Chiều vắng.
Tôi bước đi trên hành lang của ngôi trường cấp hai. Những bức tường loang lổ, lớp sơn bong tróc để lộ những mảng vữa xám xịt. Những ô cửa sổ tối đen, như những con mắt âm thầm dõi theo bước chân tôi. Trước mắt tôi là một hành lang dài tít tắp, tưởng chừng như không có điểm dừng.
Tôi không biết mình đến đây bằng cách nào. Không gian im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng bước tôi kêu lạch cạch, vang vọng khắp hành lang. Tôi không biết tôi đang đi đâu, nhưng đôi chân tôi vẫn cứ bước, như bị ai đó điều khiển.
Uỳnhhhh!
Một cánh cửa lớp bất ngờ bật mở. Tuấn cùng đám bạn của nó bước ra từ trong lớp. Ánh mắt Tuấn trợn tròn khi nhìn thấy tôi, nó nhe răng cười - một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Nó chỉ tay về phía tôi, rồi quay sang nhìn lũ bạn phía sau.
Giọng nó như bị kéo dài ra. “Minhhhh ‘đụtttt’ kìaaaa chúngggg màyyyy!”
“Ahahaaa… ahahahahaaa… ahahaaa…” Cả đám cười phá lên, những tiếng cười méo mó, đầy ám ảnh.
Chúng bước nhanh về phía tôi, mắt đứa nào cũng trợn tròn, nở một nụ cười ngoác trên khuôn mặt. Tôi muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị ghì chặt xuống mặt đất, không thể nhúc nhích.
Tuấn bước tới, giằng lấy chiếc cặp của tôi. Giọng nó cợt nhả. “Mày giữ nó làm gì? Để tao.”
Tôi cố gắng giữ chặt, nhưng mọi nỗ lực của tôi không ăn thua gì so với thân hình to xác của nó. Nó giật phăng chiếc cặp, giơ lên như một chiến tích.
“Mày vẫn chỉ là một thằng yếu đuối.” Tuấn cười khoái trá.
Cả đám xung quanh cười khằng khặc. Nó cùng đám bạn cùng chuyền nhau chiếc cặp, chúng ném qua ném lại như một món đồ chơi rẻ tiền, đôi mắt tôi nhìn theo chiếc cặp mà bất lực. Tôi muốn đưa tay ra với lấy nó, nhưng mỗi khi gần đến nơi, nó lại bị ném sang chỗ khác. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
Chiếc cặp quay trở lại tay Tuấn. Nó nhìn tôi, nở một nụ cười gian xảo. Nó giơ chiếc cặp ra phía trước, nhử tôi tới lấy. Tôi từ từ bước tới.
“Muốn lấy nó hả?...” Nó vung mạnh, ném chiếc cặp ra ngoài. “Của mày đây!”
“Khôngggg….” Tôi gào lên, bất lực nhìn chiếc cặp bay ra ngoài.
Chiếc cặp của tôi rơi từ tầng bốn xuống sân trường. Một tiếng bụp khô khốc vang lên. Tôi hốt hoảng chạy ra phía hành lang, nhìn xuống. Tôi chết lặng khi nhìn thấy chiếc cặp đang nằm bẹp dí dưới sân trường.
Tôi lao điên cuồng chạy tới phía cầu thang, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi muốn chạy đến chỗ chiếc cặp càng nhanh càng tốt.
Chạy đến cầu thang, một bàn tay ai đó bất ngờ đẩy mạnh vào lưng tôi. Tôi loạng choạng, mất thăng bằng, rồi ngã nhào xuống. Cơ thể tôi lăn lông lốc xuống cầu thang, đầu gối tôi đập mạnh vào bậc thềm, đau nhói. Bàn tay thì nóng rát, chống xuống nền đất thô ráp. Tôi thở hổn hển, mặt nhăn nhó nhìn lên phía trên.
Tuấn đang đứng đó, nhìn tôi một cách lạnh lùng. Nó lắc đầu. “Trông mày thật thảm hại.”
Tôi nghiến răng, cố gượng dậy, đau đớn lê lết bước xuống cầu thang.
Nó và đám bạn ở trên cười lớn. Tôi cố gắng bấu vào tay vịn, bước xuống một cách vội vàng. Vừa bước xuống, tôi vừa ngoái lại xem chúng có đuổi theo sau không.
Tôi bước xuống đến nơi, chiếc cặp của tôi nằm đó, bẹp dúm, khóa cặp mở bung. Dưới nền đất, một dòng chất lỏng màu đen chảy ra từ chiếc cặp.
Thôi chết rồi!
Tôi vội vàng bước tới. Tay tôi run run mở chiếc cặp ra, và tôi chết lặng khi nhìn thấy… cuốn sách mà Phương đã tặng tôi ngày sinh nhật - cuốn “Dế Mèn Phiêu Lưu Ký”, cuốn sách yêu thích nhất của tôi… Tôi không còn nhận ra nó nữa rồi. Tay tôi run run lật từng trang sách, mực bết dính vào tay tôi. Trang giấy mềm oặt, rách toạc khi tôi cầm vào. Mực đen lem nhem khắp nơi, làm nhoè đi những dòng chữ mà tôi từng hết sức trân quý.
Tôi lẩm bẩm trong tuyệt vọng. “Mọi thứ… hỏng hết cả rồi...”
Đằng sau tôi, tiếng cười ám ảnh đó lại vang lên. Tuấn khoái trá bước tới. Nó đá mạnh chiếc cặp, chiếc cặp của tôi trượt dài trên mặt đất.
Nó đẩy ngã tôi xuống. Xung quanh, đám bạn của nó bu lấy tôi. Những bóng người mờ ảo, những gương mặt nhếch nhác, miệng chúng liên tục lẩm lẩm. “Mày chỉ là một thằng thất bại.”
Chúng lao vào tôi, bàn tay chúng xâu xé tôi. Giọng chúng vang lên từ mọi phía, lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô tận.
“Thất bại… thất bại… thất bại… thất bại…” Những giọng nói méo mó, kéo dài ra, đáng sợ.
Cơ thể tôi như bị xé toạc thành trăm mảnh, mọi thứ xung quanh tối dần đi, bóng tối dần dần nuốt chửng tôi. Tôi gào lên, chúng vẫn không dừng lại. Tôi giãy dụa, nhưng càng giãy dụa, tôi càng chìm sâu hơn vào bóng tối.
Tôi hét lên. “Dừng lại đi… Không… khôngggg…”
Rầmmmmm!
Một tiếng sấm vang trời, kéo tôi bật dậy khỏi cơn ác mộng.
“Không…không…” Tôi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.
Tôi đảo mắt nhìn quanh - chiếc đèn bàn vẫn sáng. Tôi vẫn đang ở trong căn phòng thân thuộc của mình, mọi thứ vẫn vậy, như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi đưa tay lên trán, lau đi những giọt mồ hôi.
“Ôi… Chỉ là một giấc mơ thôi.” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tại sao lại mơ về nó chứ? Mấy nay hình ảnh của nó cứ ám lấy tôi hoài.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình, các ngón tay vẫn còn run, có lẽ tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng vừa rồi. Tôi với lấy điện thoại, màn hình sáng lên đột ngột làm tôi phải nheo mắt lại.
4:00 sáng.
Tôi khẽ thở dài, nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài trời, những đám mây đen kịt đang trút xuống thành phố cơn mưa rào, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, đập vào mái tôn, phát ra những tiếng lộp độp đều đặn. Thỉnh thoảng, một tia sét lóe lên, xé ngang bầu trời u ám, làm căn phòng bừng sáng trong chốc lát.
Chiếc áo trên người tôi thấm đẫm mồ hôi, bám sát vào cơ thể, làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cởi phăng chiếc áo, lau đi lớp mồ hôi nhớp nháp dính trên cơ thể. Lau xong, tôi vứt tạm chiếc áo xuống sàn nhà. Căn phòng đêm nay lạnh đến lạ - dự báo thời tiết nói nay nhiệt độ giảm sâu, nhưng tôi không nghĩ nó lại lạnh đến vậy. Cái lạnh len lỏi qua khe cửa, bủa vây căn phòng tĩnh mịch. Nó ngấm vào da thịt, len lỏi vào từng lỗ chân lông khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi đổ người xuống giường, kéo chăn lên, tìm kiếm chút hơi ấm mong manh giữa màn đêm lạnh lẽo.
Tôi nằm quay mặt vào tường, nhắm mắt lại, cố gắng ép mình quay lại giấc ngủ. Nhưng không được. Trong đầu tôi, giấc mơ vừa rồi cứ tua đi tua lại - ánh nhìn khinh khỉnh của Tuấn, những tiếng cười giễu cợt, và cái ngày hôm ấy,... tất cả cứ quay cuồng trong đầu tôi.
Tôi thở dài, lật sang bên kia. Ánh đèn bàn chói mắt khiến tôi không tài nào mà ngủ được. Tôi kéo chăn lên, trùm kín đầu, miệng lẩm bẩm như đang tự thôi miên chính mình. “Ngủ đi… ngủ đi… Chỉ là mơ thôi…”
Đôi mắt tôi nhắm nghiền, hơi thở trở nên nặng nề. Hơi ấm dồn lại tạo thành một cảm giác ngột ngạt khó tả. Mồ hôi vẫn chưa khô, bám rít trên da, khiến không gian dưới tấm chăn trở nên bức bối đến nghẹt thở. Trong bóng tối ấy, tôi lại thấy gương mặt thằng Tuấn, rõ ràng như thể nó đang nằm ngay bên cạnh tôi.
Tôi bực bội, gạt tấm chăn xuống. Sau một hồi vật lộn với chính mình, tôi vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm ngửa ra, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Tôi không muốn nghĩ nữa, nhưng gương mặt chết tiệt ấy vẫn lởn vởn trong tâm trí tôi.
“Tại sao nó lại… có thể làm được như vậy?” Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ.
Nhà nó giàu thì giàu thật… nhưng là CEO của một công ty top đầu về công nghệ… không phải loại tầm thường. Cái thằng đấy thì học hành gì chứ? Chỉ đi gây chuyện là giỏi… nhưng tại sao giờ đây nó xuất hiện với một con người hoàn toàn khác? Sau cái ngày nó biến mất… nó đã làm gì để có được ngày hôm nay?
Tôi nhắm mắt lại, để tiềm thức đưa tôi trở về ngày hôm ấy.
Hôm ấy, nó vẫn trêu tôi như mọi ngày thôi. Nó cầm lấy cặp sách của tôi, chạy dọc hành lang, gào rú như một thằng dở hơi. Tôi chỉ biết chạy theo van xin nó trả lại chiếc cặp, nhưng nào có dễ dàng như thế - nó với đám bạn ném chuyền nhau chiếc cặp tội nghiệp ấy. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, nó tuột tay, chiếc cặp của tôi bay thẳng xuống sân trường.
Tôi vội chạy xuống, chiếc cặp tôi nằm bẹp dí dưới sân trường, một dòng mực đen chảy ra. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng mở chiếc cặp ra thì ôi thôi… lọ mực trong cặp vỡ tan. Tôi lôi ra từng cuốn sách, từng cuốn sổ ướt nhẹp, và rồi tôi nhìn thấy nó… cuốn “Dế Mèn Phiêu Lưu Ký”, món quà mà Phương tặng tôi ngày sinh nhật năm ấy - món quà mà tôi hết sức trân quý, tôi còn lấy bọc vở bọc lại cho cẩn thận… Vậy mà…
Haizzz… Nghĩ đến lại cay… tôi nhớ buổi chiều hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều. Lúc ấy tôi chỉ muốn lao tới đấm vào mặt cái bản mặt chó của nó. Tôi đã dự định rằng, ngày hôm sau, tôi sẽ cho nó một bài học, tôi sẽ không yếu đuối nữa, tôi sẽ đứng lên để bảo vệ bản thân mình.
Nhưng rồi… nó không đến.
Một ngày trôi qua… hai ngày… rồi ba ngày… nó vẫn không đến.
Ngày nào tôi cũng nhìn về chỗ ngồi của nó, chờ đợi nó quay trở lại, chỉ để tôi có thể “gửi gắm” đến nó một cú đấm ra trò... Nhưng nó không bao giờ quay trở lại nữa. Cô giáo có bảo là nó chuyển về quê học. Vậy là tôi vĩnh viễn không còn cơ hội được để trả đũa, hay nghe bất cứ lời xin lỗi nào từ nó nữa.
Tuấn biến mất, để lại trong tôi sự hụt hẫng và một tá câu hỏi không có câu trả lời.
Liệu nó có bao giờ cảm thấy hối hận?
Tôi khẽ thở dài, Tuấn đã bước ra khỏi cuộc đời tôi - không một lời giải thích hay xin lỗi… nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện, khác hoàn toàn với những gì tôi nghĩ.
Nó đã làm gì để có được ngày hôm nay? Từ một thằng học sinh cá biệt - học hành thì bết bát, lúc nào cũng chỉ biết gây sự. Vậy mà giờ đây, nó lại là người mà tôi phải ngước nhìn - một sự thay đổi mà tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể xảy ra.
Còn tôi thì sao? Tôi vẫn ở đây, mắc kẹt trong sự sợ hãi… Trong khi ai ai cũng tiến về phía trước, tôi lại cứ dậm chân tại chỗ… Có lẽ điều khiến tôi cảm thấy tồi tệ không phải là nghèo nàn hay yếu đuối… mà là tôi biết mình có thể thay đổi, nhưng chưa từng có đủ dũng khí để làm điều đó.
Tôi kéo chăn qua đầu, trong lòng ngổn ngang các suy nghĩ vu vơ.
Nếu nó có thể thay đổi… liệu tôi có thể không?
Những hạt mưa vẫn rơi đều đặn. Tôi cuộn mình trong chăn, nhưng vẫn không xua tan được cái lạnh đang len lỏi trong lòng mình…
Bình luận
Chưa có bình luận