Thuở hồng hoang, trời đất chỉ là một vùng hỗn độn tối tăm, chưa phân rõ trời và đất.
Một vị thần khổng lồ xuất hiện. Tự tay ngài dùng đầu đội trời lên cao, đắp đất đá thành một cái cột cao để dựng trời. Cột càng đắp cao bao nhiêu thì trời càng rộng bấy nhiêu, dần dần tạo ra trời và đất như bây giờ. Nơi trời đất giáp nhau gọi là đường chân trời. Khi trời đất phân chia rạch ròi đâu vào đấy, ngài đã phá hết cột trời đó đi. Cũng vì thế mà cột trời không còn nữa. (Họ gọi vị này là thần trụ trời, ngoài ra còn gọi ngài với tên gọi khác - Ông Trời/ Ngọc Hoàng Thượng Đế.) [1]
Từ khi thế gian tồn tại, vạn vật sinh sôi cho tới nay… Chúng ta chia ra ba cõi riêng biệt: Cõi Trời, Cõi Trần và Cõi Âm. Cõi Trời ở phía trên trời cao, nơi ấy chính là nhà của các vị thần tiên cư ngụ. Cõi Trần, cũng chính là mặt đất, nơi sinh sống của hàng trăm vạn sinh linh khác nhau. Trong khi Cõi Âm hay U Minh Giới là một vùng tối tăm nằm sâu dưới trần gian, nơi quanh năm sương gió lạnh lẽo phủ kín, chính là nơi ở của các linh hồn sau khi chết đến.
Lại nói, Cõi Trời và Cõi Trần… Nhân loại từ lâu chả còn niềm tin mãnh liệt vào các vị thần tiên trên cao nữa. Thần tiên có thể tồn tại về lâu dài cũng nhờ một phần vào niềm tin mãnh liệt, sự thờ phụng hết lòng chân thành của dân chúng mà nên. Trong khi đó, yêu ma quỷ quái quấy phá phiền nhiễu dân chúng, gây nên những biến động không nhỏ tới cuộc sống yên bình trên trần gian.
Chính vì vậy, từ đó…
Cõi Trời đóng cửa. Sự tồn tại dần bị lãng quên. Không còn một ai biết đến.
Những nơi từng gây dựng miếu thờ linh thiêng ấy giờ đây đã thế chỗ cho những loài yêu ma quỷ quái cư ngụ, trở thành chốn dung thân nghiễm nhiên của chúng.
Người và yêu xảy ra tranh chấp. Hai bên bất hòa dẫn đến chiến tranh không hồi kết kéo dài suốt hàng ngàn năm.
Cứ vậy đến tận thời Hồng Bàng, mới tạm thời chấm dứt cuộc chiến ấy.
Theo thỏa thuận giữa hai bên, người và yêu sống ở một vùng đất riêng. Riêng về yêu quái tọa lạc dưới một thành ngầm nằm gần trung tâm tỉnh Bắc Lộ. Nơi ấy được cho là lãnh thổ riêng của chúng, một vương quốc tách biệt - Diệu Nghiêm. [2] Không ai xâm phạm ai.
Những tưởng mọi thứ vốn cứ vậy kết thúc trong yên bình. Nào ngờ, lại xuất hiện một yêu quái tự mình xưng vương xưng bá, khơi mào chiến tranh. Một lần nữa nổ ra.
Nực cười thay! Cái kẻ tự xưng mình mạnh nhất đó chính là Ngư Tinh [3], nó lười biếng nằm im lìm dưới biển, ngày ngày rình bắt con mồi tự dâng tới miệng. Một con yêu quái oai phong mà con người sợ hãi ấy, ngoài cái oai có cơ thể khổng lồ dài tới 50 trượng, mỗi lần di chuyển tạo nên một giông lớn, có thể ăn tới ba đến năm người trưởng thành.
Lạc Long Quân biết tin, ngài dùng phép rèn một khối sắt lớn tạo thành hình dáng con người. Ngài đi tới nơi ở của con Ngư Tinh, trực tiếp ném khối sắt người còn nóng hổi bỏ vào miệng nó cho nó ăn thịt.
Nó nào hay biết mình bị giăng mồi, nghe thấy tiếng động của một vật rơi xuống nước, liền nghĩ ngay đó là con người nên đã lập tức lao vào nuốt chửng xuống dạ dày của mình. Vừa nuốt vào bụng, nó cảm nhận cơn đau thấu ruột gan, cố gắng khạc nhổ ra nhưng không được.
Lạc Long Quân biết nó mắc câu, lập tức tấn công ngay. Rất nhanh, ngài đánh bại được Ngư Tinh. Phá đi yêu đan của nó, khiến nó không thể trở lại quậy phá dương gian thêm một lần nào nữa.
Sau khi đánh bại Ngư Tinh, ngài một mình dẫn đầu quân đội con người đánh lui đám yêu quái, dồn chúng vào đường cùng. Đám yêu chịu thua, thất bại thảm hại vô cùng. Tất cả về sau bị phong ấn lại trên chính mảnh đất của mình, không bao giờ có cơ hội rời khỏi vương quốc Diệu Nghiêm.
Tuy nhiên, thật không may… Trong lúc phong ấn chúng, lớp chắn còn chưa đóng kín lại, vô tình để một số con yêu quái thoát ra ngoài…
{Nếu bạn muốn đến đó, bạn buộc phải có tấm lệnh bài khảm trai hình mây ngũ sắc bên mình, như vậy kẻ gác cổng mới cho vào.}
[1] Theo như trong trí nhớ hạn hẹp của tác giả thì mình từng đọc nó ở một bài đọc thêm trong SGK cũ bậc tiểu học có nhắc đến sự tích dân gian “Thần trụ trời”.
[2] Trong sách Lĩnh Nam Chích Quái, nước Diệu Nghiêm giáp với nước Hồ Tôn Tinh.
“Thời Thượng cổ, ngoài nước Âu Lạc có nước Diệu Nghiêm, chúa nước ấy là Dạ Thoa Vương, còn gọi là Trường Minh Vương hay Thập Đầu Vương. Nước này phía bắc giáp nước Hồ Tôn Tinh. Nước Hồ Tôn Tinh có vua là Thập Xa Vương, có thái tử là Vi Bà. Vợ Vi Bà là Bạch Tĩnh Chiếu Nương dung mạo đẹp đẽ. Dạ Thoa nghe nói rất thích, bèn đánh Hồ Tôn để cướp vợ Vi Bà. Vi Bà tức giận bèn đem loài vượn di hầu phá núi, lấp bể thành đường phẳng để công phá nước Diệu Nghiêm, giết Dạ Thoa Vương, cướp vợ y mà trở về. Loài tinh Hồ Tôn tức là tinh di hầu, chính là nước Chiêm Thành ngày nay vậy”. (Vũ Quỳnh – Kiều Phú, Lĩnh Nam Chích Quái, Nxb Văn học, Hà Nội 2001, tr 135).
[3] Tham khảo từ Ngư Tinh trong Lĩnh Nam Chích Quái.
- Tác giả có biến tấu khác một chút cho phù hợp với cốt truyện.
Bình luận
Chưa có bình luận