Giờ Thân. [1]
Ngoại thành Khải Long.
“Ông chủ! Cho ta một bát mì sụa [2] loại mặn nhé!” Thiếu nữ trẻ tuổi nom khoảng đôi mươi, da trắng môi hồng, đôi mắt hạnh nhân gây ấn tượng khá lớn với người đối diện ngồi xuống một góc quán ăn nhỏ. Cô thu chiếc ô lại, đặt gọn nó vào một bên. Cô mặc trên người bộ y phục màu xanh lam nhạt, dưới hông bên phải treo một tấm lệnh bài khắc rõ chữ Hán Nôm tên “Tróc Yêu Phủ”.
“Cô đợi một chút, bát mì có ngay đây!” Ông chủ quán đi tới, niềm nở nói với cô gái nọ.
Ông quay trở lại khu bếp của mình, nhanh chóng bê một bát mì nóng hổi tới đặt xuống bàn cho cô. Ông ta khoác chiếc khăn vải cũ kỹ trên vai, cơ thể to béo cẩn thận đến quầy nấu ăn, cầm khay bê những bát mì nóng hổi kia ra những bàn khác quanh đó.
Từ phía xa, ở nơi không một ai chú ý đến, xuất hiện một con gà mái. Nó chạy thục mạng từ mái nhà này sang mái nhà khác, đôi mắt láo liên không ngừng. Con gà mái vừa kêu cục tác. vừa tung cánh gà nhảy từ trên mái xuống đường lớn. Nó ngoảnh đầu lại nhìn xem có thấy kẻ đuổi theo mình nữa hay không. Rồi thở phào nhẹ nhõm, động tác chạy nhanh theo đó phanh gấp lại.
“Yêu quái! Mi chạy đi đâu?” Tên đạo sĩ kia xuất hiện trước mặt con gà mái, chĩa kiếm pháp vô mặt nó, khuôn mặt biểu hiện sự ghét bỏ đối với con yêu quái trước mặt.
“Ta chưa từng hại người, cũng chưa làm gì quá đáng. Sao ngươi cứ đuổi theo ta hoài vậy, tên đạo sĩ kia!?” Con gà mái biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, nó tức tối chất vấn tên đạo sĩ nọ.
“Với đám yêu như các ngươi, đều xấu xa độc ác y như nhau!” Nói rồi, tên đạo sĩ vung kiếm đâm thẳng trước ngực nó.
Nó thấy mình không thể nói được gì với cái tên đạo sĩ cực đoan này, đành bất lực né tránh khỏi lưỡi kiếm sắc bén kia. Nó vươn tay tóm lấy cánh tay hắn ta bẻ ngược ra sau, dơ chân đá thanh kiếm kia văng vào bức tường của một nhà dân gần đó. Nó tiện chân đá một cú lên bụng tên đạo sĩ khiến cho ngã khuỵu xuống giữa đường. Nó vui vẻ quay người bỏ chạy, trước khi còn không quên quay lại le lưỡi trêu tức kẻ kia.
Tên đạo sĩ đau đớn kêu lên sau khi bị nó bẻ ngược cánh tay phải ra sau, ngoảnh đầu nhìn nó với đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn. Hắn khó khăn đứng dậy, đành mặc kệ nó đã chạy đi xa. Hắn chỉnh lại khớp tay của mình, bẻ ngược trở lại như cũ. Bước đi với khuôn mặt khó chịu đến quán mì gần đó. Hắn khó chịu tìm kiếm chỗ ngồi, cuối cùng ngồi xuống đối diện cô gái đang ăn được nửa bát mì kia.
“Đạo sĩ các người ai ai cũng vậy hết à?” Cô gái không ngẩng đầu, lẳng lặng hỏi tên đạo sĩ vừa mới đặt mông xuống ghế.
“Ta không chắc.” Hắn chau mày, đáp.
“Vương Ngọc Sen?” Hắn gọi cho mình một bát mì, nhanh chóng nhận ra thân phận đối phương sau khi nhìn thấy tấm lệnh bài được treo bên hông, nhướng mày hỏi cô ta.
“Phải. Là ta.” Vương Ngọc Sen nhếch mép, lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn, bình thản xác nhận thân phận của mình.
“Ta tên Chấn.” Hắn đặt tiền xuống mặt bàn, chỉnh lại chiếc nón mình vừa đội lên, buột miệng giới thiệu danh tính bản thân tới cô gái nọ.
“Ông chủ, ta đặt tiền trên bàn rồi nhé!” Chấn ngoảnh đầu lại, hô lớn khi thấy ông chủ đi tới, rồi xoay người rời đi.
Vương Ngọc Sen gật đầu với Chấn. Cô đứng dậy trả tiền cho chủ quán, tay cầm theo ô cất từng bước một thật chậm rãi, ra khỏi quán ăn kia.
Ông ta đi tới nhận lấy số tiền cả hai đưa cho mình. Ông ta hí hửng bỏ nó vào trong túi tiền, cẩn thận cất đi, tiếp tục công việc của mình.
Đây có lẽ chính là lần gặp gỡ đầu tiên không mong muốn lắm, khi mà hai bên đều không có cái nhìn tốt đẹp nào về nhau. Nhưng cả hai lại không biết rằng, cũng chính nhờ cuộc gặp gỡ này, nó đã kết nối nhân duyên cả hai người lại với nhau. Trong tương lai, sẽ còn phải ở bên nhau dài dài.
Vương Ngọc Sen bình thản bước đi theo hướng con gà mái vừa rồi bỏ chạy. Cô dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang, bước từng bước vào bên trong, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Căn nhà này được xây lên một nửa, có lẽ đã bị bỏ dở. Bởi vì bức tường ngay lối ra vào, chúng ta có thấy rõ những viên gạch hồng bên trong lớp xi măng này và một số viên trên đấy bị phá một đường chéo khá sắc bén. Cách đấy, còn có một đống rơm khô bị ẩm vì dính phải cơn mưa lớn. Ngôi nhà hoang này hoàn toàn không hề có mái nhà che đậy.
“Ra đây đi, ta biết ngươi đang ở đó.” Cô nói, đôi mắt hạnh nhân tía lia xung quanh.
“Hầy… Cô cũng giống hắn có phải không?” Con gà mái đó đi ra từ chỗ ẩn nấp thông thoáng của mình, nó biến trở lại thành một thiếu nữ xinh đẹp, từ tốn lại gần trong một khoảng cách nhất định dò hỏi Ngọc Sen.
“Ta đến đây không phải để giết cô, ta tới giúp cô.” Vương Ngọc Sen đứng đó, tay phải cầm ô, nhìn nó thành thật nói.
“Giúp ta?” Nó nhướng một bên chân mày, tỏ vẻ không mấy tin tưởng nhìn cô.
“Không chỉ mỗi thế nhỉ?” Con gà mái cười khinh, nó biết cô đến đây làm gì. Chỉ cần nhìn xuống tấm lệnh bài treo trên hông cô ta đã đủ hiểu rồi.
Nó không đợi đối phương trả lời, lập tức dơ chân tung cước nhắm thẳng khuôn mặt xinh đẹp kia, tặng đối phương một vết cắt nông ở trên cánh tay phải.
“Hầy… Ta vốn muốn giúp đỡ cô nhưng có vẻ như không thể rồi…” Ngọc Sen lắc đầu thở dài, cô chĩa ô tới cản đòn đánh sắc bén đó lại. “Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn theo ta về Tróc Yêu Phủ nhận tội đi, may ra còn được giảm án. Nếu rơi vào tay tên đạo sĩ Chấn kia, cô chỉ có một đường duy nhất. Đó là… Chết.”
“Người của Tróc Yêu Phủ sao?” Nó nói, lùi lại một bước, nâng cao cảnh giác hỏi thẳng.
“Đúng vậy.” Vương Ngọc Sen mỉm cười, cô gật đầu xác nhận thân phận của mình.
Sau một hồi đấu đá, cuối cùng hai bên đã dừng lại. Tình hình có thể thấy rõ: Sen dễ dàng áp chế được con gà mái kia. Cô dùng dây trói yêu giữ chặt nó lại bên mình, trực tiếp lôi về phủ. Nó biết mình không phải đối thủ của cô đành chấp nhận buông tay chịu trói, bất mãn ngoan ngoãn theo về nơi địa lao ấy.
Khi họ tới được phủ, trước mắt cả hai là cảnh tượng không biết nên nói sao... Bất cứ ai đi ngang qua, đều có thể thấy rõ khuôn mặt đen sì như đít nồi than của Sen. Hai tên lính canh gác canh gác cổng tranh cãi nhau, không ai chịu thua ai. Hai vị khách kia thì ngồi chễm chệ dưới bậc thềm. Kẻ thì rung đùi, kẻ thì ngắm nghía móng tay của mình.
“Có vẻ như Tróc Yêu Phủ của cô náo nhiệt thật đấy. Quên mất không giới thiệu, ta tên Mái.” Mái chủ động bắt chuyện với Sen, giới thiệu về bản thân. Nó dần buông lỏng cảnh giác với cô. Nó cảm thấy cô có vẻ không ác ý như tên đạo sĩ tên Chấn kia, nhân từ hơn nhiều.
“Ồ! Cô chịu đối đáp với ta cơ à?” Sen mỉm cười, tâm trạng từ khó chịu chuyển sang tươi cười, đáp nó.
“Cô là người của Tróc Yêu Phủ à?” Lạc Mộc đang ngồi rung đùi kế bên Hiền đi tới, hắn nhìn xuống lệnh bài treo bên hông của Sen, mở miệng hỏi.
“Đúng vậy. Ngươi đến đây, hẳn là để gặp cha mẹ của ta?” Sen mặt mày không cảm xúc, nhìn qua cũng biết đối phương đến gặp ai, hỏi cho có là chính.
“Đại yêu Lạc Mộc, kẻ mạnh nhất nhì đây mà. Sao một kẻ như ngươi lại tới tận đây để gặp con người thế?” Mái nhếch môi, mỉa mai tên đại yêu kia.
Lạc Mộc híp mắt, cười cười. Hắn không nói thêm gì nhưng lại thầm ghi nhớ lời mỉa mai của Mái trong lòng. Chịu thôi, tên đại yêu sống cả vạn năm như hắn ghi thù dai lắm. Nhất là mấy trường hợp này, chỉ cần thốt ra mấy câu ấy thôi đã khiến hắn khó chịu cả người. Hắn hơi nhỏ nhen chút. Nếu không phải hắn đang đừng lì trước cửa nhà người ta, hắn đã thẳng thừng dạy dỗ con gà mái này một chút rồi.
Vương Ngọc Sen im lặng nhìn Lạc Mộc, cô thấy hắn im lặng không đáp liền hiểu ngay. Ra là đến gặp bố mẹ cô thật. Cô nhìn sang cô gái đứng kế bên hắn rồi nhìn lại hắn, cô gái này có lẽ cũng thế. Cô thở dài, kéo Mái đang bị trói đi tới gần chỗ hai tên lính canh gác còn tranh cãi nhau. Chưa kịp mở lời thì đã bị cướp lời mất rồi…
“Hai vị có thể bước vào trong rồi.”
“Tiểu thư.”
Một tên hầu chạy ra ngoài cửa phủ, mỉm cười nói với hai kẻ đứng chờ, ngoảnh lại kính cẩn chào vị tiểu thư đang bắt giữ con yêu quái kia.
Lát lâu sau, họ cùng nhau đồng loạt bước vào trong phủ để lại hai tên lính canh gác đang cãi nhau hăng say và đứng ngơ ngác ở cửa lớn.
Vương Ngọc Sen dắt Mái vào địa lao, đưa cho tên quản nơi này. Cô mỉm cười nhẹ kể việc xấu mà nó làm. Tuy không quá ác đến nỗi phải giết người nhưng lại phạm điều xấu: ăn cắp trộm vặt, hùa theo kẻ khác đánh đập người bị oan không tìm hiểu rõ đầu đuôi. Mỗi cái cứ thế phạt nó 80 trượng, thích chữ tội ác này lên cánh tay nó. [3] Phạt xong thì thả về.
“Nếu còn tái phạm, luật sẽ không còn nhẹ như này đâu.” Anh ta nói với Mái khi tiễn nó ra khỏi phủ.
[1] Giờ Thân tức khoảng 15h - 17h chiều.
[2] Mì sụa hay được gọi là mì trường thọ, có hai loại là mặn hoặc không mặn. Có nguồn gốc xuất phát từ người Hoa du nhập vào Việt Nam, phổ biến ở các tỉnh miền Tây như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh.
[3] Theo luật pháp thời Trần quy định: Với lần đầu phạm tội - Người phạm tội trộm cắp tài sản sẽ bị đánh 80 trượng, thích chữ lên mặt và phải bồi thường cho chủ tài sản theo tỷ lệ 1 đến 9. Nếu không có khả năng đền bù, người phạm tội có thể bị gán vợ con làm nô tì.
Pororo