Vừa tan buổi chầu sáng là Từ Mặc Thanh, Lý Thành, La Trung đến phủ Trưởng công chúa ngay. Lan Cầm dẫn đường cho ba người đi vào phòng khách ngồi đợi rồi mời Chiêu Tử Duệ ra. Chiêu Tử Duệ sáng giờ bận rộn trong thư phòng, nghe thấy họ đã đến thì xếp gọn giấy tờ tài liệu trên bàn rồi đi ra.
Từ sau ngày đại hôn mọi người vẫn chưa có dịp gặp lại nhau nên vừa nhìn thấy Chiêu Tử Duệ, ba người đều rất phấn chấn. Lý Thành là người đầu tiên lên tiếng: “Điện hạ sau tân hôn quả nhiên là khác đi nhiều, càng ngày càng dịu dàng đoan trang hơn.”
Cả ba người nhìn Chiêu Tử Duệ chằm chằm rồi cười phá lên, đúng là không ngờ trong mấy người bọn họ thì người yên bề gia thất đầu tiên là công chúa điện hạ. Trước những tiếng cười khoái trá của họ, nụ cười trên khuôn mặt Chiêu Tử Duệ vẫn không thay đổi gì, nàng chỉ chống cằm nhướng mày lên một chút, ngay lập tức tất cả im bặt. Lý Thành biết mình hơi quá trớn nên ho khụ khụ mấy tiếng rồi không nói gì nữa.
Từ Mặc Thanh lại trở về dáng vẻ nghiêm túc bình thường, hắn ngồi ngay ngắn lại rồi nói: “Điện hạ mấy hôm nay có nghe tin tức trên triều không?”
Chiêu Tử Duệ gật đầu: “Là chuyện các đại thần can gián vì Hoàng đế bệ hạ quá sa đà vào sủng ái Anh quý nhân đúng không?”
“Dạ đúng, Anh quý nhân ngày càng quá quắt, hiện giờ không chỉ làm loạn luật lệ hậu cung mà còn đang đòi bệ hạ xây dựng biệt trang riêng cho mình ở ngoại ô. Việc này quá xa hoa lãng phí, hơn nữa nếu dung túng ả ta thì sẽ thành tiền lệ, không biết sau này còn xảy ra chuyện gì nữa.”
Đúng là gần đây chuyện của Anh quý nhân cũng khiến Chiêu Tử Duệ bận tâm suy nghĩ, nàng có cảm giác từ khi Hoàng đế sủng ái Anh quý nhân thì ngày càng làm ra những chuyện trái với nguyên tắc bình thường của hắn. Lại còn có tin đồn Hoàng đế vì Anh quý nhân mà mâu thuẫn với thái phi, Hoàng hậu và tất cả các phi tần hậu cung khác. Tình hình này mà kéo dài thì hậu cung ắt sẽ đại loạn, mà hậu cung đâu phải chỉ là cuộc chiến của các nữ tử, nó còn liên quan rất chặt chẽ đến vinh quang các gia tộc quan lại ở tiền triều.
Từ Mặc Thanh quan sát sắc mặt của Chiêu Tử Duệ rồi nhỏ giọng: “Điện hạ, tình hình ở hậu cung dầu sôi lửa bỏng, chúng ta cần phải theo dõi sát sao. Người cũng biết bên cạnh người có một nhân vật rất thuận tiện để làm việc đó.”
“Không được.”, Chiêu Tử Duệ vừa nghe đã phủ quyết ngay, “Sao có thể tin tưởng hắn được chứ? Ta còn chưa xác định được lai lịch hắn thế nào và hắn có mục đích gì.”
Bên này Lý Thành vẫn mông lung chưa hiểu hai người đang nhắc đến ai, y quay sang hỏi nhỏ La Trung, “Là ai thế?”.
La Trung nói nhỏ vào tai Lý Thành: “Phò mã.”, thấy Lý Thành vẫn còn ngơ ngác, La Trung đành phải nói thêm, “Thái y, chẩn bệnh cho bệ hạ và phi tần.”
Lúc này Lý Thành mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng y vẫn còn thắc mắc, tiếp tục hỏi: “Thế sao điện hạ không tin phò mã?”
La Trung thở dài nhìn Lý Thành, không hiểu nổi vì sao y có thể chậm tiêu như vậy, đành phải giải thích tiếp: “Phò mã là người do bệ hạ chọn mà, sao điện hạ tin tưởng được?”
Lý Thành gật gù đồng ý, không còn ý kiến gì nữa. Hai người im lặng ngồi nghe Từ Mặc Thanh và Chiêu Tử Duệ tranh luận.
“Không phải điện hạ đã điều tra phò mã rồi sao?”
“Không tra ra gì hết, đời tư Cố Lục Sơ rất đơn giản.”, Chiêu Tử Duệ trầm ngâm, nàng vẫn lấn cấn về mối quan hệ giữa Cố Lục Sơ và Vũ Lạc Phùng nhưng ba người này không biết về chuyện Vũ Lạc Phùng nên nàng không nói được.
“Ở hậu cung không phải có Thục phi con nhà Hộ bộ thượng thư sao? Thục phi là người thông minh dễ nói chuyện, ta sẽ tìm dịp vào cung gặp Thục phi.” - Chiêu Tử Duệ nhấp một ngụm trà.
“Điện hạ tính thế cũng được, nhưng Hộ bộ thượng thư và chúng ta không có quan hệ quá thân thiết, không thể hoàn toàn trông cậy vào Thục phi.”, Từ Mặc Thanh dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Hơn nữa, nếu điện hạ đã nghi ngờ phò mã thì đừng nên gần gũi quá.”
“Ta biết rồi.”, Chiêu Tử Duệ xua xua tay, nàng nhìn ra thái độ nghi hoặc của Từ Mặc Thanh vì nàng không chịu tận dụng Cố Lục Sơ, nhưng nàng cũng không nói gì.
“Dạ còn chuyện này nữa, điện hạ, theo thần thấy thì bệ hạ có ý muốn thu binh quyền của thái úy rồi.”, La Trung hạ giọng thật nhỏ, thận trọng nói.
Từ Mặc Thanh gật đầu đồng thuận, La Trung đúng là khá tinh ý, tuy Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa nói gì nhưng gần đây chầu triều vẫn luôn đưa mắt nhìn Mộc thái úy, còn thường xuyên hỏi ý kiến thái úy về các vấn đề triều thần đang nghị luận. Có vẻ là muốn thăm dò thái úy và đang tìm cơ hội bắt lấy sai phạm của ông.
Chuyện này cũng không nằm ngoài dự liệu của Chiêu Tử Duệ, nàng biết Hoàng đế đã muốn thu binh quyền ngay từ khi lên ngôi, mấy năm nay hắn đã cố gắng lôi kéo các quan võ và bí mật huấn luyện một đội quân tinh nhuệ cho riêng mình.
“Điện hạ, thời gian này thái úy phải hết sức cẩn thận không được lộ ra điểm yếu gì. Và chúng ta còn phải tính kế lâu dài nữa, càng để lâu sẽ càng bị động.” - Ánh mắt Từ Mặc Thanh vô cùng ngưng trọng.
“Phía thái úy ta đã có chuẩn bị, ngược lại là các ngươi, đừng để vì là người thân tín với ta mà bị Hoàng đế gây khó dễ.”, Chiêu Tử Duệ nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cây to đón gió, gia đình ba người đều có địa vị cao dễ bị người ta nhắm vào, nhất là phủ hầu gia của Lý Thành còn đang có chuyện xào xáo không yên.
“Nhất là phủ hầu gia giờ đã đủ rối reng rồi, lão tam tạm thời ngươi đừng gây chuyện rắc rối kẻo mang họa vào thân.”
Nhắc đến chuyện đó, khuôn mặt vẫn luôn vui tươi của Lý Thành đột nhiên trở nên uể oải, y chán chường nói: “Điện hạ, chuyện ở nhà thần cũng không biết đến khi nào mới kết thúc. Mấy hôm nay huynh trưởng và phụ mẫu thần còn không thèm nhìn mặt nhau nữa.”
“Lão tam huynh không khuyên giải gì bọn họ à?”, La Trung nhìn y lắc đầu.
“Liên quan gì đến ta chứ, là huynh trưởng gây ra mà.”, Lý Thành nhăn nhó đáp.
Chiêu Tử Duệ buồn cười nhìn y, “Lão tam đến bao giờ ngươi mới chịu làm người lớn? Đừng có trốn tránh khó khăn nữa, nói lên ý kiến của ngươi đi, chỉ cần ngươi nói ra thì kiểu gì cũng sẽ có người lắng nghe thôi.”
Lý Thành cười ha ha lảng sang chuyện khác, mỗi lần nói đến vấn đề của nhà mình là y lại như thế. Chiêu Tử Duệ đành phải liếc mắt qua phía Từ Mặc Thanh, bắt gặp ánh mắt hắn trả lời y như suy nghĩ của mình, nàng mở lời: “Trưa nay các ngươi ở lại đây ăn trưa đi, làm quen với phò mã luôn.”
Từ Mặc Thanh gật đầu rồi nhìn qua hai người kia, bọn họ cũng ngơ ngác gật đầu theo.
***
Cố Lục Sơ vừa từ hoàng cung về đã nghe nói trong phủ có khách chờ mình, hắn liền đi thay quan phục thành một bộ thường phục rồi đến gặp họ. Dưới mái đình thủy tạ trên mặt hồ, Chiêu Tử Duệ và ba người Từ Mặc Thanh đang ngồi đợi hắn, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn thức uống. Vừa thấy Cố Lục Sơ bước vào, mọi người đều đứng dậy chào. Cố Lục Sơ đáp lễ rồi nhanh chân bước qua ngồi bên cạnh Chiêu Tử Duệ khiến ba người kia không khỏi bất ngờ. Chiêu Tử Duệ dịu dàng nói với hắn: “Phò mã chắc cũng có biết về bọn họ nhỉ. Đều là bằng hữu thân thiết của ta nhiều năm nay.”
Cố Lục Sơ biết Chiêu Tử Duệ có ba người thuộc cấp tín nhiệm đã cùng nàng chinh chiến bao nhiêu trận ngoài sa trường. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng nhìn khí chất của bọn họ cũng hầu như có thể đoán ra thân phận từng người. Hắn nhìn qua một lượt, người trầm tĩnh ổn trọng nhất là Từ Mặc Thanh, người vừa thư sinh nho nhã vừa có dáng vẻ đại công tử thế gia là La Trung, còn người có vẻ trẻ con xốc nổi nhất là Lý Thành.
Cố Lục Sơ mỉm cười, “Nghe danh ba vị đại nhân đã lâu, nay mới được gặp.”
“Phò mã gia quá lời, chúng thần hôm nay mới được diện kiến phò mã gia.”, Từ Mặc Thanh trả lời, ánh mắt không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt Cố Lục Sơ trong mấy giây khiến hắn hơi cau mày.
Cố Lục Sơ gật gật đầu, “Không biết hôm nay có khách đến chơi nên ta không thu xếp về sớm, ba vị thông cảm.”
Chiêu Tử Duệ quay sang hỏi hắn: “Hôm nay ở trong cung chàng có phải bắt mạch cho ai không?”
“Có Anh quý nhân.”, Cố Lục Sơ vừa dứt lời, mấy đôi tay đang cầm đũa bỗng dưng khựng lại.
Trước khi Cố Lục Sơ kịp nhận ra thái độ khác thường của mọi người thì Chiêu Tử Duệ đã gắp vội cho hắn một miếng cá, ánh mắt nàng dịu dàng nhu hòa khiến hắn nhất thời ngơ ngẩn, không còn tâm trạng để nghĩ gì khác.
Bình luận
Chưa có bình luận