Chương 12: Lang Vương Mắt Vàng.


 

 

Chương 12: Lang Vương Mắt Vàng.

__________


Cây đao của vua sói vốn là một khối sắt đen đặc, được rèn đúc bằng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện giờ, đặt tên Hắc Lang. Sống đao thẳng tắp, lưỡi đao hơi cong, bóng loáng và huyền bí như biển đêm, phối với nhúm lông xám của con sói đầu lĩnh trong cuộc lật đổ năm xưa trông vô cùng oai phong. Mà thứ vốn dĩ đã đáng gờm như vậy lại kết hợp với phép thuật mạnh mẽ của Lang Vương, nên nó đã phát huy được hết giá trị của mình khi nằm trong tay anh, trở thành một cây đao sắc bén treo bên hông sói ta, cùng trải qua bao trận đánh lớn nhỏ.

Hai vị Lang Vương đánh nhau, hai cây Hắc Lang đối đầu nhau, quả là trận đấu có một không hai trong lịch sử, rung động đất trời. Tim Hồ Quân cũng rung động theo, nhưng là rung động phát đau vì tình huống oái oăm trước mặt. Cậu cố gắng tìm cách chen vào hai con sói đang cắn nhau loạn xạ nhưng không thể, không ai chịu lắng nghe lời khuyên ngăn của cậu mà chỉ muốn đánh bại đối phương. Hồ Quân cảm thấy bất lực đến nỗi bực mình, đánh nhau thì có ích gì, ngồi xuống nói chuyện rõ ràng phải hơn không?

Cậu vừa đau đầu đỡ trán, vừa vung tay kia về phía họ, một luồng sáng xanh bay đến chen vào giữa hai lưỡi đao, đánh bật hai người lùi ra sau ngay tắp lự. Cả hai đồng loạt nhìn cậu với nét mặt khó hiểu giống hệt nhau, như đang muốn hỏi sao cáo nhỏ lại ngăn cản mình. Hồ Quân không cất lời, song việc cậu bước đến cạnh kẻ giả mạo kia đã khiến Lang Vương Mắt Nâu vô cùng tức giận và hụt hẫng. Anh rất muốn hỏi rằng rõ ràng anh mới là Lang Vương thật sự của đất Thổ, tại sao cậu không đứng về phía anh.

Nhưng cuối cùng, Lang Vương Mắt Nâu không nói ra mà giữ nó trong lòng.

Hồ Quân muốn nói chuyện với Lang Vương, một phần vì cậu cần biết chuyện gì đã xảy ra với anh, phần còn lại là vì cậu muốn gần gũi với người nọ. Suốt những ngày qua, cậu đã rất nhớ anh. Trùng hợp thay Lang Vương cũng có rất nhiều điều muốn nói với cậu, vì thế hai người không hẹn mà đi đến cạnh nhau, chuẩn bị bắt đầu tâm sự chuyện trò.

Sẽ thật vui khi được gặp người mình thích, nhất là khi đôi bên được gặp lại sau một khoảng thời gian chia xa. Trên lý thuyết là thế, thực tế Hồ Quân cũng vui sướng đong đầy, thế nhưng tất cả niềm vui ấy đã đột ngột biến mất ngay khi cậu nhìn thấy đôi mắt người kia. Đôi mắt sắc bén mang tông màu của hổ phách trong veo, như hai hạt ngọc trôi nổi giữa biển hồ sâu lắng. Nó hoàn toàn khác với màu sắc trong trí nhớ của Hồ Quân, không phải hột nhãn đen lay láy hút hồn.

Đôi mắt ấy có màu vàng hổ phách.

Hồ Quân nhìn anh mà không thốt nên lời, ban nãy cậu mải mê đắm chìm trong cái ôm nên không kịp nhìn thấy đôi mắt anh. Ngoài ngỡ ngàng, cậu còn cảm thấy bản thân như bị cuốn chặt trong một cuộn dây, rồi bị thả trôi theo dòng nước vô định. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cậu vẫn không tìm được câu trả lời. Lang Vương muốn nói nhiều thứ lắm, nhưng thấy mặt mày cậu sượng đanh lại thì lo lắng, mở miệng định hỏi chuyện. Kỳ Lạ là giữa lúc đang sững sờ, Hồ Quân lại đoán được điều gì sẽ xảy ra sau khi giọng nói anh vang lên, cậu tự thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình.

Quả nhiên Lang Vương không nói tiếng Việt.

Câu nói của anh ta khá ngắn, song chỉ mấy chữ thôi cũng đủ khiến Hồ Quân hiểu trường hợp này chẳng khác gì trường hợp của Lang Vương Mắt Nâu. Tất cả mọi thứ ở họ đều rất đỗi quen thuộc, từ ngoại hình đến năng lực, chỉ khác màu mắt và ngôn ngữ mà thôi. Họ không phải Lang Vương của cậu, nhưng tại sao cảm giác họ mang đến lại thân quen đến vậy? Hồ Quân lắc đầu, quay lưng tìm một tảng đá rồi ngồi xuống. Hai Lang Vương “giả” bị bỏ mặc đưa mắt liếc nhau, Lang Vương Mắt Nâu cũng im lặng ngồi bịch xuống đất. Anh không vui, không muốn nói chuyện.

Lang Vương Mắt Vàng khó hiểu nhìn ngang ngó dọc, mới nãy còn vui vẻ sao bây giờ lại trầm ngâm rồi. Anh đi đến ngồi cạnh Hồ Quân, muốn tâm sự tiếp, lại đành ngậm miệng trước ánh mắt vô cảm đầy lạnh lùng của cậu. Anh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trên mảnh đất này, tự nhiên ngủ dậy thấy mình ở trong hang gấu, sau đó gặp cáo nhỏ, chưa kịp muồi mẫn được bao lâu đã xuất hiện một tên giả mạo mình. 

- Bước ra đây.

Đang nghĩ ngợi, một thứ ngôn ngữ kỳ quặc chợt vang lên sau lưng anh. Lang Vương Mắt Vàng quay đầu xem, hóa ra là tên giả mạo chết tiệt đó. Lang Vương Mắt Nâu không thể nhịn nổi, nói gì thì nói anh vẫn phải bảo vệ Hồ Quân khỏi phần tử xấu xa, vì vậy anh quyết định dùng ngôn luận để vạch trần hắn. Xui thay Lang Vương Mắt Vàng không hiểu tiếng nói của anh, khinh bỉ trông anh như thể trông một kẻ đầu óc có vấn đề.

- Đừng để ta phải nhắc lại lần hai. - Lang Vương Mắt Nâu vẫn ngoan cố đe dọa.

Đáp lại anh là tiếng gấu nâu gầm gừ phía xa, Lang Vương Mắt Nâu tức điên lên, rút đao ra hòng sống mái với người đối diện. Lúc này Lang Vương Mắt Vàng mới để ý đến anh, cất giọng thách thức:

- Ngươi tưởng bắt chước được chiêu thức của ta thì sẽ trở thành Lang Vương thật ư? Có đôi khi con người phải chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một kẻ giả mạo kém cỏi, đừng nên mơ mộng hão huyền kẻo chết lại không ai chôn!

Lang Vương Mắt Nâu nghi ngờ săm soi “người anh em sinh đôi” của mình, lời anh ta nói đúng là lạ lùng, có đôi chỗ giống Hồ Quân nhưng nhìn chung không luyến láy trầm bổng như cậu. Tiếng nói của Hồ Quân nghe tựa như tiếng hát mang giai điệu sâu sắc, Lang Vương Mắt Nâu không hiểu ý nghĩa của chúng nhưng luôn sẵn lòng lắng nghe mỗi ngày. Còn nghe tên giả mạo kia nói thì rõ là nhức tai.

Lang Vương Mắt Nâu chĩa mũi đao sắc nhọn về hướng anh:

- Bớt nói nhăng nói cuội đi, hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi!

Dứt lời, mũi đao đâm thẳng đến, Lang Vương Mắt Vàng nhẹ nhàng bật người tránh đi, chẳng mảy may trầy xước. Kế đó anh cũng rút đao ra, vung lên chuẩn bị phản công.

- Thôi ngay! - Hồ Quân đột nhiên quát to.

Đường đao của Lang Vương Mắt Vàng suýt chút nữa lệch sang phải, Lang Vương Mắt Nâu cũng giật nảy mình. Lần này chưa đánh đã bị cáo nhỏ quát một cái, hai người hoang mang nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ vô tội. Hồ Quân thấy hết sức nực cười, cậu vừa cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là hạnh phúc quá thì chóng qua. Rốt cuộc chuyến này vẫn phải đến nơi ở của Lang Vương thôi, mặc dù hai con sói tinh này có thể gây phiền phức ngáng đường nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng.

Hồ Quân nhanh chóng chấp nhận sự thật và nghĩ thông suốt, sau đó chắn giữa hai người, nói:

- Một là ngoan ngoãn đi theo tôi, hai là phắn về chỗ cũ, chọn đi.

Nói xong cậu thẳng thừng nhấc chân tiến về phía trước, bỏ lại hai người đang ngơ ngơ ngác ngác phía sau. Trong lòng họ Hồ Quân là quan trọng nhất, lúc này ngoài việc bám dính lấy cậu họ có thể làm gì đây. Thế là tuy rằng không biết kế hoạch tiếp theo của Hồ Quân là gì, cả hai vẫn tạm gác chiến tranh, vội vã đuổi theo gót chân người nọ.

Từng cụm mây vắt ngang bầu trời nứt nẻ, nắng sà xuống mặt cỏ non xanh. Trên đường mòn có ba bóng lưng đang sóng vai cất bước, thi thoảng họ động tay động chân nhưng cũng nhanh chóng rụt về vì cái lườm sắc lẹm của ai đó. Song khung cảnh này vẫn hài hoà một cách diệu kỳ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout