lỗi lạc, hình tượng minh quan chính trực, công chính liêm minh cái khỉ gì? Ta khinh! Không phải bây giờ con trai nhà lão đang chịu nhục dưới tay ta hay sao? Còn lão ở dưới suối vàng cũng đừng hòng yên thân, lão phải trả giá cho những người vô tội bị lão hại chết! Cái thứ đạo đức giả tạo, ngụy quân tử đáng ghê tởm, cả nhà lão già đáng chết một vạn lần, ngươi thành ra bộ dạng này chính là quả báo!”
Triệu Tư nghe đến đây thì không nhịn được nữa mà đứng bật dậy lao đến gã quan kia đáp trả: “Phụ thân ta bị oan, ngươi đừng có ăn nói ngông cuồng!”
Mấy tên quan hèn hạ nhân lúc giậu đổ bìm leo, bao nhiêu thù oán bất mãn với Triệu gia lúc trước đều trút hết lên người y, đã vậy còn sỉ nhục cả phụ thân quá cố của y, Triệu Tư hận không thể một tay xiên chết bọn chúng.
Hôm đó y liều mạng phản kháng để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, sau đó bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.
“Ngươi chán sống rồi sao? Dám cả gan đông tay động chân với bổn quan?”
Nói rồi cả căn phòng chỉ còn lại tiếng đòn roi khiến lòng người sợ hãi. Triệu Tư chỉ có thể ôm đầu chịu trận đến khi mất đi ý thức.