Chương 18: Tửu lâu (1)


“Chàng là cháu của Cố thúc ở huyện An Đô đúng không?”

“Lộp bộp”, Cố Lục Sơ dường như nghe thấy tiếng trái tim mình rơi xuống.

“Sao cơ?”, câu nói bất ngờ của Chiêu Tử Duệ khiến hắn sững sờ không kịp phản ứng. Hắn ngơ ngác, Cố bá phụ thì liên quan gì chứ, ngày xưa hắn và nàng quen biết có liên quan gì đến ông ấy?

“Đúng không? Cố thúc từng nói với ta là ông ấy có người cháu ở kinh thành làm nghề thuốc, vốn ta không nhận ra là chàng, nhưng gần đây ta thấy nhìn chàng có chút quen mắt, chắc chàng có vài nét hao hao ông ấy.”

“Điện hạ, người quên thật sao!?”

Cố Lục Sơ bất ngờ lớn giọng khiến Chiêu Tử Duệ ngây người trong chốc lát. Hắn nhìn nàng đăm đăm mà không nói gì, Chiêu Tử Duệ bối rối, “Sao lại gọi ta là “điện hạ”?”

Cố Lục Sơ giật mình phát hiện mình vừa to tiếng với nàng, hắn lắc đầu, “Không có gì, nàng nói đúng rồi. Ta là cháu của Cố bá phụ ở An Đô.”

Chiêu Tử Duệ gật đầu, vì biết được hắn là cháu của Cố thúc nên gần đây nàng yên tâm hơn nhiều, không còn phòng bị hắn như trước nữa. Nhưng thấy tâm trạng hắn thay đổi, nàng cũng cảm giác trong lòng có chút khó chịu, không biết vì sao hắn lại thất vọng đến thế. Chiêu Tử Duệ dặn dò hắn thêm mấy câu rồi trở về phòng mình trong cảm giác mông lung mơ hồ. Không hiểu sao câu nói “Điện hạ, người quên thật sao!?” cứ quanh quẩn mãi trong đầu nàng, phảng phất như nàng đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Nàng khó chịu vì nghĩ hoài không ra, Cố Lục Sơ càng không vui vẻ gì, mấy ngày liên tiếp sau đó hắn cứ ủ ê chán chường, làm gì cũng không có tâm trạng.

***

Mới giữa buổi chiều mà đám người Từ Mặc Thanh, Lý Thành, La Trung đã kéo nhau chạy đến phủ Trưởng công chúa. Chiêu Tử Duệ đang ngồi trong đình giữa hoa viên, ung dung vừa gảy đàn vừa uống trà. Lý Thành hớn hở chạy vào, nhìn thấy cảnh đó thì sửng sốt, y hết hồn chỉ chỉ vào cây đàn, la lên, “Cái gì thế này? Tại sao lại như thế này?”

Chiêu Tử Duệ còn không thèm ngẩng đầu, “Đang nói chuyện với ai thế?”

“À khụ, ý thần là điện hạ người đang làm gì thế?”, Lý Thành lập tức ra vẻ đĩnh đạc.

Đây là lần đầu Lý Thành nhìn thấy Chiêu Tử Duệ làm ra một hành động thi vị như thế, gảy đàn. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, điện hạ trong mắt y luôn là một nữ quỷ hung tợn, đối với y thì mọi vẻ dịu dàng đoan chính của người đều là giả dối, ngoài các binh sĩ ra thì không ai biết được bộ mặt thật máu lạnh của điện hạ. Thế mà bây giờ điện hạ đang ở nhà, xung quanh không có người ngoài, điện hạ đang giả vờ cho ai xem chứ?

“Bổn điện hạ trước khi thành tướng quân thì cũng là công chúa đấy, lão tam ngươi thật sự nghĩ ta không bao giờ làm mấy chuyện này à?”, Chiêu Tử Duệ đảo mắt, nàng đặt cây đàn qua một bên. Cái tên dở hơi này lúc nào cũng ngờ ngờ nghệch nghệch, nàng thân là công chúa đương triều mà không am hiểu cầm kì thi họa thì ai coi nàng ra cái gì nữa.

Trong lúc Lý Thành còn đang hoang mang tự đập đi xây lại hình ảnh của điện hạ trong đầu mình thì Từ Mặc Thanh và La Trung đã nhàn nhã ngồi xuống tự rót trà, tự lấy bánh ăn.

Nhìn thấy Lý Thành có vẻ hơi mệt mỏi, Chiêu Tử Duệ hỏi y: “Chuyện phủ hầu gia của nhà ngươi vẫn chưa dàn xếp xong à?”

Lý Thành không nói gì. La Trung lắc đầu, “Lão tam huynh ấy có bao giờ tham gia vào việc trong nhà đâu mà dàn xếp.”

“Thần giờ chỉ muốn quay lại biên cương, ở kinh thành ngột ngạt quá.”, Lý Thành cụp mắt xuống.

Chiêu Tử Duệ trầm ngâm nhìn y, “Chúng ta tạm thời không về biên cương được, ở kinh thành còn nhiều việc phải lo lắm. Chừng nào chưa ổn thỏa mọi việc thì chừng đó chưa đi được, ngươi cũng liệu mà xử lý việc phủ hầu gia đi.”

Lý Thành ủ rũ, “Thần chẳng làm gì được. Đó là chuyện của phụ mẫu và huynh trưởng, thần không có ý kiến gì.”

“Thật vậy sao? Huynh chắc chắn mình không có ý kiến gì sao? Tại sao bất kì chuyện gì, bất kì lúc nào huynh cũng bàng quang vô tư lự, chuyện sờ sờ ngay trước mắt mà huynh không mảy may để tâm gì hết sao?”, La Trung quát lên. Hắn đột nhiên lớn tiếng khiến không chỉ Lý Thành chết điếng mà cả Từ Mặc Thanh và Chiêu Tử Duệ cũng bất ngờ.

Ánh mắt tức giận của La Trung khiến Lý Thành ngây người, nhất thời y không biết nói gì. La Trung cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, hắn im lặng không nói gì nữa. Bỗng dưng trong chớp mắt tất cả rơi vào bầu không khí ngượng ngập, nhất là Lý Thành vẫn còn chưa hoàn hồn.

La Trung nhìn Lý Thành một chút rồi quay sang hỏi Chiêu Tử Duệ, “Khụ, điện hạ người không muốn hỏi vì sao chúng thần đến đây à?”

“Nói đi.”

“Tối nay chúng thần có hẹn đi uống rượu. Điện hạ đi chung với chúng thần đi.”, La Trung đáp.

“Ồ, có ai nữa?”, Chiêu Tử Duệ cũng thấy có chút hứng thú, lâu rồi nàng không uống rượu với ba tên này. Mấy năm chinh chiến sa trường, bốn người vẫn có thói quen tối tối ngồi quây quần vừa uống rượu vừa trò chuyện.

“Chỉ mấy võ tướng với nhau thôi, có cả Trần tướng quân nữa.”, Từ Mặc Thanh đáp.

Trần tướng quân, nhiều năm trước, lúc bọn họ đánh với giặc ngoại xâm phương bắc thì trong đội ngũ có Trần tướng quân. Tính ra thì lúc đó ngoại trừ Chiêu Tử Duệ có thân phận là hoàng thất, ba người Từ Mặc Thanh, Lý Thành, La Trung đều có chức vụ thấp hơn Trần tướng quân, cũng từng bị ông ta hành ra trò. Lâu năm không gặp, không biết đến giờ Trần tướng quân đã vượt qua được nỗi ám ảnh tâm lý mà công chúa điện hạ từng gây ra cho ông ta chưa.

“Được rồi, lão tam đừng có buồn nữa, đi uống cho vui nào.”, Chiêu Tử Duệ cười cười kéo Lý Thành đứng dậy, nếu đều là võ tướng thì vui rồi, mấy người đó đều biết uống rượu.

Trời chạng vạng tối, đám người thong thả đi bộ đến tửu lâu. Nghe nói tửu lâu này cũng là Trần tướng quân chọn, hình như là chỗ quen của ông ta. Tửu lâu ở một vị trí khá đắc địa trong kinh thành, vẻ ngoài lộng lẫy rực rỡ, đèn lồng treo thành hàng, màu chủ đạo là màu đỏ chói mắt. Chiêu Tử Duệ và Từ Mặc Thanh trầm ngâm đứng nhìn tửu lâu, không hiểu sao lại thấy chỗ này có hơi kì lạ, có một cảm giác ám muội khó nói.

Từ Mặc Thanh quay qua hỏi La Trung, “Lão tứ à, có đúng là chỗ này không thế? Sao ta thấy có hơi mờ ám.”

“Đây rồi, đến rồi, chính là chỗ này ha ha ha.”, một giọng nói trung niên bất ngờ vang lên.

Bốn người quay qua nhìn, bên kia cũng có một nhóm người đang tiến đến phía này. Chiêu Tử Duệ vừa nhìn là nhận ra ngay các thái y của Thái y viện, bọn họ cũng đến đây uống rượu thì phải, tất cả đều mặc thường phục, trong đó còn có cả Cố Lục Sơ nữa.

Mấy người thái y nhìn thấy Chiêu Tử Duệ thì vội vàng hành lễ. Tất cả đều là người Chiêu Tử Duệ quen biết vì bọn họ đều đã lớn tuổi, đã làm ở Thái y viện từ khi nàng còn nhỏ, chỉ có mỗi Cố Lục Sơ còn trẻ. Nhưng thái độ của mấy người họ rất kì lạ, Ngô thái y xanh mặt nhìn bốn người rồi lúng túng hỏi, “Điện hạ và ba vị đại nhân cũng đến đây sao?”

Chiêu Tử Duệ gật đầu mỉm cười, “Trùng hợp gặp nhau thế này thì còn gì bằng. Ngô thái y và các vị cùng vào với bọn ta đi, bữa này cứ để ta mời. Ngoài chúng ta ra cũng chỉ có mấy võ tướng nữa thôi.”

Khuôn mặt của các thái y bỗng nhiên biến sắc, biểu cảm ai nấy đều khó coi, bọn họ lúng túng không biết làm thế nào. Nhưng thấy ánh mắt nhiệt tình của điện hạ, Ngô thái y đành phải cười gượng, “Điện hạ, nếu điện hạ đã nói vậy thì chúng thần cũng không dám từ chối.” Đám người lần lượt bước vào tửu lâu, Lý Thành theo lời chỉ dẫn của tiểu nhị đưa mọi người lên một gian phòng riêng ở lầu hai.

Cảm nhận được ánh mắt Cố Lục Sơ nhìn về phía mình, Chiêu Tử Duệ quay sang nhìn hắn, hỏi nhỏ, “Mấy người các chàng hay đến nơi này lắm sao?”

“Đây là lần đầu ta biết đến chỗ này, những lần trước mọi người rủ nhưng ta đều có việc bận.”, Cố Lục Sơ hơi khom lưng để thì thầm với Chiêu Tử Duệ.

Lý Thành mở cửa gian phòng, bên trong đã có mấy vị võ tướng đang ngồi nói chuyện rôm rả, Trần tướng quân nhìn thấy Chiêu Tử Duệ thì giật mình hoảng sợ, mà không chỉ mình ông ta, tất cả võ tướng trong phòng cũng đều biến sắc. Tất cả vội đứng dậy hành lễ với Chiêu Tử Duệ, nàng mỉm cười chào bọn họ. Chiêu Tử Duệ cũng không hiểu sao đám người này ai nấy đều mất tự nhiên khi nhìn thấy mình, trong số họ cũng có mấy người có quen biết với nàng mà, không lý nào đều sợ hãi nàng như vậy.

Chiêu Tử Duệ mỉm cười, “Lâu quá không gặp các tướng quân. Xem nào, không nói đến những người trẻ tuổi, nhưng chắc trưởng lão hai bên đều biết nhau hết chứ nhỉ.”

Một vài võ tướng trong phòng là người mới, tuổi tác chỉ cỡ Chiêu Tử Duệ, bọn họ biết Chiêu Tử Duệ nhưng nhìn thấy nhóm thái y sau lưng nàng thì hoàn toàn ngơ ngác. Mà ngược lại ở bên kia Cố Lục Sơ cũng không biết ai trong phòng ngoài Trần tướng quân.

“Được rồi, vậy cứ để bổn điện hạ giới thiệu đôi bên đi.”, Chiêu Tử Duệ nghĩ nghĩ một chút rồi nói với các võ tướng trẻ tuổi, “Bên đây là các quan thái y của Thái y viện, họ đều là các đại thần có uy tín đấy, trưởng bối nhà các ngươi và các quan thái y đây đều quen biết hết.”

“Cảnh tướng quân, vị Ngô thái y này từng cứu ca ca của ngươi lúc hắn bị bệnh thủy đậu. Doanh tướng quân, vị Tôn thái y này là người được biểu tỷ của ngươi, Thục phi, rất tín nhiệm. Mộc tướng quân, đây là Hoàng thái y và Triệu thái y từng cứu giúp mẫu thân của ngươi lúc khó sinh.” Theo lời giới thiệu của Chiêu Tử Duệ, các võ tướng trẻ tuổi lần lượt chào hỏi các thái y và tự giới thiệu bản thân mình. Cứ như thế, Chiêu Tử Duệ tìm những điểm liên quan giữa hai bên để móc nối bọn họ. Từ Mặc Thanh, Lý Thành và La Trung đứng nhìn mà toát mồ hôi, sao điện hạ biết và nhớ hết được hay thế, đến cả Từ Mặc Thanh lớn tuổi hơn điện hạ, ra biên cương trễ hơn điện hạ mấy năm mà còn chưa quen biết được nhiều đến thế.

Cuối cùng đến Cố Lục Sơ, Chiêu Tử Duệ nghĩ nghĩ một chút, “Cố thái y Cố Lục Sơ, tuổi trẻ tài cao, từ năm năm trước đã bắt đầu làm việc ở Thái y viện rồi.”

Lý Thành cười cười huých tay Chiêu Tử Duệ, “Điện hạ, Cố thái y là ai nhỉ?”

“Là ai hả? Xem nào, không biết nói ra ngươi có biết không nữa, nhớ không, năm năm trước ngươi có gặp Cố thái y ở cung yến, và Cố thái y chính là nghĩa tử của Ôn thái y…”

Lý Thành nén cười, “Không không, thần không muốn hỏi chuyện đó. Ý thần là Cố thái y là ai của điện hạ cơ.”

Chiêu Tử Duệ ngớ người một chút rồi mới chợt hiểu ra, nàng vẫn ôn hòa cười cười, chỉ có ánh mắt thì lườm y: “Phải ha, ta quên không giới thiệu, Cố thái y là phò mã của ta.”, tuy lời nói nhẹ nhàng bình thản nhưng hai vành tai Chiêu Tử Duệ đã hơi hồng lên. Còn ở bên kia, từ mặt đến cổ của Cố Lục Sơ đã sớm đỏ như gấc.

Nhờ Chiêu Tử Duệ giới thiệu rõ ràng mà hai bên ngồi nói chuyện cũng không còn gì lúng túng. Chỉ là Chiêu Tử Duệ vẫn cảm thấy mọi người dường như đang e dè nàng chuyện gì.

“Các vị đại nhân ơiiiii~.” Đột nhiên từ đâu vang lên một loạt thanh âm ngọt ngào mềm mại, cửa phòng mở ra, từ bên ngoài ùa vào một dàn nữ tử, tất cả đều mặc trang phục của vũ cơ, trang điểm lộng lẫy như hoa như ngọc.

Các thái y: ….

Các võ tướng: ….

Từ Mặc Thanh, Lý Thành, La Trung: …

Cố Lục Sơ: ….

Chiêu Tử Duệ: ….

Trần tướng quân mặt mày tái mét, vội vàng đứng dậy, “Điện hạ, chuyện này thật ra là…”

***

Chuyện nhỏ bên lề:

Trần tướng quân: (toát mồ hôi, nháy nháy Ngô thái y)

Ngô thái y: (toát mồ hôi, nháy nháy Triệu thái y)

Triệu thái y: (toát mồ hôi, nháy nháy Tôn thái y)

……

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout