Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bạch Y Dạ Tiệc

Chương 9: Thâm thù đại hận

Cố Doanh gặp ác mộng nên lập tức tỉnh dậy, khó khăn ngồi dậy giữa đêm, đầu y đau như búa bổ, gương mặt trắng bệt như vừa trải qua một trận sinh tử. Những kí ức đau thương đó mãi bám chặt lấy y, đã bao năm rồi vẫn không vơi đi dù chỉ một chút thậm chí càng căm phẫn uất ức, mỗi lần nhớ lại như có ngàn vết dao cắt vào lòng ngực. Y không dám nhắm mắt lần nữa, y sợ mình lại phải chứng kiến thảm cảm năm xưa, lại phải chứng kiến từng người y yêu thương quay lưng rời bỏ y mà đi. Y cứ thẫn thờ nhìn vô định vào màn đêm tăm tối ngoài ô cửa sổ mà trong lòng vô cùng nhiều cảm xúc đan xen. Cố Doanh có chút lo sợ, sắp tới có lẽ y lại phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng kia một lần nữa, có lẽ còn rõ ràng hơn, có lẽ còn đau lòng hơn. 

Mặc dù Cố Doanh vô cùng nặng lòng nhưng vẫn cố gắng kề cận kẻ gây ra mọi phiền não cho y là Vân Lạc cho đến tối. Chiều tối hôm đó Vân Lạc không nghỉ sớm như thường lệ, hắn ngồi xem thật kĩ một quyển sổ tầm thường rất lâu rồi gọi Cố Doanh lại bàn bạc.

Vân Lạc nhỏ giọng thì thầm bên tai Cố Doanh: "Đêm nay ta có chuyện quan trọng phải nhờ ngươi."

Cố Doanh nghe giọng điệu mờ mờ ám ám của Vân Lạc liền biết hắn sắp làm chuyện không trong sạch, nhưng y cũng không có cách nào khác chỉ có thể ngật đầu tuân lệnh: "Phận là thần tử thần làm sao dám từ chối."

Vân Lạc ngật đầu mãn nguyện rồi đưa cho Cố Doanh một tấm bản đồ: "Ngươi học thuộc tấm bản đồ này đi, đêm nay chúng ta sẽ hành động."

Cố Doanh mở tấm bản đồ ra thì trong lòng giật thót một cái, đây không phải bản đồ phủ thừa tướng, nơi y gắn bó cả thời niên thiếu sao? 

Cố Doanh chưa kịp thoát khỏi sự hoang mang thì Vân Lạc lại chỉ vào một chỗ đánh dấu trên bản đồ nói: "Đây là thư phòng của Triệu gia, chứa rất nhiều sổ sách quan trọng. Nửa đêm nay ta cần ngươi đem quyển sổ này trà trộn vào nơi đây. Tuyệt đối không được để ai phát hiện hay để xảy ra sai sót nào. Ngươi làm được không?"

Gương mặt Cố Doanh dần đen kịch, trong lòng đang nổi cơn phẫn uất nhưng vẫn cố kìm lại nói: "Thần tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai sót nào. Hoàng thượng cứ tin tưởng ở vi thần."

Nửa đêm Vân Lạc mặc nguyên một bộ dạ hành y và yêu cầu Cố Doanh cũng phải mặc giống hắn. Cố Doanh thay y phục xong cả hai lập tức ra khỏi cung, rất nhanh đã tiếp cận được phủ thừa tướng. Vân Lạc không yên tâm nên phải đi theo quan sát Cố Doanh hành động, nhưng hắn chỉ dám đứng bên ngoài trông chừng. Một mình Cố Doanh cầm quyển sổ kia đột nhập vào phủ thừa tướng, nơi này đối với y chính là trở về nhà. Y nhanh chóng vào được thư phòng vô cùng thuận lợi mà không để lại dấu vết gì.

Thật ra sao khi nghe Vân Lạc giao nhiệm vụ y đã biết Vân Lạc có mục đích gì và quyển sổ này có tác dụng ra sao. Điều y trăn trở cả đêm đã trở thành sự thật. Y siết chặt quyển sổ mà như muốn siết chết chính mình, đây chính là vật chứng quan quân của triều đình kết tội cả nhà Triệu Tư, hại cả Triệu gia nhà tan cửa nát. Trớ trêu thay bây giờ y lại lạ kẻ ra tay vu oan hại chết cả nhà mình. Dù muốn dù không thì y cũng phải làm theo lời Vân Lạc vì thân phận này chỉ là đang vay mượn. 

Cố Doanh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ra khỏi phủ thừa tướng. Vân Lạc đứng bên ngoài còn đang hồi hộp vậy mà Cố Doanh lại quay lại nhanh chóng như vậy làm hắn có chút bất ngờ, nhưng hắn chỉ nghĩ thân thủ Cố Doanh nhanh nhẹn hơn người chứ không có gì khác lạ.

Cố Doanh quay lại hoàng cung cùng Vân Lạc, cả quãng đường y không nhìn Vân Lạc dù chỉ một lần. Trong lòng y đang nổi cơn phẫn uất tột cùng, y sợ nếu nhìn Vân Lạc một cái y có thể không khống chế nổi bản thân mà phát điên, hận không thể đè Vân Lạc ra siết chết hắn, hận không thể vừa bóp cổ Vân Lạc vừa thét lên tại sao ngươi lại vu oan cho cả nhà ta? Tại sao lại muốn cả nhà ta diệt thị? Tại sao lại đối xử với Triệu Tư như vậy? Tại sao ngươi lại thành ra như vậy?

Đêm đó Cố Doanh không tài nào ngủ được, nỗi uất hận của y đã dâng trào hơn bao giờ hết, trong đầu hiện cực kỳ nhiều câu hỏi không tài nào giải đáp nổi. Rõ ràng là Triệu thừa tướng bị Vân Lạc vu oan nhưng tại sao lại nhận tội? Chính Vân Lạc càng biết rõ thừa tướng bị oan nhưng tại sao lại kết tội, lại còn đẩy cả nhà ta chịu án lưu đày? Vân Lạc muốn cả nhà ta biến mất đến như vậy sao? Lúc trước chẳng phải Vân Lạc nói rất yêu ta hay sao, tại sao lại muốn ta đau khổ như vậy? Chẳng lẽ từ trước đến giờ Vân Lạc chưa từng yêu ta? Vậy là bấy lâu nay Vân Lạc đang lừa ta, hắn chỉ đang trêu đùa tình cảm của ta?

Cố Doanh nghĩ đến đây thì cả người như muốn nổ tung, nỗi căm hận không được giải tỏa, khúc mắc cũng không có cách nào giải thích làm y gần như phát điên. Nhưng rõ ràng chính Vân Lạc là kẻ vu oan cho phụ thân y, cũng là kẻ hại chết phụ thân y, hại chết cả nhà y, cũng là kẻ khiến cả đời của y sống trong địa ngục, sống không bằng chết. Nỗi hận của y đối với Vân Lạc là nợ máu, nợ tình, chính là thâm thù đại hận.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px