Chương 7: Hơi lag.



Chương 7: Hơi lag.
__________

Nhiều năm trước, tộc trưởng tộc Kim Quy có hai người con trai, ai cũng thông minh tài giỏi, đều xứng đáng trở thành người nối nghiệp ông. Điều này khiến tộc trưởng ưu sầu, không biết nên trao viên ngọc trai đại diện quyền lực cho ai mới phải. Cuối cùng ông đành làm theo tục lệ bộ tộc: trao viên ngọc cho người con gái út cất giữ, đợi một thời gian nữa rồi mới chọn người kế vị.

Viên ngọc trai là báu vật bao đời của tộc Kim Quy, người có được nó sẽ có được ngôi vị tộc trưởng. Lão tiên tri mong ngóng vị trí này đã lâu, ông ta bèn nhân lúc tộc trưởng do dự, bắt tay với nhện tinh ở đất Độc hòng chiếm đoạt vật báu.

Nhện tinh Mộ Mục thích nhất là mắt người, càng đẹp, càng trong trẻo, càng long lanh hắn ta càng thích. Thế nên khi biết con gái tộc trưởng có đôi mắt hắn hằng thèm muốn, hắn đã đồng ý hợp tác với lão tiên tri bắt cóc cô gái. Viên ngọc cho lão, đôi mắt cho hắn.

Có điều chưa kịp đưa viên ngọc cho đồng minh, tộc trưởng đã kéo quân đến đòi người. Nhện tinh chơi đùa với tộc trưởng như thú dữ vờn mồi, từ đó ông và con gái cùng biến mất, viên ngọc cũng không thấy tăm hơi. Có người nói có thể cả hai đang lưu lạc đâu đó ngoài kia, song phần lớn người dân đều tin lời của lão tiên tri rằng họ đã không còn trên cõi đời này.

Chỉ có hai người con trai của tộc trưởng vẫn kiên trì tìm kiếm suốt năm mươi năm, bảo vệ ngôi vị chờ cha trở về.

Lão tiên tri tạm thời phối hợp với hai người cai quản bộ tộc, tuy chưa nắm được toàn bộ quyền hành, nhưng lão ta cũng chẳng e sợ gì hai thằng nhóc con. Trong khoảng thời gian đó, lão liên tục mua chuộc các nhân vật cấp cao khác, đồng thời mua chuộc lòng người để có thể dễ dàng đá đít hai chàng trai.

- Đó là những gì tôi nghe lén được từ lão ta trước khi bị phát hiện. Nếu tôi chết đi, bí mật về âm mưu độc ác của lão ta sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Vì thế mới có buổi hành quyết này.

- Vậy lão ta trói chúng ta ở đây để làm gì? Tại sao phải đợi đến khi trời tối thủy triều lên?

Chàng trai nhìn vào khoảng không trước mắt, chậm rãi đáp:

- Khi mặt trời lặn để thủy triều lên… Bên dưới khúc sông kia có một con quái vật đang ẩn náu, mỗi đêm nó đều mò lên bờ. Có lần chúng tôi vô ý để nó vào tận trong thành, gây ra thiệt hại rất lớn về người và của. Từ đó các bô lão trong tộc lập nên kết giới bảo vệ, quái vật chỉ có thể đi loanh quanh ở đây… Đêm nay chúng ta chính là bữa tối của nó.

- Cái gì? - Hồ Quân thốt lên, lời thoại này cũng là lời cậu muốn nói.

- Xin lỗi vì khiến các anh bị liên lụy. Nhưng hãy yên tâm, tôi và em trai đã lên kế hoạch rồi, trước khi quái vật lên bờ em ấy sẽ đến đây cứu chúng ta.

- Thế thì tốt quá!

Hoàn thành cuộc đối thoại, không gian dần trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng con trai tộc trưởng lẩm bẩm tạ ơn thần linh đã phù hộ cho cha và em. Lúc này Hồ Quân mới rảnh rỗi để ý đến Lang Vương Mắt Nâu, nhưng dường như anh không muốn để ý đến cậu. Người đàn ông ngồi thẳng tắp, lạnh lùng vô cảm nhìn về phía trước, lại không nén được hai cánh môi đang bĩu ra.

Hồ Quân đoán anh đang giận dỗi, nhưng không đoán được lý do là ở cậu. Cáo ta vô tư đẩy nhẹ bắp tay anh bằng đầu vai mình:

- Sao thế? Khó chịu ở đâu hả?

Người nọ lặng thinh không đáp. Hồ Quân quan sát một lúc rồi lại đẩy thêm cái nữa:

- Này, bơ tôi à?

Lần này chẳng những không đáp mà còn quay mặt đi, chừa cái tai cho cậu.

Hừm, xem ra tên này đang dỗi cậu rồi, Hồ Quân nghĩ. Lúc trước chỉ thấy anh bám dính lấy cậu, không ngờ lúc giận dỗi cũng đáng yêu đến thế.

Ấy không! Sao cậu lại nghĩ anh ta đáng yêu được?... Vì đó là vẻ ngoài của Lang Vương nên cậu mới thấy đáng yêu, đúng vậy! Người cậu thấy đáng yêu là Lang Vương!

Đúng là Lang Vương Mắt Nâu dỗi cậu thật. Bởi ban nãy cậu cười với con trai tộc trưởng, sau đó còn dùng thứ ngôn ngữ khó hiểu nói chuyện với anh ta rõ lâu, không ngó ngàng gì đến anh. Sói ta thấy tủi thân dữ dội. Cơ mà được cáo nhỏ chủ động quan tâm khiến sói ta sướng lâng lâng, thoắt cái đã hết tủi thân rồi. Sói ta cũng biết mình thiếu nghị lực, nhưng thích ai đó quá, làm sao cưỡng lại được.

Người ta nói hạnh phúc thường kết thúc sớm quả không sai. Lang Vương Mắt Nâu chưa kịp thể hiện niềm vui sướng trong lòng thì Hồ Quân đã lo củng cố tư tưởng, thôi quan tâm anh. Điều này khiến sói ta phải ngưng làm giá, tự giác vác mặt qua nhõng nhẽo với cậu.

- Hồ Quân…

- Ơ anh né ra xíu coi!

Nắng len qua khe nứt trên mái nhà, rọi xuống mặt đất những vệt vàng óng. Đợi mãi đợi mãi, trời vẫn cứ sáng chưng chưng.

Hồ Quân bắt đầu sốt ruột, lổm ngổm chẳng thể ngồi yên. Cậu rời khỏi đất Thổ tầm chiều, đáng lý giờ phải tối rồi mới đúng. Không biết hôm nay bị làm sao, chưa bao giờ cậu thấy một đợt cập nhật nhiều lỗi như vậy, kể cũng lạ.

Lại qua thật lâu sau, giữa lúc cậu sắp không chịu nổi nữa, rốt cuộc ánh sáng cũng vụt tắt, xung quanh tối đen như mực. Lang Vương Mắt Nâu giật mình cảnh giác:

- Chuyện gì vậy?

- Trời tối rồi! Trời tối rồi! - Cùng lúc đó Hồ Quân reo lên đầy vui mừng.

- Sao tự nhiên vui thế? Chuẩn bị đốt pháo à?

Rất tiếc cho Lang Vương Mắt Nâu rằng Hồ Quân lại ngó lơ anh, vì có tiếng động chợt vang lên phía bên kia cánh cửa tồi tàn. Bịch, bịch. Trong bóng tối, từng tiếng bước chân nặng nề đạp trên mặt đất. Hồ Quân căng mắt nhìn chằm chằm thanh nắm cửa, chút hồi hộp nhen nhóm theo từng bước đi.

Âm thanh càng lúc càng gần, không biết là phe cứu viện, hay là…

Két!

Dưới ánh trăng, một bóng đen lờ mờ xuất hiện sau cánh cửa mở toang. Con trai tộc trưởng thì thào:

- Là…

Bỗng đất trời bừng sáng, Hồ Quân vội nheo mắt bởi ánh sáng chói lóa phía trước. Vài giây sau, khi đôi mắt dần thích ứng với sự thay đổi ánh sáng đột ngột, cậu mới thấy ngoài cửa là một người đàn ông cao to cùng cơ bắp vạm vỡ đang đứng sừng sững. Anh ta đứng bất động trong tư thế bước đi, chân phải vẫn đang giơ lên.

Hồ Quân sửng sốt nhìn người lạ mặt rồi lại nhìn con trai tộc trưởng, anh ta cũng không cử động nữa. Nét mặt anh hớn hở, mang theo khuôn miệng há to, mà lời thì chưa kịp nói hết.

Lang Vương Mắt Nâu lấy làm lạ, hỏi Hồ Quân chuyện gì đang diễn ra. Người đàn ông vừa đến trông rất dữ tợn, dáng người còn đô hơn cả anh… Đương nhiên sói ta không sợ, anh chỉ lo người này cùng một giuột với đám kia, đến đây để hại bọn họ, tổn thương Hồ Quân.

Đương lúc mỗi người có suy nghĩ riêng, khung cảnh lại tối thui, sau đó sáng lên trong nháy mắt. Cánh cửa vẫn mở toang, chỉ là không thấy người đâu. Lang Vương Mắt Nâu dựng hết lông đuôi lên, quay đầu nhìn ngang ngó dọc. Anh biết rồi, tên to con vừa nãy có thuật ẩn thân!

Anh vội dặn Hồ Quân:

- Lát nữa có chuyện gì cũng phải ở cạnh anh biết không? Như vậy anh mới bảo vệ em được.

- Cái người mới nãy đứng đây đi đâu mất rồi? Trời cứ tối rồi sáng rồi tối rồi sáng như đứa nào nghịch đèn ấy. - Hồ Quân đáp.

Tiếng lẩm bẩm tạ ơn thần linh lại vang lên, con trai tộc trưởng đã cử động bình thường, mà có vẻ anh ta không biết chuyện lạ vừa xảy ra.

Một lần nữa, tiếng bước chân lại dội vào tai họ. Hồ Quân nhìn khoảng sân nhỏ qua khung cửa, có hoa, có cỏ, có một bàn chân xuất hiện. Người đàn ông kia lại đến, trông anh ta vội vàng, nhưng vẫn cố không để phát ra tiếng động quá lớn. Bịch bịch. Giống hệt lúc nãy, có điều lần này anh ta không mở cửa mà đi thẳng vào nhà luôn.

Con trai tộc trưởng thì thào:

- Là em trai tôi!

Đến đây thì Hồ Quân đã hiểu, tình huống mới nãy là lag, trò chơi này bị lag. Lag là một từ cậu học được từ người chơi, cậu không rõ nó có nghĩa gì, song nó thường được dùng khi trò chơi gặp phải lỗi, bị giật hoặc chậm. Trò chơi này rất ít khi xảy ra lỗi, vậy mà từ khi cập nhật đến giờ lại có quá trời.

Hồ Quân nghi ngờ đội ngũ cập nhật đã ăn bớt tiền rồi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout