Tôi lại mơ. Một giấc mơ về những tháng ngày xưa cũ, về thời cấp hai với bụi phấn, tiếng cười, và cả những giọt nước mắt lặng lẽ…
Ôi cái lớp học ấy… tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Những chiếc bàn nứt toạc, nham nhở những nét bút chằng chịt, tiếng quạt trần kêu lạch cạch đến khó chịu… Trong giấc mơ, mọi thứ đều méo mó đến kỳ quặc.
Tôi thấy tôi - đang ngồi giữa lớp, mặt cúi gằm, hai tay nắm chặt lấy mép bàn. Thằng Tuấn bước vào lớp với vẻ mặt tự mãn thường thấy, trên tay nó là cuốn sổ tay của tôi - cuốn sổ tay mà tôi vẫn thường dùng để viết ra những câu chuyện của mình, những câu chuyện mà tôi chưa từng dám cho ai đọc ngoài Phương.
“Nghe này cả lớp.” Tuấn hô to, đầy vẻ khoái chí “Thằng Minh ‘đụt’ lớp mình muốn trở thành nhà văn mọi người ạ. Để tao xem nó viết cái gì nào.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tuấn, rồi lại chuyển sang tôi.
Đừng mà Tuấn!” Tôi hét lên, giọng run rẩy.
Tuấn lật từng trang sổ, đôi mắt nó sáng lên như tìm thấy điều gì đó thú vị.
“Haha… Mọi người nghe này,” Nó bĩu môi, giọng nó nhại lại nguyên văn những gì tôi viết trong cuốn sổ. “Một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một nhà văn. Những câu chuyện của mình sẽ chạm đến trái tim của mọi người…”
Nó ngước lên, nhếch mép. “Nực cười thật! Nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Nam Cao à?... Hahaha.”
Cả lớp phá lên cười, tiếng cười giòn giã vọng ra từ mọi phía.
“Nhà văn hả? Viết truyện cổ tích à?” Giọng ai đó nói vọng từ phía cuối lớp.
Tôi đứng bật dậy, lao về phía Tuấn. Nhưng nó đã nhanh tay ném cuốn sổ cho Quân - thằng bạn thân của nó, đứng ở cuối lớp. Quân bắt lấy, nó giơ cao cuốn sổ như đang cầm trên tay một chiến lợi phẩm, cười khoái chí. Tôi thở hổn hển, chạy đến chỗ Quân. Nó lại ném cuốn sổ sang cho thằng Hoàng đang đứng gần cửa sổ. Cả lớp cười ầm lên. Tôi thì đuổi theo cuốn sổ như một con rối bị điều khiển, không tài nào lấy lại được. Cho đến khi…
Bịch!
Cuốn sổ rơi xuống đất.
Phương bước vào lớp. Cô cúi xuống nhặt cuốn sổ, đưa ánh mắt sắc lẹm lườm qua đám con trai.
“Chúng mày thôi đi!” Cô quát.
Cả đám im bặt.
Phương - cô lớp trưởng đáng mến, và là người bạn thân duy nhất của tôi khi còn ngồi học tại mái trường này. Trong mắt tôi, cô luôn là một cô gái cá tính, thông minh, nhưng cũng rất dịu dàng. Phương không chỉ là một cô bạn thân bình thường, cô là người duy nhất thấy được điều gì đó trong tôi. Cô là người duy nhất đọc những câu chuyện tôi viết trong cuốn sổ. Luôn động viên tôi tiếp tục, dù tôi chỉ là thằng Minh ‘đụt’ trong mắt mọi người.
Phương quay lại, đưa cuốn sổ cho tôi, ánh mắt cô thoáng chút lo lắng.
“Ông không sao chứ Minh?” Cô hỏi.
Tôi gật đầu, đưa hai tay đón lấy cuốn sổ. Trái tim đập loạn nhịp khi chạm vào tay Phương.
“Cảm ơn Phương…” Tôi lí nhí trả lời, không dám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Phương.
Tôi bước về chỗ. Mở cuốn sổ ra, tim tôi hẫng đi một nhịp. Lá thư đã không còn ở đó nữa. Đó là lá thư tôi viết cho Phương - là những lời tôi chưa bao giờ đủ can đảm để nói với cô ấy. Giờ đây, nó đã biến mất. Và tôi biết nó đang nằm trong tay ai.
Và rồi nỗi sợ lớn nhất của tôi cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Tuấn đứng trước lớp, trên tay nó đang cầm lá thư. Mặt nó sáng lên như thể sắp làm điều thú vị nhất trong cuộc đời mình.
“Phương à…” Tuấn đọc lớn “Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Nhưng tớ không biết phải nói thế nào…”
Tôi hốt hoảng, liếc nhanh về phía Phương. Chỉ thấy cô ấy cúi đầu.
Cả lớp lại được dịp cười phá lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Họ nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ.
Tôi xấu hổ, nhục nhã, và bất lực. Mặt tôi cúi gằm, không biết phải giấu mặt vào đâu. Tôi cứ ngồi đó, thẫn thờ với mớ cảm xúc hỗn độn bên trong, không nhớ tôi đã ngồi đó trong bao lâu trước khi những tiếng xì xào bàn tán trong lớp tắt hẳn. Tuấn bước xuống, vứt lại lá thư trên bàn. Nó quay lưng đi với vẻ mặt đắc thắng.
Tôi cầm lấy lá thư, nhìn vào những dòng chữ mà tôi từng viết ra bằng tất cả lòng can đảm. Giờ đây nó lại nằm đó như một bằng chứng sống cho sự yếu đuối và hèn nhát của tôi.
“Minh!...” Phương gọi nhỏ, giọng cô rất khẽ.
Tôi không dám ngẩng đầu lên. Tôi sợ nhìn vào ánh mắt của cô, ánh mắt dịu dàng ấy giờ đây có thể chứa đựng sự thất vọng tràn trề mà tôi không đủ can đảm để đối mặt.
Tôi siết chặt tay, lá thư co rúm lại, nghe lạo xạo trong lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi.
Thật xấu hổ... Ước gì tôi chưa từng viết ra những dòng này…
Renggggggg…
Tiếng chuông báo thức vang lên. Âm thanh inh ỏi từ chiếc điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, tắt báo thức. Ánh sáng từ màn hình chói loá khiến tôi phải nheo mắt lại.
Tôi nằm đó một lúc, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tôi cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn, nhưng cảm giác nặng nề từ giấc mơ vẫn bám chặt lấy tôi.
Tôi mở điện thoại lên, lướt qua những dòng thông báo tin nhắn. Chẳng có gì mới cả, ngoài những tin nhắn công việc từ nhóm chat.
Tôi vào Facebook - như một thói quen khởi động vào mỗi buổi sáng, chỉ để chắc rằng mình đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì xảy ra vào đêm hôm qua. Tôi lướt nhanh mấy bài viết trên bảng tin. Chẳng có gì đặc sắc cả. Toàn là những bài đăng quảng cáo. Mạng xã hội bây giờ giống như một cái chợ khổng lồ - nơi ai cũng đang cố gắng bán một thứ gì đó. Kẻ thì bán quần áo, người thì bán dịch vụ, còn có những người bán những thứ mà tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao vẫn có người mua. Và nếu như ai đó chẳng có gì để bán, thì chính họ đang là một món hàng - một cỗ máy tiêu thụ cho những sản phẩm, dịch vụ mà đến chính họ cũng không biết mình có thực sự cần hay không.
Tôi nhấn vào thanh tìm kiếm. Định gõ gì đó... thì thấy tên em vẫn đang nằm sẵn trong lịch sử tìm kiếm gần đây.
Thu Hiền - người con gái tôi từng yêu nhất. Chúng tôi bên nhau gần hai năm. Không ngắn. Cũng chẳng dài. Nhưng em là cả thanh xuân của tôi. Em là động lực, là lý do để tôi cố gắng, là ánh sáng khiến tôi thấy cuộc đời này thật đáng sống. Và như một lẽ tất yếu của một thời tuổi trẻ non dại, chúng tôi chia tay nhau. Bỏ lại một cuộc tình dang dở với nhiều điều tiếc nuối.
Tôi vẫn không xóa em khỏi sách bạn bè. Cũng không hẳn là vì còn hy vọng. Chỉ là tôi không nỡ thôi. Không nỡ xóa đi một người từng là tất cả.
Trang cá nhân của em hiện ra. Những bức ảnh mới. Nụ cười của em vẫn tươi như ngày nào, nhưng giờ em đã bên cạnh một người khác. Tôi nhìn em cười, qua một bức ảnh hoàng hôn. Mây trời che đi nụ cười của nắng, nụ cười em che đi vị đắng của cuộc đời. Tôi nhìn em thật lâu, lặng đi mất một lúc. Tôi thoáng nhớ về những năm tháng tuổi hai mươi - những ngày tháng chúng tôi còn tay trong tay, mơ mộng về một tương lai tươi sáng... Chúng tôi từng mơ rất nhiều. Nhưng có lẽ mơ thôi là chưa đủ để có thể giữ nhau lại.
Như Hàn Mạc Tử đã từng viết:
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Em đã bước tiếp rồi. Còn tôi thì vẫn vậy - vẫn cô đơn sớm tối. Như thể vẫn còn mắc kẹt lại trong cái ngày em rời đi. Tôi không biết mình đã sống như thế trong bao lâu nữa. Lặp đi lặp lại một cuộc sống tẻ nhạt, như thể chỉ đang chờ thời gian trôi qua, chứ không thực sự sống nữa.
Tôi thở dài, ngón tay vô thức vuốt trên màn hình, mở ứng dụng TikTok như một thói quen.
Tôi lướt qua những video ngắn ngủi, mỗi cái chỉ làm tôi chú ý vài giây. Một cô gái sexy nhảy múa trong phòng ngủ, chẳng để lại cho tôi chút ấn tượng nào. Một người đàn ông khoe chiếc xe hơi bóng loáng với lời khẳng định: Bạn cũng có thể thành công như tôi nếu như biết nắm bắt cơ hội đầu tư này.
Những video cứ thế trôi, hết cái này rồi lại đến cái khác. Chúng chiếm lấy tâm trí tôi trong vài giây ngắn ngủi, sau đó để lại một khoảng trống mơ hồ. Chẳng có gì đáng nhớ cả. Tôi còn chẳng nhớ video trước tôi vừa xem là gì. Tôi cứ lướt mãi, lướt mãi, như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó mà chính tôi cũng không biết đó là gì.
Rồi một video xuất hiện, không giống như bất cứ video nào khác. Không hiệu ứng. Không nhạc nền. Chỉ có một người đàn ông đứng giữa căn phòng trống, ánh đèn hắt từ trên cao xuống. Gương mặt ông ta hốc hác, nhìn thẳng vào tôi.
“Nếu bạn đang còn lướt TikTok vào giờ này… có lẽ bạn đang trốn tránh điều gì đó.”
Tôi khựng lại, ngón tay lơ lửng giữa khoảng không, nhìn vào người đàn ông trên màn hình. Tôi không biết ông ta là ai. Nhưng ánh mắt ông ta nhìn tôi khiến tôi có cảm giác như mình bị nhìn thấu.
Chỉ là một video ngẫu nhiên. Một câu hook viral theo công thức như hàng trăm video tôi đã từng lướt qua. Nhưng lần này thì khác. Có gì đó… chạm đúng vào góc tối sâu thẳm trong tôi - nó gọi đúng tên những gì tôi đang làm với cuộc sống của tôi mỗi ngày. Đúng, có lẽ tôi đang trốn tránh một điều gì đó, trốn tránh sự hiện diện của một cảm giác trống rỗng đang lớn dần trong tôi từng ngày. Một khoảng trống mà tôi luôn cố gắng lấp đầy bằng những trò tiêu khiển vô nghĩa.
Haizzz… Cảm giác bị bóc trần mà không được hỏi trước thật khó chịu. Tôi lướt sang một video khác. Không muốn nghĩ gì thêm nữa.
Một clip khác. Rồi một clip khác nữa. Tôi như đang chìm đắm vào một cơn lũ vô tận của âm thanh và hình ảnh. Những video cứ đến rồi đi nối tiếp nhau không ngừng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đang cố trốn khỏi cảm giác vừa rồi.
Mắt thì nhìn, tay thì vuốt, nhưng đầu óc tôi thì đang kẹt lại ở đâu đó.
Tôi cố nuốt trôi cảm giác đó bằng vài video nữa. Nhưng mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Cảm giác ấy không biến mất, thậm chí nó còn khiết tôi bứt rứt hơn.
Tôi thở dài, lướt ngược lại. Có điều gì đó thôi thúc tôi phải tìm lại bằng được video ấy.
Tôi ghét cái cảm giác này, cảm giác cấn cấn nơi lồng ngực. Tôi đang mong chờ điều gì cơ chứ? Tôi không rõ nữa. Tôi chỉ có cảm giác rằng, tôi cần nghe nốt những điều ông ta sắp nói.
Một hy vọng mong manh nào đó… À đây rồi. Một người đàn ông trung niên kể về câu chuyện cuộc đời mình. Tôi lặng người khi nghe ông nói về những năm tháng đã bỏ lỡ, những thói quen vô nghĩa và những ngày tháng chật vật với sự thay đổi muộn màng. Lời kể giản dị nhưng trần trụi, khiến tôi có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng. Có lẽ tôi đã thấy một phần của mình trong câu chuyện của ông ta. Dù nó không rõ ràng nhưng vẫn khiến tôi có chút lo sợ.
Máy quay từ từ zoom gần khuôn mặt ông ta. Ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào tôi.
“Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả của những gì bạn đã làm ngày hôm qua. Tôi cũng đã từng như bạn. Tôi đã từng sống mỗi ngày mà không có mục đích… Nhưng rồi tôi không muốn sống thế nữa. Còn bạn thì sao?” Người đàn ông dừng lại một chút, trước khi kết thúc bằng một câu hỏi “Bạn có muốn sống cả đời mình như vậy không?”
Câu nói ấy xoáy sâu vào trái tim tôi, khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi úp điện thoại xuống, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi.
“Bạn có muốn sống cả đời mình như vậy không?”
Tôi không biết phải trả lời sao. Hay đúng hơn… tôi biết rất rõ… nhưng tôi không dám đối diện. Tôi muốn hét lên là ‘KHÔNG!”, muốn nói rằng tôi xứng đáng nhiều điều hơn thế, rằng tôi không thể để cuộc đời mình trôi qua trong sự chán chường và vô nghĩa như này được…
Vậy tôi đã sống cuộc đời mình như thế nào?
Câu hỏi này thật khó để trả lời. Mỗi ngày trôi qua với tôi giống như một vòng lặp: thức dậy, làm việc, lướt điện thoại, và rồi đi ngủ. Tôi không làm được điều gì quan trọng. Tôi chẳng còn giấc mơ nào để theo đuổi. Tất cả những gì tôi có chỉ là một phiên bản nhạt nhoà của chính mình.
“Bạn có muốn sống cả đời mình như vậy không?”
Tại sao câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu tôi như vậy?
Trong đầu tôi ngổn ngang những suy nghĩ. Tôi nghĩ về những ngày đã qua, nghĩ về những lần tôi cố thử làm gì đó khác biệt nhưng rồi lại từ bỏ, vì mọi thứ quá khó khăn, và vì tôi không đủ kiên nhẫn…
Hay là mình bắt đầu lại?
Ý nghĩ ấy vừa kịp lóe lên thì một nỗi sợ vô hình đã kéo tôi trở lại… Thay đổi ư? Quá khó… Thành thật mà nói thì tôi đã quá quen với cuộc sống này rồi. Nó có thể nhàm chán, vô nghĩa,... nhưng ít nhất, nó quen thuộc.
Tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa. Những suy nghĩ này chẳng đưa tôi đi đến đâu.
Renggggggg…
Tiếng chuông báo thức thứ hai vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Tôi bật dậy, bước vào nhà vệ sinh.
Tôi rót đầy cốc nước, súc miệng, đưa bàn chải lên miệng. Tôi nhìn chằm chằm vào bồn rửa mặt, tập trung vào những động tác đều đặn để trốn tránh những suy nghĩ vẩn vơ.
Đánh răng xong, tôi đưa tay hứng lấy dòng nước chảy, hất một vốc nước lên mặt. Làn nước lạnh ngắt làm tôi khẽ rùng mình. Từng giọt nước lăn dài trên gò má, chảy xuống cằm, len lỏi qua các kẽ ngón tay. Tôi ngẩng đầu, đôi mắt vô thức nhìn vào gương.
Đây là tôi sao? Đây là con người tôi muốn trở thành sao?
Đầu tóc thì bù xù, đôi mất thì thâm quầng. Tôi đã không ngủ đủ giấc mấy hôm nay rồi. Những nốt mụn thâm đã xuất hiện rải rác trên gò má. Thậm chí còn có vài sợi tóc bạc lưa thưa trên mái đầu. Tôi nhìn mình mà trong lòng nặng trĩu.
Đâu rồi một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ? Một chàng trai trẻ mang trong mình ước mơ trở thành nhà văn, với ước mơ kể những câu chuyện cho cả thế giới? Tất cả những điều đó giờ đây chỉ còn là những ký ức xa vời.
“Haizzz…Đành phải chấp nhận thôi.” Tôi tự nhủ với lòng mình.
Tôi vội mặc quần áo, bộ đồng phục chật chội làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Trước khi ra khỏi nhà, tôi vẫn cố liếc nhìn mình lần nữa. Đôi mắt mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gượng cười.
“Mọi thứ ổn mà…”
Tôi vội vã rời khỏi nhà. Sự trì hoãn đã khiến tôi phải trả giá, đường phố giờ đây đã chật cứng người.
“Lại muộn làm rồi…” Tôi lẩm bẩm. Nhưng giờ không gì có thể cứu vãn được nữa rồi.
Sau nửa tiếng vật lộn trên con đường tắc cứng, cuối cùng tôi cũng bước chân vào văn phòng. Tôi cố gắng để không ai chú ý đến, nhưng không thể. Tôi biết sếp đang chờ tôi.
“Em chào sếp.”
Tôi gặp sếp trong phòng làm việc. Tôi lúng túng muốn bịa ra lý do nào đó để hợp lý cho việc đi làm muộn của mình. Sếp chỉ lắc đầu.
“Lại đi làm muộn hả Minh?”
“Dạ vâng ạ…” Tôi cứng họng không thốt ra được thêm lời nào nữa. Sếp có lẽ đã quá quen với việc đi làm muộn của tôi.
“Báo cáo em làm xong rồi chứ?”
Tôi đưa sếp báo cáo mà tôi đã làm đêm qua. Sếp xem qua báo cáo, thở dài đặt tập giấy trên bàn.
Sếp chống cằm, nhìn xấp giấy trên bàn một hồi rồi nói.
“Em làm cái gì đây Minh? Em có đọc qua những gì em làm không hả Minh?”
“Dạ em…” Tôi lắp bắp không biết phải nói gì.
“Anh nghĩ em có thể làm tốt hơn thế này” Sếp nói.
Câu nói ấy không lớn tiếng, nhưng đánh thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu và im lặng. Mãi tôi mới lắp bắp nói được câu xin lỗi.
Sếp nhìn tôi một lúc, ánh mắt ấy không giận giữ, nhưng chứa đựng sự mệt mỏi và thất vọng.
“Tối làm lại cho anh nhé, gửi lại cho anh trước 10 giờ. Anh sẽ kiểm tra lại.”
“Dạ, em hiểu rồi ạ”
Tôi cúi đầu quay lưng bước đi. Khi tôi bước đến cửa, sếp gọi lại.
“Minh!”
“Dạ” Tôi đáp lại.
“Đừng làm anh thất vọng nữa nhé!”
Câu nói ấy ngắn, nhưng nặng nề hơn bất cứ lời mắng chửi nào. Tôi chỉ biết gật đầu rồi lặng lẽ bước về chỗ làm việc của mình.
Tôi ngồi xuống bàn, kéo sát ghế lại, mở chiếc laptop trước mặt. Màn hình đen phản chiếu hình ảnh tôi trong đó. Một gương mặt lờ đờ, một ánh mắt thất thần. Ánh mắt ấy dường như đang thiếu đi một điều gì đó. Là một tia sáng? Một niềm tin? Hay một điều gì đó mà tôi đã từng có…. nhưng đã mất đi từ rất lâu rồi?
Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hình ảnh chính mình. Tôi không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng cảm giác này thật khó chịu. Giống như tôi đang phán xét chính bản thân mình vậy.
Và rồi câu hỏi từ hồi sáng lại vang lên trong tâm trí tôi một lần nữa.
“Bạn có muốn sống cả đời mình như vậy không?”
Tôi thở dài, đặt tay lên bàn phím nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Màn hình vẫn đen, phản chiếu ánh mắt vô hồn của tôi.
Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí, kéo theo hàng loạt suy nghĩ hỗn độn.
Tại sao mọi thứ lại như thế? Mình đã làm sai điều gì? Hay là mình chưa từng làm gì đúng?
Tôi thở dài, bấm nút nguồn. Màn hình sáng lên, xóa tan hình ảnh phản chiếu, nhường chỗ cho hàng tá email công việc và danh sách những việc cần làm.
Đồng hồ điểm 11 giờ trưa. Tôi ngẩng đầu lên, căn phòng vẫn ồn ào với tiếng bàn phím gõ lạch cạch, tiếng điện thoại reo, và những tiếng cười khe khẽ vang lên từ góc xa. Mọi thứ đều rất bình thường, chỉ có tôi là không.
Buổi chiều trôi qua chậm rãi, tôi xử lý công việc một cách máy móc, không chút cảm xúc. Hết giờ làm, tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi văn phòng. Con đường về nhà giờ đã chật kín xe cộ. Tôi nhìn vào dòng xe phía trước, tự hỏi.
“Tại sao cuộc sống của mình lại giống như con đường này - chật chội, bế tắc, và không có lối thoát?”
Tiếng còi xe phía sau thúc giục làm tôi giật mình. Tôi kéo ga, nhích thêm một đoạn ngắn. Dòng xe lại dừng. Tôi thở dài, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán. Con đường về nhà chưa bao giờ dài đến thế…
Tôi về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Căn phòng tối om, yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Tôi bật đèn, đặt balo xuống và ngồi ngay vào bàn làm việc.
Laptop mở lên, báo cáo vẫn nằm đó. Tôi hít một hơi dài, cố gắng tập trung hoàn thành công việc. Cuối cùng, sau hơn hai giờ cặm cụi, tôi cũng đã hoàn thành báo cáo gửi sếp. Đồng hồ lúc này đã chỉ 9:30.
Sếp phản hồi ngay sau đó. “Được rồi, lần này ổn hơn rồi đấy, cứ thế mà phát huy em nhé!”
Tôi tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng sau một ngày dài mệt mỏi, tôi cũng làm được một điều có ích và được ghi nhận. Dù chỉ là một lời động viên ngắn ngủi, nhưng nó lại là niềm vui nho nhỏ trong một ngày dài ảm đạm của tôi.
Bụng tôi réo lên một tiếng rõ to, từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì. Cơn đói cồn cào bất chợt kéo đến, khiến tôi quyết định phải tìm gì đó lót dạ ngay lập tức.
Tôi đứng dậy, với tay lấy ví và điện thoại, rồi bước ra ngoài. Không khí buổi đêm se lạnh làm dịu đi sự ngột ngạt của một ngày dài. Đường phố đã vắng người, ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè loang lổ những bóng cây. Tôi đi bộ chậm rãi đến Circle K gần nhà, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ.
Tôi đẩy cửa bước vào, trong cửa hàng tỏa ra hơi ấm, xua tan đi cái lạnh về đêm. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía quầy lễ tân.
“Circle K xin chào!”
Tôi mỉm cười và đáp lại. “Xin chào Circle K!”
Tôi nghĩ rằng nó hài hước, và có vẻ nó hiệu quả. Nhân viên quầy bật cười. Tôi cũng cảm thấy vui vẻ vì đem lại niềm vui cho ai đó, dù chỉ là một câu nói vu vơ.
Câu nói đó của tôi thu hút một ánh nhìn. Một cô gái đứng gần quầy thanh toán, cô ấy đội 1 chiếc mũ lưỡi trai màu xám tro, đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt trong veo. Đôi mắt cô ấy hướng về phía tôi, cô ấy nhìn tôi một hồi lâu làm tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.
Tôi khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại nhanh chóng bước tiếp. Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy tò mò, hoặc chỉ đơn giản là tôi đang nghĩ nhiều. Thôi kệ đi.
Tôi bước đến kệ mì ăn liền, đôi mắt lướt nhìn qua các nhãn hiệu quen thuộc. Đây rồi, tôm chua cay. Tôi lấy một hộp, rồi ngập ngừng một chút, nghĩ đến việc có nên lấy một hộp nữa cho sáng mai không. Sau vài giây đắn đo, tôi lấy thêm một hộp nữa. Ngay phía dưới, gói xúc xích ăn liền nằm gọn trong tầm mắt, tôi lấy thêm một gói. Tự nhủ đây sẽ là combo lót dạ hoàn hảo trong buổi tối ngày hôm nay.
Quay sang phía bên tay phải là ba chiếc tủ lạnh với đủ loại nước uống đầy màu sắc được xếp ngay ngắn. Sting vàng luôn là sự lựa chọn số một của tôi.
Tay cầm đống đồ lỉnh kỉnh, bước tới quầy thanh toán. Tôi đặt đống đồ lên quầy, còn tâm trí thì lại đang ở nơi khác.
“Hôm nọ mình xem đến đoạn nào rồi nhỉ?”
Tôi thoáng nghĩ về tập phim đang xem dở. Mấy hôm nay bận quá, chẳng có chút thời gian nào dành cho bản thân. Cuộc sống của tôi là vậy, cứ lủi thủi một mình vậy thôi. Tôi không có nhiều bạn bè. Không phải là tôi không muốn, mà là tôi sợ. Tôi sợ cảm giác so sánh bản thân mình với những người đồng trang lứa. 28 tuổi, tôi chẳng có gì cả. Tôi chọn cho mình một góc tối, dù không mấy vui vẻ, nhưng tôi đã quen rồi. Cô đơn cũng vui mà, ít nhất là tôi cảm thấy nó vẫn ổn.
“Của anh hết 48.000đ ạ, anh thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?” Câu hỏi của cậu nhân viên kéo tôi ra khỏi các suy nghĩ vu vơ. Tôi nhanh chóng thanh toán và cầm túi đồ ra về.
“48.000đ cho một buổi tối ảm đạm? Ngày mai mình phải cân đối hơn thôi.”
Tôi bỗng có một chút hối hận vì lựa chọn của mình. 48.000đ không phải số tiền quá lớn, nhưng với số tiền này tôi có thể có một bữa ăn tử tế hơn thay vì chỉ ăn mì gói và xúc xích qua loa thế này.
Tôi bước ra khỏi cửa, chạm mặt cô gái ban nãy, dường như cô ấy đang đợi ai đó. Tôi lướt qua cô, không nghĩ ngợi nhiều.
“Bạn có phải tên là Minh không?”
Câu hỏi bất ngờ ấy làm tôi dừng bước. Tôi quay lại nhìn cô gái. Cô gái ấy vẫn đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn tôi.
“Vâng, tôi là Minh.” Tôi ngập ngừng đáp lại “Nhưng… sao bạn biết?”
“Là tôi đây…” Cô ấy từ từ tháo lớp khẩu trang ra “Phương đây. Ông có nhận ra tôi không?”
Tôi khựng lại. Phương? Là Phương đây sao? Tôi nhìn cô gái ấy… Đúng là cô ấy rồi, cô lớp trưởng ngày nào. Cô ấy thay đổi nhiều quá, chững chạc hơn nhiều… Nhưng có vẻ gì đó xa cách. Tôi cảm thấy thế. Không biết là do thời gian, hay do chính tôi tự tạo ra khoảng cách này.
Tôi cảm thấy bối rối. Tôi muốn nói ra điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chẳng thể thốt lên thành lời.
“Ông vẫn như ngày xưa nhỉ?” Cô mỉm cười, tiến gần lại phía tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận