Chương 11: Phủ thái úy (2)


Trong lúc Mộc thái úy và ba cữu cữu còn đang chết lặng chưa biết nói gì thì thái úy phu nhân Tô thị đã đến trước cửa. Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ đứng dậy đỡ bà vào, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Mộc thái úy thì Tô thị hoảng sợ không dám vào.

Quả nhiên Mộc thái úy gào lên: “Tô thị ngươi mà dám bước vào đây thì đừng trách sao ta đánh gãy chân ngươi.”

“Hoang đường. Có bổn điện hạ ở đây, ai dám làm càn?”, Chiêu Tử Duệ quát to. Chưa đầy một cái chớp mắt, có bốn thị vệ xông vào bảo vệ Chiêu Tử Duệ, Cố Lục Sơ và Tô thị. Đứng sau hàng thị vệ, Tô thị run lên bần bật, Chiêu Tử Duệ nắm lấy tay bà trấn an. Phía bên kia ai nấy đều biến sắc, đại cữu cữu vội vàng xua tay: “Điện hạ đừng nóng giận, có chuyện gì từ từ nói.”

“Đại cữu cữu nói đi, đây là thân mẫu của người, người cũng không cho bà ấy ngồi cùng bàn sao?”, Chiêu Tử Duệ nhìn thẳng vào mắt ông ta. Nhìn thấy ông ta im bặt, Chiêu Tử Duệ cười lạnh, đến cả nhi tử ruột thịt cũng cho rằng bà ấy không xứng ăn cùng bàn với mình.

“Ngoại tổ mẫu và hai người bọn con sẽ ngồi đây ăn. Ai muốn rời đi thì con cũng không cưỡng ép. Nhưng nếu sau hôm nay mà con nghe được tin bất kì ai trong phủ bị la mắng, trách phạt hay chèn ép vô cớ thì đó có nghĩa là phủ thái úy đang công khai chống đối con.” Chiêu Tử Duệ nói rồi ân cần đỡ Tô thị ngồi vào bàn. Ba cữu cữu không còn cách nào, cuối cùng cũng ngồi xuống. Mộc thái úy không nhịn nổi nữa, dứt khoát phất tay áo bỏ đi. Bầu không khí trên bàn ăn sáu người lúc này lại càng lạnh lẽo hơn. Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ vừa an ủi vừa gắp đồ ăn cho Tô thị, dù vậy bà vẫn sợ hãi đến mức nước mắt rưng rưng.

Bữa cơm trôi qua đầy gượng gạo, đến lúc kết thúc cũng chẳng có ai ngoài Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ quan tâm săn sóc Tô thị. Ba người cữu cữu vừa ăn xong là rời đi ngay, cuối cùng cũng chỉ còn lại ba người Chiêu Tử Duệ. Chiêu Tử Duệ đau lòng nhìn ngoại tổ mẫu già nua yếu ớt còn bị bọn họ bắt nạt, nhất thời nàng cũng không biết nên động viên bà thế nào. Đến cả mẫu thân mà bọn họ còn lạnh lùng thế này, khỏi phải nói mấy người cữu cữu của nàng đối đãi với thê tử tệ bạc ra sao.

Chiêu Tử Duệ nàng nhẹ nhàng giúp ngoại tổ mẫu lau miệng, dịu giọng nói với bà: “Ngoại tổ mẫu đừng lo, có con ở đây, ngoại tổ phụ và các cữu cữu không làm gì người được.”

Tô thị lắc đầu, “Điện hạ đừng nhọc lòng cho ta, dù ta có yên ổn qua được mấy ngày thì rồi đâu cũng vào đó thôi.” Nhiều năm sống trong chế độ khắt khe của phu quân đã khiến Tô thị trở nên nhu nhược, bà không bao giờ dám chống đối phu quân dù chỉ bằng một ánh mắt.

Chiêu Tử Duệ đau lòng nắm tay bà: “Không đâu, con sẽ bảo vệ ngoại tổ mẫu.”

Tô thị rụt tay lại, “Điện hạ không thể giúp ta cả đời, điện hạ cũng đâu ở kinh thành mãi.”

Chiêu Tử Duệ im lặng, trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất lực, rối bời và hụt hẫng. Ngoại tổ mẫu của nàng nói không sai, nàng không thể ở kinh thành mãi, một khi nàng về biên cương thì ngoại tổ mẫu sẽ lại chịu khổ. Quyền lực của nàng trong mắt ngoại tổ phụ xem ra chẳng đáng một xu, kể cả có kề dao vào cổ thì ông cũng không bao giờ theo ý nàng. Dẫu biết thế nhưng Chiêu tử Duệ vẫn cố mỉm cười trấn an bà: “Con sẽ sắp xếp chu toàn, ngoại tổ mẫu đừng lo lắng.”

Tô thị nhìn nàng thật lâu rồi quay đầu đi khẽ lau nước mắt, “Xin lỗi điện hạ, là ta vô năng nên không làm được gì cho điện hạ, khiến điện hạ chịu nhiều thiệt thòi. Ta thật sự mừng cho hôn sự của điện hạ, mong cho điện hạ và phò mã gia được hạnh phúc đến đầu bạc răng long.” Nói rồi Tô thị bật khóc nức nở, nước mắt ướt nhòe đôi mắt vốn đã mờ theo năm tháng của bà. Chiêu Tử Duệ không nói gì, nàng chỉ im lặng ôm lấy bà, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng bà.

Dù muốn hơn nữa cũng không thể ở lại lâu, sau khi đưa ngoại tổ mẫu về phòng nghỉ ngơi, Chiêu Tử Duệ một mình lững thững bước ra khỏi phủ thái úy. Cố Lục Sơ đã đứng sẵn đợi nàng, nàng vừa bước ra, hắn đã lấy áo choàng khoác cho nàng ngay.

Chiêu Tử Duệ nhìn hắn, ánh mắt nàng có chút mệt mỏi, “Chuyện hôm nay chàng đừng để trong lòng, chỉ là chút chuyện giữa ta và ngoại tổ phụ thôi. Sau này chàng cũng không cần đến đây nhiều đâu, đừng lo.”

Cố Lục Sơ không biết an ủi nàng thế nào, hắn há miệng định nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng im lặng đỡ nàng lên xe ngựa hồi phủ công chúa. Dọc đường đi Chiêu Tử Duệ cũng chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nàng nhiều cảm xúc phức tạp, nàng cũng không rõ giờ nên làm gì.

“Tối nay chàng rảnh không? Không phiền nói chuyện với ta chút chứ?”, về đến phủ, Chiêu Tử Duệ hỏi Cố Lục Sơ. Thấy hắn gật đầu, nàng mỉm cười sai người lấy mấy chai rượu rồi cả hai ra sân ngồi.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, gió mát hiu hiu, bóng hai người phản chiếu lên mặt đất thật yên bình. Cố Lục Sơ rót cho mỗi người một chén rượu, “Công chúa đừng quá buồn phiền, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi.”

Chiêu Tử Duệ cười cười nhấp một ngụm rượu, “Không hẳn là buồn, thật ra những chuyện này ta đã quen rồi.”, nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Từ lúc ta bắt đầu có nhận thức thì ta đã biết tính khí của ngoại tổ phụ, ông ấy rất hà khắc với thê thiếp và hài tử.”

“Nhưng trước đây ông ấy không đến mức như hiện tại, tuy rất xem thường nữ nhân nhưng nói chung vẫn ở mức có kiềm chế. Chàng biết không, cuộc đời ông ấy chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đó là mẫu hậu của ta, cũng là nhi nữ của ông ấy.” Giọng nói của Chiêu Tử Duệ vang lên thật dịu dàng giữa màn đêm tĩnh lặng, đôi mắt trong trẻo của nàng nhìn xa xăm, nàng tựa như đang nói chuyện với hắn mà cũng tựa như đang nói với chính mình.

“Vốn dĩ ông ấy nghiêm khắc với tất cả con cái, nhưng từ khi mẫu hậu của ta xuất hiện thì khác, ông ấy bao dung và yêu thương mỗi mình mẫu hậu ta. Tình thương đó thiên vị đến nỗi lúc đó có cộng phần ba người cữu cữu của ta lại cũng chẳng bằng phân nửa những gì mà ngoại tổ phụ dành cho mẫu hậu.”

“Thật vậy sao? Ta vốn tưởng rằng ngoại tổ phụ của nàng sẽ quý trọng nam hài tử hơn.”, Cố Lục Sơ chăm chú lắng nghe nàng.

Chiêu Tử Duệ mỉm cười, “Thật kì lạ đúng không? Không một ai hiểu được, nhưng cũng vì quá thương yêu mẫu hậu, nên khi mẫu hậu qua đời thì cả thế giới của ông ấy sụp đổ. Ông ấy trút hết tức giận lên những người xung quanh và lại càng căm ghét nữ nhân hơn ngày trước, ông ấy còn đổ lỗi cho ngoại tổ mẫu của ta về cái chết của mẫu hậu dù bà ấy chẳng hề liên quan gì.”

Cố Lục Sơ trầm ngâm nghe nàng nói, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, “Vậy nên nàng và ông ấy mâu thuẫn vì nàng bảo vệ ngoại tổ mẫu.”

“Không đâu, ông ấy ghét ta ngay từ lúc ta chào đời.”, Chiêu Tử Duệ lắc đầu, “Chuyện đó là chuyện khác, cũng khó nói lắm. Còn chuyện ngoại tổ mẫu, haizz, thật ra ta đã từng muốn đưa bà ấy về phủ công chúa để phụng dưỡng, nhưng bà ấy không muốn.”

Chiêu Tử Duệ nhìn Cố Lục Sơ, nàng mỉm cười, “Nhưng chàng biết điều khiến ta khó chịu nhất là gì không?”

Cố Lục Sơ lắc đầu chờ nàng nói, bàn tay hắn ôn nhu vỗ về bàn tay nàng.

“Ta khó chịu nhất chính là tình yêu thương độc nhất vô nhị mà ngoại tổ phụ dành cho mẫu hậu. Ta rất chán ghét và không thể hiểu nổi thứ tình cảm mà trong mắt người ta chỉ có duy nhất một người tốt đẹp, thứ tình cảm mà người ta giẫm đạp, làm tổn thương mọi người xung quanh để cung phụng người mình thương dù điều đó không cần thiết.”, Chiêu Tử Duệ cảm giác hốc mắt mình nóng lên, nàng nhắm mắt thở ra một hơi, “Rõ ràng có thể vừa yêu thương mẫu hậu, vừa tử tế với những người khác, hà cớ gì ông ấy phải tổn thương những người xung quanh dù chẳng hề có lý do gì? Đôi lúc ta cảm thấy trong mắt ông ấy, tất cả đều là cỏ rác vô tri vô giác, nên ông ấy dễ dàng đối xử tệ với mọi người để càng làm nổi bật tình thương ông ấy dành cho mẫu hậu.”

Cố Lục Sơ khẽ khàng ôm lấy Chiêu Tử Duệ, thanh âm trầm thấp ấm áp của hắn vang lên bên tai nàng, “Không sao hết, chúng ta không quyết định được tình cảm của ông ấy. Nhưng ngược lại, dù ông ấy thương hay ghét ai thì cũng không thể quyết định được giá trị của người đó, cả nàng, ngoại tổ mẫu và những người bị ông ấy làm tổn thương, tất cả đều có giá trị của riêng mình.”

Chiêu Tử Duệ không nói gì nữa, nàng cứ thế lẳng lặng ngồi bên cạnh Cố Lục Sơ, để vòng tay ấm áp của hắn ôm lấy mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout