Chương 15: Ngự hoa viên


Thục phi im lặng, bàn tay nàng ta không ngừng xoay xoay chén trà vì lo lắng. Cuối cùng nàng ta hít sâu một hơi rồi nói: “Điện hạ, ta đã từng nghe phụ thân ta nói rằng năm xưa điện hạ một mình bảo vệ được cả phủ thái úy qua cơn hoạn nạn. Ta không nghĩ ra còn ai để trông cậy ngoài người vừa mưu lược vừa nhân hậu như điện hạ.”

“Thái úy là người nhà của ta, đương nhiên ta không thể bỏ mặc, nương nương dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ giúp đỡ người ngoài như nương nương chứ?”, Chiêu Tử Duệ từ tốn trả lời.

“Điện hạ, thứ cho ta mạo phạm, phủ thái úy giờ không còn được như ngày trước. Nếu cứ mãi không kết giao với ai thì e rằng khó giữ được an toàn. Không bằng thêm một đồng bạn hỗ trợ lẫn nhau.”

Chiêu Tử Duệ không khỏi bất ngờ, nàng híp mắt: “Nói vậy, sự lựa chọn của nương nương là đại diện cho sự lựa chọn của phủ Hộ bộ thượng thư?”

Thục phi trịnh trọng gật đầu, trong mắt toát lên một chút tự hào: “Phụ thân sẽ tin tưởng quyết định của ta.”

Chiêu Tử Duệ mỉm cười: “Nương nương được gia đình ủng hộ như vậy, quả là có phúc.” Đúng thế, nữ nhân ở hậu cung, không có ai không phải con nhà quyền quý. Bọn họ tranh đấu lẫn nhau không chỉ vì bản thân mình mà còn vì vinh quang của cả gia tộc. Bởi thế mà hầu như họ không được phép tự làm theo ý mình, chuyện gì cũng phải theo chỉ dẫn của gia tộc. Thục phi thế mà lại được Hộ bộ thượng thư yêu thương và tin tưởng như vậy, quả thật rất hiếm có. Điều đó không chỉ chứng tỏ Hộ bộ thượng thư rất tôn trọng người nữ nhi này, mà còn cho thấy Thục phi là người rất thông minh nhạy bén.

“Chỉ có điều, bây giờ ta vẫn chưa cần làm gì mượn đến sức mạnh của thượng thư. Nhưng nương nương thì khác, nương nương nếu đã chọn ta thì sẽ không có đường lui, một khi Hoàng đế bệ hạ biết được thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.”

Thục phi trông vẫn bình tĩnh nhưng hai bờ vai đã hơi run rẩy: “Vậy nên điện hạ phải bảo vệ ta, điện hạ chẳng phải cũng biết rõ là ngoài ta ra thì không còn ai có thể hợp tác với người sao?”

Chiêu Tử Duệ thoải mái gật đầu không chút do dự, “Đúng thế, nương nương là người tốt nhất.”

“Nếu vậy…”, Thục phi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Chiêu Tử Duệ.

“Thôi được, ta nhất định sẽ bảo vệ hai mẫu tử nương nương bình an vô sự, tạm thời đừng tiết lộ chuyện nương nương mang long thai.”

Thục phi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lo lắng trong lòng nàng ta nhiều ngày nay đã vơi đi ít nhiều. Nàng ta cũng rất phân vân về quyết định của mình, nhưng nghĩ đến Trưởng công chúa nổi tiếng là người luôn che chở người già, nữ nhân và trẻ con, Thục phi lại thấy yên tâm hơn nhiều.

“Đổi lại, ta muốn biết tất cả những gì liên quan đến Anh quý nhân.”, Chiêu Tử Duệ nhấp một ngụm trà.

“Được.”

***

Từ những gì nghe được ở cung của Thục phi, Chiêu Tử Duệ đã mường tượng được một chút về Anh quý nhân. Anh quý nhân là một người rất hoạt bát lanh lợi, có chút thẳng thắn bộc trực, lúc nào cũng tràn trề sức sống. Nàng ta đặc biệt chán ghét cung quy, không thích tuân theo luật lệ, thậm chí còn không xem cách biệt địa vị là chuyện gì quan trọng. Lúc mới vào cung, nàng ta tỏ ra thân thiện muốn kết giao với các phi tần, nhưng cũng vì tính tình nàng ta quá kì lạ nên không ai muốn dây dưa với nàng ta, dần dần nàng ta cũng không còn muốn làm thân với ai nữa. Nhưng cũng chính bởi tính tình ngông cuồng như thế mà nàng ta đã thu hút Chiêu Tử Khang, khiến hắn cảm thấy rất mới mẻ và đặc biệt.

Chiêu Tử Duệ vừa dạo bước trong ngự hoa viên vừa miên man suy nghĩ, chợt có một cung nữ tiến đến mời nàng ra đình nghỉ mát. Chiêu Tử Duệ nhìn y phục của cung nữ này, rất giản dị, không có thêm trang sức nào ngoài trang sức cơ bản được phát theo quy định, bộ dáng có vẻ không phải là nô tì của chủ tử có địa vị cao lắm. Hậu cung dường như không có phi tần nào thân phận tầm thường mà dám trực tiếp mời Chiêu Tử Duệ sang gặp như thế, nhất thời nàng không đoán ra người nọ là ai. Nàng nhíu mày hỏi: “Chủ tử của ngươi là vị nào?”

Giọng nói của cung nữ có hơi run run, nàng ta cung kính đáp: “Bẩm điện hạ, chủ tử của nô tì là Anh quý nhân.”

Không ngờ lại trùng hợp Anh quý nhân tự tìm mình, Chiêu Tử Duệ gật đầu để cung nữ dẫn đường. Cung nữ vừa dẫn nàng đi vừa toát mồ hôi, từ đầu tới cuối không dám ngẩng mặt lên. Chỉ là phận nô tì nhưng nàng ta cũng hiểu thân phận một quý nhân không đủ để mời Trưởng công chúa đến gặp mặt như vậy, lúc nghe lệnh Anh quý nhân sai đi mời công chúa điện hạ, tiểu cung nữ đã sợ đến xanh mặt.

Chỉ đi vài bước là đến chỗ đình nghỉ mát, Chiêu Tử Duệ thong dong bước lên mấy bậc thang, lên đến nơi thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Trưởng công chúa đúng không?”

Trước mặt Chiêu Tử Duệ là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, áng chừng hai mươi tuổi, ánh mắt linh động có hồn. So với thân phận quý nhân thì phục sức của nàng ta lộng lẫy hơn nhiều, y phục là loại vải thượng hạng được tiến cống, hoa văn cũng tinh tế cầu kì đến từng đường kim mũi chỉ. Nhưng trái với vẻ ngoài cao quý của mình, lời nói vô phép tắc của nàng ta khiến Chiêu Tử Duệ thấy có chút khó chịu.

“Nghe danh Anh quý nhân đã lâu, nay mới được gặp.”

“Hi hi, không cần khách sáo, muội gọi ta là “tỷ tỷ” là được rồi.”, Lưu Anh cười khanh khách.

Chiêu Tử Duệ tưởng mình nghe nhầm, nàng phải hỏi lại lần nữa: “Sao cơ?”

Lưu Anh vui vẻ lặp lại lần nữa: “Muội không phải là muội muội của Hoàng đế bệ hạ sao? Theo vai vế thì phải gọi “tẩu tử” nhỉ, nhưng thôi cứ gọi ta là “tỷ tỷ” đi.”

Nhìn bộ dáng tự tin phóng khoáng, nói năng rất tự nhiên cứ như mình nói chẳng có gì sai trái của Lưu Anh, Chiêu Tử Duệ thấy đầu mình kêu lên ong ong. Nhưng nàng cũng đành cười gượng: “Quý nhân cứ gọi ta là “điện hạ” như bình thường thì hơn.”

Lưu Anh hớn hở cầm lấy tay Chiêu Tử Duệ: “Nhưng như thế thì xa cách lắm. Tỷ thấy hai chúng ta có thể kết thân được mà.”

Chiêu Tử Duệ cười cười rút tay lại: “Làm thân gì cơ? Quý nhân là sủng phi của Hoàng đế bệ hạ, ta lại không phải phi tần hậu cung, hai chúng ta có gì để nói?”

“Nhưng tỷ không giống những nữ nhân kia. Tỷ là con người thích trải nghiệm, thích phiêu lưu, tỷ thích khám phá những thứ mới mẻ, vậy nên từ lúc nghe đến chiến tích của muội là tỷ đã nghĩ chúng ta sẽ rất hợp nhau. Cả hai chúng ta đều là kiểu người mạnh mẽ không bị quy tắc bó buộc, đúng không?”

Một tiếng “tỷ”, một tiếng “muội” của Lưu Anh khiến Chiêu Tử Duệ mệt tai đến nhức cả đầu. Nàng không hiểu nổi Chiêu Tử Khang làm sao mà thích được cái người này. Nàng chỉ cảm thấy khó trách Hoàng hậu và các phi tần khác không chịu nổi Lưu Anh.

“Thế có chuyện gì mà quý nhân cần phải gặp bổn điện hạ?”, Chiêu Tử Duệ dứt khoát không nói chuyện khách sáo với nàng ta nữa.

Nhưng thái độ của nàng không chỉ không khiến nàng ta rụt rè đi mà ngược lại nàng ta còn vui vẻ cười khúc khích, “Có hai chuyện tỷ muốn thương lượng với muội.”

Chiêu Tử Duệ im lặng chờ nàng ta nói tiếp.

“Như tỷ đã nói, tỷ là người thích khám phá, thích trải nghiệm, tỷ đang muốn xuất cung đi dạo chơi bên ngoài.”

Chiêu Tử Duệ nhướng mày, “Chuyện đó thì liên quan gì đến bổn điện hạ?”

“Hì, tỷ nhờ muội giúp tỷ cải trang xuất cung.”, chưa đợi Chiêu Tử Duệ đáp lời, Lưu Anh đã nói một tràng: “Tỷ định sẽ đi thăm thú một hai tỉnh giáp với kinh thành xem ở đó có gì hay không, chứ kinh thành thì tỷ đã đi chán rồi. Cũng không có gì phức tạp đâu, tỷ chỉ định dẫn theo vài thị vệ và hai nha hoàn thôi. Đi đường thì sẽ ở lại những quán trọ bình dân, ăn uống như dân thường thôi không cần xa hoa. Chắc chỉ cần đi một tháng là về được rồi.”

Chiêu Tử Duệ mệt mỏi xoa xoa thái dương, “Thế sao quý nhân không đi xin bệ hạ?”

Nói đến đây, Lưu Anh chán nản chống cằm, hai má nàng ta phồng lên, “Còn không phải là hoàng huynh của muội không đồng ý sao? Chàng ấy nói là ta đi rất nguy hiểm.”

Chiêu Tử Duệ không ngờ là Lưu Anh thế mà dám trình bày cái ý kiến ngớ ngẩn đó cho Chiêu Tử Khang nghe, càng không ngờ là hắn ta cũng không trách mắng gì Anh quý nhân này.

“Vậy quý nhân cũng thấy rồi đó, bệ hạ không cho phép thì ai dám để quý nhân xuất cung chứ?”

Lưu Anh cười rạng rỡ, “Tỷ sẽ giả bệnh không ra khỏi cửa, cũng không cho ai vào thăm. Vậy là có thể biến mất mà không bị ai phát hiện, sau đó trở về nói mình đã khỏi bệnh là xong.”

“Lần sau không có việc gì quan trọng thì đừng tự ý làm phiền bổn điện hạ.”, Chiêu Tử Duệ đứng dậy định rời đi, nhưng Lưu Anh nhanh chóng níu lấy tay nàng.

“Đừng gấp, muội ngồi đây nghe chuyện thứ hai ta muốn nói đã.”

Chiêu Tử Duệ đảo mắt, đành phải ngồi xuống.

Lưu Anh hắng giọng: “Hôm qua tỷ đã gặp Cố thái y, hắn là phò mã của muội đúng không?”

Chiêu Tử Duệ gật đầu. Lưu Anh tiếp tục: “Tỷ muốn nhắc muội là Cố Lục Sơ có vẻ không phải là kiểu người đáng trông cậy. Hắn ta chỉ được cái khôi ngô anh tuấn, chứ thật ra rất bảo thủ, hèn nhát và không có chí tiến thủ. Chúng ta cùng là nữ nhân nên tỷ mới nói thật với muội, tránh cho muội bị hắn làm mờ mắt, dù sao tỷ cũng nghĩ là người ưu tú như muội thì xứng đáng có phò mã tốt hơn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout