Chương 20: Chén rượu trong đêm


Cố Lục Sơ hoảng sợ đứng bật dậy, chạy đến giành lấy chén rượu trong tay công chúa, vội vàng nếm thử. Chiêu Tử Duệ bất ngờ trước hành động của Cố Lục Sơ, “Hơ, không phải độc dược đâu, chỉ là đường thôi.”

Cố Lục Sơ ngạc nhiên nhìn nàng, đúng là chén rượu này có vị ngọt, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là còn có thứ khác. Hắn vội vàng rót thêm một chén nữa uống thử. Sắc mặt Cố Lục Sơ sa sầm, hắn nghiêm túc nhìn Chiêu Tử Duệ, “Công chúa, thật ra thứ này có…”

“Là đường đúng chứ? Thêm đường vào rượu thì uống sẽ dễ say hơn.” Chiêu Tử Duệ quay qua nhìn Xuân Lan đăm đăm.

Không đợi nàng kịp nói thêm câu gì, Cố Lục Sơ vội vã kéo Chiêu Tử Duệ ra khỏi phòng. Chiêu Tử Duệ chỉ kịp để lại một ánh mắt ra hiệu cho Từ Mặc Thanh. Cố Lục Sơ kéo nàng chạy băng băng cho đến khi tìm được một góc khuất người, hắn mới căng thẳng hỏi, “Công chúa có thấy trong người có gì kì lạ không?”

“Hả?”, Chiêu Tử Duệ không hiểu gì.

Cố Lục Sơ hít sâu một hơi, “Công chúa, thứ ở trong rượu là xuân dược.”

“Gì chứ?”

“Ta chắc chắn thứ này là xuân dược. Loại dược này không mùi không vị, rất có thể không chỉ ở mỗi chén rượu vừa rồi, mà toàn bộ số rượu nãy giờ nàng uống đều có xuân dược.”

Chiêu Tử Duệ trợn mắt, “Cái gì chứ? Tại sao?”

“Ta… nghe nói có một số nơi như thế này có chiêu trò pha xuân dược vào rượu cho khách uống.”

Chiêu Tử Duệ bàng hoàng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười tự trấn tĩnh mình. Nãy giờ uống cũng sáu bình rồi nhỉ, cứ tưởng cảm giác bứt rứt trong người là do say rượu chứ. Chiêu Tử Duệ nhíu mày, “Cũng không phải chỉ có mỗi ta uống rượu chứ? Sao có thể chỉ có mình ta?”

“Công chúa à, vì nãy giờ mấy người kia không dám uống, bọn họ cùng lắm là nhấp môi một chút thôi. Nhưng nàng thì… sáu bình.”

Chiêu Tử Duệ tức đến bật cười, “Ta biết rồi, ta uống sáu bình. Còn chàng thì sao, chàng sợ cái gì mà không dám uống?”

“Ta không…”, Ta choáng vì nhìn thấy nàng nói cười vui vẻ với mấy vũ cơ nên mới quên cả uống rượu. Cố Lục Sơ không dám nói ra sự thật.

Chiêu Tử Duệ thở ra một hơi, “Thôi được rồi, không sao hết, chàng có giải dược không?”

“Công chúa, thứ này không có giải dược, cách giải chính là… phải làm chuyện kia.” Cố Lục Sơ ngập ngừng.

Nụ cười trên gương mặt Chiêu Tử Duệ cứng đi mấy phần, nàng im lặng nhìn hắn, “Không sao, về nhà ngủ một giấc là xong thôi đúng không?”

“… Thật ra mấy thứ như xuân dược nếu để lâu sẽ rất hại thân. Hơn nữa, hiện tại nàng chưa thấy có gì nghiêm trọng là do dược tính chưa phát tác hoàn toàn, chứ nàng uống… đến tận sáu bình.”

Lại sáu bình, ai chẳng biết sáu bình. Chiêu Tử Duệ nhắm mắt hít sâu một hơi, “Thế giờ ta phải làm thế nào?”

“Thật ra theo những gì ta thấy nãy giờ, nếu công chúa thấy Xuân Lan không tệ thì nàng cứ…”

“Không, không phải như thế. Hoàn toàn không phải như thế, chàng điên à?”, Chiêu Tử Duệ tức giận quát hắn, tay cũng đánh lên người hắn mấy cái rõ đau.

Hai người cùng im lặng, không ai nhìn ai. Cố Lục Sơ đánh bạo, nói: “Vừa nãy ta cũng đã uống hai chén, nếu nàng…”, mặt hắn đỏ bừng lên vì xấu hổ.

“À được thôi, chàng thích Xuân Lan thì cứ đi hỏi muội ấy xem, ta không có ý kiến gì.” Chiêu Tử Duệ thoải mái gật đầu, “Nhưng còn ta giờ tính thế nào đây?”

“Không phải. Ý ta không phải là như thế.”, Cố Lục Sơ đen mặt lắc đầu.

Chiêu Tử Duệ đang đăm chiêu sờ cằm suy nghĩ, bỗng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Phải ha, hai người không phải là phu thê sao? Nhưng từ đêm tân hôn đến giờ cũng không ngủ với nhau thêm lần nào nữa, tình thế này có chút ngượng ngùng… Hai người lại rơi vào im lặng.

“Thật sự không có thuốc giải sao?”

“Không có.”

“Thật sự không thể xem như ngủ dậy là ổn sao?”

“Nếu uống ít thì được.”

“Chờ ta xử trong kia xong đã, vụ này về phủ tính sau.” Chiêu Tử Duệ hít một hơi rồi quay người đi về gian phòng kia. Cố Lục Sơ nhanh chân đi theo nàng.

Từ Mặc Thanh đang đứng tựa lưng trước cửa phòng chờ hai người. Chiêu Tử Duệ nói nhỏ: “Này trong rượu có…”

“Biết rồi.”

Chiêu Tử Duệ: …

Cố Lục Sơ: …

“Thần thấy người uống nhanh quá, không kịp cản.”, Từ Mặc Thanh ung dung nói.

“Ngươi muốn chết à?” Chiêu Tử Duệ gằn giọng. Thằng ôn này, cứ lúc cần là hắn lại dở chứng. Lúc nào cũng một bộ dáng điềm tĩnh ngồi xem thế sự diễn ra trước mắt.

“Điện hạ, là sự cố thôi, Xuân Lan nói là thấy người uống nhanh đến đỏ mặt nên pha thêm nước đường cho rượu bớt nồng. Nhưng thật ra pha thêm đường chỉ khiến dễ say hơn thôi, chắc Xuân Lan không biết chuyện đó.”

Chiêu Tử Duệ giật mình đưa tay lên tự sờ mặt, làm gì có đỏ nhỉ. Nàng quay sang nhìn Cố Lục Sơ, ý muốn hỏi hắn. Cố Lục Sơ nhìn kỹ rồi lắc đầu, “Không đỏ lắm, chỉ có hai má hơi hồng một chút thôi”. Nhưng nhìn đáng yêu ghê, hắn nghĩ thầm.

Chiêu Tử Duệ mở cửa bước vào phòng. Trong phòng tất cả đang bị gom đứng vào một góc, cách xa bộ bàn ghế nằm giữa gian phòng. Sau khi Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ rời đi, Từ Mặc Thanh, Lý Thành và La Trung ngay lập tức cách ly toàn bộ thức ăn và rượu trên bàn không cho bất kì ai chạm vào, đồng thời đẩy mọi người đứng ra xa chỗ đó. May mà bọn Từ Mặc Thanh nhanh chân nhanh tay nên kịp thời không cho những thái y kia kiểm tra mấy bình rượu, kể cả bọn họ có tự phỏng đoán được nàng trúng xuân dược thì cũng không có căn cứ kiểm chứng.

Xuân Lan đứng trong góc đang khóc thút thít, mấy vũ cơ khác cũng hoảng sợ không biết phải làm sao. Nhìn đám võ tướng mặt mày hung tợn lườm các vũ cơ, Chiêu Tử Duệ nhíu mày. Không phải là lỗi của mấy vũ cơ đó, dược đã được pha sẵn vào mấy bình rượu ngay từ đầu, người pha nhất định là người có quyền hành ở tửu lâu này, chưởng quầy hay gì đó, nhiều khi các vũ cơ cũng hoàn toàn chẳng biết gì.

“Không có gì hết, là hiểu lầm thôi. Các muội đều ra ngoài hết đi.”, Chiêu Tử Duệ ra hiệu cho La Trung thả nhóm vũ cơ ra ngoài. Xuân Lan áy náy nhìn Chiêu Tử Duệ, Chiêu Tử Duệ mỉm cười gật đầu với nàng ta, nàng ta mới ủ rũ rời đi.

“Được rồi, hôm nay thế là được rồi, mọi người về đi.”. Các quan viên nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cáo lui. Đám người lục tục chen nhau chạy ra ngoài, không ai dám ở lại thêm nữa. Từ Mặc Thanh nhìn hai người Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ một chút rồi mang theo Lý Thành, La Trung rời đi.

Còn lại hai người đứng nhìn nhau, Chiêu Tử Duệ hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Cố Lục Sơ, “Được rồi, đều là phu thê cả, không có gì để ngại hết.”

Cố Lục Sơ khảng khái gật đầu dù gương mặt vẫn cứ đỏ lựng lên, “Được, chuyện này nàng cứ để ta lo.”

Hai người chạy như bay trở về nhà, không kịp nghĩ gì đã vội vàng kéo nhau vào phòng rồi nhào lên giường. Cả hai vừa gấp gáp vừa ngượng ngập cởi y phục trên người đối phương, xấu hổ đến mức không ai nhìn vào mắt ai. Không thắp đèn dầu, ánh trăng bên ngoài cũng chỉ mờ mờ nhưng vẫn khiến Chiêu Tử Duệ thấy trong phòng sáng đến chói mắt. Khuôn mặt anh tuấn của Cố Lục Sơ kề cận sát bên mình khiến Chiêu Tử Duệ ngây ngẩn ngắm nhìn không chớp mắt. Nhưng hắn nào có được thong dong như nàng, hơi thở bắt đầu nặng nhọc, ánh mắt rực cháy, hắn vẫn dịu dàng nâng hông nàng kê lên gối cho nàng thấy thoải mái. Ánh mắt mãnh liệt của hắn từ từ lướt qua từng đường nét trên cơ thể nàng khiến cả hai đều thấy nóng ran cả người. Nàng cũng nhẹ nhàng lướt mắt nhanh qua người hắn rồi lại dời tầm nhìn về khuôn mặt anh tuấn kia, Chiêu Tử Duệ đưa tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn đến gần để đôi môi hắn chạm lên môi mình. Hai tay Cố Lục Sơ ôm ghì lấy Chiêu Tử Duệ, những nụ hôn ngọt ngào rơi xuống đôi môi mềm, khuôn mặt xinh đẹp rồi xuống cổ, xuống bờ vai đã nhuốm màu đỏ bừng của nàng. Tấm màn trên giường nhẹ nhàng buông xuống.

***

Chuyện nhỏ bên lề:

Lý Thành (lo lắng): “Hai người đoán là rốt cuộc trong đó có độc dược gì? Liệu điện hạ có bị gì không?”

La Trung (ngáp): “Huynh lo làm gì. Chính điện hạ đã nói là không sao cơ mà.”

Lý Thành (vò đầu bứt tóc): “Haizzz, sao lúc nãy ta lại không uống?? Nếu biết trong đó có độc thì ta đã uống cùng điện hạ rồi, có chết cùng chết.”

La Trung: “... Lão tam huynh muốn như thế à? Thôi được, vậy lần sau huynh mà thấy điện hạ uống độc dược thì cứ uống đi, ta sẽ uống theo huynh.”

Từ Mặc Thanh: “... Ta sẽ không uống độc dược, các ngươi đừng có nhìn ta.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout