Chiêu Tử Duệ khoác một chiếc áo mỏng, đứng bên cửa sổ hóng gió. Gió đêm thổi vào mặt nàng lạnh toát. Trong lúc nàng đang ngẩn ngơ nhìn trời thì bỗng dưng có một chiếc áo choàng đặt lên vai nàng. Đôi tay to lớn cứng cáp của Cố Lục Sơ tỉ mỉ khoác áo cho nàng rồi vén tóc nàng ra khỏi cổ áo.
Nàng nhoẻn miệng cười nhìn hắn: “Muộn thế này chàng không ngủ thì sáng mai sao làm việc được?”
“Sau tân hôn ta được nghỉ một ngày mà.” Hắn từ tốn đáp lời nàng.
Chiêu Tử Duệ gật gật đầu, “Chàng nói đúng, thế thì chàng thức khuya cũng được.”
Cố Lục Sơ im lặng nhìn người đang ngây ngô nói chuyện, hắn kéo áo choàng phủ lấy hai cánh tay nàng, “Công chúa chưa tỉnh rượu phải không?” Bộ dạng hiện tại của nàng thật hiếm thấy vì lúc nào trông nàng cũng nghiêm túc lễ độ, dù miệng nàng có cười thì cũng chẳng bao giờ thấy ý cười trong mắt nàng. Vậy nên giờ đây trông nàng hoạt bát như vậy chỉ có thể là do còn hơi men trong người.
“Nhìn ta kỳ cục lắm à?” Chiêu Tử Duệ chớp mắt nhìn hắn. Gió đêm thổi mái tóc nàng bay nhè nhẹ, dưới ánh trăng mờ mờ, hai gò má nàng thấp thoáng ửng hồng vì men rượu, ánh nhìn đăm đăm của nàng khiến Cố Lục Sơ trở nên ngượng ngập, hắn lúng túng không biết nói gì. Sau cùng hắn dứt khoát đánh bạo đưa tay ôm nàng vào lòng, “Nàng đẹp lắm.”
“Công chúa à, sao hôm nay nàng uống nhiều rượu thế?” Cố Lục Sơ gác cằm lên đỉnh đầu Chiêu Tử Duệ, giọng nói hắn trầm thấp ấm áp rất dễ nghe.
Nàng cũng nhỏ giọng đáp lời hắn: “Bởi vì ta nghĩ đến ngày mai. Ngày mai là một ngày rất tuyệt vời, chúng ta sẽ đến phủ Thái úy, sẽ gặp ngoại tổ phụ của ta, cữu cữu của ta, biểu huynh đệ của ta.”
“Nếu nàng mong đợi đến thế thì không nên uống nhiều như vậy, sáng dậy sẽ đau đầu lắm.”
“Hì” - Chiêu Tử Duệ lại bật cười, nàng gỡ tay hắn ra khỏi người mình, vừa đi về giường vừa lẩm bẩm: “Bởi vì phải đau đầu đến mức không suy nghĩ gì được thì ta mới thấy ngày mai là ngày tuyệt vời.” Cố Lục Sơ ở phía sau sợ nàng đi đứng loạng choạng té ngã, nhanh chân đi theo đỡ nàng lên giường.
Trời vừa sáng tỏ là Cố Lục Sơ và Chiêu Tử Duệ đã sửa soạn xong xuôi để lên đường đến phủ Thái úy. Dọc đường đi, không ít lần Cố Lục Sơ lén nhìn nàng, quả nhiên đến lúc tỉnh rượu thì nàng trở lại là người từ tốn đúng mực, hai người ngồi trên xe ngựa nói chuyện với nhau vô cùng khách sáo. Chiêu Tử Duệ giải thích giản lược cho hắn về nhà ngoại của mình, ngoại tổ phụ của nàng là Mộc thái úy, có ba nhi tử và một nhi nữ. Đại cữu cữu và mẫu hậu nàng là đích tử đích nữ, hai cữu cữu còn lại đều là thứ tử. Vốn dĩ ba cữu cữu đều là quan võ tứ phẩm, nhưng sau khi mẫu hậu nàng qua đời thì nhà ngoại nàng sa sút dần, giờ chỉ còn một tứ phẩm và hai lục phẩm. Tính tình ngoại tổ phụ khá khó chịu, các cữu cữu cũng vậy, chỉ có ngoại tổ mẫu của nàng thì hiền hòa dễ gần.
Xe ngựa lắc lư được gần nửa canh giờ thì đến nơi. Cố Lục Sơ xuống xe trước rồi đưa tay đỡ lấy Chiêu Tử Duệ, hai người được quản gia phủ thái úy dẫn đường vào phòng khách. Phủ thái úy rộng lớn xa hoa, gạch lát trên hành lang đều là loại quý hiếm, từng khung cửa gỗ đều chạm trổ hoa văn cầu kì tinh xảo, trên đường đi vào phòng khách còn băng qua một hoa viên rực rỡ đủ thứ cây hoa đắt tiền. Cố Lục Sơ nhìn khung cảnh phủ thái úy mà không khỏi giật mình vì thậm chí nơi này còn hoa lệ hơn phủ công chúa mấy phần.
Trong phòng khách, Mộc thái úy và ba vị cữu cữu đã ngồi đợi sẵn. Trông thấy hai người bước vào, tất cả đều im lặng quan sát cả hai từ đầu tới chân, đến khi Chiêu Tử Duệ kéo Cố Lục Sơ ngồi xuống thì trong phòng vẫn cứ im bằn bặt không chút tiếng động. Bầu không khí kì cục này lại một lần nữa khiến Cố Lục Sơ rất bất ngờ. Tuy rằng ban nãy qua lời kể của Chiêu Tử Duệ, hắn cũng phần nào đoán được mối quan hệ giữa nàng và bọn họ không tốt cho lắm, nhưng không một ai đứng lên chào đón công chúa điện hạ thì đúng là quá đáng thật.
“Điện hạ và phò mã gia đại giá quang lâm, lão phu không ra cửa nghênh đón, xin đừng trách tội.”, Mộc thái úy vừa gạt nắp chén trà vừa chậm rãi nói. Không hổ là đại tướng quân, giọng ông ta khàn khàn nhưng vẫn to lớn hữu lực, lời nói ra có uy áp nhất định.
Chiêu Tử Duệ mỉm cười, “Ngoại tổ phụ đừng nói thế, con và phò mã hôm nay đến đây ra mắt ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu cùng ba vị cữu cữu.”
“Không dám, phu nhân ở nhà hôm nay không khỏe, đang nghỉ trong phòng không tiện ra tiếp đón.”
“Nếu vậy thì lát nữa chúng con vào thăm ngoại tổ mẫu rồi trưa nay cả nhà ta cùng ăn cơm.” Tuy Chiêu Tử Duệ vẫn ôn nhu đáp lời Mộc thái úy nhưng Cố Lục Sơ đã nhìn ra nàng hơi không vui.
Mộc thái úy hừ một tiếng, không thèm nói gì. Ba người cữu cữu lại càng im lặng như không khí, từ đầu đến cuối không thốt ra một lời nào. Chiêu Tử Duệ nhấp một ngụm trà, nàng biết thừa nếu không phải nàng đã báo cho ngoại tổ phụ từ sớm rằng hai người sẽ đến dùng cơm trưa thì giờ này ông ấy đã cho tiễn khách rồi. Không khí trong phòng lạnh tanh cứng ngắc, hết cách, Chiêu Tử Duệ đành phải quay sang bắt chuyện với các cữu cữu: “Sao hôm nay con cũng không thấy ba vị cữu mẫu? Phải chăng nhà các cữu cữu có việc gì bận?”
Đại cữu cữu lười biếng vuốt râu, giọng điệu trịch thượng trả lời nàng: “Điện hạ thứ lỗi, phu nhân nhà chúng ta đều đổ bệnh cả.”
Chiêu Tử Duệ gật đầu: “Vậy sao, nếu vậy hay là con nhờ phò mã kê thuốc cho ngoại tổ mẫu và ba cữu mẫu? Phò mã là thái y rất có tiếng, được bệ hạ hết lời khen ngợi.”
Cố Lục Sơ khẽ gật đầu, nữ nhân nhà họ đều bị bệnh hết thì hắn thấy rất đáng lưu tâm, có thể là thức ăn hay không khí trong nhà có vấn đề. Vừa lúc Cố Lục Sơ định mở lời bắt mạch thì giọng khàn khàn của Mộc thái úy vang lên: “Không dám, ở đây quen sống nghèo khó tạm bợ, không dám dùng đến thuốc quý của phò mã gia.”
Cả Cố Lục Sơ và Chiêu Tử Duệ đều khẽ nhíu mày. Vẫn là Chiêu Tử Duệ nhanh chóng cười cười lảng sang chuyện khác, nhưng thấy thái độ thờ ơ lạnh nhạt của bọn họ, cuối cùng Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ dắt nhau ra hoa viên đi dạo cho nhẹ người.
“Có phải chúng ta làm gì khiến thái úy và các đại nhân phật lòng?” - Cố Lục Sơ nhỏ giọng hỏi Chiêu Tử Duệ.
Chiêu Tử Duệ lắc đầu, “Tính tình bọn họ là như vậy, hơn nữa không phải ngoại tổ mẫu và các cữu mẫu đau ốm gì đâu, là ngoại tổ phụ không muốn cho họ ra đây thôi.”
Thấy Chiêu Tử Duệ không định giải thích thêm, Cố Lục Sơ cũng không tiện hỏi gì nhiều. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vu vơ để xua tan cảm giác bức bách khó chịu nãy giờ ở trong phòng. Áng chừng sắp đến giờ dùng bữa, Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ thong thả quay về sảnh chính.
Trong sảnh, Mộc thái úy và ba cữu cữu đã ngồi vào bàn ngay ngắn, trên bàn hiển nhiên là bữa cơm thịnh soạn với đủ món sơn hào hải vị. Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ cùng ngồi xuống hai chiếc ghế trống được đặt sẵn. Tuy bàn ăn là bàn tròn nhưng thật “khéo léo” là ghế của hai người cách xa bốn vị kia, vừa vặn chia thành hai phe đối lập. Chiêu Tử Duệ vừa đưa đũa cho Cố Lục Sơ vừa ung dung nói: “Dù sao cũng là bọn con về ra mắt trưởng bối, con đã cho người mời ngoại tổ mẫu và các cữu mẫu ra dùng bữa với chúng ta.”
Rầm! Một tiếng đập bàn thật mạnh vang lên khiến tất cả đều giật nảy người. “Ngươi dám tự ý phá nát quy củ nhà ta?” - Mộc thái úy chỉ thẳng vào mặt Chiêu Tử Duệ, khuôn mặt ông ta đỏ bừng bừng lên. Không chỉ ông ta tức giận mà khuôn mặt của ba người kia cũng rất khó coi. Cố Lục Sơ phản ứng ngay lập tức, hắn đưa tay ra trước chắn cho Chiêu Tử Duệ trước khi kịp suy nghĩ gì.
“Tại sao con không dám chứ?” Chiêu Tử Duệ nhìn Cố Lục Sơ trong một khoảnh khắc rồi thu ánh mắt về, không mặn không nhạt trả lời.
“Nào giờ nhà ta không có chuyện nữ nhân được ngồi ăn cùng bàn với nam nhân.” - Mộc thái úy gằn từng chữ.
Chiêu Tử Duệ không nói gì, chỉ ung dung mỉm cười nhìn Mộc thái úy mặc cho ông ta tức sôi máu. Đến lúc này mới nghe được nhị cữu cữu và tam cữu cữu lên tiếng: “Đúng thế, gia quy không thể làm trái, điện hạ không thể ỷ vào thân phận mình mà càn quấy.”
Chiêu Tử Duệ cố tình nghe không hiểu: “Vậy sao? Sao gia quy lại không cho nữ nhân ngồi ăn với nam nhân? Còn con sao vẫn ngồi đây được?”
“Ngươi còn hỏi tại sao? Vì hạng nữ nhân ti tiện thì không được ngồi ngang hàng với đại trượng phu rõ chưa? Còn ngươi, nếu không phải vì là hoàng thất thì đừng mong ta bỏ qua cho ngươi.” - Mộc thái úy tức đến run rẩy cả người.
“Nếu ngoại tổ phụ nói đến phân chia cao thấp thì chẳng phải những người ngồi ở đây đều không thể ngồi cùng bàn với con sao?”, Chiêu Tử Duệ bật cười khúc khích, “Nhưng chúng ta đều là gia đình mà, con không bận tâm đến thân phận. Đúng không phò mã?”
Cố Lục Sơ phối hợp nhịp nhàng với nàng, hắn điềm tĩnh trả lời: “Đúng vậy, ngoại tổ phụ và các cữu cữu đừng lo lắng, chúng con không bận tâm thân phận.”
Bình luận
Chưa có bình luận