Chương 1: Tróc Yêu Phủ (1)



Khải Long, Đại Việt, năm thứ mười Thời Việt.

Mây đen ùn ùn kéo đến vây kín cả một vùng trời dưới kinh thành Khải Long. Khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập mùi ẩm ướt, man mát. Tiếng mưa rơi lách tách trên những mái nhà gỗ, rơi xuống cả những đồ vật con người để quên bên ngoài. 

Đám đông những người tập trung ở khu chợ lớn gần Tróc Yêu Phủ vội vàng chạy tìm tạm một nơi trú mưa. Có người mang theo ô, kịp thời mở ra che đầu mình khỏi bị ướt, nhàn hạ bước đi chậm rãi trên đường phố. Có người không kịp mang ô, đành lấy hai bàn tay chụp lại che đầu mình, chạy vội vào một nhà dân gần đó dừng chân dưới hiên.

Từ xa xa, có một người đàn ông trung niên tướng mạo khôi ngô, dưới khóe mắt hắn có thể thấy rõ vết chân chim nhỏ, cơ thể không quá to lớn lắm, tay cầm chiếc ô che mưa đến trước cửa Tróc Yêu Phủ.

Bên cạnh hắn còn có thêm một cô gái trẻ người non dạ, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn khá mũm mĩm, trên đầu đội một chiếc nón lá bị ướt không ít bởi cơn mưa không ngừng rơi. Trên tay đối phương là hai chiếc bánh phu thê [1] màu xanh đậu biếc, chính chủ đã cắn dở một chiếc trong số đó. 

Hắn đoán chừng, cô nhóc này vừa đi ăn tiệc mừng đám cưới của một cặp vợ chồng nào đó gần đây. Hắn nhìn chiếc bánh trên tay cô nhóc cũng đoán được phần nào, quay sang nhìn vào phủ đệ rộng lớn trước mắt.

“Các người là ai, từ đâu tới, đến đây có việc gì?” Một tên lính canh gác số một đi tới hỏi hai người bọn hắn.

“Theo tôi thấy, có khi hai người họ đến kêu oan không chừng.” Tên lính canh gác số hai kế bên thấy vậy đi tới, anh ta vỗ vai người nọ nói.

“Anh canh gác ở đây lâu đến vậy, không nhận biết được tình hình à? Nếu thật sự đến để kêu oan sao họ không đánh trống ngay từ đầu?” Người kia nghe vậy không khỏi chau mày lại, đánh nhẹ vào vai đối phương, chất vấn ngay.


Hai người một nam một nữ, một lớn một nhỏ, mắt cá chết nhìn hai tên lính canh bắt đầu cãi cọ nhau. Họ đồng loạt quay lưng lại, ngồi xổm xuống đất. Bốn mắt nhìn nhau, cùng thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

Trong khi đó, phía bên trong Tróc Yêu Phủ…

Có một đôi nam nữ đang ngồi dưới một mái đình hóng mát, đôi mắt tập trung vào bàn cờ ô ăn quan [2] trước mặt, trên bàn tay của họ là những viên đá nhỏ bé thi thoảng được nâng lên nâng xuống không theo một trật tự cố định nào.

“Em sắp bị ta ăn hết sạch quân cờ rồi kìa.” Vương Thanh nhếch mép, vui vẻ nói với người con gái đối diện.

“Chưa chắc đâu.” Người phụ nữ tựa lưng vào ghế, cười tươi rói.

Bàn cờ trước đó, bằng mắt thường chúng ta có thể thấy rõ Vương Thanh sắp đánh bại người con gái kia. Nhưng rồi, chừng vài phút sau, tình thế một lần nữa bị lật ngược lại. Người con gái kia nhanh chóng ăn hết quân của anh ta.

“Chơi lại!” Vương Thanh nhìn xuống bàn cờ, chàng trai nói to, gạt hết những viên đá nhỏ kia ra rồi xếp lại như ban đầu.

“Bẩm quan lớn! Bên ngoài phủ có đến hai vị khách lạ tới, bọn họ nói có chuyện quan trọng muốn gặp trực tiếp ạ!” Một tên hầu chạy tới gần đình hai người ngồi, cúi đầu kính cẩn thưa gửi.

“Giữa trời mưa to thế này ư?” Nàng dừng động tác tung đá nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn lên đối phương, điềm đạm hỏi.

“Dạ thưa phu nhân, họ nói rằng nếu một trong hai người không ra gặp mặt, họ sẽ ngồi lì ở đó đến khi nào hai người ra mới thôi ạ!” Anh ta tôn kính nói.

“Thế thì cứ mặc họ ngồi lì ở đó đi! Chán rồi sẽ đi thôi!” Vương Thanh vác một chân sang bên, hất cằm nói. “Ta muốn xem xem hai tên này sẽ lì bao lâu.”

Nàng thấy vậy thở dài một hơi chán nản, xua tay ý bảo người hầu nam kia chuyển lời cho hai người nọ.

Phía bên ngoài phủ, sau hơn vài canh giờ hai kẻ nào đó ngồi lì dưới trời mưa tầm tã. Cả hai đứng dậy, buồn chán nhìn hai tên lính canh gác cửa phủ vẫn còn tranh cãi đấu đá nhau hăng say.

Những giọt mưa ban đầu xả xuống rất to, giờ đây đã nhỏ lại và ngừng hẳn đi. Bầu trời không còn một mảng đen xám xịt như trước mà thay vào đó một vùng trời xanh mát cao vời vợi. 

“Này! Nhà ngươi đến gặp quan lớn làm gì thế?” Cô nhóc khoanh tay trước ngực, hất cằm, bàn tay nhỏ bé kéo nhẹ vạt áo kẻ đứng kế bên.

“Ta đến làm gì cũng phải nói với ngươi à?” Hắn nghe vậy ngoảnh đầu sang nói với cô nhóc kia, ung dung đứng đó gặm nhấm miếng bánh phu thê mà đối phương cho mình. “Ồ. Còn nữa, ta tên Lạc Mộc không phải này.”

“Thì ngươi đâu có giới thiệu ta biết tên từ đầu đâu nên ta chả gọi này. Còn ta tên Hiền, họ tên đầy đủ Âu Thị Thanh Hiền.” Hiền bĩu môi, nói.

Cả hai đứng gần sát cạnh nhau, sau lời giới thiệu tên tuổi của bản thân thì họ bắt đầu tán gẫu chuyện trên trời dưới biển. Thi thoảng Hiền ngoác mồm cười to, cô nhóc vỗ vào lưng Lạc Mộc vài cái khi cô nghe hắn kể chuyện cười, hoàn toàn chả quan tâm cái gọi là thùy mị đoan trang như những nữ tử khác. 

Lạc Mộc kể chuyện cười, khuôn mặt không để lộ một chút cảm xúc nào, liếc mắt đánh giá Hiền. Hắn đây là lần đầu nhìn thấy một đứa con gái cười nói thô tục thế này. Những người con gái hắn đã gặp khi thấy hắn, họ không thoải mái đến mức ấy và họ thường bẽn lẽn ngại ngùng hơn nhiều.

⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅

“Chàng muốn ăn chè không, ta làm cho một bát.” Nàng liếc mắt nhìn sang Vương Thanh, người đang chú tâm vào những tấm lệnh bài được gửi đến, quan tâm hỏi chàng trai ấy.

“Có! Sao em không để người hầu làm?” Vương Thanh ngồi nhìn tấm lệnh bài, ngẩng đầu lên khẽ khàng hỏi nàng. Khuôn mặt chàng tươi cười, hai mắt híp lại thành một vầng trăng non, chống cằm nhìn theo bóng dáng nàng đã khuất sau cánh cửa gỗ.

Nàng không đáp, chả buồn nhìn lại khuôn mặt cười tươi rói kia, thong thả rời khỏi căn phòng này, bước chân nhanh nhẹn đi xuống gian bếp núc trong phủ.

Một lúc sau, nàng mang hai bát chè bưởi còn vương chút hơi ấm vào trong phòng, đặt một bát xuống trước mặt bàn cho Vương Thanh, còn mình ăn bát còn lại trong tay. 

“Hồng. Em nghĩ thử xem, hai người đó đến đây muốn gặp chúng ta trực tiếp để làm gì?” Vương Thanh cầm thìa múc chút một bỏ vào miệng vừa nhai vừa nuốt, ngẩng đầu hỏi Hồng. 

“Sắp tới sẽ phải rời phủ một thời gian dài đấy, Thanh.” Nàng múc một miếng chè bưởi bỏ vào miệng nhai, liếc mắt nhìn bóng dáng người nọ đang đến phía sau lưng mình. “Nói mới nhớ. Nhỏ Ngọc Sen đâu rồi?” 

“À… Ta nghe hạ nhân trong phủ có nói, con bé mới rời đi bắt yêu quái cách đây vài canh giờ trước. Chắc giờ đang ở ngoại thành Khải Long.” Vương Thanh đi tới ôm lấy eo nàng từ đằng sau, nở một nụ cười nhỏ, nói.

Đôi vợ chồng ôm nhau, tựa lưng vào thành cửa gỗ to, im lặng nhìn lên trời. Họ đứng đó, không ai nói thêm lời nào. Mỗi người chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Bao tâm tư giấu kín trong lòng, khuôn mặt mỗi người đều mang một vẻ khó nói thành lời. 

Lạc Mộc và Thanh Hiền đứng trước cửa phủ tỉ tê một hồi liền thấy mệt mỏi trong người. Cả hai dắt tay nhau đi lai nơi hai tên đang đứng canh gác, ngồi bệt hẳn xuống bậc thang kia, chồng cằm ngắm mây trắng trời cao xanh xanh trên đầu.

Thay vì chán nản bỏ đi, ai người nhất quyết một mực ngồi lì trước cửa. Hết ngắm trời mây chuyển xuống quan sát con đường tấp nập người dân qua lại trước mặt. Cảm thấy khát nước quá là kéo nhau sang quán trà nhỏ đối diện cách phủ vài bước chân nghỉ ngơi.


[1] Bánh phu thê hay còn gọi là bánh xu xê, thường thấy trong các dịp đám cưới ăn hỏi của người Việt ta. Bánh ngọt này xuất hiện vào thời nhà Lý, nơi đầu tiên làm ra nó là Đình Bảng.

[2] Cờ ô ăn quan hay còn gọi tắt là ăn quan hoặc ô quan, là một trò chơi dân gian của Việt Nam ta. Bắt đầu từ 2k10 trở đi không biết còn đứa nào biết đến trò chơi này hay không, chứ lứa trước chắc chắn ai ai cũng biết nè, hồi bé có thể đã từng chơi với bạn bè ít nhất cũng 1, 2 lần rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout