Chương 7: Hai bức tranh kì lạ


Chiêu Tử Duệ lại một mình ngồi trong phòng, trầm ngâm lật giở những cuộn văn thư đã ngả vàng, đọc đi đọc lại, ngón tay nhịp từng nhịp lên mặt bàn.

Mùa thu năm Cảnh Hòa thứ mười hai,

Mộc Yến Khanh là chính cung Hoàng hậu của Hoàng đế Cảnh Hòa

Đột ngột mắc bệnh nặng, toàn thân nổi ban đỏ, da dẻ vàng vọt, không nói năng được

Không tới ba ngày thì chết

Lúc từ trần, hưởng dương ba mươi ba tuổi.

Chiêu Tử Duệ nhắm mắt ngả đầu ra ghế, tay đặt lên trán. Mười lăm năm qua, nàng vẫn luôn cảnh giác vì sợ chuyện của mẫu hậu sẽ bị lật lại, nàng đề phòng tất cả những người năm xưa có liên hệ với mẫu hậu và cố gắng tránh tiếp xúc với hoàng thân quốc thích càng nhiều càng tốt. Đến giờ ngoài nàng ra chỉ còn lại hai người biết chuyện năm xưa, nhưng nàng chỉ để tâm đến ngoại tổ phụ vì không tin ông ấy sẽ yên phận kín mồm kín miệng, còn Vũ Lạc Phùng thì nàng chưa từng hoài nghi. Trong thâm tâm, Chiêu Tử Duệ cũng không tin người ấy sẽ phản bội nàng. Nhưng sự thật ra sao thì phải có căn cứ mới xác định được.

Nghe thấy tiếng gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, Chiêu Tử Duệ mở mắt ra, “Ngươi về rồi?”

“Bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã làm xong những việc người phân phó.” Một người mặc y phục đen đang quỳ một gối trước mặt nàng, chính là thủ hạ lần trước nàng đã sai đi điều tra.

“Bẩm chủ thượng, Cố Lục Sơ là học trò của vị ấy, nhưng từ khi Cố Lục Sơ lên kinh thì hai người họ không còn liên lạc gì, có lẽ không có gì đáng nghi. Sau khi Cố Lục Sơ lên kinh không lâu thì được Ôn Thái y nhận làm nghĩa tử, sau đó chăm chỉ học việc rồi làm trong Thái y viện.”

Chiêu Tử Duệ gật đầu, tảng đá đè nặng trong lòng dường như biến mất. Nếu vậy chắc chỉ là trùng hợp, thật tốt quá.

“Thuộc hạ cũng đã điều tra chủ mưu của việc ban hôn lần trước. Đó là Lưu Anh - nhi nữ của Lễ bộ thị lang, hiện giờ đang là Anh quý nhân ở trong cung. Anh quý nhân này rất được Hoàng đế bệ hạ sủng ái, thường xuyên được bệ hạ gọi vào Dưỡng Tâm Điện hầu chuyện bút mực. Nhưng… người này có nhiều điểm rất kì lạ, có những suy nghĩ ngông cuồng và hành vi táo bạo, đã đắc tội không ít phi tần trong hậu cung.”

“Ồ, nàng ta được sủng nên kiêu ngạo với các phi tần khác à?” Chiêu Tử Duệ đưa tay sờ cằm, suy nghĩ về gia thế và năng lực của Lưu thị lang, thật sự chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật, chẳng qua là lão già này thê thiếp thành đàn, hậu viện của ông ta cũng hơi phức tạp.

“Bẩm chủ thượng, không phải thế. Ngược lại thì Lưu Anh rất nhiệt tình làm thân với các phi tần, thỉnh thoảng còn kiếm đâu ra mấy thứ kì lạ đem tặng các cung, nhưng đắc tội các phi tần vì thói vô lễ, càn quấy.”

“Thứ kì lạ sao?”

“Dạ có lần nàng ta chế ra một cái bọc vải, hình dạng như một chiếc hộp để đựng mấy đồ như son phấn hay khăn tay. Có thể đóng lại mở ra dễ dàng bằng cách giở lên hoặc úp xuống miếng vải phía trên, đã có phần tay cầm rồi nhưng vẫn buộc thêm sợi dây lụa vào hai đầu của cái bọc vải để đeo lên người, có thể đeo một bên vai, chéo vai hoặc cầm trên tay. Thuộc hạ cũng không biết nói thế nào.” Gã vừa nói vừa huơ chân huơ tay.

Chiêu Tử Duệ: …???

“Còn có lần nàng ta chế ra những đôi giày rất quái đản, trơn nhẵn không có hoa văn, phía mũi giày thì thấp, còn càng về sau thì càng cao lên, vị trí gót chân là cao nhất.”

“Thuộc hạ có mang về tranh vẽ hai thứ đó.” Thấy Chiêu Tử Duệ cau mày không hiểu gì, gã vội lấy ra hai tờ giấy, cung kính dâng lên cho Chiêu Tử Duệ.


“Nàng ta tự làm ra luôn à?”, Chiêu Tử Duệ nhướng mày, cầm lấy xem. Thứ kì cục gì thế này?

“Dạ không, cả bọc vải và giày đều là do nàng ta nghĩ ra, nhưng chỉ vẽ lên giấy rồi lệnh cho thợ làm, làm đi làm lại cho đến khi nào nàng ta ưng ý mới thôi. Vì các thợ thủ công tài ba nhất đều bị gọi đi chế tác đồ vật cho Lưu Anh nên là trễ nải việc làm ra trang sức, vật dụng cho các phi tần khác.”

Chiêu Tử Duệ trầm ngâm suy nghĩ, rồi ra lệnh cho gã tiếp tục quan sát Lưu Anh, có gì khác thường thì bẩm báo ngay. Sau khi cho gã lui ra, Chiêu Tử Duệ ngay lập tức cho người gọi đám Từ Mặc Thanh đến phủ.

Chiêu Tử Duệ lấy hai bức tranh ra: “Các ngươi biết những thứ này là gì không?” Ba người Từ Mặc Thanh, Lý Thành, La Trung chăm chú nhìn.

Lý Thành hoang mang xoay qua xoay lại, “Nên nhìn theo hướng nào nhỉ? Hướng này à?”

Tất cả đều bó tay, thật sự không biết đây là những món đồ gì. Nhưng thấy Từ Mặc Thanh trầm ngâm nhìn đăm đăm vào bức tranh vẽ đôi giày, có vẻ như nhận ra điều gì đó, Chiêu Tử Duệ liền hỏi, “Sao rồi? Lão nhị ngươi nghĩ ra gì à?”. Không chỉ công chúa mà cả lão tam và lão tứ cũng cùng nín thở tập trung nghe hắn phân tích.

“Điện hạ, thần nghĩ đôi giày này để mang khi đi tắm.”

“Tại sao?”

“Mọi người hãy nhìn đôi chân này đi, tại sao lại không mặc quần chứ? Rõ ràng là chỉ có lúc đi tắm mới là lúc không mặc quần.”

La Trung không tin lắm, “Phải không? Nhìn đôi giày vừa cao vừa nhọn hoắt như vậy, đi tắm thì ngã chết. Thần nghĩ đây chỉ là mấy bức tranh vẽ lạ lùng thôi, có thể người vẽ chỉ ngẫu nhiên tưởng tượng ra chúng.”

“Không đâu, ta thấy mấy thứ này chắc chắn có ý nghĩa gì đó. Chúng đều là tác phẩm của Lưu Anh, nhi nữ nhà Lưu thị lang, một cô nương quanh năm không ra khỏi nhà như thế sao tự dưng lại nghĩ ra mấy thứ kì lạ thế này được.” Chiêu Tử Duệ chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm hai bức tranh.

Lý Thành bừng tỉnh đại ngộ, “Lưu Anh đó đó hả? Nếu là Lưu Anh thì có khi là…”

“Hả?”, Chiêu Tử Duệ ngẩng đầu nhìn y.

“Điện hạ có biết trong kinh có tin đồn Lưu Anh bị ma nhập hay không?”

Chiêu Tử Duệ khoanh tay nhướng mày nhìn y giây lát, rồi sau đó vừa lắc đầu vừa phẩy phẩy tay. Đã là lúc nào rồi mà còn rảnh rỗi đùa giỡn nữa chứ?

“Thật đó, người ta nói là sau một lần bị ngã xuống hồ thì tính tình của Lưu Anh thay đổi hoàn toàn, cứ như đã biến thành một người khác. Nếu thật sự đã bị ma nhập thì chuyện nghĩ ra những thứ kì lạ cũng không có gì bất hợp lý. Đúng không lão tứ?” Lý Thành quay sang nhìn La Trung.

La Trung gật đầu, “Thần cũng có nghe tin đồn đó.”

“Vậy sao? Tin đồn đó thế nào?”

La Trung hạ giọng, “Thần nghe nói, cách đây khoảng một năm, thứ nữ Lưu Anh nhà đó gặp tai nạn nên ngã xuống hồ. Trước khi xảy ra chuyện thì Lưu Anh là một nữ nhân rất nhút nhát, chuyện gì cũng nhất nhất nghe theo lời lão gia và phu nhân trong nhà, hơn nữa còn thường xuyên bị đích tử, đích nữ trong nhà đó bắt nạt. Hình như sau khi đuối nước rồi tỉnh lại, nàng ta có thời gian ngắn bị mất trí nhớ, sau khi nhớ lại thì hoàn toàn biến thành người khác, không chỉ trả đũa những người bắt nạt mình mà còn càn quấy đến mức khiến phu nhân ngã bệnh.”

“Đã như thế mà Lưu thị lang còn dám để Lưu Anh nhập cung à?” Chiêu Tử Duệ nhướng mày, nói thế nào đi nữa thì việc đưa một người tâm trí không ổn định như thế vào cung cũng là đại họa cho gia đình.

Vấn đề này thì La Trung im lặng vì hắn cũng không biết. Đột nhiên Từ Mặc Thanh lên tiếng: “Chuyện đó, nghe muội muội của thần nói thì hình như Lưu Anh tham gia tuyển tú là việc khác với dự định của Lưu gia, vốn dĩ người được nhà họ chuyên tâm bồi dưỡng là một đích nữ nhưng đến gần ngày tuyển tú lại đổi thành Lưu Anh.”

Chuyện càng lúc càng kì lạ, chỗ nào cũng có điểm nghi vấn. Thấy tình hình rơi vào bế tắc, Chiêu Tử Duệ cũng không giữ ba người ở lại làm gì nữa, cho bọn họ về nhà. Nàng cũng quyết định ra ngoài dạo một vòng để thư giãn đầu óc.

Chiêu Tử Duệ chậm rãi dạo bước trong chợ, tóc nàng đã được vấn lên cao và cẩn thận đội nón để giấu đi màu trắng nổi bật. Nhìn cảnh người dân mua bán tấp nập nói nói cười cười, trong lòng Chiêu Tử Duệ cũng thoải mái phần nào. Kinh thành ngày càng hoa lệ, ngày càng náo nhiệt, trong chợ cũng không thiếu những món đồ vừa độc đáo vừa sặc sỡ. Chiêu Tử Duệ không khỏi bị thu hút bởi những thứ mới lạ mà ở biên cương hiếm khi nhìn thấy. Nàng chỉ tiếc là hôm nay ra ngoài không dắt theo bốn nha hoàn nhà mình, không có tiếng nói cười ríu rít của họ đúng là khung cảnh bớt vui đi mấy phần.

Đang ung dung nhìn xung quanh, chợt ánh mắt của Chiêu Tử Duệ bắt gặp một hình bóng quen thuộc ở phía xa, vừa hay người đó cũng nhận ra nàng, vội vàng tiến đến.

“Điện hạ, sao người cũng ở đây?”, Cố Lục Sơ vừa thấy nàng là chạy đến ngay, hai má hắn hơi hồng lên không biết vì chạy nhanh hay vì điều gì.

Chiêu Tử Duệ nhìn hắn, tối rồi mà người này còn lang thang ngoài đường, tưởng hắn bận rộn lắm chứ.

“Ta đi dạo một chút. Mấy ngày không gặp, chàng khỏe chứ?”

“Thần vẫn khỏe. Điện hạ mấy hôm nay không vào cung sao? Thần ở Thái y viện vẫn đợi người triệu kiến.” Cố Lục Sơ nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.

“Có chứ, ta vẫn hay vào cung diện kiến bệ hạ và Hoàng hậu nương nương mà. Không có việc gì thì ta triệu kiến chàng làm gì chứ?”

Cố Lục Sơ im lặng, cảm giác trong lòng hụt hẫng, từ đêm được ban hôn đến nay là hơn một tháng, lúc nào trong đầu hắn cũng nghĩ đến công chúa. Hắn ở trong Thái y viện ngẩn ngơ đọc sách, ngẩn ngơ bốc thuốc, ngẩn ngơ bắt mạch, lúc nào cũng chờ công chúa vào cung rồi gọi mình đến. Vì hắn không thể khi không chạy đến phủ của nàng, càng không thể để nàng đến nhà tìm hắn. Vậy mà hóa ra… chỉ có một mình ta trông ngóng nàng, nàng vào cung hoài mà không một lần tìm đến ta.

Chiêu Tử Duệ khó hiểu đứng nhìn hắn tự ảo não. Bất chợt một thanh âm non nớt vang lên ngay bên cạnh nàng.

“Phụ thân, nãy giờ, ở đâu thế?”

Một nam hài khoảng chừng ba, bốn tuổi chạy vù đến ôm lấy chân Cố Lục Sơ. Chiêu Tử Duệ tròn mắt nhìn đứa trẻ, nàng cúi xuống ngắm nghía khuôn mặt nó, khá nhiều nét giống Cố Lục Sơ, nàng vui vẻ bế nó lên rồi hỏi, “Ồ ta không biết chàng có hài tử. Chàng đi đâu mà để con đi lạc thế này?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout