Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bải hoải những đời hạ

4. "Uốn cây từ thuở còn non"

Tính tình của Minh, trước và sau khi lên cấp ba, nếu đặt vào bàn cân để so sánh chắc chắn sẽ khiến người quen cậu giật mình vì thấy rõ được độ khác nhau. Cứ như là hai cá thể tách biệt hoàn toàn chứ không phải cùng một người, cậu bị em trai mô tả thế. Tò mò nên đem đi hỏi nhỏ Linh. Nó chỉ nhún vai bảo đơn giản là ai cũng có giai đoạn chuyển biến tâm lý riêng, nó chẳng thấy có vấn đề gì mấy. Nhưng cậu vẫn bối rối, cảm giác không được thuyết phục cho lắm. Em trai Minh giờ đây cứ có vẻ muốn giữ khoảng cách hơn thay vì chủ động chuyện trò hoặc cùng chơi game với anh. Nên cậu nghĩ mình cần sửa đổi tính thật, khổ nỗi chẳng biết lỗi sai ở đâu để mà vá lại.  

Minh hay được nhiều đứa học cùng lớp hỏi bài. Hỏi đủ thứ môn, đặc biệt là khi tiết kiểm tra gần tới. Cảnh này cậu gặp đi gặp lại mãi, trải dài từ hồi cấp một đến giờ nên riết không thấy phiền hà gì. Cậu cảm giác bản thân chỉ có giá trị khi được cần tới và nhờ vả, bắt đầu thích được người khác trông cậy và coi mình là đáng tin. Ngược lại, cậu còn giảng giải khá tận tình cho các bạn là đằng khác. Nhưng dần dà, một đoạn thời gian quanh quẩn lúc thi cuối kỳ II lớp mười, cậu thấy hình như đám bạn chẳng còn quay sang hỏi han nhiều nữa. Mà chỉ còn lời nhờ cậy của mấy đứa may mắn có tên trùng chữ cái đầu với cậu, nỉ non đòi cho chép bài và sẵn sàng “hối lộ” đủ thứ để Minh đồng ý. Và đương nhiên là cậu từ chối thẳng mặt chúng nó.

Minh nhận ra vấn đề nằm ở đâu trong một lần nọ giúp bạn cùng lớp. Cậu nói đi nói lại công thức và hướng triển khai của dạng bài tập, thử đủ kiểu trình bày khác nhau mà bạn vẫn bảo là không hiểu nên đâm ực mình, cậu mới quát lên vài câu. “Có thế thôi mà cũng không hiểu”. “Kiến thức cơ bản còn không nắm được thì lúc gặp bài khó hơn mày định ngồi khóc à?”. Những câu kiểu thế. Ai dè, nhỏ đó đùng đùng giận, đập bàn đứng dậy rồi ấm ức dậm chân về chỗ, nằm gục ra như thể oan ức lắm không bằng.

Đúng lúc đấy thì thằng Bách, cái thằng cậu còn chẳng nói chuyện bao giờ, ngồi gần đó trong một đám đông tụ tập, xen vào tự nhiên cứ như là việc của mình.

“Mày ăn nói nhẹ nhàng thì chết à? Giảng không được thì nhờ đứa khác làm cho. Hành xử như kiểu ai cũng có phúc khôn được như mày ấy.”

Câu từ sặc mùi mỉa mai châm chọc, ai cũng thấy rõ cái thái độ thù địch mà Bách thẳng thừng phô bày không thèm giấu diếm. Minh đơ ra. Cậu cam đoan, chắc chắn thằng này đã ghét cậu từ lâu, phải săm soi nhiều lần rồi nên mới nói như thế được. Minh chỉ đáp lại bằng cái chép miệng, lầm bầm chửi rồi quay đi vùi mặt vào đống sách vở xung quanh. Chúng chất chồng và sắp đủ cao để biến thành bức tường thành ngăn cách cậu với phần còn lại của lớp. 

Thực ra, cậu biết mình chỉ đang cố che giấu nỗi tủi nhục. Không muốn công nhận cái tính xấu kia đã và đang tồn tại trong mình. Mỗi ngày một nảy mầm như cái cây dại cứng đầu.

Những gì cậu vừa làm, chẳng khác lấy một li so với cái cách bố dùng để dạy dỗ con cái. Cậu căm ghét bố rất nhiều vì ông tự tiện áp đặt mong ước Minh phải trở nên tài giỏi được giống ông, hoặc hơn cả ông thì càng tốt. 

Minh vô tình trở thành kiểu người mình ghét từ lúc nào không hay.

Gia đình cậu có truyền thống lâu dài và vẻ vang về con đường học hành. Cả bố lẫn mẹ đều là bác sĩ có tiếng. Như một lẽ dĩ nhiên, từ rất sớm, họ ra sức nhồi nhét vào bộ não thơ trẻ của con cái hàng đống kiến thức và ép uổng cả ba anh em phải thành thục. Bố mẹ đang cố đào tạo ra những bản sao thu nhỏ với mong muốn tất cả nối gót con đường vẻ vang, cho có cái nở mặt nở mày với dòng họ xóm làng. Họ muốn Minh học hành thành tài. Nhưng, Minh thì chỉ muốn thành một đứa lớn lên có tuổi thơ yên bình và trọn vẹn.

Kể từ lúc câu nói đó được thốt ra, tâm trí cậu cứ ôm mãi mấy lời mỉa mai trong cả vô thức lẫn có chủ ý, như là một tiêu chuẩn để tự soi chiếu lại mình. Cứ mỗi lần đầu óc nhen nhóm ý nghĩ coi thường đứa bạn nào không chịu được áp lực tốt hoặc học hành giỏi như mình, câu nói lại chớp nhoáng tái hiện và vả thẳng vào sự mê muội của Minh một cú đau điếng. Không muốn công nhận thì cũng phải công nhận thôi. Thằng Bách nói đúng. Vấn đề nằm ở cậu. Cậu không có quyền gì để lây lan cái tổn thương cá nhân, bắt người khác phải gánh chịu cùng cả. 

Và cũng từ đó, hình bóng của Bách bỗng dưng lảng vảng lướt qua trong thế giới cậu nhiều hơn. Cậu luôn vô tình để ý nó. Vì muốn chứng minh cho nó thấy bản thân vốn không phải kiểu người xấu tính, nên ở chiều ngược lại, cũng muốn xuất hiện trước mặt Bách để thể hiện mình.  

Cậu chẳng biết đống công sức ấy có được đền đáp hay không, vì thằng Bách không phải kiểu người dễ để lộ biểu cảm rõ rệt. Cậu chỉ biết… hình như mình lỡ để ý thằng này quá mức cần thiết rồi.

Minh thở dài thườn thượt, ảm đạm não nề. Chẳng hiểu nổi vì sao mình phải cuống quýt lên giống một đứa trẻ ranh thế. Nghe tiếng cười khúc khích của Tú Linh bên cạnh, cậu càng thấy điên hơn chứ không nhẹ nhõm được miếng nào là bao. Biết vậy, thà tâm sự với cái cây nào còn hơn. Thấy bạn khổ sở mà vẫn còn cười được thì đúng là một tình bạn đáng vứt vào sọt rác.  

Cậu giật cái cốc nước được mua cho đang để trên ghế đá, muốn tu ừng ực cho trôi cơn cáu giận cuộn trào trong cổ họng, nhưng sau cùng lại chỉ ngồi đờ ra nhìn trân trối vào nó. Linh lại vỗ lên vai cậu vài cái, rồi thong thả rút tay về, mắt hướng sang phía phòng học đội tuyển. Một nữ sinh với dáng người cao can đối hằm hằm phóng ra, quay đầu nhìn quanh quất rồi dừng lại về phía này. Nối bước đằng sau là Bách đang lững thững đi về cùng đám bạn. Thân người cô gái hơi gồng lên trước khi dồn sức hét lớn. 

“Tao không bỏ cuộc đâu!”

Hẳn một can dầu đổ thẳng vào đám lửa vốn đã bùng lên dữ dội. 

Minh của bây giờ chẳng còn hoà nhã như trước. Cậu có thể đứng lên cãi tay đối với đứa con gái trơ trẽn này ngay bây giờ. Nhưng tại vì ai đó vẫn còn có mặt ở đây nên cậu sẽ ngậm đắng nuốt cay, bỏ qua cái mớ bòng bong từ trên trời rơi xuống này. Dù làm vậy thì chẳng khác nào tự đạp đổ công sức trở nên thẳng thắn thay vì cứ ngoan ngoãn giả tạo bấy lâu.

“Mà ai đấy mày?” 

“Hương bên lớp A. Không nhớ mặt nó à?”

Cậu hỏi cho có chứ biết thừa bạn mình vốn kém khoản nhận diện người lạ. Cái vẻ nhăn nhó hiện trên mặt kia khi nó cố lục lại ký ức để xem có quen biết gì không là một minh chứng rõ ràng. Cậu nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô rồi nói tiếp.

“Cái con bé hồi trước đại diện lớp A thi hỏi đáp đấy. Tao chẳng kể mày nó hùng hồn tuyên bố trước mặt tao là sẽ giật giải nhất. Ai dè chỉ đứng thứ ba, thua cả cái Vy lớp mày mà.”

“À…” 

Linh ậm ừ như đúng rồi, nhưng có lẽ nó chỉ nhớ đến vụ đó nhờ sự kiện cái Vy làm loạn cỡ nào khi chỉ thiếu chút điểm là vượt mặt được cậu. Vy đã cay cú xỉa xói cậu một thời gian dài vì cho rằng phút cuối giám khảo xử lý không công bằng. Khi mà cả hai đứa đều nhấn chuông cùng lúc, nhưng thầy cô lại chọn Minh trả lời thay vì con bé. Nó cho rằng nó ấn chuông trước nên đã ra sức phàn nàn với cô chủ nhiệm lớp D sau khi cuộc thi kết thúc. Còn cậu thì thành công đứng đầu rồi nên nhún vai để kệ mọi vấn đề tồn đọng cho người khác, thấy chẳng cần mất công minh biện cho bản thân làm gì. Là đứa bạn chung bị kẹt ở giữa, Linh khá khó xử vì mỗi khi cả hai đi ngang nhau là Vy đều im bặt cho dù đang nói hăng đến đâu. Tất cả chỉ để lườm Minh cho cậu biết mặt. Nhưng Minh thì chẳng để tâm lắm. Còn Hương thì bớt lượn lờ xung quanh cậu một thời gian, chắc là tự thấy xấu hổ vì cái tuyên bố bồng bột ấy.

Hai nhóm người đằng xa dần khuất bóng sau tòa nhà để đến bãi gửi xe. Cậu muốn chờ, phải chắc chắn rằng tất cả bọn nó rời khỏi cổng trường rồi mới an tâm được. Vì đương nhiên, cậu chàng chẳng muốn chạm mặt bất cứ ai lúc này.

Bảo Minh ngồi ườn ra ghế đá, gần như là nằm. Thân người thiếu một chút nữa là rơi tuột đi, dập mông xuống đất nhưng vẫn chẳng thèm chỉnh lại dáng. Linh cũng ngồi xuống bên cạnh, tiện tay nhét cốc nước đã uống xong vào thùng rác được bố trí ngay gần. Không cần hỏi cũng hiểu ý bạn nên kiên nhẫn chờ theo. Sau một lúc lâu, người cần né đã rời đi rồi mà Minh vẫn chưa chịu đứng lên, mí mắt cậu ngày càng cụp xuống vì suy tư chuyện gì kĩ lắm. Cậu lên tiếng, giọng hơi lạc đi một chút.

“Mày có ngại nếu mấy lần sau tao dẫn em tao đi cùng không?”

Linh mở tròn mắt vì cái câu hỏi bất ngờ từ đâu chui ra. 

“Ngại thì có… Nhưng mà thằng bé muốn đi thì cứ dẫn theo đi.”

Con bé vẫn trả lời đàng hoàng, không cố gặng hỏi tại sao đột nhiên đổi chủ đề.

Thực ra… này là do cậu muốn thì đúng hơn. Chứ thằng Dũng em cậu chẳng có động thủ gì, cũng chẳng nói năng gì. Minh chỉ sợ nó còn khủng hoảng hơn cả mình hồi trước vì tính thằng bé hiền quá đỗi. Cậu còn biết tự vực dậy tinh thần và còn có bạn ở bên. Chứ thằng bé thì chẳng giao du với ai nhiều. Đến nói chuyện với anh trai mà còn ngần ngại được.

Minh ngồi thẳng dậy do thấy bác bảo vệ bắt đầu đi xung quanh trường để kiểm tra. Mắt cậu dõi theo hướng di chuyển của bác như chờ xem có bị đuổi thẳng mặt không. Không thì cậu vẫn sẽ ngồi lì ở đây tiếp.

“Hôm qua nó lỡ làm rơi cái bát thôi mà bố tao cáu điên lên. Lúc đấy đang đón khách ăn cơm cùng nhà tao. Ổng không chửi luôn tại trận đâu. Miệng bảo không sao nhưng mà mắt cứ trợn lên, chỉ đợi khi nào khách về rồi mới lôi nó ra đánh lên bờ xuống ruộng.”

Cậu gập người, theo thói quen lại vò vò tóc.

“Nó thì yếu. Mẹ tao chẳng can được mà chỉ biết khóc. Tao chỉ ước mẹ biết dành cái sức khóc lóc ấy cho việc lên tiếng bảo vệ con mình thì hơn. Lúc tao đi học thêm về thì đã muộn quá rồi. Thằng Dũng ngồi thu lu ngoài cửa chẳng dám vào nhà. Mẹ thì lo dỗ người chồng vẫn chưa hết cáu. Tao phải dẫn nó ra ngoài cho khuây khoả, song cũng chẳng kìm được mà chửi nó vài tiếng vì không nhắn tao về sớm hơn. Tao đã dặn nó biết bao lần rồi.”

Giọng Minh hơi gằn, nhưng chẳng đủ sức để thể hiện rõ nỗi bức bối trong người nữa. Sau cùng cậu chỉ buông một hơi thở dài, nuốt lại toàn bộ sự xúc động ngược vào trong, kèm theo cả một đống lời than thở muốn nói. Bây giờ cậu mới đứng dậy, xách cặp, chờ Linh đi theo mình. 

Cả hai yên lặng trên quãng đường ra nhà gửi xe. Linh chẳng nói gì, mà cậu cũng không đòi hỏi nó phải ráng rặn ra mấy lời an ủi sáo rỗng. Minh chỉ cần có người lắng nghe là được. Và con bé thì luôn biết lắng nghe dù hơi ít nói. Nhưng không đáp lại thì đâu có nghĩa là không quan tâm. Nó chỉ đang thể hiện sự quan tâm của mình theo cách riêng thôi.

Cậu rủ bạn đi ăn cơm gà - món khoái khẩu nhất trong danh sách món khoái khẩu, thích hợp cho những lúc căng thẳng bị dồn nến. Đột nhiên nghĩ đến cảnh cả ba đứa dắt nhau dung dăng dung dẻ khắp phố thì hơi buồn cười. Cứ như nhóm trẻ nổi loạn hay bỏ nhà ra đi mà cậu xem được trên chương trình truyền hình hồi bé. Cậu thích cái không khí vừa tự do, vừa bất cần mà cũng liều lĩnh đến ngu ngốc của đám trẻ ấy nên tìm xem khá nhiều phim cùng chủ đề. Ai mà ngờ, lớn lên nó vô tình vận một phần vào đời theo cách này. Chẳng có lãng mạn hay vui thú bùng nổ của tuổi trẻ nào ở đây. Mà chỉ có những chuỗi thời gian lang thang mệt nhoài, vô định, không biết bao giờ mới kết thúc. Thực ra, vui thì cũng có vui, nhưng ai cũng đều hiểu rõ, nó chỉ là một phương thức được lựa dùng để tạm thời trốn tránh thực tại. Nó không phải giải quyết, mà là trốn tránh vấn đề.

Nếu cứ như này, có lẽ cậu sẽ phải lên thành phố chật ních người kia sinh sống dù không muốn. Minh phải nhanh chóng tự lập để đưa mẹ và em cậu theo. Không thể bỏ mặc hai người họ như cách anh cậu đã bỏ mặc gia đình được. 

Lần này cả hai đứa đi xe riêng, ghé vào một quán ăn thưa thớt người. Đồ ở đây khá ngon nhưng lại không mấy nổi tiếng. Có lẽ là vì nằm khuất trong hẻm sâu và không gian quán nhỏ nên ít được giới trẻ chọn ghé hơn. Tuy cảm thấy tiếc cho chủ quán, nhưng Minh thấy vậy cũng hay. Những bữa trốn ra ngoài ăn một mình như này, cậu cần một không gian riêng tư để được thở hơn là nơi đông người nhốn nháo. Nơi này vốn là cái Uyên dẫn hai đứa đến. Con bé khá sành ăn nên thích tự mày mò đủ quán xá phố phường. Chỉ có điều hai đứa chẳng mấy khi ghé nếu Uyên không đi cùng. Đặc biệt là sau đợt hè chuyển giao giữa lớp chín sang lớp mười. Hai đứa còn vô thức né mặt nhau nữa là hẹn đi chơi cùng. Phải cho tới tận giờ, cả hai mới quay trở lại quán quen này sau một thời gian dài cùng lảng tránh.

Cuộc vui diễn ra chẳng bao lâu. Minh lững thững ra về sau khi tạm biệt bạn. Thực tại vẫn túm gáy kéo giật cậu trở về với căn nhà ngột ngạt dù muốn hay không. Cậu còn một đống bài tồn đọng của mấy lớp học thêm. Phải làm xong sớm để nghỉ sớm. Sáng mai lại có lịch học khác rồi nên không có thời gian. Từ trưa mai được thở tí, đến hết ngày chủ nhật. Rồi lại phải chuẩn bị tinh thần đấu tranh cho một tuần mới.

Minh chẳng biết đã phải nhỏ và xoa mắt mấy lần vì nó quá khô và mỏi, đứng lên ngồi xuống liên tục để giữ cho đầu óc không quá mụ mị do cơn thèm ngủ ập tới. Cậu chỉ còn cách quanh quẩn trong phòng hoặc đứng bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, giữ yên lặng khi nghĩ về mấy cái ổ khoá của hai lớp cửa nhà. Cậu tưởng tượng đủ viễn cảnh mở hoặc phá nó, ồn ào hay kín kẽ, tiếp tục mở rồi lại ngưng vì sợ hãi. Viễn cảnh dừng lại ở chính đoạn đó như hàng trăm nghìn lần khác. Hoặc, cậu có thể nhảy xuống từ tầng hai này luôn cũng được. Muốn bỏ qua mọi tác động vật lý vì quá thèm cảm giác được chạy nhảy tự do, có quyền quản lý cuộc sống và lịch trình riêng. Nhưng cậu không thể tưởng tượng ra nó, vì chưa một lần thực sự trốn thoát thành công.

Minh ghen tị với bạn mình rất nhiều. Đem nỗi đau của đôi bên ra so sánh thì thật không phải. Nhưng cậu không dừng được dòng suy nghĩ xấu xa đó.

Ít ra… nó còn lẻn được đi chơi một cách tự do.

Ít ra… bố mẹ nó còn hiền hơn. Chưa bao giờ thấy động tay động chân cả. 

Người nó lúc nào cũng lành lặn, chẳng nhếch nhác hay thểu não vì mấy trận đòn roi. 

Nhiều khi, cậu còn phải mặc áo dài tay vào mùa hè. Chỉ để che đi đống vết thương ngứa mắt hằn hiện trên da thịt đấy. 

Bao giờ thì tháng ngày này mới kết thúc, cậu tự hỏi.

Minh kéo rèm vào để cho căn phòng tối om rồi trở về giường. Chẳng thèm làm bài nữa.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px