Chương 4


Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, ánh đèn vàng yếu ớt rọi xuống từ chiếc đèn bàn như đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Nụ cười của Tuấn cứ ám ảnh, như muốn nhắc nhức nhối - mày mãi mãi là một kẻ thất bại… 


Không!... Tôi không thể tiếp tục thế này nữa. Tôi mở chiếc hộp, vẫn là tấm thiệp, chiếc USB - tất cả như đang chờ đợi tôi đưa ra quyết định. Tôi cầm tấm thiệp lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên dòng chữ màu bạc óng ánh được in nổi trên nền đen.


“THAY ĐỔI HOẶC MÃI MÃI MẮC KẸT.”


Tôi nuốt nước bọt, dù trong lòng vẫn đầy hoài nghi, nhưng tôi biết mình không thể cứ tiếp tục sống mãi trong cái vòng lặp luẩn quẩn này thêm nữa… Chiếc hộp này, tôi không biết nó sẽ đưa tôi đi đến đâu… nhưng nó thắp lên cho tôi một tia hy vọng - thứ mà tôi đã đánh mất từ lâu.


Tôi đặt tấm thiệp xuống, tay cầm chiếc USB lên, ánh mắt tôi vẫn còn chút hoài nghi. “Liệu đây có thực sự là một cơ hội để mình thay đổi không? Hay lại là một trò đùa khác của số phận?”


Tôi thở dài, tự nhủ với lòng mình. “Phải thử mới biết được… mình đâu còn gì để mất cơ chứ?”


Tôi hít sâu, nhắm mắt, rồi cắm USB vào máy.


Ting!


Âm thanh thông báo từ chiếc laptop phá tan đi sự tĩnh lặng của căn phòng. Trái tim tôi đập thình thịch, một thư mục mở ra trước mắt tôi. Trái với những gì tôi suy nghĩ, không phải là những tệp tin phức tạp, trong chiếc USB này chỉ chứa một file video duy nhất:


“Bắt Đầu.MP4”


Một cái tên đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt. Cái tên ấy dường như biết rõ tôi muốn điều gì, nó như một lời thì thầm đầy sức nặng - vừa gọi mời, vừa thách thức. Tôi đưa con trỏ nhích dần đến file duy nhất ấy, không một chút do dự, tôi nháy đúp chuột, video bắt đầu chạy.


1 giây… 2 giây… 3 giây… 


Màn hình vẫn đen, chẳng có gì thay đổi. Không có gì xuất hiện, ngoài hình ảnh phản chiếu của tôi trong đó với một ánh mắt đầy sự đấu tranh. Tôi di chuột kiểm tra, video vẫn đang chạy. Độ dài là 4 phút 52 giây, nhưng đã 10 giây trôi qua rồi mà vẫn không có gì thay đổi.


Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình laptop, sự quyết tâm đang dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những ngày tháng hoang mang, những vòng lặp nhàm chán… tất cả giờ đây phải kết thúc. Tôi sẽ không cho phép bản thân mắc kẹt thêm một phút giây nào nữa.


Ánh mắt tôi giờ đây chỉ còn sự kiên định.

15 giây… 20 giây…


Và rồi một ánh sáng nhỏ lóe lên giữa màn hình đen, video chính thức bắt đầu. Những hình ảnh đầu tiên hiện ra - đó là những khoảnh khắc của những người thành công trong những khoảnh khắc đáng nhớ của họ. 


Một người đàn ông đứng trên sân khấu nhận giải thưởng. Dưới khán đài, hàng nghìn khán giả vỗ tay chúc mừng anh ta. Ánh đèn chiếu sáng gương mặt tự tin, tràn đầy sự kiêu hãnh. 


Một nhà sáng lập đứng trước đội ngũ của mình, đằng sau là một màn hình lớn hiện rõ con số đầu tư hàng triệu đô. Những cái bắt tay chắc nịch, những nụ cười tự hào - tất cả hiện lên rõ ràng và sống động.


Tôi lặng người theo dõi video. Rồi… Phương xuất hiện.


Là Phương?... Tại sao cô ấy lại ở đây?


Tôi nhíu mày lại, một cảm giác ngờ vực trỗi dậy. Tôi nín thở xem tiếp, hình ảnh cô ấy hiện lên màn hình - Phương đứng trên sân khấu, mặc một bộ váy dài lộng lẫy, trên tay cầm chiếc cúp sáng bóng. Ánh đèn sân khấu bao trùm lấy cô, giống như cô đang toả ra một vầng hào quang. Nụ cười của cô rạng rỡ, đôi mắt cô sáng ngời cúi đầu cảm ơn khán giả trong tiếng vỗ tay rộn ràng…


Những hình ảnh mờ dần, màn hình dần chìm vào bóng tối…


Cạch! 


Một ánh sáng trắng hiện lên, chiếu xuống một chiếc ghế xoay đặt giữa không gian tối đen. Chiếc ghế đó từ từ quay lại, phát ra một tiếng kéttttt kéo dài. Ngồi trên ghế là một người đàn ông với bộ vest màu đen chỉn chu, ông ta đeo một chiếc mặt nạ trắng trơn che kín khuôn mặt. Người đàn ông ngồi đó, đan hai tay vào nhau đầy vẻ uy lực.


Rồi từ sau chiếc mặt nạ, một giọng nói được vang lên. Giọng nói ấy như thể bị bóp méo, trầm ấm nhưng đầy sức nặng.


“Mày nghĩ rằng mày đang ổn đúng không?... Tao không nghĩ vậy đâu.” Người đàn ông bật cười, một tiếng cười khô khốc vang vọng không gian “Nếu mày thực sự ổn thì mày đã không ngồi đó mà nghe những lời này của tao.”


Ông ta hơi nghiêng người về phía trước, giọng dịu xuống, chậm rãi như đang thủ thỉ “Đừng giả vờ mạnh mẽ… đừng tỏ ra là mình giỏi chịu đựng… Tao biết hết… Tao đã nhìn thấy mày vào những đêm khuya khi không có ai bên cạnh, lúc mày cố gắng giả vờ rằng mọi thứ vẫn đang ổn…”


“Nhưng mà tao hỏi mày này…” Ông ta dừng lại một chút, rồi hạ giọng xuống, hỏi với giọng điệu mỉa mai “Có thật là mày đang ổn không?”  


Bỗng… người đàn ông đó gắt lên, ánh đèn vụt tắt. “Nhìn thẳng vào gương mà trả lời chính mình!”


Tôi giật mình. Trên màn hình đen, hình bóng phản chiếu của tôi lại hiện ra. Ánh mắt tôi giờ đây có sự bàng hoàng, hoang mang, và sợ hãi.


Giọng nói ấy vẫn tiếp tục. “Có bao giờ mày thấy rằng mình đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận không? Ngày qua ngày, mày chỉ làm đi làm lại mấy trò cũ rích. Tao hiểu mày rõ quá mà, mọi người đều tiến về phía trước, còn mày thì đứng yên, thậm chí là đi lùi… Đã bao nhiêu lần mày tự nhủ rằng ngày mai mình sẽ thay đổi? Nhưng rồi sao? Rồi ngày mai lại đến, còn mày có làm gì không?”


Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình - như thể một phần trong tôi đang ngồi đối diện, chất vấn tôi vậy. Tôi muốn lên tiếng, muốn cãi lại, muốn nói rằng mọi chuyện không đơn giản như thế... nhưng tôi không thể. Từng câu từng chữ ấy, nó quá đúng.


Ánh đèn lại sáng lên, người đàn ông xuất hiện trở lại. Lần này, trên tay ông ta cầm một chiếc đồng hồ quả lắc, ông ta nhìn vào chiếc đồng hồ rồi chậm rãi nói.


“Thời gian của mày sắp hết rồi… Tao không doạ mày đâu, vì tao biết mày cũng đang cảm nhận được điều đó mà. Có một chiếc đồng hồ vô hình đang đếm ngược ngay trên đầu mày… Từng giây, từng phút một…


…Tích tắc… tích tắc…


Mày có nghe được nó không?”


Người đàn ông dừng lại, tôi như chết lặng. Căn phòng giờ đây trở nên im lặng đến rợn người, lần đầu tiên tôi chú ý đến âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường - âm thanh đó vốn quen thuộc, quen thuộc đến mức tôi chưa từng để ý đến… nhưng giờ đây nó lại vang lên, rõ ràng đến đáng sợ. 


Người đàn ông tiếp tục. “Tao tự hỏi, mày sẽ làm gì khi nó chạm đến số 0? Chờ đợi phép màu à?... Hay mày lại tự nhủ ‘thôi mai mình sẽ thay đổi?’... Hahahaha lúc đấy thì đã muộn rồi… Cơ hội thay đổi chỉ xuất hiện một lần. Và nó đang ở ngay đây. Tao có một cánh cửa dành cho mày… Mày có muốn thoát ra không?”


Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, mọi suy nghĩ như bị cuốn phăng đi. Tôi nuốt nước bọt, lắng nghe tiếp.


Người đàn ông nghiêng người về phía trước. “Nhưng tao sẽ không mở cửa cho những kẻ hèn nhát. Hãy nhấc máy và liên hệ với tao. Nếu mày không đến, tao sẽ tự hiểu mày chấp nhận bị mắc kẹt mãi mãi trong cuộc sống này. Còn nếu mày đến… hãy chuẩn bị sẵn sàng… Tao đang đợi mày… Và hãy nhớ điều này. Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược… Hahaha…”


Người đàn ông cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Ánh đèn vụt tắt, màn hình chìm trong bóng tối, tiếng cười thì vẫn tiếp tục... rồi nhỏ dần. Thay vào đó, nổi lên là những tiếng tích tắc ám ảnh. Những tiếng tích tắc mỗi lúc một rõ hơn, nhanh hơn, gấp gáp hơn...


Giữa màn hình hiện lên một số điện thoại lạ, nổi bật giữa nền đen. Tiếng tích tắc vẫn lớn dần, càng lúc càng dồn dập hơn. Tôi nhìn chăm chăm vào số điện thoại, tim tôi đập thình thịch, như đang đập theo từng tiếng tích tắc đang ngày một dồn dập. Tiếng tích tắc càng lúc càng lớn hơn, và càng dồn dập hơn…


Tích tắc… tích tắc… tích tắc… tích tắc…


Renggggggg!


Một tiếng chuông báo thức vang lên từ video kéo tôi trở lại thực tại. Video kết thúc. Tôi thẫn thờ nhìn vào số điện thoại đang hiện rõ trước mặt tôi. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ còn nhận thức được tim mình đang đập thình thịch và những tiếng tích tắc đầy ám ảnh từ chiếc đồng hồ treo tường.


Bất giác tôi nhận ra lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Trên trán, một giọt mồ hôi chảy ra, lăn dài trên gò má.


“Cái quái gì vừa xảy ra vậy?” Đó là câu hỏi duy nhất loé lên trong đầu tôi ngay lúc này. Tôi như bị cuốn vào một cơn bão, không kịp chống đỡ bất cứ điều gì, chỉ biết để nó cuốn phăng đi mọi suy nghĩ.


Những lời nói của người đàn ông kia cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi rùng mình, lần đầu tiên tôi phải thừa nhận - Tôi chưa bao giờ là ổn cả!


Đoạn video không dài, nhưng nó chạm đến mọi ngõ ngách của tôi. Nó lôi ra hết từng nỗi sợ hãi, nỗi bất an mà tôi luôn giấu kín trong lòng. Tôi bối rối, không biết làm gì tiếp theo. Video đã kết thúc, số điện thoại vẫn còn đó như một cánh cửa đang chờ đợi tôi bước qua… Liệu tôi có dám không?


…Tích tắc… tích tắc…


Tiếng tích tắc đồng hồ vốn quen thuộc. Nhưng sao giờ đây nó lại đáng sợ đến thế?


Tôi bất giác nhìn sang phía tấm thiệp đang nằm lặng lẽ trên bàn. Dòng chữ bạc óng ánh như đang thách thức tôi.


“THAY ĐỔI HOẶC MÃI MÃI MẮC KẸT.”


Tôi thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại.


Trời ơi… Phương ơi là Phương… bà đưa cho tôi cái gì thế này?


…Tích tắc… tích tắc…


Tiếng tích tắc không ngừng kêu, như đang đếm ngược từng giây cuộc đời tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự cảm nhận được sức nặng của thời gian. Không phải từng ngày, hay từng tháng… mà là từng giây.


Tôi thở hắt ra. Qua kẽ ngón tay, tôn nhìn thấy số điện thoại kia vẫn đang sáng rực trên màn hình.


“Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà.” Tôi lẩm bẩm, tự trấn an mình.


Tôi hạ tay xuống, nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.


“Một cuộc điện thoại thôi… cứ thử xem sao.” Tôi lẩm bẩm, bàn tay run run với lấy chiếc điện thoại.


Chiếc điện thoại giờ đây thật nặng nề. Tôi chần chừ, không dám mở điện thoại lên.


…Tích tắc… tích tắc…


Tiếng tích tắc ám ảnh đến rợn người, như thúc giục tôi phải hành động.


Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi phía bên kia. Tôi không biết Phương đóng vai trò gì trong tất cả những chuyện này. Liệu tôi có đang bị đẩy vào một cái bẫy nào đó hay không? Nếu như tôi gọi, điều gì sẽ xảy ra?


Tâm trí tôi như bị xé ra làm hai nửa.


Tôi hít một hơi sâu, nhưng không cảm thấy nhẹ nhõm hơn là mấy. Bàn tay tôi ướt đẫm, tôi phải lau ngay vào quần.


“Chỉ là một cuộc điện thoại thôi… không sao đâu… không sao đâu mà… rồi sẽ ổn cả thôi… sẽ ổn thôi mà… không sao đâu…” Tôi lẩm bẩm, lặp đi lặp lại như một câu thần chú.


Tôi mở điện thoại lên, tay tôi run run khi chạm vào màn hình điện thoại. Tôi lấy hết can đảm gõ từng con số.


0… Tôi dừng lại một chút, nhìn vào con số trên màn hình.


9… “Cứ bấm đi Minh…” Tôi lẩm bẩm. “...Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình gọi?”


8… Lòng tôi rối bời…


3… Tôi cắn chặt môi, ngón tay run run bấm từng con số…


Khi con số cuối cùng được nhập xong, tôi dừng lại. Ngón tay tôi lơ lửng ngay trên nút gọi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác mọi thứ xung quanh đều mờ đi. Chỉ còn tôi với lựa chọn trước mặt.


Gọi hay không gọi? Đi hay ở lại? Thay đổi hay mãi mãi mắc kẹt?


Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Ấn nút gọi.


Tiếng chuông vang lên từng hồi. Tôi giữ chặt điện thoại trong tay. 


Tút… tút…


Tiếng tút… tút kéo dài khiến lồng ngực tôi nặng nề đến khó thở…


Đầu dây bên kia vẫn chưa nhấc máy. Tiếng tút… tút vẫn vang lên đều đều, kéo dài như vô tận.


Cạch!


Đầu dây bên kia đã nhấc máy. Tôi như chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Không gian im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng thở đều đều từ đầu dây bên kia. Tôi không dám thở mạnh, trái tim như muốn vỡ tung.


Một giọng nói trầm ấm vang lên “Tao biết mày sẽ gọi.”


Tôi giật bắn mình. Ông ta biết tôi sẽ gọi sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? 


Tôi nuốt nước bọt với cổ họng khô khốc. Tôi như chết lặng, không biết phải nói gì.


Đầu dây bên kia tiếp tục. “Mày không cần biết tao là ai. Tao không phải kẻ thù của mày. Mày chỉ cần biết như vậy là đủ. Trước khi tao nói tiếp, tao muốn hỏi mày…”


Giọng nói kia im lặng một hồi, không quá lâu. Khoảng lặng ấy đủ để tôi cảm nhận tim tôi đập mạnh đến nhường nào.


“Mày đã thực sự sẵn sàng chưa?”


Tôi bắt đầu lắp bắp “Tôi nghĩ là… tôi đã sẵn sàng… Tôi muốn thay đổi.”


Đầu dây bên kia khẽ cười. “Tốt! Nếu như mày thực sự sẵn sàng, hãy làm theo chỉ dẫn.”


Tôi lắp bắp đáp lại. “Tôi… tôi sẽ phải làm gì?’


“Ngày mai, mày sẽ nhận được một thứ quan trọng… Đó là bước đầu tiên. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Và nhớ… đồng hồ vẫn đang đếm ngược đấy.”


Tút… tút…


Đầu dây bên kia cúp máy trước khi tôi kịp hỏi thêm. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại - dòng chữ “Cuộc gọi đã kết thúc” hiện lên. Tôi thả người dựa vào ghế. Đầu óc trống rỗng.


Ngày mai…


Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi đưa tay lên trán, lau đi những giọt mồ hôi. Toàn thân tôi như rã rời sau tất những gì vừa xảy ra. Tôi cần nghỉ ngơi, cần chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.


Tôi đứng dậy, bước từng bước chân nặng nề đến chiếc giường thân thuộc. Cơ thể tôi nặng trĩu, tôi thả mình xuống nệm, cảm giác mệt mỏi bủa vây.


"Mình vừa đồng ý tham gia cái gì vậy?" Tôi thở dài, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Đầu tôi quay cuồng với những suy nghĩ không ngừng nghỉ.


Phương... Cô ấy nói rằng chiếc hộp này đã thay đổi cô ấy?... Vậy thì tại sao cô ấy lại xuất hiện trong đoạn video này?... Có thật là cô ấy muốn giúp mình?... Hay đây là một phần của một kế hoạch nào đó mà tôi không hề hay biết?...


Tôi nhớ lại những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Phương luôn khuyến khích tôi, luôn nói rằng tôi cần bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng cô ấy chưa từng nói về những điều này.


Cô ấy đang che giấu điều gì?


Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.


Nếu tất cả chỉ là một thử nghiệm? Một phép thử để xem tôi có đủ dũng cảm không? Hay tệ hơn... đây là một cái bẫy?


Tôi lăn qua lăn lại, cố gắng tìm kiếm một lý do hợp lý. Nhưng càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình không nên tin tưởng bất kỳ điều gì.


Cô ấy có thực sự thay đổi? Hay tất cả chỉ là một lớp mặt nạ mà cô ấy đã tạo ra cho chính mình? 


Tôi khẽ thở dài. Tôi ghét cảm giác này, cảm giác không biết đâu là thật, đâu là giả.


Phương có còn là Phương mà tôi từng biết không? Hay cô ấy đã trở thành một ai đó khác? Sự thành công của cô ấy… liệu có phải là thật?


Phương… cô ấy thực sự là ai?


Tôi nhìn sang chiếc hộp trên bàn. Nó vẫn nằm im đó, chứa đựng bao nhiêu bí mật mà tôi chưa thể hiểu hết.


Tôi quay mặt vào tường. Nhắm mắt lại để cố gắng thoát khỏi các suy nghĩ. Giọng nói của người đàn ông ấy vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí tôi.


Người đàn ông đó là ai? Hắn ta là ai chứ? Tại sao hắn ta biết tôi sẽ gọi hắn? Hắn nói như thể hắn ta đã theo dõi tôi từ rất lâu rồi… Tôi không biết phải tin hắn hay sợ hắn nữa…


“Hay là mình dừng lại?” Một suy nghĩ trong tôi lóe lên. 


Chỉ cần một tin nhắn thôi, rồi mình sẽ quay trở về cuộc sống cũ. Ngày mai sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, mình sẽ không phải đối mặt với hiểm nguy, mình sẽ làm việc và để mọi thứ chìm vào quên lãng…


Nhưng cùng lúc đó một suy nghĩ khác lại xuất hiện. “Vậy thì mình sẽ tiếp tục sống như thế này mãi sao?”


Tôi mệt mỏi vì sự giằng xé này. Bỏ cuộc có lẽ dễ dàng hơn, nhưng rồi sau đó thì sao? Liệu tôi có thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống cũ? Hay tôi sẽ mãi mãi hối hận vì đã không dám bước đi?


Tôi nhắm chặt mắt, kéo chăn qua đầu. Cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.


Ngày mai, tôi sẽ quyết định…


Tôi cứ nằm đó, lăn qua lăn lại, mãi không thể ngủ được. Ngoài trời từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, kêu lộp độp trên những mái tôn…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout