Chương 6: Mưa


Chiêu Tử Duệ bước xuống xe ngựa, đến nơi rồi. Từ ngoài nhìn vào thì căn nhà của Cố Lục Sơ không lớn lắm, hơi cũ một chút nhưng rất khang trang sạch sẽ. Mà đối lập với căn nhà nhỏ thì điều bất ngờ là khuôn viên lại khá rộng, có trồng nhiều loại hoa cỏ phong phú. Chỗ này cũng là khu vực gần cổng thành rồi, tính ra nếu Cố Lục Sơ liên tục đi đi về về giữa căn nhà này và hoàng cung thì đúng là xa thật. Ngoài Cố Lục Sơ và mẫu thân hắn Chu thị thì trong nhà cũng chỉ có hai ba nô bộc, tuy ít người nhưng so với phủ Trưởng Công chúa quanh năm vắng mặt chủ thì nơi này coi bộ có sức sống hơn nhiều.

Chiêu Tử Duệ chỉnh trang lại đầu tóc một chút rồi bước vào nhà, hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu lam nhẹ nhàng, tóc vấn đơn giản, thần thái ôn nhu dịu dàng như nước. Trong sân có một ít thảo dược đang được bày ra phơi nắng, hai bên lối đi đều có hoa có cỏ nhìn vui mắt.

Chu thị và Cố Lục Sơ đều đang đứng chờ nàng, thấy nàng vào bọn họ cung kính hành lễ. Chiêu Tử Duệ mỉm cười đỡ tay Chu thị, “Bá mẫu đừng đa lễ, hôm nay con chỉ muốn đến hỏi thăm sức khỏe của bá mẫu thôi, bá mẫu cứ xem con là hậu bối đến thăm nhà.”

“Dạ bẩm điện hạ, thảo dân ngu muội, lần đầu diện kiến điện hạ, nếu có gì sai phạm mong điện hạ rộng lòng bỏ qua cho.” Chu thị căng thẳng đáp, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Chiêu Tử Duệ.

“Bá mẫu đừng nói thế, chúng ta cứ vào trong trước đã.”

Chu thị gật gật đầu rồi lúng túng mời Chiêu Tử Duệ vào trong. Ngay khi nghe tin báo gấp của Cố Lục Sơ, tất cả mọi người trong nhà đã bận rộn cả buổi quét dọn khắp nơi, Chu thị đặc biệt mặc bộ quần áo đẹp nhất, đi đôi giày mới nhất của mình, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không biết điện hạ có chê cười mình không.

Chính giữa căn phòng khách nho nhỏ là bộ bàn ghế gỗ, trên bàn bày sẵn bộ ấm chén trà và ít bánh mứt. Cố Lục Sơ cẩn thận lần lượt rót trà cho công chúa, mẫu thân và mình. Chiêu Tử Duệ mỉm cười hỏi chuyện Chu thị, ”Bá mẫu, không biết bá mẫu đã hay tin chưa? Chuyện là bệ hạ rất coi trọng Cố thái y, chàng ấy có năng lực, làm việc tận tâm lại là người tử tế, vừa lúc cả chàng ấy và con đều chưa có hôn sự, bệ hạ muốn con nên duyên cùng chàng ấy.”

Chu thị vội đáp, “Dạ bẩm điện hạ, Lục Sơ được đi theo điện hạ là phúc đức mấy đời của nhà thảo dân.”

Chiêu Tử Duệ cười cười, nàng nhấp một ngụm trà. Bộ dáng sợ sệt hoang mang của Chu thị khiến Chiêu Tử Duệ thật sự không nỡ dò hỏi gì dù trong lòng nàng có nhiều nghi vấn. Nàng chỉ hỏi mấy câu về đời sống hàng ngày của hai mẫu tử nhà họ mà Chu thị còn hoảng đến mức nói năng lắp bắp, đôi lúc bà chỉ biết quay sang nhìn Cố Lục Sơ cầu cứu, rồi Cố Lục Sơ phải đỡ lời cho bà. Tình thế này khiến Chiêu Tử Duệ hơi suy nghĩ. Một phụ nhân rụt rè nhút nhát như bà ấy, phu quân mất sớm một mình nuôi hai con, rồi lại từ quê nhà lặn lội lên kinh cùng nhi tử, nhi tử tuy giờ đã làm quan khiến bà ấy nở mày nở mặt nhưng chốn quan trường cạm bẫy khó tránh, hơn nữa làm thái y còn liên quan đến hậu cung âm hiểm, với bà ấy mà nói thì đúng là không phải cuộc sống dễ dàng gì. Hừm, tất cả đều là vì thứ mà người ta gọi là ‘tình mẫu tử’ sao?

“Hoa ở bên ngoài đều do bá mẫu tự trồng sao?” Chiêu Tử Duệ vừa hỏi vừa hướng ánh mắt ra ngoài sân.

“Dạ phải, thảo dân ở nhà rảnh rỗi hay nhổ cỏ trồng hoa cho nhà cửa có màu sắc. Dạ trong đó còn có mấy loại thảo dược Lục Sơ trồng nữa.”

“Nếu vậy hay là chúng ta ra đó dạo một chút đi, con cũng muốn xem quang cảnh ngoài đó một chút.”

Ba người bước ra hoa viên, im lặng đi dạo. Chu thị sợ mình chậm chạp làm điện hạ khó chịu nên cố sức đi đứng thật nhanh nhẹn. Cả quãng đường không ai nói gì, Cố Lục Sơ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Chiêu Tử Duệ, Chiêu Tử Duệ lẳng lặng quan sát Chu thị, Chu thị thì từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm đặt mắt vào mấy cây cỏ. Vòng ra phía sau gian nhà chính còn có một mái đình nho nhỏ và một cây cổ thụ cao to đứng bên cạnh. Có chỗ này trong nhà để lúc rảnh rỗi ngồi ngắm hoa hóng gió, quên đi cuộc sống xô bồ ở kinh thành cũng không tồi.

Ánh mắt Chiêu Tử Duệ chạm đến đôi giày mà Chu thị đang mang, đó là một đôi giày màu tím nhạt, nhìn hình dáng và chất liệu có vẻ khá tốt, không phải loại rẻ tiền. Có điều…

Đi được một lúc, Chu thị bắt đầu ngập ngừng giới thiệu từng loại hoa với Chiêu Tử Duệ, Chiêu Tử Duệ vừa chăm chú nhìn vừa gật đầu lắng nghe. Có lẽ đi ra ngoài đã khiến Chu thị thả lỏng tinh thần hơn, không còn căng thẳng như ban nãy ngồi trong phòng khách. Chiêu Tử Duệ và Chu thị cuối cùng cũng nói được với nhau mấy câu tự nhiên, Cố Lục Sơ chỉ lẳng lặng đứng sau hai người.

Tách. Tí tách.

Ba người ngẩng đầu lên nhìn, từng giọt mưa đang tí tách rơi xuống. Ngay trong chớp mắt, mưa bắt đầu nặng hạt, rào rào đổ xuống.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Chiêu Tử Duệ cởi ngay chiếc áo choàng của mình, trùm cho Chu thị rồi nhấc bổng bà lên, bế bà chạy thẳng vào đình trú mưa. Cố Lục Sơ trợn mắt ngẩn người đứng như trời trồng dưới mưa nhìn hai người chạy băng băng về phía mái đình.

“Điện hạ, như thế, sao lại, thảo dân không dám, điện hạ…”, Chu thị hoảng sợ đến mức lắp bắp không nói nên lời. Vì bà đi đứng chậm chạp nên công chúa mới phải tự mình đưa bà đi trú mưa như vậy, Chu thị càng nghĩ càng hoảng.

“Bàn chân của bá mẫu đang bị đau đúng không?”, Chiêu Tử Duệ mỉm cười hỏi, nàng ra hiệu cho Chu thị cùng ngồi xuống ghế, nước trên tóc nàng nhỏ tí tách xuống sàn, “Đôi giày này hình như bá mẫu mang không vừa chân, nhưng bá mẫu yêu thích nó đến vậy, vì đây là chàng ấy mua cho bá mẫu đúng không?”

Chu thị ngượng ngùng gật đầu, “Thảo dân quê mùa, chỉ có đôi này là đẹp nhất nên hôm nay mới lấy ra mang, không ngờ lại…”

“Nếu vậy đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta nhé, bá mẫu không muốn chàng ấy biết mình mang không vừa nhỉ?” Chiêu Tử Duệ ôn nhu nói. Nhìn đôi giày với hoa văn trẻ trung chói mắt như vậy nàng đã biết ngay không phải Chu thị tự mua, chỉ có thể là Cố Lục Sơ mua tặng bà. Vì sợ nhi tử nhận ra mình mang giày không vừa nên bà ấy vẫn luôn cố đi thật tự nhiên và nhanh nhẹn dù chân không thoải mái. Hơn nữa nhìn cách bà ấy giữ gìn đôi giày sạch đẹp đến vậy là biết bà ấy yêu thích nó đến mức nào.

Chu thị cười cười gật đầu, vẻ hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt bà.

Lúc này Cố Lục Sơ mới mang mấy cây dù chạy vào đình. Ban nãy đứng ngây ngốc dưới mưa một lúc đã khiến hắn ướt đẫm cả người, nhìn thấy công chúa và mẫu thân đã ở trong đình rồi hắn mới giật mình nhớ ra mình phải đi lấy dù.

“Điện hạ, mẫu thân, hai người không sao chứ?”

Hai người quay sang nhìn Cố Lục Sơ. Chu thị thì không bị dính mưa nhưng cả Cố Lục Sơ và Chiêu Tử Duệ đều ướt hết người. Ngay giây phút chạm mắt nhau, cùng một lúc cả Cố Lục Sơ và Chiêu Tử Duệ đều lấy khăn tay của mình ra, vội vàng cầm lên lau mặt cho đối phương. Rồi cùng lúc hai người bỗng giật mình khựng lai. Chiêu Tử Duệ thu lại khăn tay của mình, điềm tĩnh cất vào người, còn Cố Lục Sơ thì hai má đỏ lên, vội quay mặt sang hướng khác ho khụ khụ. Thấy như vậy, không hiểu sao tâm tình của Chu thị cũng dịu bớt, bỗng dưng cảm thấy không còn xoắn xuýt lo này lo kia như lúc đầu nữa.

“Cố thái y, cũng trễ rồi, ta về đây, hẹn hôm khác gặp lại chàng và bá mẫu.”

“Để thần đưa người về.”, Cố Lục Sơ vội vàng nói. Chu thị cũng đứng dậy tiễn công chúa.

Chiêu Tử Duệ mỉm cười, “Không cần đâu, xe ngựa của ta đang ở ngay trước cửa rồi.”

Cố Lục Sơ sai hạ nhân đi lấy áo choàng của hắn, hắn cẩn thận quàng lên người nàng, “Điện hạ nhiễm nước thế này, gặp gió thì sẽ lạnh lắm.” Chiêu Tử Duệ cũng gật đầu không từ chối.

“Bá mẫu, con về nhé, khi khác con lại ghé thăm người.”, Chiêu Tử Duệ quay sang nói với Chu thị.

Cố Lục Sơ che dù tiễn Chiêu Tử Duệ ra đến cổng, hắn đứng nhìn xe ngựa của nàng khuất dần rồi mới trở vào nhà.

***

Chuyện nhỏ bên lề:

Từ Mặc Thanh: “Điện hạ, áo của ai treo ngoài kia thế?”

Chiêu Tử Duệ: “Của phò mã đấy.”

La Trung: “Vậy còn áo của người đâu?”

Chiêu Tử Duệ: “Bên chỗ phò mã rồi.”

Lý Thành: “... Đáng nể thật. Hai người tiến triển nhanh vậy sao.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout