Trời còn chưa sáng, Chiêu Tử Duệ đã phải thức dậy, xung quanh nàng hạ nhân nô nức đi ra đi vào, khuôn mặt ai nấy rạng rỡ bừng bừng. Nhìn mái tóc mình đang được chải chuốt và khuôn mặt mình đang được thoa son điểm phấn, Chiêu Tử Duệ vẫn cảm giác không chân thực chút nào. Lan Cầm và Lan Kì tay chân thoăn thoắt giúp nàng cài trâm, ngay bên cạnh là Lan Thi và Lan Họa đang tỉ mỉ kiểm tra lại từng đường kim mũi chỉ trên bộ y phục màu đỏ sáng rực đang treo trên giá. Chỉ còn vài canh giờ nữa, Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ sẽ vào cung làm lễ thành hôn, hai người sẽ khấn bái tổ tiên, ra mắt Hoàng đế Hoàng hậu và cuối cùng là nhận lời chúc phúc của văn võ bá quan.
Chiêu Tử Duệ im lặng nhìn mình trong gương. Khuôn mặt thoát tục diễm lệ, hai má có chút bầu bầu mềm mại nhưng đường quai hàm rõ ràng làm toát lên khí chất mạnh mẽ, hàng lông mày dài thanh mảnh tô điểm cho đôi mắt sáng trong như phỉ thúy, đôi môi mỏng hồng nhạt giờ cũng đã nhuộm màu son đỏ. Mái tóc nàng trắng mượt cao quý, phục sức trên đầu hoa lệ chói mắt trông như châu báu đang ẩn hiện trong mây trời. Trang sức nàng đang mang cũng là trang sức năm xưa của mẫu hậu nàng, nhiều năm qua vẫn luôn được Nội vụ phủ bảo quản cẩn thận. Lộng lẫy, sắc bén và nghiêm nghị, đúng như hình tượng bình thường của nàng. Nhưng nàng không hiểu tại sao đâu đó vẫn ẩn hiện vài nét sầu bi, u uất và mệt mỏi. Nhìn chính mình như vậy, nàng liên tưởng đến khuôn mặt của mẫu hậu năm xưa. Và nàng lại nghĩ đến cuộc hôn nhân giữa phụ hoàng và mẫu hậu, đó là một cuộc hôn nhân không chỉ dừng lại ở chữ “bất hòa” mà còn tệ hơn thế rất nhiều. Bóng lưng mẫu hậu ngày ngày đứng bên cửa đau đáu chờ phụ hoàng đến, hình ảnh ấy lại ùa về trong nàng thật sống động, khiến nàng ngột ngạt đến khó thở.
Ngay lúc Chiêu Tử Duệ thấy mình không ngồi nổi nữa thì một tiếng cười khúc khích vang lên giữa những âm thanh ồn ã, Lan Cầm tủm tỉm nhìn nàng: “Điện hạ xinh đẹp thế này thì phò mã gia sẽ say mê đến chết mất thôi.”
Nghe thấy thế, ba nha hoàn còn lại cũng hùa theo cười không ngừng. Lan Kì chỉnh tóc cho công chúa, “Nhìn điện hạ hồi hộp chưa kìa, người đổ mồ hôi quá trời đây này!”
Chiêu Tử Duệ nhắm mắt thở ra một hơi, rồi nàng mở mắt ra mỉm cười: “Hồi hộp gì chứ? Cũng chẳng phải là ý trung nhân của nhau, nếu đã theo thánh ý thì cưới ai cũng như nhau cả thôi.”
Bốn nha hoàn đều bĩu môi phản đối, xôn xao tranh luận với nàng, người thì bảo nàng đừng lạnh lùng như thế kẻo dọa phò mã sợ, người thì bảo biết đâu cưới nhau rồi chính công chúa say mê phò mã không biết chừng. Chẳng mấy chốc mà trong gian phòng chỉ toàn là những tiếng cười rộn rã, một bầu không khí hân hoan bao trùm cả phủ công chúa.
Thoắt cái đã sửa soạn xong xuôi, đoàn người phủ công chúa nhanh chóng di chuyển đến hoàng cung. Chiêu Tử Duệ bước xuống xe, trước mắt nàng là một màu đỏ rực chói mắt phủ kín cả hoàng cung rộng lớn. Nàng quay đầu nhìn qua, Cố Lục Sơ cũng đã đến, hắn thật khôi ngô đĩnh đạc. Hắn mặc bộ y phục màu đỏ tươi, đầu đội mũ quan, mũ và thắt lưng đều nạm ngọc, lễ phục thành hôn trông hợp với dáng người hắn đến bất ngờ. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn sáng ngời đầy kiên định, môi hắn cong cong một nụ cười rất nhẹ. Nàng nhìn sang bên cạnh hắn, có mẫu thân, nghĩa phụ và huynh tẩu. Sau lưng hắn là đội ngũ Thái y viện, sau lưng nàng là phủ thái úy và các võ tướng thân cận.
Cố Lục Sơ bước từng bước về phía nàng, cẩn trọng chìa tay ra để Chiêu Tử Duệ nắm lấy. Hai người nhìn vào mắt đối phương mấy giây, hít một hơi thật sâu rồi cùng cất bước. Trước mặt họ là bá quan văn võ đứng thành hai bên và ở trên kia phía xa xa là Hoàng đế, Hoàng hậu cùng thái phi. Theo từng tiếng hiệu lệnh của nghi lễ, hai người nhịp nhàng bước đi trên tấm thảm đỏ trải dài từ sân vào chính điện. Tiếng trống kèn vang lên nô nức cũng không bằng tiếng nhịp đập trong lồng ngực cả hai. Quãng đường tuy không bao nhiêu bước nhưng lại cảm giác như đã qua cả ngàn năm, suốt thời gian đó, bàn tay Cố Lục Sơ vẫn siết lấy tay Chiêu Tử Duệ, chặt đến mức khiến nàng mơ hồ cảm thấy đó là sự gắn kết nồng nhiệt nhất nàng từng có. Trong bầu không khí trang nghiêm và lộng lẫy, một lời thề son sắt cất lên, kể từ đây sử sách sẽ chính thức ghi tên hai người cùng nhau mãi mãi.
“Thần muội Chiêu Tử Duệ…”
“Vi thần Cố Lục Sơ…”
“... Khấu tạ hồng ân, nguyện kết thành phu thê, mong cầu bách niên giai lão, đến chết không rời.”
Sau khi quỳ nghe lời chúc phúc của Hoàng đế và Hoàng hậu, Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ quy củ đứng dậy, theo sau Hoàng đế, Hoàng hậu ra sân chầu để thông cáo bá quan. Nhìn thấy trước mặt mình có hàng trăm triều thần đang cung kính hành lễ, Chiêu Tử Duệ khẽ run, xao động trong lòng nàng càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác bức bối khó chịu và không cam tâm lại xộc lên. Nàng nghĩ về hai mươi mấy năm qua của mình, nàng đã nỗ lực trăm phương ngàn kế để thoát khỏi xiềng xích đeo trên thân. Tiên đế trách phạt ngoại tổ phụ, nàng và ngoại tổ phụ xin ra trấn giữ biên cương để chuộc tội. Ngoại tổ phụ không công nhận năng lực của nàng, nàng dành cả thanh xuân để chứng minh. Tân hoàng không muốn nàng ở lại kinh thành đe dọa địa vị của hắn, nàng đã chủ động xin trấn tại biên cương cả đời. Cố gắng nhiều như thế, thỏa hiệp cũng rất nhiều, không ít lần nàng nhẫn nhịn chịu thiệt vì chỉ mong cầu một cuộc sống yên ổn tự do tự tại. Nàng hoàn toàn chẳng hưởng được chút tháng ngày yên bình êm ấm nào của một nàng công chúa đúng nghĩa, tất cả cũng chỉ vì để có thể tự đứng trên chân mình và tự quyết cuộc đời mình. Thế mà cuối cùng, chẳng được gì hết. Vẫn mãi là một quân cờ để người ta muốn đặt đâu thì đặt, đến cả chuyện hôn sự nàng cũng chẳng có chút quyền quyết định gì. Vậy bấy lâu nay nàng vất vả như thế vì cái gì chứ? Đôi mắt Chiêu Tử Duệ đỏ lên, không biết là chua xót hay tức giận.
“Nàng đừng hoảng, không sao đâu.” Thanh âm trầm thấp êm tai khẽ vang lên bên cạnh nàng. Dù nói thế nhưng chính Cố Lục Sơ cũng đang bất an tột độ. Hắn biết nàng không để ý rằng có một bàn tay vẫn luôn giữ chặt lấy và vỗ về bàn tay run rẩy của nàng. Thấy dáng vẻ không cam tâm tình nguyện của nàng, tâm trạng của hắn cũng trở nên phức tạp, chính hắn cũng không hiểu được mình đang đau lòng cho nàng hay cho bản thân. Rõ ràng chưa bao giờ hắn thấy hạnh phúc như thế trong đời, đây là khoảnh khắc mà trước đây hắn chưa bao giờ dám mơ đến. Thế nhưng giờ đây, thấy nàng miễn cưỡng như vậy, hắn không khỏi bối rối và thất vọng. Nghĩ đến việc nàng bài xích mối hôn sự này đến thế, hắn không còn vui vẻ gì nổi nữa, chỉ còn cảm giác trống rỗng trong lòng, cả người hắn lạnh đi mấy phần.
“Ta không hoảng, chàng cũng đừng gắng gượng quá.” Nàng ôn nhu đáp lại hắn. Toàn bộ biểu cảm của hắn, Chiêu Tử Duệ cũng đều nhìn thấy. Hắn hồi hộp, vui sướng, sau đó là giật mình và cuối cùng là cố ra vẻ bình tĩnh. Dường như lúc nào trông hắn cũng như thế, hắn luôn thể hiện mọi cảm xúc trên khuôn mặt, sau đó thì vụng về ra vẻ điềm tĩnh để che giấu. Có lẽ Cố Lục Sơ giật mình vì lúc nãy nhìn thấy thần sắc mình khác thường quá - Chiêu Tử Duệ thầm nghĩ.
Giữa những cảm xúc rối bời, bàn tay hai người lại càng nắm chặt lấy nhau. Đều bộn bề tâm sự trong lòng, vậy mà kì lạ là dường như cả hai đều cùng lựa chọn gác lại cảm xúc của bản thân để động viên nhau. Mỗi một bước đi như một bước chân đặt xuống nước biển, mênh mông thăm thẳm những cũng thật mát mẻ nhẹ nhàng. Không ai nhìn ai, hai người cứ thế lẳng lặng nắm tay nhau đi hết quãng đường làm lễ. Đoạn đường dài đến mức tưởng như vô tận, đi qua đủ thứ âm thanh rộn rã trong một khung cảnh náo nhiệt, nhưng với hai người thì không khác gì đang đi trong hư không tĩnh lặng. Đến cuối cùng, khi Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ một lần nữa nhìn vào mắt nhau…
Hai người chỉ còn thấy…
… Thật đẹp… Không chỉ đối phương, mà cả hình ảnh mình phản chiếu trong mắt đối phương, đều đẹp đến không tưởng.
Bình luận
Chưa có bình luận