Cố Lục Sơ về đến phủ, bước vào phòng mình thì giật mình thấy có Chiêu Tử Duệ đang ngồi trong phòng. Hắn vui vẻ đến gần nàng tủm tỉm cười, “Công chúa, nàng đợi ta à?”
Chiêu Tử Duệ nhìn khuôn mặt tươi roi rói của hắn, có chút không biết phản ứng thế nào. Nàng dịu dàng giúp hắn cởi áo khoác treo lên móc rồi kéo tay hắn ngồi xuống ghế. Cố Lục Sơ vẫn chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt sáng ngời khiến Chiêu Tử Duệ bắt đầu cảm thấy hắn đang nghĩ đến mấy thứ linh tinh. Nàng ho khụ một tiếng rồi nghiêm túc nói: “Ta có chuyện muốn nói với chàng.”
“Ừm ta nghe đây.”, Cố Lục Sơ đáp, ánh mắt không thể ngọt ngào hơn.
“Hôm qua chàng đã gặp Anh quý nhân nhỉ?”
Thấy nàng có vẻ thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc, Cố Lục Sơ lúng túng chỉnh đốn lại dáng vẻ của mình cho đàng hoàng chững chạc.
“Đúng thế, Anh quý nhân gọi ta đến coi bệnh cho mấy con mèo.”
“Gọi đích danh chàng sao?”
“Không, cung nữ chỉ đến Thái y viện nói cần mời một thái y thôi, vì ta không bận nên ta đến.”, Cố Lục Sơ lắc đầu.
Chiêu Tử Duệ thở ra một hơi, “Vậy nàng ta nói với chàng chuyện nàng ta muốn xuất cung đúng không?”
Cố Lục Sơ ngẩn ra một lúc rồi gật đầu. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng hắn, hắn có chút hối hận vì không chủ động nói với nàng sớm hơn, để nàng tự tìm hiểu thế này hẳn là nàng thất vọng về hắn lắm.
“Ta xin lỗi vì đã giấu nàng.”, Cố Lục Sơ cẩn trọng quan sát vẻ mặt Chiêu Tử Duệ.
Đúng như hắn lo sợ, tâm trạng nàng có vẻ không vui. Hắn bối rối vuốt tóc nàng, không biết phải làm thế nào để nói lời an ủi.
Chiêu Tử Duệ thở dài cầm lấy tay hắn, “Nàng ta gây khó dễ cho chàng như thế mà ta chẳng hay biết gì, thiệt thòi cho chàng rồi.”
“Có phải vì ta mà nàng bị Hoàng đế bệ hạ trách phạt không? Bởi vì ta đắc tội với Anh quý nhân nên liên lụy đến nàng sao?”, Cố Lục Sơ không cảm thấy mình bị người ta xem thường thì có gì nghiêm trọng. Dù sao hắn cũng chỉ là một quan thái y nho nhỏ, công việc của hắn là chăm lo sức khỏe cho Hoàng đế cùng các phi tần, nếu bị bọn họ trách mắng vài câu thì hắn cũng không để trong lòng. Điều hắn e ngại là Trưởng công chúa có thể liên lụy vì mình, hắn biết rằng nàng từ nhỏ đã phiêu bạt ngoài tiền tuyến, những thủ đoạn đấu đá chốn hậu cung đương nhiên nàng không phòng bị hết được.
Nhìn bộ dáng sốt sắng của Cố Lục Sơ, Chiêu Tử Duệ mỉm cười trấn an, “Ai có thể bắt nạt ta được chứ? Ta chỉ sợ tính chàng ngay thẳng hiền lành, bị người ta chèn ép cũng không biết làm gì.”
Cố Lục Sơ xấu hổ sờ sờ mũi, “Không có đâu, Anh quý nhân chỉ nói ta mấy câu, không vấn đề gì. Vốn dĩ cũng không nên giấu nàng, nhưng ta nghĩ chút chuyện nhỏ này không cần làm nàng bận lòng. Hơn nữa, ta là phò mã của nàng, nếu vẫn bị người ta xem nhẹ thì chứng tỏ ta chưa đủ tài giỏi, vậy nên ta muốn tự mình giải quyết vấn đề.”
“Chàng định làm thế nào?”
“Ta sẽ không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề của bản thân, giỏi đến mức không ai có thể khinh khi ta nữa.”
Chiêu Tử Duệ lẳng lặng nhìn hắn, có chút đau lòng. Tại sao tâm tính người này lại ngay thẳng như vậy, hắn làm sao mà đối phó những chiêu trò tiểu nhân của người khác được. Nàng nghĩ nghĩ rồi ôm lấy hắn, “Sau này không cần nhẫn nhịn như vậy. Chàng không cần vì lo lắng cho ta mà chịu khổ, ta là Trưởng công chúa mà, ai gây khó dễ cho chàng cũng chính là đắc tội với ta.”
Cố Lục Sơ gác cằm lên mái tóc mềm mượt của Chiêu Tử Duệ, hắn nhỏ giọng hỏi nàng: “Nàng xót ta à?”
Chiêu Tử Duệ đảo mắt, cái người này lại thế nữa rồi. Nàng biết hắn chỉ ra vẻ vậy thôi chứ da mặt hắn rất mỏng, bèn nhịn cười trêu hắn: “Đúng vậy, ta đau lòng lắm, ta xót chàng chết đi được.”
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, quả nhiên đã đỏ như gấc từ mặt xuống cổ. Hắn quay mặt đi, giả vờ ho khụ khụ hai tiếng rồi đánh trống lảng, “Làm sao nàng biết chuyện Anh quý nhân nói với ta thế?”
Chiêu Tử Duệ nghĩ đến khuôn mặt phụng phịu của Anh quý nhân, lại thấy nhức đầu, “Nàng ta tự nói với ta. Bảo ta là đừng có ngốc nghếch đặt trái tim vào chàng vì chàng là con người rất bảo thủ, cứng nhắc.”
Cố Lục Sơ giật mình nhìn nàng đăm đăm, “Nàng không có tin mấy lời đó đấy chứ? Ta không phải người bảo thủ.”
Chiêu Tử Duệ mỉm cười nhéo má hắn, “Chàng thì bảo thủ thế nào bằng được tướng quân như ta chứ? Ta thấy chàng còn hiền lành dễ tính lắm.”
Hai má Cố Lục Sơ đỏ lên, “Vậy những lời nàng ta nói sẽ không ảnh hưởng đến việc nàng đặt trái tim vào ta chứ?”
Chiêu Tử Duệ nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế, “Tất nhiên là như thế rồi”, tiếng đập tình thịch trong lồng ngực Cố Lục Sơ vang lên càng lúc càng mãnh liệt, hắn nghiêng đầu định hôn nàng thì đúng lúc Chiêu Tử Duệ mở mắt, nàng vừa lườm vừa đưa tay đẩy hắn ra, “Vốn dĩ ta có đặt trái tim vào chàng đâu.”
Cố Lục Sơ: “...”
Nhìn thấy hắn cả giận muốn bỏ đi, Chiêu Tử Duệ cười ha ha kéo hắn lại.
“Đừng đi, ta còn nhiều chuyện cần nói lắm.”
Cố Lục Sơ kéo cái tay trên vai mình xuống, hắn ngồi cách xa nàng một chút, lạnh lùng nói: “Ta nghe đây.”
Chiêu Tử Duệ nhìn biểu cảm của hắn, càng lúc nàng càng thấy thú vị, cái người này biểu cảm cũng phong phú đặc sắc thật.
“Tạm thời chàng đừng đến bắt mạch cho Thục phi, ta sẽ tìm cách sắp xếp một thái y khác chăm sóc cho nàng ta.”
Cố Lục Sơ gật đầu. Đứa trẻ trong bụng Thục phi là đứa con đầu tiên của Hoàng đế bệ hạ, sẽ là mục tiêu bị không ít người nhắm đến, bản thân hắn cũng không muốn dây vào chuyện này.
“Nhưng chàng phải giúp ta quan sát đơn thuốc hàng ngày của Thái y viện, nếu có cung nào đến lấy thuốc gì đáng nghi thì nói với ta.”
“Ý nàng là những vị thuốc có độc tính với thai nhi?”
Chiêu Tử Duệ gật đầu, “Đúng thế, trong cung tai vách mạch rừng, không sớm thì muộn họ cũng sẽ phát hiện Thục phi đang có mang.”
“Nàng nghĩ khi biết Thục phi nương nương có mang long thai thì bệ hạ có sủng ái hơn không?”, Cố Lục Sơ nhỏ giọng hỏi nàng.
Chiêu Tử Duệ lắc đầu, “Ta không biết nữa, hiện tại Hoàng đế đang cư xử rất thất thường, hơn nữa với sự sủng ái mà Anh quý nhân đang có được, nếu nay mai Anh quý nhân mang long thai thì đứa trẻ của Thục phi cũng chẳng có bao nhiêu sức nặng.”
Cố Lục Sơ tròn mắt nhìn nàng, “Này, nàng không được gọi là “Hoàng đế” trống không như thế đâu, phải gọi là “Hoàng đế bệ hạ” chứ.”
Chiêu Tử Duệ hít một hơi, gật đầu: “Ừm, ta nhầm.”, trong lòng nàng thầm đảo mắt, “Cái tên đó, ta gọi hắn là “Chiêu Tử Khang” cũng còn được, ai dám làm gì ta chứ?”
“Ban sáng lúc ta nói chuyện với Anh quý nhân, không biết thế nào mà Hoàng đế bệ hạ đứng nghe được hết. Bệ hạ đã nghe rõ Anh quý nhân nói năng xấc xược thế nào mà vẫn không trách cứ gì, ngược lại còn vì dỗ dành nàng ta mà khiêu khích ta.”
Cố Lục Sơ đau lòng an ủi nàng, “Nàng đừng buồn, bệ hạ nhất thời sủng ái Anh quý nhân nên mới thế, nhất định trong lòng người vẫn rất yêu thương muội muội như nàng.”
Chiêu Tử Duệ híp mắt nhìn hắn, “Bệ hạ yêu thương ta sao? Chàng nghe ở đâu ra thế?”
“Không phải hai người rất niềm nở với nhau sao? Ta thấy cả bệ hạ và nàng gặp nhau lúc nào cũng nói nói cười cười rất hòa thuận.”
Chiêu Tử Duệ nhất thời không biết giải thích thế nào, cái nụ cười giả tạo của nàng và Chiêu Tử Khang đều là học từ tiên đế. Phụ hoàng của nàng lúc nào cũng mang một nụ cười hòa ái với tất cả mọi người kể cả khi người trước mắt ông ấy có là kẻ thù không đội trời chung, nhưng bên dưới lớp mặt nạ đó ông ấy có suy tính gì thì không ai biết được. Từ lúc tiên đế còn sống, nàng và Chiêu Tử Khang đã nhìn nhau bằng ánh mắt và nụ cười hệt như của phụ hoàng. Thói quen đó đã ăn sâu vào hai người đến mức sau này dù gặp ai, hai người cũng luôn giữ một khuôn mặt hòa nhã như thế.
Chiêu Tử Duệ trầm ngâm, “À thì trông thế thôi chứ mối quan hệ giữa ta và bệ hạ cũng không tốt lắm.”
“Thế nàng nói với ta như vậy có sao không? Nàng không sợ ta sẽ bẩm báo lại với bệ hạ sao?”
Chiêu Tử Duệ bật cười nhìn hắn, “Phải ha, quên nói với chàng, ta biết chàng là ai rồi.”
Trái tim Cố Lục Sơ khựng lại một nhịp, hắn không ngờ nàng nhận ra hắn nhanh đến vậy, hắn còn tưởng nàng đã quên hắn mãi mãi rồi. Cố Lục Sơ còn chưa hề chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, hắn cuống đến mức quên cả hít thở, hồi hộp đợi Chiêu Tử Duệ nói tiếp.
***
Chuyện nhỏ bên lề:
Cố Lục Sơ (tủi thân): “Không ngờ công chúa lại quan tâm lo lắng cho ta như vậy, sớm biết vậy ta đã không giấu nàng chuyện ta bị bắt nạt.”
Chiêu Tử Duệ: “... Vừa nãy chàng bảo là chỉ bị mắng mấy câu, không có vấn đề gì cơ mà.”
Cố Lục Sơ: “Ban nãy ta nói vậy cho nàng yên tâm thôi, thật ra ta thấy bị xúc phạm nhiều lắm.”
Chiêu Tử Duệ (bán tín bán nghi): “Được rồi, thế chàng muốn làm gì? Ta đòi lại công bằng cho chàng nhé.”
Cố Lục Sơ: “Ta chỉ cần đêm nay có người ở lại đây an ủi ta.”
Chiêu Tử Duệ (nhếch mép): “Chàng chắc chưa? Vậy giờ ta đi tắm rồi vào an ủi chàng nhé.”
Cố Lục Sơ (cười): “Khụ, đương nhiên rồi. Hay là ta và nàng tắm chung thì sao?”
Bầu không khí xung quanh sượng đi hẳn, ánh mắt cả hai nhìn nhau thân mật say đắm bao nhiêu thì trong lòng mỗi người căng thẳng bấy nhiêu. Nhưng cả hai đều không ai muốn chịu thua đối phương.
Chiêu Tử Duệ (gật đầu): “Được thôi.”
Một khoảng lặng rất dài trôi qua trong lúc hai người nhìn nhau chằm chằm…
Chiêu Tử Duệ: “Ta chợt nhớ ra hôm nay ta có chút việc.”
Cố Lục Sơ: “Ha ha thật là tiếc quá, nàng đi giải quyết đi.”
Bình luận
Chưa có bình luận