Chương 13: Thành Sương Mai.
__________
Thành Sương Mai được bao quanh bởi đồng cỏ bạt ngàn, dựa lưng vào rặng rừng thưa, sau rặng rừng thưa là lãnh địa của loài sói. Trên con đường về nhà không biết đã đi qua bao nhiêu lần, hai Lang Vương nhiệt tình chủ động dẫn đường cho khách quý là Hồ Quân.
Bấy giờ trong thành rất nhộn nhịp, các sinh vật bậc cao đi lại nườm nượp trên đường, có sinh vật tu vi cao biến được thành hình người, mà sinh vật còn nguyên lốt cũ cũng nhiều không kém. Từ cổng thành tiến vào sẽ gặp một khu chợ sầm uất, là nơi mua bán trao đổi chính nên lượng người qua lại khá nhiều, thường thì phần lớn trong số đó là người chơi.
- Hôm nay chợ thưa thế nhỉ?
Lang Vương Mắt Vàng lấy làm lạ vì quang cảnh này, anh nhớ mọi ngày phải đông hơn cơ, chen chúc lúc nhúc trước các sạp hàng mới là bình thường. Hồ Quân cũng nhận thấy điều ấy, nhưng cậu biết sự thật còn anh thì không. Lúc trước trò chơi vận hành bình thường nên đương nhiên khu chợ sẽ đông đúc người chơi, song hiện giờ việc cập nhật và thử nghiệm đang diễn ra cho nên vắng vẻ là điều dễ hiểu, bây giờ nơi đây chỉ có NPC mà thôi.
Tuy nhiên, điều khiến cậu thắc mắc đó là dường như số lượng NPC nhiều một cách bất thường, như thể tất cả NPC đều đang thực hiện nhiệm vụ. Giống ông chủ bán thuốc kia, ông già râu tóc bạc phơ liên tục nói lời thoại và di chuyển xung quanh sạp hàng bán thuốc cho khách. Hay chị gái chủ sạp trang sức phía đối diện, chị ta cũng luôn miệng chào hàng, giới thiệu trang sức tuyệt đẹp của sạp mình. Mà khách mua nào phải người chơi, rõ ràng là chủ của sạp hàng khác, là NPC. Thậm chí họ còn chẳng hỏi mua đồ, mà quảng bá mạnh đến mức bỏ cả sạp mình để chạy sang sạp khác kéo khách.
- Tằm xinh kết kén nhả tơ, lụa là gấm vóc đẹp như mơ.
- Đắt hay rẻ là ở tâm mỗi người, mua rồi miễn trả lại.
- Quà quê quà quê, năm đồng hai túi quà quê. Ai không quê mua một tặng một.
Cứ thế các NPC vây quanh các sạp hàng, người nói chẳng có người nghe, ồn ào như chợ vỡ. Phỏng chừng đây là do việc cập nhật và thử nghiệm gây ra, Hồ Quân quy tất cả nguyên do cho nó. Trải qua nhiều sự kiện lạ lùng như vậy bản thân cậu đã không mấy bất ngờ, tiếp tục sải bước thẳng về phía trước.
“Hai anh em sinh đôi” đi bên cạnh thong thả ngắm nghía, còn tranh nhau luôn miệng nói chuyện, chỉ cái này trỏ cái kia với Hồ Quân, cậu nhìn theo tay họ vài lần nhưng vẫn giữ im lặng. Hai người thấy nhiệt tình đến thế mà cậu không hưởng ứng mấy, bèn vắt óc tìm cách khác để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.
Đường trong thành Sương Mai là đường đất bằng phẳng, nhà gỗ mọc san sát hai bên. Thành không rộng lắm, kiến trúc và con người đều tập trung ở trung tâm thành, nên càng đi vào sâu, cảnh vật càng mang màu sắc của thiên nhiên. Khi cây cầu gỗ xuất hiện trong tầm mắt, Hồ Quân biết ngay đích đến đang đợi mình ở bên kia bờ sông. Cậu tăng tốc độ, chạy như bay đến, trong đầu nghĩ chỉ cần vượt qua cầu là có thể đặt chân đến địa bàn của Lang Vương rồi. Hai Lang Vương vội theo sát, chợt thấy mục tiêu dừng lại ngay trước đầu cầu, mà thân cầu thì đã đứt gãy.
Không biết chuyện này xảy ra từ bao giờ, hai đầu cầu chỉ còn trụ gỗ cắm sâu xuống đất, ít ván gỗ và dây leo lòng thòng xuống sông. Ngoài cây cầu này ra không còn con đường nào khác, cũng không thể bơi qua vì con sông này nhìn trong xanh nhưng lại có độc tố cực mạnh. Tuy nhiên khoảng cách hai bờ không quá xa, nếu dùng phép thuật bật nhảy qua thì có thể sẽ thành công. Hồ Quân muốn lợi dụng đoạn cầu chưa đứt để rút ngắn khoảng cách, ai ngờ vừa bước lên ván gỗ để lấy đà nhảy thì vãn gỗ dưới chân đột ngột biết mất, Hồ Quân không kịp xoay sở rơi tõm xuống sông.
Cũng may trong trò chơi này chết rồi vẫn hồi sinh được, một giây sau Hồ Quân hồi sinh ở nơi trước đó cậu vừa đứng. Tim hai Lang Vương đau như thắt lại, cả hai sốt sắng chạy đến cạnh cậu. Hồ Quân đẩy tay Lang Vương Mắt Vàng ra, kiên trì muốn thử lại lần nữa. Lần này cậu không đạp lên ván gỗ mà nhảy thẳng từ trên bờ. Cáo ta hơi chùng gối, nghiêng người về phía trước, tai khẽ run một cái rồi phóng người lên như mũi tên rời khỏi dây cung. Hai Lang Vương ngước mắt nhìn bóng dáng tuyệt đẹp lướt đi trên không trung, đâm sầm vào thứ gì đó rồi rơi xuống làm nước bắn tung tóe.
Hồ Quân mang theo khuôn mặt nhăn nhó hồi sinh lần thứ hai. Vừa nãy khi đến giữa sông cậu đụng phải một bức tường vô hình nên bị cản lại, chẳng lẽ đây cũng là lỗi của hệ thống ư? Lang Vương Mắt Vàng không nỡ nhìn cậu tiếp tục lao đầu vào chỗ chết, bèn kéo cậu tránh xa bờ sông, ôn tồn giải thích sự thật về cây cầu đứt gãy. Nói khô cả miệng mà nét mặt Hồ Quân vẫn không biến đổi, cứ nhíu mày nhìn anh.
Trong lúc đang cố gắng tìm cách giải thích cho cậu hiểu, Lang Vương Mắt Vàng liếc thấy một con heo rừng đang ục ịch chạy đến. Con heo này tròn quay như cái lu nước, nó chạy trên đất mà chẳng khác gì đang lăn. Thân hình mập mạp của nó phanh gấp trước mặt mọi người, thở hổn hển như sắp đứt hơi, nó kêu:
- Éc éc!
Hồ Quân Ngạc nhiên nhìn nó, hỏi lại:
- Mày làm đứt cầu á?
- Éc éc khọt khọt!
Heo rừng mừng rỡ gật đầu, dậm dậm hai chân trước. Lang Vương Mắt Vàng cũng mừng không kém, anh kéo tay Hồ Quân và chỉ vào con heo, tiếp tục phát ra những âm thanh kì lạ. Heo rừng có vẻ hợp tác với anh lắm, còn chen miệng kêu vài tiếng, đôi mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Một người một heo cứ xì xà xì xồ éc éc khọt khọt một hồi, rốt cuộc Hồ Quân cũng hiểu ý của cả hai.
Thì ra con heo rừng này đang tu luyện thành người, tuy tu vi còn non nớt nhưng khá thông minh lanh lợi. Nó biết trong khu rừng cạnh ngọn núi của Lang Vương có nhiều thảo dược quý giá, có lợi cho việc tu luyện nên thường xuyên lui tới, có điều lần nào cũng làm hư cây cầu vì cân nặng đáng sợ của mình. Nó không thể sửa được cây cầu, vì vậy luôn phải nhờ người khác giúp, nó sẽ tặng họ một phần thảo dược coi như quà cảm ơn. Nhóm Hồ Quân đến đúng lúc heo rừng đang loay hoay tìm kiếm sự giúp đỡ, nó vui mừng nhờ bọn cậu ngay tắp lự.
Trước mặt Hồ Quân hiện lên bảng thông báo hỏi có muốn giúp heo rừng sửa cầu hay không, cậu thấy chỉ còn cách này để qua sông bèn đồng ý giúp đỡ. Nhiệm vụ sửa cầu được thêm vào danh sách, họ phải thu thập đủ dây leo và ván gỗ, sau khi hoàn thành sẽ được thưởng những vật phẩm khác ngoài thảo dược quý của heo rừng.
Sau khi quan sát nét mặt của hai Lang Vương thấy họ vẫn bình thường, không hề có vẻ khó hiểu, Hồ Quân mới mở bản đồ và dịch chuyển đến cổng dịch chuyển tức thời gần khu vực nhiệm vụ thứ nhất - thu thập dây leo. Nơi đấy là một mảnh đất rộng lớn với những cây cổ thụ cao ngất, bị từng tầng dây leo chắc khỏe quấn quanh. Những nhành leo dài ngoằn đan vào nhau, chúng vắt vẻo từ cành này sang cành khác, gần như biến thành một tấm lưới lớn vây bắt con mồi.
Hồ Quân đứng trước lối vào rừng dây leo, ngước nhìn khung cảnh vô cùng quen thuộc này. Đây chẳng phải là nơi diễn ra nhiệm vụ mỗi tối thứ bảy ư, cái nơi mà Hồ Quân có thể công khai ôm lấy và ngắm nhìn người trong lòng. Cảnh thì vẫn vậy mà người không ở đây, Hồ Quân nén lại cảm xúc vừa dâng lên, quay đầu nhìn hai Lang Vương. Đúng lúc họ cũng đang nhìn cậu mỉm cười, tuy màu sắc khác nhau nhưng cả hai đều có sự dịu dàng đong đầy nơi đáy mắt.
Bình luận
Chưa có bình luận