Chương 6: Cuộc trao đổi
“Mà kể cũng lạ… Ta lần đầu tiên nghe nói có yêu quái lại đi diệt trừ yêu quái đấy.” Nhạc Đóa ngồi trước bậc thềm, ngoảnh đầu hỏi Vương Thanh khi họ nhìn sang Lạc Mộc đang ngồi đánh cờ với Uy Hồng. Lạc Mộc dù đang tập trung chơi cờ với Uy Hồng, tai hắn vẫn vểnh lên lắng nghe hai con người nọ trò chuyện với nhau. “Đúng là có chút lạ.” Thanh Hiền tung tăng chạy tới, cô nhóc ngồi xuống bên cạnh Nhạc Đóa, tươi cười đáp. Khi họ đang cười nói vui vẻ, một trong số họ nhìn nhau rồi nhắc đến câu chuyện gặp gỡ giữa Lạc Mộc và hai vợ chồng nọ. Họ cười nhẹ, chẳng nói chẳng rằng đảo mắt đi nơi khác. Quay trở lại mấy tháng trước, vào ngày mưa rơi tầm tã. Khi lần đầu tiên một Đại yêu sống hàng ngàn năm xuất hiện ở Tróc Yêu Phủ, hắn ta vậy mà lại chủ động cùng họ bắt yêu. Nghe nói phủ được lập nên khá lâu trước khi thời Việt tồn tại. Tróc Yêu Phủ được lập nên bởi vua, mục đích để giải quyết những câu chuyện ảo mộng bí ẩn do đám yêu ma quậy phá mà ra. Khắp cả giang sơn nước Nam, đây lại là nơi duy nhất lập nên một phủ đệ như thế. Dù là hoàng đế thời trước hay hiện giờ, ngài đặc biệt quan tâm phủ đệ rất nhiều. Còn về lý do vì sao phủ đệ nhà họ Vương này được nhà vua để ý, chú trọng đến vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Tróc Yêu Phủ luôn tận lực phụng sự trong mọi khả năng mà họ có thể làm được vì vua vì dân vì đất nước. Rất nhiều lần khi nhà vua đang vi hành được bảo vệ rất cẩn thận chu đáo, tránh được sự tấn công bất ngờ từ các con yêu quái kia. Song! Dù nơi phủ đệ ấy quy tụ nhiều người tài giỏi đến đâu, họ không tránh khỏi bị ghen ghét đố kị bởi những kẻ yếu kém hơn. Có một số quan viên trong triều vốn rất ghét yêu quái, luôn cho rằng chúng sinh ra đã thuần ác chứ không hề thiện lương như con người. Giờ đây, họ lại nghe nói những tin đồn đang tràn lan mấy ngày nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ dừng hẳn. Rằng, Tróc Yêu Phủ cách hai năm về trước, cậu con trai út của Vương Kỷ Vịnh - Vương Thanh cưới một người vợ yêu quái rồng. Và hiện tại, tên Đại yêu sống ngàn tuổi Lạc Mộc - chân thân cây chiên đàn cổ thụ ấy tự mình đến tận cửa phủ xin đầu quân cho con trai của hắn, cùng y diệt trừ yêu ma. Sao mà nghe buồn cười thế nhỉ? Yêu quái ai đời lại đi hàng phục diệt trừ yêu quái? Vào ngày hôm đó, Lạc Mộc quyết tâm ngồi lì ở trước cửa phủ, tiện rủ thêm con nhóc đang tới đây với chiếc bánh phu thê trên tay chờ cùng mình. Hắn vừa đặt chân vào bên trong, ngay tức khắc đã phải chạm mặt vợ của Vương Thanh. Uy Hồng vung tay ném những chiếc vảy rồng sắc bén về phía hắn, tiện tay gọi thêm nhiều chiếc vảy khác bay lơ lửng quanh người nàng, sẵn sàng chực chờ lao tới bất cứ khi nào. Lạc Mộc thấy vậy lập tức phản công, hắn phẩy tay áo khiến chúng bị phản lại về hướng đối phương. “Sao ngươi cứ nhất quyết phải tới tận đây, đòi gia nhập Tróc Yêu Phủ chỉ để diệt trừ yêu quái?” Uy Hồng nhanh nhẹn né khỏi những chiếc vảy rồng của mình, nàng đứng lơ lửng trên không trung, khóe mắt co giật nhè nhẹ, tức giận nhìn hắn. “Ta thích thế!” Lạc Mộc đứng trên mái nhà, hắn khoanh tay thản nhiên đáp. Uy Hồng nhướn mày, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, không mấy tin vào ba chữ hắn thốt ra. “Ờ thì… Ta tới đây muốn chuộc lại lỗi lầm của mình năm xưa. Hẳn cô cũng từng nghe tới danh của Đại yêu ta rồi.” Lạc Mộc ậm ờ nói với Uy Hồng. “À… Ra thế. Hèn gì ngươi lại mò xác tới tận đây.” Uy Hồng nhìn hắn với gương mặt khinh bỉ. “Tuy vậy. Đến rồi thì đấu một trận nữa đi, Tróc Yêu Phủ chúng ta không muốn nhận kẻ làm biếng chỉ biết ăn với ngủ.” Nói rồi, nàng cầm quạt trên tay biến thành vũ khí sắc bén chĩa thẳng vô người Lạc Mộc, chuẩn bị chém hắn làm đôi. Vương Thanh đang ngồi xem sổ sách ở gian chính, nghe gia nô báo tin liền chạy vội ra sân lớn. Y nhìn quanh không thấy ai nên đã ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Thanh thấy vợ mình sắp chém người ta ngay giữa sân, hoảng sợ cản lại ngay. “Không phải thế… Chỉ là ta không muốn thấy cảnh đổ máu ở đây, hơn nữa ta cũng không muốn nhìn thấy nàng bị thương. Ta xót.” Vương Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, tỏ ra lo lắng không thôi. Sau đó, cả ba trở lại gian chính. Bọn họ ngồi xuống ghế, sáu mắt nghiêm nghị nhìn nhau, cùng nhấc một chén trà lên uống vài ngụm cho đỡ khát. Cuối cùng Lạc Mộc lên tiếng sau hai khắc trôi qua trong im lặng. “Ta đến đầu quân cho Tróc Yêu Phủ, mục đích mà ta muốn… chính là… chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình.” Hắn cầm miếng chậm rãi bánh tro chấm với mật mía, bỏ vào miệng từ tốn nhai từng chút một, nói với hai người. Uy Hồng cười nhẹ, rót cho mình thêm một chén trà, bình thản nhâm nhi từng ngụm nhỏ. “Ta còn tưởng ngươi đến đây chỉ để tìm cái chết của chính mình cơ đấy.” Vương Thanh ngồi bên cạnh vợ mình, mỉa mai hắn. |
0 |