Chương 16: Vô lễ


Đến lúc này thì Chiêu Tử Duệ không còn tìm ra được từ ngữ gì để biện hộ cho sự vô kỉ luật của Lưu Anh, đó không phải là hoạt bát thẳng thắn mà là thiếu lễ độ và càn quấy. Không phải chuyện ban hôn cũng là do Lưu Anh đề xuất với Chiêu Tử Khang hay sao? Giờ nàng ta lấy tư cách gì để phán xét phò mã như thế? Tuy Chiêu Tử Duệ cũng có nhiều nghi vấn về Cố Lục Sơ nhưng nàng chưa từng khinh thường hắn. Nàng biết hắn là người có bản lĩnh, sống đàng hoàng không kiêu ngạo cũng không xu nịnh ai, đặc biệt là dù hắn không phải xuất thân từ danh gia vọng tộc nhưng hành xử rất lễ nghĩa, chưa từng khiến nàng cảm thấy mất mặt. Lần đầu tiên nàng thấy có người dám nói năng vô lễ về phò mã Trưởng công chúa như vậy, dù có là Hoàng đế hay Hoàng hậu cũng không có chuyện ăn nói không nể mặt ai như thế, huống hồ nàng ta hiện tại chỉ là một quý nhân tầm thường.

Chiêu Tử Duệ nhíu mày hỏi Lưu Anh: “Quý nhân dựa vào đâu mà đánh giá phò mã như thế?”

“Đó cũng là chuyện thứ hai tỷ muốn nói với muội.”, Lưu Anh bĩu môi kể lể, “Vẫn là chuyện tỷ muốn ra ngoài du ngoạn. Tỷ cần có người am hiểu y thuật hỗ trợ tỷ xuất cung.”

Hàng lông mày của Chiêu Tử Duệ càng nhíu chặt, “Nên quý nhân yêu cầu phò mã giúp đỡ quý nhân xuất cung?”

Lưu Anh thẳng thắn gật đầu, “Đúng thế, tỷ muốn hắn làm ra thuốc dịch dung để tỷ cải trang, và làm thuốc giả bệnh để tỷ giả vờ bệnh liệt giường mà không bị ai nghi ngờ.”

“Rồi sao nữa?”

“Hắn ta rất hèn nhát, tỷ đã bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, tỷ chỉ ra ngoài chơi một chút rồi sẽ về nhưng hắn ta kiên quyết làm khó tỷ. Tỷ cũng không phải kiểu người cứng nhắc, đã nói rõ sẽ thưởng cho hắn vàng bạc hậu hĩnh nhưng hắn vẫn cứ không biết điều.”, cái miệng nhỏ nhắn của Lưu Anh càng nói càng chu lên vì tức giận.

Chiêu Tử Duệ nhắm mắt hít sâu mấy hơi để giữ bản thân bình tĩnh nhưng vẫn tức đến mức cả người run lên, nàng lạnh giọng gằn từng chữ: “Ngươi dựa vào cái gì mà chèn ép người khác chỉ để bản thân mình vui vẻ? Tại sao phò mã phải làm việc đó cho ngươi chứ, cho rằng phủ công chúa bọn ta thiếu chút vàng bạc của ngươi sao?”

Nụ cười của Lưu Anh có hơi sượng đi, “Ấy ấy, muội hiểu lầm tỷ rồi. Tỷ không hề chèn ép hắn, nhưng tỷ nói hết nước hết cái mà hắn vẫn cứ bảo thủ không thay đổi chút nào, tỷ nghĩ là ý hắn không muốn làm không công nên mới nói sẽ thưởng tiền.”

Chiêu Tử Duệ lạnh lùng nhìn nàng ta, “Thái độ của ngươi khi nhờ vả người khác là vậy sao? Người ta làm theo ý ngươi thì ngươi cho là người ta ham tiền hám của, còn không theo ý ngươi thì bị ngươi chê bai là hèn nhát, không biết điều?”

Lưu Anh sững người trong giây lát rồi phì cười, “Tỷ còn nghĩ vì sao mà muội lại một hai bênh hắn chằm chặp như thế, hóa ra là muội đã yêu hắn rồi. Đúng là vẻ ngoài anh tuấn của hắn dễ khiến nữ tử động lòng, haizz nếu muội đã bị tình yêu làm mờ mắt rồi thì tỷ không còn gì để nói nữa.”

Chiêu Tử Duệ siết chặt bàn tay, chỉ tiếc không thể cho nàng ta một cái tát. Nàng lạnh giọng hỏi: “Ngươi đừng ỷ bản thân là sủng phi của bệ hạ nên ta không dám làm gì ngươi. Lần này ta bỏ qua, nếu còn lần sau thì đừng có trách ta.”

“Hoàng muội từ khi nào mà có thể động đến phi tần của trẫm?”, một giọng nói mạnh mẽ hữu lực vang lên bất ngờ từ phía sau.

Chiêu Tử Khang híp mắt nhìn Chiêu Tử Duệ. Chiêu Tử Duệ ung dung hành lễ với hắn, không sợ hãi chút nào. Còn bên kia Lưu Anh vẫn đứng thẳng lưng không hành lễ, việc đó giờ thì Chiêu Tử Duệ cũng không thấy bất ngờ gì nữa.

“Bệ hạ đến mà thần muội lại không nhận ra, không kịp nghênh đón bệ hạ.”

“Nếu trẫm không im lặng đứng nghe thì sao biết được hoàng muội ngày càng tài giỏi, giờ có thể động đến cả hậu cung của trẫm.”, Chiêu Tử Khang cười ôn nhu.

Chiêu Tử Duệ đã chán tỏ ra vui vui cười cười với hắn, năng lượng hòa nhã của nàng nãy giờ đã bị Lưu Anh làm cạn kiệt rồi. Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu của nàng lẳng lặng nhìn hắn, “Bệ hạ người sủng ái phi tần như thế nào, thần muội không dám xen vào. Nhưng thần muội đã từng nói người đừng động đến những thứ quan trọng với muội.”

Chiêu Tử Khang bật cười, “Vậy bây giờ thứ gì quan trọng với muội? Phò mã sao?”

“Danh tiếng và thể diện của phủ Trưởng công chúa, đương nhiên bao gồm cả thể diện của muội và thể diện của phò mã.”, Chiêu Tử Duệ đáp lại hắn, giọng nàng lạnh như băng.

Nụ cười trên khuôn mặt Chiêu Tử Khang vẫn không nhạt đi chút nào. Hắn nhìn Chiêu Tử Duệ hồi lâu rồi quay sang Lưu Anh, “Anh nhi, nàng làm gì mà chọc Trưởng công chúa tức giận rồi kìa? Xin lỗi Trưởng công chúa đi.”

Lưu Anh phụng phịu, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt không có chút ý trách cứ nào của Chiêu Tử Khang, nàng ta mới yên tâm xin lỗi một câu: “Xin lỗi Trưởng công chúa, là ta vô ý mạo phạm.”

“Muội hài lòng rồi chứ? Trẫm đã làm theo ý muội rồi đấy.”

Chiêu Tử Duệ nhàn nhạt nhìn hắn, “Mặc kệ lần này bệ hạ không hiểu hay giả vờ không hiểu, thần muội chỉ mong người đừng quên giao ước giữa hai chúng ta. Còn nữa, nếu người không quản được hậu phi của mình thì đừng để nàng ta chạy đi lung tung, thích thú sự mới mẻ thì cũng có giới hạn thôi.”

“Ngươi…”, Lưu Anh tức giận trừng Chiêu Tử Duệ.

Chiêu Tử Khang lập tức đứng chắn trước mặt Lưu Anh, hắn híp mắt, “Hoàng muội sau này nên bớt ăn nói ngông cuồng, đừng để người ngoài nghe được lại nghĩ tình huynh muội chúng ta không tốt.”

Chiêu Tử Duệ quay người rời đi, nàng nhìn xuống lòng bàn tay mình, sớm đã hằn sâu mấy dấu móng tay. Đến khi nàng đi khuất bóng, Lưu Anh lại ngồi phịch xuống ghế, bộ dáng phụng phịu không vui. Chiêu Tử Khang mỉm cười xoa đầu nàng ta, “Tức giận gì chứ? Không phải nàng mới là người làm sai sao?”

Lưu Anh chu môi, “Ta có làm gì sai? Rõ ràng là có lòng tốt nhắc nhở muội muội của chàng, không biết ơn ta thì chớ, còn gây sự với ta.”

Chiêu Tử Khang ôm lấy Lưu Anh, ôn nhu dỗ dành nàng ta, “Ta đã nói chỉ có mỗi ta chịu được tính tình của nàng không phải sao? Đúng là không thể thả nàng đi lung tung mà, sẽ bị người khác bắt nạt mất.”

Lưu Anh vùi đầu vào lòng ngực hắn, “Thế tóm lại không phải là lỗi của ta. Muội muội của chàng dễ tự ái là lỗi của nàng ta.”

Chiêu Tử Khang cười đến hai mắt cong cong, “Ừm, không phải là lỗi của Anh nhi.”

***

Chiêu Tử Duệ về đến phủ là gọi Từ Mặc Thanh đến gặp ngay. Từ Mặc Thanh bước vào thư phòng, nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Chiêu Tử Duệ thì rất sửng sốt vì kể từ khi công chúa trưởng thành, nhiều năm nay người vẫn luôn che giấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười dịu dàng lễ độ.

“Ngươi nói đi, lúc trước Lưu Anh làm sao mà làm đảo lộn được phủ Lưu thị lang? Người như nàng ta mà Lưu phu nhân phải chịu thua sao?”, Chiêu Tử Duệ ngồi trên ghế, hai tay không ngừng xới tung tài liệu trên bàn mình.

Theo như Chiêu Tử Duệ biết thì hậu viện phủ Lưu thị lang khá phức tạp, thiếp thất rất nhiều, con cái càng nhiều hơn. Nhưng Lưu phu nhân nổi tiếng là cao tay, dưới quyền chủ quản của bà ta, không có ai dám làm gì quá phận, dù có là người được Lưu thị lang sủng ái. Chiêu Tử Duệ vốn cho rằng để đánh bại được Lưu phu nhân thì Lưu Anh phải là người rất thông minh, tâm tư kín đáo cẩn trọng, nhưng hôm nay người nàng gặp lại là một kẻ ngông cuồng không biết chừng mực, thật sự không nghĩ ra sao Lưu phu nhân không tìm được cách trừng trị nàng ta.

Từ Mặc Thanh ngẩn người, hỏi lại Chiêu Tử Duệ: “Điện hạ mới gặp Anh quý nhân sao?”

Chiêu Tử Duệ ngẩng đầu trừng hắn, “Ta đang hỏi ngươi cơ mà.”

Từ Mặc Thanh vội vàng trả lời: “Là lão phu nhân phủ Lưu thị lang. Tuy Lưu Anh càn quấy không tuân thủ gia quy nhưng có lão phu nhân che chở bảo vệ nên nàng ta không bị ai trách tội.”

“Nhưng lão phu nhân thần thông quảng đại cỡ nào cũng không thể thay đổi người được chọn để tiến cung đúng chứ? Nhà họ vốn dĩ chọn một đích nữ tham gia tuyển tú mà? Ngươi tìm hiểu cho ta xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà từ người đích nữ kia lại đổi thành Lưu Anh.”

“Dạ, thần hiểu rồi.”

“Còn nữa, còn một chuyện tạm thời đừng cho ai biết, ta mới chỉ nói với ngươi thôi. Tìm hiểu Hộ bộ thượng thư xem thế nào, ta cảm thấy có thể kết giao với Thục phi được.”

Từ Mặc Thanh bất ngờ, “Điện hạ nắm chắc không? Hộ bộ thượng thư có quyền lực không nhỏ, lại có nữ nhi là Thục phi chỗ đứng vững chắc trong hậu cung, không thiếu người muốn lôi kéo ông ta đâu.”

Chiêu Tử Duệ cười lạnh nhìn hắn, “Chẳng lẽ ngươi biết mà ta lại không biết sao? Thục phi không phải người tầm thường, nàng ta biết tiến biết lùi, chính nàng ta đã mở lời với ta, có vẻ Hộ bộ thượng thư cũng rất tin tưởng vào năng lực của Thục phi.”

Từ Mặc Thanh nghi hoặc, “Sao tự dưng Thục phi lại đề nghị làm thân với điện hạ chứ? Chúng ta chẳng có gì liên quan đến bọn họ.”

“Ngươi đấy, chẳng phải nhà họ còn một nữ nhi chưa xuất giá sao? Bọn họ muốn bắt rể tướng quân tuổi trẻ tài cao Từ Mặc Thanh đấy.”, không thể tiết lộ việc Thục phi có hỉ mạch nên Chiêu Tử Duệ nhắm mắt nói bừa.

Từ Mặc Thanh ung dung trả lời, “Thế điện hạ nói nhà họ xếp hàng đi, thần cũng không thiếu người ái mộ đâu.”

Chiêu Tử Duệ: “...”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout