Vương Ngọc Sen dẫn Lạc Mộc và Âu Thị Thanh Hiền đến gặp bố mẹ của mình.
“Sen, về rồi à con?” Vương Thanh mỉm cười trìu mến, hắn quan tâm đi tới hỏi thăm đứa con gái này của mình.
“Dạ, thưa bố. Đúng rồi, hôm nay con mới xử được một vụ về con gà mái đó đấy, bố mẹ.” Sen gật đầu, cô nở nụ cười tươi rói chạy tới ôm chầm lấy người mẹ của mình, háo hức như một đứa trẻ con lên ba khi nó khoe khoang với bố mẹ của mình về việc tốt nó làm được, chờ đợi một câu khen ngợi thật lòng.
“Con làm tốt lắm.” Vương Thanh gật đầu, hài lòng khen ngợi cô nhóc nhà mình, nhìn nó còn ôm ấp người mẹ không buông.
Đôi vợ chồng trung niên nhìn nhau cười nhẹ, họ xoa đầu đứa con gái nhỏ bé của mình. Mỗi người thay phiên nhau nhắc nhở cô nhóc nghỉ ngơi. Việc tiếp khách cứ để họ lo.
Vương Ngọc Sen gật đầu, cô ngoan ngoãn lui vào khuê phòng nghỉ ngơi, để lại không gian yên tĩnh cho bố mẹ mình tiếp khách.
“Các người đứng lâu thật đấy.” Vương Thanh ôn hòa nói.
“Đại yêu Lạc Mộc và ?” Hồng nhìn hắn nói, nhướng một bên chân mày, chuyển tầm nhìn sang cô nhóc kế bên hắn.
“Ta tên Hiền, họ tên đầy đủ Âu Thị Thanh Hiền. Lần đầu gặp mặt quan lớn và phu nhân.” Thanh Hiền cúi đầu, nở nụ cười vui vẻ, kính cẩn giới thiệu về bản thân.
Bọn họ chụm lại một chỗ, bắt đầu cuộc trò chuyện của nhau. Được biết, Đại yêu Lạc Mộc đến đây đề nghị diệt trừ yêu ma quỷ quái đang gây nhiễu loạn khắp thế gian. Trùng hợp thay, Âu Thị Thanh Hiền cũng vậy. Điều nực cười nhất ở đây đó là, yêu trừ yêu.
“Nghe có nực cười quá không, khi mà yêu lại trừ yêu?” Hồng bật cười mỉa mai cả hai.
“Chả phải cô cũng là yêu quái sao? Ta nên gọi cô là Đùng Uy Hồng hay… Ngao Hồng đây nhỉ?” Đại yêu cong môi cười nhẹ, hắn thản nhiên nói.
“Ta đương nhiên khác hai ngươi rồi! Ta là thần chứ không chỉ đơn giản là yêu đâu.” Uy Hồng nhếch môi cười lạnh một cái, nàng khoanh tay trước ngực, tự tin hếch cằm lên tận trời.
“Thần á? Hề thật sự!” Lạc Mộc mỉa mai. “Thần cái nỗi gì? Ta nghe nói, Cõi Trời từ lâu đã bị đóng cửa, thần đâu còn mấy ai?”
“Đúng thế! Ta từng nghe mẹ ta kể về truyền thuyết xưa, thần từ lâu chả còn tồn tại trên thế gian nữa rồi.”
Hiền nghe Lạc Mộc chê bai thân phận của Hồng, nhịn không được phì cười một tiếng.
Ba con người còn lại, thực chất là hai yêu quái và một con người, đồng loạt ngoảnh đầu lại nhìn cô nhóc khi nghe nó cười một tiếng. Thay vì tiếp tục tranh cãi vô bổ, bọn họ quay lại nói tiếp chủ đề đang dang dở, bàn tới công việc chính.
Đôi vợ chồng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đi cùng hai người kia. Trước khi đi, cả hai sai người hầu của mình nhanh chóng dọn dẹp phòng khách cho Hiền và Lạc Mộc, hẹn nhau hai ngày sau bắt đầu chuyến đi khắp Lĩnh Nam.
Hai ngày sau.
“Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đầu tiên đây?” Hiền phấn khích liên tục hỏi cả ba khi họ cùng nhau rời khỏi cửa chính của Tróc Yêu Phủ.
Có thể nói, đôi vợ chồng họ Vương rất tin tưởng đứa con gái ruột của mình, trao cho nó trọng trách quản lý cả một phủ đệ to lớn ấy. Khi họ chuẩn bị rời đi, rất nhiều người dân ở đó tiễn biệt cùng Ngọc Sen. Người dân còn nhiệt tình tặng cho họ rất nhiều lương thực đủ ăn trong mấy ngày đi bộ đường dài.
“Đất Bạch Hạc, huyện Phong Châu, tỉnh Tân Chung.” Uy Hồng.
“Đất Bạch Hạc, huyện Phong Châu, tỉnh Tân Chung.” Lạc Mộc.
Cả hai đồng thanh, ngoảnh lại nhìn đối phương, trao đổi qua mắt muốn nhường người kia nói tiếp.
“Đó là quê nhà ta.” Lạc Mộc hiểu ý, hắn mỉm cười nói thêm.
Bốn người cùng nhau tiếp tục lên đường.
Trong quá trình di chuyển từ kinh thành Khải Long đến Tân Chung, hướng về phía đông, Lạc Mộc đã chủ động kể cho họ nghe về mối quan hệ giữa mình và người bạn thân của hắn. Hắn vừa kể vừa nhớ lại đoạn ký ức của mình năm xưa khi hắn bắt đầu có trí khôn như con người. Hắn không kể quá chi tiết về quá khứ của mình mấy, đại khái chỉ nói tới lý do vì sao hắn và con hạc đầu đàn đó thân nhau mà thôi.
Nói tới Đại Yêu Lạc Mộc, hắn chân thân là một cây chiên đàn cổ thụ, sinh ra và lớn lên tại huyện Phong Châu. Tại nơi hắn từng ở, có một con chim hạc đã tới làm tổ nhà, thay hắn quản lý vùng đất này mỗi khi hắn vắng mặt do hắn tin tưởng nhờ vả. Ngày ngày ở cạnh nhau, lâu lâu thì lân la làm quen rồi thành bạn thân lúc nào chả hay.
Một vùng của huyện ấy, mọc rất nhiều cây chiên đàn lớn nhỏ khác nhau, cành lá xum xuê, xanh tươi mát mẻ. Từng có một năm, một đàn chim hạc không rõ từ đâu bay tới, chúng đậu gần như phủ kín một vùng cây chiên đàn của huyện này. Dân trong vùng gọi chỗ ấy là đất Bạch Hạc cũng vì thế đó.
Trước kia, Lạc Mộc như bao loài cây khác, chưa khai mở được trí khôn, chưa thể tu luyện hóa hình thành thân thể một con người hoàn chỉnh thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một cây chiên đàn vô tri chỉ biết đứng nguyên một chỗ. Không ngờ, hắn lại có duyên với tu luyện, biết được điều ấy nên hắn chăm chỉ luyện tập nhiều lắm. Ngày hắn hóa hình, người bạn thân chí cốt đó đã chào đón hắn đầu tiên.
“Nói như vậy, ngươi chính là người bạn thân nhất của hắn?” Uy Hồng khoanh tay trước ngực, huých khuỷu tay hắn, tươi cười hỏi.
“Không sai. Thế còn cô?” Lạc Mộc điềm đạm hỏi lại.
Vương Thanh và Thanh Hiền đi phía sau lưng họ, nhanh chóng chạy tới bên cạnh. Cô nhóc Thanh Hiền đứng cạnh Lạc Mộc, tò mò lắng nghe Uy Hồng.
“Chúng ta quen biết nhau là nhờ một lần… khi hắn đang bay đi tìm nơi chốn cho đàn hạc của mình. Chính ta khi ấy là người đã gợi ý cho hắn đến Tân Chung đấy.” Uy Hồng cười nhẹ, trả lời ngắn gọn.
“Ra thế.” Lạc Mộc gật gù như đã hiểu. “Xem ra ta vẫn phải cảm ơn cô một tiếng rồi, nhờ cô mà ta mới có một người bạn thân đáng tin cậy đến thế.”
“Cảm ơn thì để sau đi. Nào có dịp, ngươi chỉ cần mời ta một bữa cơm là được.” Uy Hồng mỉm cười, vỗ vai hắn.
Đi bộ nguyên ba ngày không ngừng nghỉ, cả nhóm đã nhanh chóng đến được nơi họ cần đến. Họ đi thẳng đến vùng đất Bạch Hạc. Người đi trước người đi sau.
Ở đất Bạch Hạc, tại nơi ở trống của cây chiên đàn cổ thụ ấy, có một căn nhà gỗ khá to đặt ngay đó. Một người con trai cao lớn, tướng mạo nhìn qua vừa nét đàn ông vừa nét đàn bà, mái tóc đen dài búi gọn trên đầu. Y mặc trên người bộ y phục màu trắng, dưới tà vạt là một đường màu đen, rìa cổ áo một màu đỏ hồng. y ngồi ngoài hiên nhà, tay cầm chiếc bút lông đã chấm mực rồi cẩn thận vẽ tấm bản đồ dở dang.
Người đứng kế bên y là một cô nhóc nom tầm mười hai tuổi, mái tóc đen óng xõa dài ngang lưng. Khuôn mặt bầu bĩnh, trên người là bộ y phục màu xanh dương nhạt. Cô nhóc ấy bình tĩnh cầm nghiên mực mài ra mực giúp người kia. Vừa ngẩng đầu, nhanh chóng nhận ra có một số luồng sức mạnh kì lạ lan tới chỗ họ, lên tiếng.
“Thầy. Có người bước vào địa phận của chúng ta.” Cô bé dùng sức mạnh của mình phóng ra xa, đôi mắt đảo qua đảo lại liên tục, như đang tìm kiếm gì đó, nói.
“Có bao nhiêu người? Con thấy những ai?” Người kia vẫn còn chăm chú vẽ bản đồ, không có nhìn lên xem biểu cảm của nhóc con cạnh mình, hỏi.
“Bốn người. Trong số đó, con thấy Đại yêu Lạc Mộc.” Cô bé nói.
“Tên đó… Cuối cùng cũng chịu về.” Y mỉm cười, giọng trầm trầm cất lên, cẩn thận dặn dò. “Nhàn, con chuẩn bị vài thứ đi. Chúng ta sẽ phải chào họ đấy. Tìm giúp ta hai tấm bản đồ đã vẽ hai ngày trước, rồi đưa nó cho ta.”
Nhàn gật đầu, nhanh chóng rời đi chuẩn bị như yêu cầu mà thầy của mình nhờ vả. Cô bé bước vào trong nhà tìm kiếm, rồi bước ra với hai tấm bản đồ đang cầm trên tay đưa cho y.
Y cầm lấy tấm bản đồ, mỉm cười xoa đầu Nhàn. Y cầm bản đồ ra sau lưng, vừa ngẩng đầu lên đã gặp nhóm người Lạc Mộc đang lại gần mình.
Cả bốn đi tới gần nhà y, tiến lại gần chào hỏi đôi câu.
“Hạc Luân, ta cần một tấm bản đồ Lĩnh Nam.”
Lạc Mộc vừa chào một câu, híp mắt cười một cách bí ẩn, mở miệng ra đã xin y tấm bản đồ Lĩnh Nam. Ngay cả Đùng Uy Hồng kế bên cũng vậy.
“Nhận xong đi luôn à?” Hạc Luân cười như không cười, nhàn nhạt hỏi họ.
“Ừ.” Lạc Mộc gật đầu đáp, hắn chìa tay ra trước mặt Hạc Luân, chờ anh bạn thân đưa cho mình tấm bản đồ.
Hạc Luân híp mắt cười tươi, nhìn hắn từ trên xuống dưới, thầm đánh giá một lượt. Y cầm tấm bản đồ trong tay, đi tới đưa cho Uy Hồng và Thanh Hiền thay vì Lạc Mộc. Hoàn toàn bỏ qua hắn đứng ngay bên mình.
Uy Hồng và Thanh Hiền nhận lấy mỗi người một tấm bản đồ đã được cuộn lại cẩn thận bằng sợi dây đỏ có gắn bút lông hạc, không quên nói cảm ơn Hạc Luân.
“Hầy… Ngay cả bạn thân của mình, ngươi cũng phân biệt. Thật tổn thương biết bao.” Lạc Mộc tặc lưỡi, lắc đầu rồi đặt tay lên ngực vờ than tim mình đau, trách móc y.
* Đất Bạch Hạc:
Theo Dư địa chí của Nguyễn Trãi và sách Lĩnh Nam chích quái soạn vào thời Trần: "Đất Phong Châu thời thượng cổ có một cây lớn gọi là cây chiên đàn cành lá xum xuê, che lợp tới mấy ngàn dặm. Có chim hạc đến đậu nên chỗ đất đó gọi là đất Bạch Hạc".
Bình luận
Chưa có bình luận