Cố Lục Sơ sửng sốt, “Thần làm gì có con?”
Chiêu Tử Duệ hai tay nâng đứa bé lên ngang tầm vai Cố Lục Sơ, nhìn qua nhìn lại khuôn mặt hắn và khuôn mặt đứa trẻ, “Giống chàng thế này cơ mà?”
Đứa trẻ ngơ ngác quay qua nhìn Cố Lục Sơ đăm đăm, nó bập bẹ hỏi, “Hơ, hổng phải… phụ thân hả?” ngay lập tức đôi mắt nó ngân ngấn nước, nó khóc ré lên. Chiêu Tử Duệ vội vàng ôm đứa trẻ vào lòng, dịu dàng dỗ dành nó.
“Con muốn ăn kẹo không? Nhìn đây nhé.” Nàng xòe bàn tay trống không cho đứa trẻ nhìn, sau đó nắm tay lại rồi xòe ra lần nữa, lúc này trong tay nàng là hai viên kẹo. Đứa trẻ tròn mắt thán phục, nó nín khóc ngay, cười khúc khích bốc kẹo cho vào miệng.
Chiêu Tử Duệ đăm chiêu, “Này, nhưng mà nó giống chàng thật. Chàng chắc chắn không phải con chàng à?”
“... Thần chẳng thấy giống chỗ nào.” Cố Lục Sơ vừa lườm đứa trẻ vừa gỡ nó ra khỏi tay Chiêu Tử Duệ, đặt nó xuống đất.
“Chắc phải giúp nó tìm phụ mẫu thôi, không thể để nó đi một mình được.” Chiêu Tử Duệ xoa đầu đứa trẻ.
Cố Lục Sơ hỏi nó, “Nhớ phụ thân mặc quần áo màu gì không?”
Đứa trẻ gật đầu, chỉ tay vào người Cố Lục Sơ, “Phụ thân, màu này.”
Nhìn sắc mặt sa sầm của Cố Lục Sơ, Chiêu Tử Duệ càng lúc càng thấy buồn cười, nàng nâng đứa trẻ lên cho nó ngồi lên vai mình, để hai tay nó vịn vào đầu nàng, “Vậy là màu xanh lục như thúc thúc này đúng không? Con nhìn thử xem có thấy phụ thân con ở đâu không?”
“Ha, cao quá đi.” Đứa trẻ phấn khích cười rộ lên. Chiêu Tử Duệ thấy nó thích thú đến vậy cũng vui vẻ xoay xoay hai vòng, đứa trẻ cười đến híp cả mắt.
“Công chúa, mấy chuyện này để thần làm mới đúng.” Cố Lục Sơ nhanh tay bế đứa trẻ xuống khỏi vai Chiêu Tử Duệ. Mặc kệ đứa trẻ bất mãn, hắn không cho nó ngồi nữa, cứ giữ nguyên hai tay mình ở dưới nách nó mà nâng nó lên cao để tìm phụ thân.
Đứa trẻ cuối cùng cũng nhìn thấy người nó cần tìm, nó vừa quẫy đạp vừa la lớn, “Phụ thân, mẫu thân!”
Cố Lục Sơ và Chiêu Tử Duệ cùng nhìn về phía đó, bên đó là một đôi phu phụ đang lo lắng nhìn dáo dác khắp nơi. Nghe thấy tiếng kêu của đứa trẻ, bọn họ nhanh chân chạy đến phía này.
“Phụ thân, mẫu thân.”
“Đại ca, đại tẩu.”
Hai thanh âm bật ra cùng một lúc. Hai người nọ giật mình nhìn người đang bế con mình. Khi nhìn ra đó là ai thì họ vô cùng mừng rỡ, không chỉ tìm được hài tử mà còn đúng lúc gặp được người cần gặp.
“Vậy chẳng lẽ đây là Ngân nhi sao? Nó lớn nhanh quá đệ nhìn không ra.” Cố Lục Sơ xoay đứa trẻ lại để nhìn mặt nó, thảo nào nhìn có vài nét giống mình, ra là thằng cháu của mình.
“Điện hạ, đây là đại ca và đại tẩu của thần, họ đều ở huyện An Đô, nay mới vào kinh.” Cố Lục Sơ trao lại đứa trẻ cho đại ca rồi lập tức giới thiệu với Chiêu Tử Duệ.
Bấy giờ hai người họ mới để ý đến người đội nón đứng bên cạnh Cố Lục Sơ, vội vàng hành lễ. Chiêu Tử Duệ cũng gật đầu chào họ.
“Nếu đã tình cờ gặp nhau ở đây thì chúng ta cùng đi uống trà rồi nói chuyện, gần đây có một quán trà rất yên tĩnh.” Chiêu Tử Duệ mỉm cười đề nghị.
Năm người đi bộ một đoạn đường ngắn là đến quán trà. Đó là một nơi nhìn rất thanh nhã và thi vị, nằm trong một con ngõ nhỏ ít người qua lại. Trước cửa không để biển hiệu gì, nếu không biết trước thì cũng không nhìn ra đây là một quán trà. Chiêu Tử Duệ giới thiệu với Cố Lục Sơ, “Nơi này thật ra là tài sản của nhà lão tam, à ý ta là thế tử phủ hầu gia Lý Thành. Ngoài võ thuật thì lão hầu gia cũng rất đam mê trà đạo.”
Nói đến thì hầu gia và phu nhân tuy nhà võ tướng nhưng đều là người thanh tao nhã nhặn, rất thích những chuyện ngắm hoa thưởng trà. Hai người họ lại sinh ra được một kẻ ngốc nghếch thô thiển như Lý Thành đúng là kì lạ. Nhưng còn một lý do khác quan trọng hơn khiến Chiêu Tử Duệ quyết định đưa mọi người đến đây là vì ở đây có một đứa trẻ khác lớn hơn Cố Thừa Ngân chừng một, hai tuổi, có lẽ hai đứa có thể làm bạn của nhau.
Vừa nhìn thấy Chiêu Tử Duệ đến, nữ lão bản của quán trà nhanh chóng đi ra đón tiếp, cũng không quên bảo hạ nhân vào gọi tiểu công tử ra. Nữ lão bản là một nữ tử tầm hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ dịu dàng hiền thục, từng cử chỉ bước đi đều đoan trang chuẩn mực. Nàng ta cầm một cây quạt, cung kính đưa tay mời mọi người.
“Đã lâu không được diện kiến điện hạ. Xin mời điện hạ và chư vị vào trong ngồi cho yên tĩnh.”
Mọi người vừa ngồi xuống thì thấy một đứa trẻ sáu tuổi hớn hở chạy ra, nó chạy đến sà vào lòng Chiêu Tử Duệ, vui vẻ ôm lấy nàng. Chiêu Tử Duệ ôn nhu xoa đầu nó, “Minh nhi không chào người lớn ở đây à?”
Lúc này nó mới ngượng ngùng leo xuống, ra vẻ đĩnh đạc, “Hoài Minh xin ra mắt điện hạ, đại nhân và…”
“Cố thúc, Cố thẩm.” Chiêu Tử Duệ giúp nó.
“Và Cố thúc, Cố thẩm.” Lý Hoài Minh cười cười, khuôn mặt nó trắng trắng hồng hồng, toát lên vẻ thông minh lanh lợi.
“Đứa trẻ Minh nhi này là con một vị bằng hữu của ta. Tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hai người để bọn trẻ làm quen thử xem sao.” Chiêu Tử Duệ mỉm cười.
Nghe Chiêu Tử Duệ nói vậy, Cố đại tẩu thả Cố Thừa Ngân đang ngồi trên đùi mình xuống đất. Hai đứa trẻ đứng nhìn nhau trân trân, thật ra từ đầu Cố Thừa Ngân đã lén liếc mắt sang nhìn Lý Hoài Minh mấy lần. Lý Hoài Minh nhìn cặp má bầu bĩnh của Cố Thừa Ngân, không kiềm lòng được sờ sờ hai cái, sau đó ngoan ngoãn nắm tay dắt tiểu đệ ra sân chơi. Chiêu Tử Duệ không quên dặn hai đứa nhỏ chơi đùa cẩn thận. Trong lúc chúng nó chơi đùa bên ngoài, người lớn ngồi trong này thong thả vừa uống trà vừa nói chuyện.
“Cố đại nhân là quan thái y được trọng dụng, thế mà cả đại nhân và người nhà đều sống giản dị, quả thật đáng khen.” Chiêu Tử Duệ mỉm cười.
Bộ dáng phu phụ Cố gia đều khiêm tốn giản lược, chẳng hề nhìn ra là người giàu có. Cố đại ca lúng túng đáp: “Để điện hạ chê cười rồi, chúng thảo dân quanh năm làm đồng áng, hiếm lắm mới có dịp lên kinh thành nên có chút quê mùa.”
“Ồ vậy có lẽ lần này hai vị lên kinh là có việc quan trọng?” Chiêu Tử Duệ từ tốn hỏi.
“Dạ đúng đúng, chúng thảo dân nghe tin Lục Sơ sắp thành thân là vội vàng khăn gói lên đường, Lục Sơ vậy mà được làm phò mã của điện hạ đúng là phúc chín đời nhà thảo dân ha ha.”
Lời nói vừa ngô nghê vừa thẳng thừng của Cố đại ca khiến Cố đại tẩu không nhịn được phải quay sang lườm. Trái với khuôn mặt xấu hổ của Cố Lục Sơ, Chiêu Tử Duệ cười ôn nhu nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ. Từ huyện An Đô đến kinh thành không hề gần, nếu cưỡi ngựa đi liên tục không nghỉ cũng phải mất hơn mười ngày. Thế thì chỉ vỏn vẹn hơn một tháng, Cố Lục Sơ làm sao báo tin cho huynh tẩu ở An Đô rồi bọn họ làm sao khăn gói hai lớn một nhỏ đến kinh thành ngay được? Phải chăng từ trước khi có thánh chỉ ban hôn, hắn đã có âm mưu và chuẩn bị từ trước?
Ngồi đối diện Chiêu Tử Duệ, Cố Lục Sơ trông có vẻ bận rộn vô cùng, hắn không chỉ phải liên tục tìm chủ đề nói chuyện cho hai bên mà còn phải chốc chốc để ý trông chừng Ngân nhi kẻo nó nghịch ngợm làm vỡ đồ của quán trà. Thái độ căng thẳng của Cố Lục Sơ cũng khiến Chiêu Tử Duệ và phu thê họ Cố bị phân tâm. Nhất thời mọi người cùng im lặng nhìn ra ngoài vườn xem tình hình hai đứa trẻ thế nào, dù sao trời cũng tối mịt, sợ là bọn trẻ nô đùa quá trớn rồi vấp ngã. Thế nhưng nhìn quanh trên sân cỏ một lượt mà chẳng thấy đứa nào, với một linh cảm không lành, Chiêu Tử Duệ đứng phắt dậy đi ra vườn.
Một tiếng “rắc” thật khẽ vang lên trong màn đêm yên ắng, Chiêu Tử Duệ nhìn lên, trên cành cây cao cách nàng mấy thước là Cố Thừa Ngân đang đu đưa chới với giữa không trung, Lý Hoài Minh đang níu chặt hai tay thằng bé, chân nó thì quặp lấy cành cây để giữ cho hai đứa không rơi xuống, cả hai bây giờ đang treo lủng lẳng trên một cành cây sắp gãy. Giữa lúc mọi người đang sững sờ chưa phản ứng kịp, Chiêu Tử Duệ chạy vội đến chỗ cái cây. Khoảnh khắc cành cây rơi xuống, ánh mắt Chiêu Tử Duệ lóe lên thật nhanh, nàng dứt khoát trượt cả người xuống đất, vừa kịp ôm lấy hai đứa nhỏ trước khi chúng chạm đất.
Cả hai đứa nhỏ đều nhắm nghiền mắt, mặt đứa nào đứa nấy tái xanh vì sợ hãi, mãi đến khi mẫu thân của hai đứa bế chúng lên thì chúng mới bắt đầu khóc thật to. Cả nữ lão bản của quán trà và Cố đại tẩu đều vừa hoảng vừa giận, sau khi kiểm tra chắc chắn hai đứa nhóc không có vấn đề gì thì đánh mông chúng mấy cái. Ở bên này, Chiêu Tử Duệ lẳng lặng nhìn mấy mẫu tử bọn họ nhốn nháo với nhau, một cảm giác mất mát kì lạ dâng lên trong lòng, nàng thất thần không phát hiện ra Cố Lục Sơ đang cẩn thận từng li từng tí rửa sạch vết trầy xước trên tay nàng.
Lý Hoài Minh vừa sụt sùi khóc vừa chạy đi trốn sau lưng Chiêu Tử Duệ, nó mếu máo xin lỗi mẫu thân và Cố thúc, Cố thẩm. Phía bên kia, Cố Thừa Ngân thấy tiểu ca ca bị trách mắng vì trèo lên cây hái táo cho nó, nó không nhịn được bèn gào lên nức nở: “Không phải đâu, là tại con muốn hái táo… Hức, hức, nên là ca ca hái, xong rồi con cũng … hức, trèo lên theo.”
Lý Hoài Minh gật đầu: “Dạ tại cành cây nó nhỏ quá nên mới gãy mà.”
Cố Thừa Ngân cũng gật lia lịa, “Tại cành cây nó nhỏ quá…”
Mọi người đều vừa tức giận vừa buồn cười vì hai đứa nó không ngừng bênh vực nhau và đổ tội cho cái cây. May mắn là không ai bị thương, chỉ có chút thương tích ngoài da của Chiêu Tử Duệ, nàng cũng nói là không vấn đề gì nên không ai truy cứu gì nữa. Thấy trời đã khuya và bọn trẻ vừa trải qua một phen hoảng loạn, mọi người đều quyết định ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Cố Lục Sơ tiễn nàng ra xe ngựa, nhìn theo đến khi xe ngựa của nàng đi khuất bóng mới yên tâm đưa huynh tẩu về nhà.
Chiêu Tử Duệ ngồi trong xe ngựa, những nỗi lo hiện lên trong lòng nàng. Nàng cảm thấy thật nặng trĩu, về Cố Lục Sơ, về Vũ Lạc Phùng, về Hoàng đế, Thái phi, ngoại tổ phụ và cả mẫu tử Lý Hoài Minh. Chẳng mấy nữa mà đến ngày thành thân, Chiêu Tử Duệ đôi lúc vẫn cảm thấy như mình đang trong một giấc mộng, mọi thứ xảy đến quá nhanh và quá hoang đường. Chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong tầm mắt nàng, bầu trời đêm rộng lớn không có mây và ánh trăng sáng tỏ từ trên cao soi xuống mặt đường, khung cảnh thanh vắng yên bình khiến lòng nàng bớt đi chút xao động.
Bình luận
Chưa có bình luận