Chương 14: Anh quý nhân (2)


“Sao chàng biết là ai trong Thái y viện cũng biết nơi đó kì lạ?”, Chiêu Tử Duệ nhíu mày.

“Bởi vì, bất kì thái y nào đến đó xong trở về cũng đều xanh mặt, mọi người hỏi thì lắc đầu không nói gì. Đến khi tự ta đi đến đó về cũng thế, ta mới hiểu.”

“Anh quý nhân làm gì mà phải cần nhiều thái y thế? Nàng ta bệnh gì nặng à?”

“Không.”, nói đến đây thì khuôn mặt Cố Lục Sơ đột nhiên đen đi, “Bọn ta đến để khám cho mấy con mèo của quý nhân.”

Chiêu Tử Duệ nhất thời im lặng không biết nói gì. Đường đường là những đại phu giỏi nhất cả nước, thế mà lại bị gọi đi chăm mèo cho một quý nhân nho nhỏ trong hậu cung. Có lẽ cả Thái y viện đều đang khóc không ra tiếng…

“Nhưng không lý nào lại không có bất kì tin đồn gì? Cung của Anh quý nhân như vậy mà sao trong cung không nghe ai bàn tán gì?”, Chiêu Tử Duệ vẫn không tin lắm, tốt xấu gì nàng cũng là Trưởng công chúa, tuy không có liên can đến hậu cung nhưng nếu có tin tức gì thì nàng đương nhiên vẫn sẽ biết ngay.

“À, chuyện đó thì chắc là do cung đó sống rất tách biệt, bình thường không có phi tần cung nào đến thăm. Hơn nữa thái y bọn ta cũng được lệnh là dù thấy gì cũng không được kể với ai.”

Cố Lục Sơ cũng thấy rất khó hiểu. Trước giờ chưa từng thấy Hoàng đế bệ hạ sủng ái ai đến mức độ như vậy, cho miễn cả việc thỉnh an Hoàng hậu mỗi sáng, đương nhiên càng không cần hành lễ với các phi tần chức vị cao khác. Có cảm giác như một mình nàng ta sống trong thế giới của riêng mình, chẳng cần phải chung đụng với ai.

Chiêu Tử Duệ cười cười đưa tay nâng cằm hắn: “Thế sao chàng kể hết với ta vậy?”

Cố Lục Sơ híp mắt nhíu mày kéo tay nàng ra, hai má hắn vẫn còn hồng vì đang say, hắn cầm tay nàng mân mê: “Thì nàng khác.”

“Khác gì?”

“Thì chúng ta là phu thê.”

Nụ cười trên gương mặt Chiêu Tử Duệ hơi cứng lại, nàng đưa mắt nhìn sang hướng khác, nàng không hiểu sao hắn có vẻ đặt nặng mối quan hệ giữa hai người đến thế. Nàng luôn nghĩ rằng hắn phải tỏ ra là một người lạnh lùng và chừng mực, hai người sống theo kiểu không ai phạm đến ai thì mới đúng là quan hệ phu thê của một mối hôn sự được chỉ định.

“Hoàng đế bệ hạ sủng ái Anh quý nhân lâu vậy rồi mà đến giờ vẫn chưa có tin vui gì à?”, Chiêu Tử Duệ nhỏ giọng hỏi Cố Lục Sơ.

Hắn lắc đầu, “Ta cũng không biết, đến giờ vẫn chưa thấy tín hiệu gì.”

“Thế tình tình nàng ta thì chàng thấy sao?”

“À… Xem nào, là một người rất hoạt bát, phóng khoáng và có chút trẻ con.”

Chiêu Tử Duệ híp mắt nhìn hắn, “Phóng khoáng hả? Phóng khoáng hơn ta không?”

Cố Lục Sơ trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Không giống chút nào, không phải kiểu của nàng. Nàng ta phóng khoáng theo kiểu rất là…”

“Rất là…?”, Chiêu Tử Duệ nhướng mày chờ hắn nói tiếp.

“Ta không biết nữa, lạ lắm.”, Cố Lục Sơ lắc đầu không biết miêu tả thế nào.

Chiêu Tử Duệ gật gật đầu, rồi bất chợt nàng nhớ đến một chuyện, bèn hỏi: “Thế chàng ở cung Anh quý nhân có nhìn thấy tranh vẽ gì kì lạ không?”

“Có, nhiều lắm, nhìn như kiểu của hai bức tranh trên bàn nàng.”, Cố Lục Sơ vừa gật đầu vừa chỉ tay về phía bàn.

“Vậy sao?”, Chiêu Tử Duệ hạ tông giọng xuống, ánh mắt nàng nhìn hắn lạnh đi mấy phần.

“Sao thế?”, Cố Lục Sơ nhận ra thái độ khác thường của nàng thì bối rối, “Có phải ta làm gì sai không?”

Chiêu Tử Duệ mỉm cười: “Không có gì, ta hiểu rồi, chàng về phòng nghỉ ngơi đi.”, nói rồi nàng lập tức gọi hạ nhân đưa hắn về phòng.

Cố Lục Sơ đi rồi, Chiêu Tử Duệ nhìn lên trần nhà, lập tức một người mặc đồ đen nhảy phóc từ trên trần nhà xuống, hắn quỳ một gối trước mặt nàng: “Chủ thượng.”

“Phò mã đã làm gì trong thư phòng của ta?”

“Bẩm chủ thượng, phò mã gia từ lúc vào đây chỉ ngồi chỗ bàn của người, tiện tay cầm mấy bức tranh trên bàn xem rồi ngủ thiếp đi, không làm gì nữa.”

“Đã thấy có hắn trong phòng ta rồi mà còn dám xông vào, sợ hắn không biết sự tồn tại của ngươi à?”, Chiêu Tử Duệ lườm tên thủ hạ.

Tên thủ hạ vội vàng phân bua: “Bẩm chủ thượng, thuộc hạ tuyệt đối không dám tắc trách, không hề lơ là để lộ sơ hở dù chỉ một giây.”

Chiêu Tử Duệ ngồi xuống ghế: “Được rồi, có việc gì nói đi.”

“Thuộc hạ đã biết thêm điều này về thân thế của phò mã gia.”

Hàng lông mày của Chiêu Tử Duệ dần giãn ra khi nghe xong thông tin về Cố Lục Sơ. Nàng gật đầu cho thủ hạ lui đi, trong chớp mắt hắn đã biến mất vào màn đêm tĩnh mịch.

Chiêu Tử Duệ trở lại bàn, xem đi xem lại hai bức tranh Anh quý nhân vẽ, dù thế nào nàng vẫn không nghĩ ra những vật trong tranh có ý nghĩa gì. Chỉ có điều khi nhìn chúng, nàng lại có một chút cảm giác hoài niệm, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu trước đây rồi.

Trên bàn nàng lúc này chồng chất đủ thứ tài liệu, là thông tin mà các thủ hạ thu thập được về Hoàng đế những năm qua và tình hình của hắn thời gian gần đây. Nàng vẫn đang ghi lại những nghi ngờ của mình về Hoàng đế và Anh quý nhân, đến giờ đã kín cả mấy trang giấy. Nhiều năm qua tuy rằng các thủ hạ vẫn luôn nắm bắt tình hình Hoàng đế và triều chính để gửi thư báo cho nàng nhưng Chiêu Tử Duệ không mấy quan tâm, cũng không bao giờ đọc. Vì lúc đó nàng đã lựa chọn không quay lại kinh thành nên nghĩ rằng không cần thiết phải để ý đến những chuyện đó. Vậy mà giờ thấy biểu hiện khác lạ thế này của Chiêu Tử Khang khiến Chiêu Tử Duệ không đoán ra hắn đang suy tính gì. Trong ấn tượng của nàng, Chiêu Tử Khang luôn là kẻ xem trọng quyền lực hơn hết thảy, hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ địa vị của mình. Nhưng hiện tại hắn độc sủng một nữ nhân đến mức bỏ bê Hoàng hậu và các phi tần khác, chuyện này có khác gì đang gián tiếp xáo trộn sự ổn định của tiền triều chứ. Nghĩ xem các quan lại khi thấy nữ nhi nhà mình thất sủng sẽ sốt sắng đến mức nào, chẳng bao lâu nữa, họ sẽ liên thủ với nhau để can gián hắn độc sủng Anh quý nhân. Mà theo suy nghĩ của nàng, Chiêu Tử Khang lẽ ra phải là người suy tính cẩn trọng từng đường đi nước bước, không bao giờ hắn để cho ai bắt được điểm yếu gì của mình. Rốt cuộc là nữ nhân thế nào mà khiến hắn say mê như thế, điều này thật sự khiến Chiêu Tử Duệ rất tò mò.

***

Trời vừa sáng, Chiêu Tử Duệ vào cung tìm gặp Thục phi. Thục phi là người ôn nhu lễ độ, lại thông minh biết hành xử, Chiêu Tử Duệ cảm thấy nói chuyện với nàng ta là thoải mái nhất. Nếu so với nàng ta thì Hoàng hậu dè dặt thận trọng hơn, chuyện gì cũng nhất nhất chờ hỏi ý gia tộc mình trước khi quyết định.

Thục phi đang đứng tỉa mấy cành hoa trước hiên, ngẩng lên thấy Chiêu Tử Duệ đến tìm mình, có chút ngạc nhiên, nàng ta mỉm cười mời Chiêu Tử Duệ vào phòng trò chuyện.

“Chằng mấy khi thấy Trưởng công chúa điện hạ đến thăm ta, đúng là rất bất ngờ.”, Thục phi vừa nói vừa rót trà.

“Thục phi nương nương gần đây vẫn khỏe chứ?”, Chiêu Tử Duệ cười cười nhận lấy chén trà từ tay nàng ta.

“Điện hạ phải chăng là…?”, nghĩ đến việc Cố thái y bắt mạch cho mình hôm qua là phò mã của Trưởng công chúa, Thục phi không nghĩ rằng có chuyện trùng hợp đến mức hôm qua mình có hỉ mạch, hôm nay Trưởng công chúa chỉ vô tình đến gặp mình.

“Nương nương thông tuệ, không gì giấu được mắt nương nương.”, Chiêu Tử Duệ gật nhẹ.

Nụ cười trên mặt Thục phi có hơi ngượng ngùng: “Đa tạ điện hạ vì việc này mà đến thăm ta, đứa trẻ này mới hơn một tháng, hậu cung phức tạp khó lòng phòng bị cho hết, mong điện hạ tạm thời giữ kín chuyện này giúp ta.”

“Nương nương lo lắng như vậy mà vẫn sẵn sàng nói thật với ta, ta đương nhiên không tiết lộ chuyện này với bất kì ai.”, đúng như phán đoán của Chiêu Tử Duệ, từ lúc Thục phi mời nàng vào trò chuyện, rõ ràng đã có ý tin tưởng nàng.

Hàng lông mày của Thục phi hơi chùng xuống, nàng ta mím môi: “Điện hạ, tuy ta luôn kín cẩn giữ mình, nhưng cũng không thể đảm bảo mình được an toàn. Chắc điện hạ cũng biết gần đây bệ hạ yêu thích một quý nhân, việc đó khiến các phi tần đều rất lo lắng tìm cơ hội tranh sủng.”

Thanh âm Thục phi nhỏ dần: “Tháng trước có một người vì tranh sủng đã canh lúc bệ hạ đi dạo, một mình ca múa giữa ngự hoa viên mong được chú ý, kết quả là bệ hạ lúc đó đang đi cùng Anh quý nhân, không biết thế nào mà thẳng thừng ra lệnh cấm túc người nọ, không cho tự ý ra khỏi cửa nữa.”

Chiêu Tử Duệ nhíu mày: “Đến mức đó sao?”

Thục phi gật đầu. Vì chuyện đó mà Thục phi cũng đứng ngồi không yên, chỉ là chuyện một phi tần ca múa lấy lòng bệ hạ thôi đã khiến Anh quý nhân không vui, nếu để tin tức mình đang mang long thai lộ ra ngoài thì không biết nàng ta sẽ làm gì.

“Không chỉ vậy đâu, điện hạ, ta có được đứa trẻ này là vì lần trước bệ hạ uống say nên nửa đêm đến đây sủng hạnh ta, không phải người vốn dĩ có ý chọn ta.”

Chiêu Tử Duệ hít sâu một hơi, ra vậy nên Thục phi mới là người hiếm hoi được một lần ân sủng khi Hoàng đế đang còn say mê Anh quý nhân.

Nói đến đây, Thục phi im lặng nhìn Chiêu Tử Duệ, ánh mắt nàng ta hàm chứa nhiều điều khó nói. Chiêu Tử Duệ điềm tĩnh hỏi: “Thục phi nương nương tại sao lại tin ta?”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout