Chương 8: Quái vật dưới lòng sông.



Chương 8: Quái vật dưới lòng sông.

__________


Người em làm theo kế hoạch, vượt qua đám lính canh đến nhà gỗ nhỏ cứu người anh. Không may trên đường gặp phải lão tiên tri đang chuẩn bị làm lễ cúng tế cho tộc trưởng, bị lão ta giữ lại hỏi chuyện. Để tránh bị nghi ngờ, anh buộc phải ở lại hàn huyên vài câu, vì thế khi đến được nhà gỗ nhỏ, trăng đã treo cao rồi.

Hai anh em không dám bồi hồi lâu, vội vàng cởi hết dây trói, giúp hai vị khách đất Thổ rời khỏi nơi nguy hiểm này. Bốn người chạy ra khỏi nhà gỗ, bầu trời lại tối sầm, xung quanh là tiếng nước chuyển động, trong màn đêm vắng lặng vô cùng rõ ràng.

Mây đen khuất lấp trăng tròn, đáy sông cuộn sóng nước dâng tràn bờ. Trời cao đã định cho buổi hành quyết buộc phải diễn ra. Nói cách khác, đây là một phần của nhiệm vụ.

- Nó đến rồi!

Người anh lăm lăm nhìn vào khoảng không tối mù phía trước, bàn chân chập chững lùi lại. Hồ Quân cũng căng mắt ra nhìn, trời tối như hũ nút cậu chẳng thấy gì cả, quái vật ở đâu? Vừa muốn tiến lên xem sao, cậu đã bị Lang Vương Mắt Nâu cản lại. Anh không rõ tình hình, nhưng nhận ra hai người kia không ổn lắm, hơn nữa có thể dễ dàng cảm nhận được mặt đất đang chấn động. Liên tưởng đến con thỏ khổng lồ lúc trước, anh đoán lần này cũng là một thứ khó xơi.

Mây tản đi, ánh trăng thoát khỏi sự ngăn trở, dịu êm chiếu sáng dòng sông lấp lánh, chiếu sáng thảm cỏ chỗ ướt chỗ khô. Nước từ trên cao tí tách nhỏ xuống ngọn cỏ, từng giọt căng mọng, đẫm cả một khoảng sân. Bốn người giật mình lùi lại, không biết vật thể đen ngòm đối diện xuất hiện từ bao giờ.

Nó cao gấp đôi người trưởng thành, mang trên mình lớp vảy đen tuyền cùng nước sông tạo nên vẻ bóng loáng. Tay chân nó to như cây cột trong nhà kia, nổi đầy những khối cơ mạnh mẽ. Hồ Quân ngửa cổ nhìn, nó có tay chân người, nhưng không có đầu người. Trên cái cổ ngắn ngủn đó là một cái đầu cá xấu xí đến đáng sợ, với hàm răng nhọn hoắt và cọng râu to dài trên đỉnh đầu.

Con quái vật trừng cặp mắt lồi, nhe răng, khóe miệng kéo đến mang tai. Giọng nó đặc quánh:

- Trả cho ta…

Hồ Quân không nghe rõ, đang định hỏi lại thì quái vật giơ bàn tay có vây lên, con trai cả của tộc trưởng hét lớn:

- Chạy đi!

Ngay lập tức, bốn người quay đầu chạy thục mạng về phía cánh rừng. Hồ Quân không biết phải chạy đi đâu, chạy bao xa, song cậu biết đây là tình tiết được lập trình sẵn, chỉ việc để yên cho hệ thống điều khiển thôi. Quái vật đuổi theo ngay sát đằng sau, nó liên tục vung tay khiến những vòng độc và vết nứt ồ ạt xuất hiện trên mặt đất. Nếu chẳng may bị trúng đòn, thanh máu trên đầu sẽ tụt xuống ngay.

Cả đám bị tách ra lúc nào không hay, đến khi Hồ Quân nhận ra điều này hai người con trai của tộc trưởng đã không thấy bóng dáng. Cậu và Lang Vương Mắt Nâu chạy vào khu rừng, anh có vẻ không vừa ý lắm, nói:

- Chúng ta có thể đánh nó mà, việc gì phải chạy?

Dẫu sao anh cũng là vua một núi, kiêu hãnh hiên ngang, chưa từng trốn chạy khỏi bất kỳ cuộc chiến nào. Sói ta cảm thấy bây giờ anh chẳng khác gì những kẻ hèn nhát từng bị mình đánh bại là bao. Lý trí nghĩ vậy, thế nhưng sói ta lại không thể khống chế đôi chân mình, suốt quãng đường buồn bực khôn nguôi.

Không những phải tránh khỏi đòn tấn công dữ dội của quái vật, mà còn phải né khỏi cây cối um tùm trong rừng. Hồ Quân không rảnh trả lời anh, cậu cũng chẳng hiểu anh nói gì nên mặc kệ sói ta tự lẩm bẩm. Chạy được một đoạn, Hồ Quân có thể thoải mái điều khiển cơ thể, cậu biết đã đến lúc phải đánh nhau với quái vật rồi. Song vừa quay người lại, quái vật lẫn sói to lắm mồm đều biến mất.

- Mắt Nâu?

Đáp lại cậu là tiếng vọng của chính mình. Cậu quan sát xung quanh, ngoài cây và cỏ ra thì chỉ có cỏ và cây, một tiếng động cũng không. Cả khoảng rừng tối đen còn lại mỗi mình cậu. Lần theo lối cũ trở về, thành thật mà nói bây giờ cậu có hơi lo lắng. Khu rừng này quá tối, quá yên tĩnh, cáo ta thích nơi sáng sủa và nhộn nhịp hơn cơ.

Loay hoay một hồi, Hồ Quân mới sực nhớ đồng đội có thể nhìn thấy vị trí của nhau. Cậu lập tức mở bản đồ nhỏ ở góc trên cùng bên phải ra, quả nhiên trên đó hiện một lá cờ nhỏ màu đỏ. Lá cờ đang di chuyển liên tục tại một khoảng đất trống cách đây không xa, bên cạnh còn có một chấm đen khác, thứ tượng trưng cho phe địch. Xem ra Lang Vương Mắt Nâu đang đánh nhau với quái vật, cậu vội ghi nhớ đường đi rồi chạy đến chỗ anh.

Khi Hồ Quân hớt hải chạy đến, trên mảnh đất trống chỉ còn Lang Vương Mắt Nâu đang đứng dưới ánh trăng bàng bạc. Hai người cùng tiến về phía đối phương, Lang Vương Mắt Nâu vừa chỉ về hướng xa vừa nói:

- Anh đánh nó chạy mất rồi, nhưng anh không đuổi theo được.

- Con cá đó đâu? - Hồ Quân đáp, cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ, đoán quái vật đã đánh chết anh rồi bỏ đi, giống như thỏ đốm hồng vậy. - Nó đi rồi à?

- Em có bị sao không? Trong khu rừng này phỏng chừng vẫn còn nguy hiểm, chúng ta rời khỏi đây thôi.

Quái vật đã đi vậy tiếp theo phải làm gì? Hồ Quân thử dắt Lang Vương Mắt Nâu trở về nhà gỗ nhỏ, hóa ra trong nhà đã có hai NPC đứng chờ. Con trai cả của tộc trưởng cảm ơn hai người đã đánh đuổi quái vật, đồng thời tiếp tục dẫn dắt nhiệm vụ:

- Hai người hẳn đã đứng ở bậc cao nhân, xin hãy giúp chúng tôi diệt trừ lão tiên tri độc ác, cứu lấy bộ tộc, cứu lấy cha và em. Nay chúng tôi không có gì đền đáp, nhưng một khi cha trở về, ông ấy nhất định sẽ báo đáp các anh thật hậu hĩnh, tôi cũng sẽ dùng hết sức mình để trả ơn các anh.

Ô thông báo hiện ra, hỏi cậu có muốn đồng ý giúp đỡ họ không, câu trả lời như cũ chỉ có một. Hồ Quân chép miệng, buông tay đồng ý lời thỉnh cầu của anh. Ngay sau đó nhiệm vụ đánh bại lão tiên tri xuất hiện, cậu nhìn thanh nhiệm vụ lại tăng thêm một cái mà rầu.

Người em nhắc nhở:

- Lễ tế sắp diễn ra rồi, bây giờ chúng ta về còn kịp.

- Nhưng hai người định đánh bại lão ta bằng cách nào?

- Lúc nghe lén trong phòng lão ta, tôi phát hiện có một chiếc hòm đựng đầy vật hối lộ, trong đó có tín vật của nhện tinh Mộ Mục. Chúng ta sẽ dùng bằng chứng này để lật đổ ông ta, trong tộc vẫn còn một vài bô lão đứng về phía tôi, chắc chắn sẽ hạ bệ được lão già ác độc đó. - Người anh thì thầm tiết lộ về kế hoạch cuối cùng. - Mọi người hãy ngăn cản lễ tế để tôi lẻn vào phòng ông ta lấy bằng chứng, tôi biết chúng ở đâu. Chỉ cần kéo dài thời gian là được, tôi sẽ nhanh chóng trở ra.

Chân trời dần hiện lên vầng sáng nhẹ, không lâu nữa Ngũ Địa sẽ được tắm trong nắng mai. Nhiệm vụ đánh bại lão tiên tri cũng bắt đầu. Bốn người chia làm hai ngả, Hồ Quân, Lang Vương Mắt Nâu nhận được vật phẩm “Áo choàng thường dân” để cải trang làm người tộc Kim Quy, sau đó theo chân người em đi đến điện thờ nơi diễn ra lễ cúng tế.

Vào trong thành, quang cảnh vô cùng tang thương, người dân không thiết tha sinh hoạt mà xếp thành hàng dài hướng về điện thờ. Những con rùa cũng nối đuôi nhau, chậm chạp lê bốn cái chân ngắn cũn. Điện thờ được xây bằng đá thạch, là kiến trúc đồ sộ nhất trong thành, chuyên để thờ cúng và tổ chức những sự kiện lớn trong tộc. Chỉ mới đứng từ xa nhìn mà Hồ Quân đã thấy được sự linh thiêng và uy nghiêm của nó, cậu khẽ rùng mình.

Cả hai dựa hơi con trai thứ của tộc trưởng để vào trong điện, đi sâu vào là đến đàn cúng tế, lão tiên tri đã chầu trực ở đấy từ đêm qua. Lão ta mặc bộ đồ còn hoành tráng hơn lần đầu tiên gặp, Lang Vương Mắt Nâu nhìn đau cả mắt, nhìn cáo nhỏ vẫn tốt hơn.

Chủ tế hôm nay không ai khác chính là lão, dưới đàn là các bô lão có quyền hành, sứ giả của hai bộ tộc còn lại trên đất Thủy cũng có mặt để thể hiện lòng tôn kính. Người dân chen nhau ngoài điện thờ, tiếng khóc thút thít vọng vào tận bên trong. Tất cả, đang tiếc thương một người suốt mấy chục năm qua và đến nay vẫn còn sống. Lễ cúng tế tộc trưởng chính thức bắt đầu.

Trên giao diện của Hồ Quân nhảy ra thanh tiến độ ngăn cản buổi lễ, nhưng không nói rõ phải ngăn cản thế nào. Tình thế cấp bách, cậu đành cởi phanh áo choàng, nhảy phốc lên đàn tế trước sự chứng kiến của gần trăm con mắt. Rồi tát cho lão tiên tri một cái thật kêu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout