Chương 19: Tửu lâu (2)


Chiêu Tử Duệ nhướng mày nhìn mấy vũ cơ, trầm ngâm không nói gì. Ra thế, đó là cảm giác kì lạ mà nãy đến giờ nàng vẫn không hiểu. Vậy chỗ này bề ngoài là tửu lâu, nhưng bên trong là chốn buôn hương bán phấn. Nhưng nhìn cách mà dưới sảnh hoàn toàn không có gì khác thường thì có vẻ nơi này hoạt động tương đối bí mật, chỉ chuyên phục vụ những người quyền quý, còn người thường thì không ai hay biết.

Nhóm vũ cơ thấy phản ứng của mọi người trong phòng không đúng lắm thì mới để ý thấy còn có một nữ tử trong phòng. Lúc này bọn họ cũng cứng người, người đó không lẽ là công chúa điện hạ sao? Vì mái tóc và đôi mắt đó ngoài công chúa điện hạ ra thì còn ai có nữa chứ?

Chiêu Tử Duệ nhìn qua mấy quan viên đang đổ mồ hôi hột, Trần tướng quân thì sợ đến mức run lên. Cố Lục Sơ mặt cũng đen như nhọ nồi, hắn đứng phắt dậy, “Đây là chuyện gì vậy chứ? Tại sao các vị lại cùng dắt nhau đến nơi như thế này? Lại còn…”, đối với Cố Lục Sơ thì mấy chuyện phong lưu như thế này hắn thấy rất phản cảm, sao có thể một đám quan viên triều thần tụ lại một chỗ như thế, hơn nữa còn ở ngay trước mặt công chúa.

Trần tướng quân vội vàng đứng ra, lắp bắp, “Điện hạ, không phải như người nghĩ đâu. Đây, đây chỉ là…”

“Không vấn đề gì, không sao.”, Chiêu Tử Duệ vuốt vuốt tóc, nàng quay sang gật đầu với Cố Lục Sơ. Nàng quanh năm chinh chiến sa trường, ở trong môi trường đó thì không lạ gì mấy chuyện này. Ở đây thật ra còn có chút thi vị như ca múa gì đó chứ ở ngoài kia thì hoàn toàn chỉ là những thứ thô thiển, “Không sao đâu, là vũ cơ đúng không? Cứ như bình thường mọi người hay làm đi, ta không vấn đề gì.”, Chiêu Tử Duệ mỉm cười.

“Nếu bây giờ mình tức giận đứng dậy bỏ về thì mấy lão già này sẽ tự bất an rồi vẽ ra đủ thứ chuyện tạ lỗi linh tinh, lại còn khiến cho đám Từ Mặc Thanh khó xử, huống hồ bản thân mình cũng không thấy có vấn đề gì.”, Chiêu Tử Duệ thầm đảo mắt. Chính Chiêu Tử Duệ cũng biết, nàng là tướng quân nắm trong tay mấy vạn binh mã, không thể khắt khe quá mức với binh sĩ dưới quyền. Nàng chỉ nghiêm cấm họ không được cưỡng bức hay trêu ghẹo dân nữ, còn mấy chỗ như kĩ viện hay phòng trà thì thật ra nàng không cấm. Dù sao thì quân lính đánh trận phải chịu áp lực rất lớn, điều kiện vật chất lúc nào cũng khó khăn thiếu thốn, nếu chủ tướng quá khắt khe thì chắc chắn không thể giữ được sĩ khí trong lòng quân.

“Các… muội cứ làm như bình thường đi, không sao đâu.” Chiêu Tử Duệ nhìn mấy vũ cơ. Bọn họ bối rối nhìn nhau rồi tản ra đàn hát ca múa như bình thường. Thế nhưng trong phòng hóa ra chỉ có mỗi Chiêu Tử Duệ nghiêm túc ngồi xem họ múa. Từ Mặc Thanh lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Thành và La Trung nhìn Cố Lục Sơ đăm đăm bằng ánh mắt đầy sát khí, cái tên phò mã này không ngờ lại là kẻ trăng hoa, thật đáng thất vọng. Mà Cố Lục Sơ thì từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía Chiêu Tử Duệ. Đám nam nhân còn lại đều đang toát mồ hôi cúi gằm mặt, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.

Nhận thấy bầu không khí căng thẳng ngưng đọng trong phòng, Chiêu Tử Duệ thầm thở dài, "Là mấy người tự hoảng sợ đấy nhé, ta đã bảo là không có vấn đề gì mà". Ánh mắt Chiêu Tử Duệ vô tình lướt qua Trần tướng quân khiến mặt ông ta xanh mét, toàn thân nổi da gà.

Năm đó vì bắt được trong quân lính có những kẻ cường hãn dân nữ mà Chiêu Tử Duệ tức đến phát điên. Không chỉ một mà rất nhiều người, khi tra khảo thì từ tên này lòi ra tên khác, cũng phải lên đến hai, ba chục tên. Để chấn chỉnh quân cương, sau khi đánh chúng một trận, Chiêu Tử Duệ đã cho gom hết đám súc sinh đó vào một căn phòng rồi bắt tất cả tự xử đủ mười lần hoặc đến khi chảy máu thì mới tha. Có điều là với những người không có chức vụ hoặc người chức vụ thấp thì có thể làm thế rồi cách chức cho làm khổ sai. Nhưng những người có chức vụ cao hơn chút thì lại là người có thực lực trên chiến trường, không thể cách chức họ, không thể khiến họ mất thể diện nhưng cũng không thể bỏ qua vì nàng cần phải cảnh cáo bọn họ để quyết không xảy ra chuyện họ ngầm cho phép quân lính gây chuyện đồi bại. Vậy nên năm đó, từ doanh trướng Đại tướng quân, đã có một lệnh khẩn khiến tất cả quân tướng có chức vụ đều phải run sợ và ám ảnh suốt một thời gian: “Từ những người chức vụ cao nhất đến đội trưởng và phó đội trưởng của mỗi tiểu đội, tuy không bị phạt nhưng tất cả đều phải dàn hàng đứng nghiêm xem những kẻ có tội kia chịu phạt”.

Quả là kể từ đó đã không còn bất kì vụ cưỡng bức dân nữ nào diễn ra nữa, và suốt một thời gian dài, quân lính nghe đến tên Chiêu Tử Duệ là bất giác thấy đau nhói vùng hạ thân, tất nhiên là trừ những kẻ đã thật sự bị liệt. Chuyện đó đến giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh của nhiều người, trong số đó có cả Trần tướng quân. Hoàn toàn không có người ngoài biết chuyện, chuyện kinh khủng như thế không ai dám nói ra nên binh lính ở các đồn trại khác chẳng mảy may hay biết gì về hình phạt ghê gớm của công chúa điện hạ. Dẫu đã ra tay nặng như vậy nhưng nhớ lại thì lúc ấy Chiêu Tử Duệ hình như cũng chẳng thấy hả hê gì, cuối cùng thứ cảm xúc trong lòng nàng lại rất khó nói, vừa trống rỗng vừa nặng trĩu.

Chiêu Tử Duệ gác lại dòng suy nghĩ miên man của mình, nàng im lặng nhìn mấy vũ cơ. Trong lúc mấy vũ cơ này đang ca múa, một nhóm khác bắt đầu lục tục mang rượu lên. Chiêu Tử Duệ để ý thấy một trong số đó có một nữ tử ngoại quốc, nàng ta khoảng hai mươi tuổi, không xinh đẹp lắm nhưng nhìn rất lanh lợi đáng yêu. Thấy các vũ cơ cứ căng thẳng cầm bình rượu không dám bước đi, Chiêu Tử Duệ mỉm cười, “Không có gì phải sợ, các muội cứ làm như bình thường đi.”. Cuối cùng bọn họ đẩy đẩy nữ tử ngoại quốc kia đi rót rượu, nàng ta cũng vui vẻ đi ngay. Nhưng nhìn thấy nàng ta đi một đường thẳng tắp về hướng Trần tướng quân là Chiêu Tử Duệ biết ngay tiểu cô nương này không biết ở đây có Trưởng công chúa đương triều.

Chiêu Tử Duệ mỉm cười ra hiệu cho tiểu cô nương nọ, “Này tiểu cô nương, rót cho ta trước, sau đó rót theo thứ tự từ bên này sang bên này.”. Tiểu cô nương tuy làm theo hướng dẫn của Chiêu Tử Duệ, nhưng ánh mắt cứ chăm chú nhìn về phía Trần tướng quân.

Ha ha, xem ra lão già này chắc phải ghé đây thường xuyên lắm mới gây được sự tín nhiệm to lớn như vậy trong lòng cô nương này. Chiêu Tử Duệ cười cười nhìn Trần tướng quân một cách đầy hàm ý khiến ông ta chỉ hận không thể mọc cánh bay khỏi nơi này.

Tiểu cô nương ngoại quốc sau khi rót rượu một vòng, ngẩng đầu lên nhìn thấy các tỷ tỷ đã tản ra ngồi cạnh các đại nhân thì vui vẻ chạy ngay đến chỗ còn trống ngay bên cạnh Chiêu Tử Duệ. Bầu không khí trong gian phòng cứng lại, mấy lão già nín thở quan sát biểu cảm của công chúa điện hạ.

“Đại nhân, Xuân Lan ngồi đây nhé.”, tiểu cô nương cười lên lộ ra cái răng khểnh và hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu.

Chiêu Tử Duệ bất ngờ trong thoáng chốc rồi gật đầu. Xuân Lan ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa chén rượu cho Chiêu Tử Duệ. Chiêu Tử Duệ ung dung nhận lấy uống cạn, nàng nhìn mọi người, chẳng có ai uống cùng nàng.

Chậc, cái đám này chẳng vui gì hết, Chiêu Tử Duệ lắc đầu cười cười. Chợt nghĩ đến gì đó, khóe môi Chiêu Tử Duệ khẽ cong lên, nàng hơi nhướng mày hỏi tiểu cô nương, “Xuân Lan à, muội quen người kia lắm sao?”, ánh mắt nàng hướng về phía Trần tướng quân.

“Dạ. Trần đại nhân lúc nào đến đây cũng mang quà đến. Bọn muội ai cũng được nhận một món quà.”, Xuân Lan háo hức nói, hai mắt sáng rỡ lên. Chiêu Tử Duệ bật cười, không ngờ lão già này lại dùng cách sến súa như vậy để trêu đùa các cô nương.

“À nhưng mà, nếu Trần đại nhân đi cùng bằng hữu thì sẽ không có quà đâu.” Xuân Lan nhỏ giọng thầm thì với Chiêu Tử Duệ.

Chiêu Tử Duệ nghiêm túc cúi đầu lắng nghe rồi cũng thì thầm với Xuân Lan, “Thế nếu ta có mang hoa đến thì muội có nhận không?”

Ngay lập tức Xuân Lan gật đầu lia lịa, ánh mắt mong chờ nhìn Chiêu Tử Duệ. Chiêu Tử Duệ hắng giọng một cái, lấy ra khăn tay, phủ lên bàn tay trái của mình, nàng đếm đến ba sau đó giở khăn tay ra, trên tay nàng là một bó hoa dã quỳ màu vàng.

“Không thể nào, đại nhân có phép thuật sao?”, Xuân Lan reo lên. Mấy vũ cơ khác cũng tròn mắt thán phục, hào hứng vỗ tay ầm ầm. Chiêu Tử Duệ thấy bọn họ vui như vậy, cũng cười đến hai mắt cong cong. Cố Lục Sơ sửng sốt trước hành động thuần thục nhuần nhuyễn của nàng, trong khi ba người kia thì âm thầm trợn mắt, công chúa điện hạ lại bắt đầu giở trò mua vui cho các cô nương rồi đấy.

Xuân Lan vì được tặng hoa nên rất hăm hở nhiệt tình rót rượu cho Chiêu Tử Duệ, cứ vừa cạn chén là vội vàng rót nữa. Chẳng mấy chốc mà Chiêu Tử Duệ đã uống hết sáu bình rượu trước mặt mình, Xuân Lan lại hăng hái đứng dậy đi lấy thêm rượu mới về cho Chiêu Tử Duệ uống.

“Àooo. Tách. Tí tách.” Chiêu Tử Duệ đổ chén rượu vào khay, chút rượu còn sót lại trong chén tí tách nhỏ xuống. Xuân Lan bị bất ngờ, ngây người ra, rồi lại ngơ ngác cầm bình rót thêm một chén cho Chiêu Tử Duệ.

“Muội mới bỏ thứ gì vào trong này?”, thanh âm của Chiêu Tử Duệ trầm thấp điềm tĩnh khiến người ta không rét mà run.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout