Chương 21: Cãi nhau ở phủ thái úy


Chiêu Tử Duệ bước vào thư phòng, Từ Mặc Thanh, Lý Thành, La Trung đang ngồi đợi nàng.

“Điện hạ, phò mã gia đi làm rồi sao?”, Lý Thành vẫn là người nhanh mồm nhanh miệng nhất, vừa thấy mặt Chiêu Tử Duệ đã hỏi ngay.

Chiêu Tử Duệ gật đầu, vừa nghĩ đến hôm trước vì đi uống rượu với bọn hắn mà gặp chuyện là nàng lại thấy bực mình. Chiêu Tử Duệ thấy Lý Thành và La Trung có vẻ đã bình thường trở lại, không còn xích mích với nhau như hôm trước nữa, mỉm cười hỏi: “Hai người các ngươi làm lành rồi à?”

Lý Thành đắc ý gật đầu, tay quàng lên cổ La Trung: “Nam nhân chúng thần không phải chỉ cần đánh nhau một trận là chuyện gì cũng êm xuôi sao?”

Chiêu Tử Duệ nhướng mày, “Thế là các ngươi đánh nhau à?”

La Trung lắc đầu, “Không có, bọn thần ngồi uống với nhau mấy chén là qua chuyện.”

Chiêu Tử Duệ mỉm cười, đúng là hai tên này chẳng bao giờ giận nhau được lâu, một người thì nhanh nhảu loắt choắt như trẻ con, một người thì dễ tính chuyện gì cũng lười chấp người kia. Gần đây tâm trạng Chiêu Tử Duệ tươi tỉnh hơn bình thường, thấy hai người kia nói cười ầm ĩ, nàng cũng lẳng lặng cười theo chứ không la mắng gì.

Từ Mặc Thanh ra hiệu cho Lý Thành và La Trung ngừng đùa giỡn, kéo mọi người quay lại chính sự. Hắn cầm trên tay tài liệu điều tra nhà Lưu thị lang, đọc những ý quan trọng cho Chiêu Tử Duệ nghe: “Điện hạ, theo thần điều tra từ hạ nhân phủ Lưu thị lang thì năm ngoái nhà Lưu thị lang có đón tiếp một vị khách nào đó rất quyền quý, sau hôm đó thì Lưu thị lang bất ngờ thông báo thứ nữ Lưu Anh sẽ là người vào cung tuyển tú.”

“Ngày đó là ngày nào thế?”, Chiêu Tử Duệ gật đầu, nàng lục trong ngăn tủ mấy bức mật thư thủ hạ gửi nàng năm ngoái. Thời gian mấy năm qua nàng ở biên cương, các thủ hạ vẫn liên tục cập nhật tình hình kinh thành cho nàng, tuy nàng không chắc trong đó có ghi chép chuyện của nhà Lưu Anh hay không nhưng có thể cũng có chút thông tin gì đó.

“Bẩm điện hạ, chính là tết trung thu.”

Chiêu Tử Duệ gật đầu, gần tròn một năm rồi, tết trung thu năm nay cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là đến. Nàng phủi bụi trên mấy bức thư gần ngày trung thu năm ngoái, nàng hơ nhẹ chúng trên ngọn đèn dầu rồi đọc. Sở dĩ Chiêu Tử Duệ chưa từng đọc chúng là vì lúc đó nàng không nghĩ sau này mình lại trở về kinh thành, hơn nữa nếu có xảy ra việc gì thật sự quan trọng thì các thủ hạ sẽ báo trực tiếp cho nàng, nên cơ bản những tin tức trên thư đều không phải việc gì đáng lo lắm.

Hàng chữ trên bức thư dần dần hiện ra sau khi hơ lửa. Chiêu Tử Duệ đọc lướt qua từng bức một rồi đưa ba người kia xem.

“Bất ngờ chưa kìa, hóa ra mấy ngày trước đêm trung thu, Hoàng đế đã một mình xuất cung rời khỏi kinh thành.”, Chiêu Tử Duệ cong cong môi.

Từ Mặc Thanh nhíu mày, “Vậy là chính Hoàng đế bệ hạ đã yêu cầu Lưu thị lang đưa Lưu Anh vào cung.”

La Trung và Lý Thành cũng gật gù, “Xem ra Hoàng đế bệ hạ và Lưu Anh đã gặp nhau trước đó, nên mới có chuyện này xảy ra.”

Từ Mặc Thanh nhìn Chiêu Tử Duệ: “Điện hạ, Anh quý nhân này xem ra không tầm thường, nàng ta giả vờ ngốc nghếch nhu nhược gần hai mươi năm để không bị ai chú ý, sau đó dùng thủ đoạn gì đó tiếp cận Hoàng đế bệ hạ để được vào cung.”

Chiêu Tử Duệ trầm ngâm, “Ta không cảm thấy nàng ta là người thâm sâu đến thế. Ta mới gặp và nói chuyện với nàng ta cách đây mấy ngày, là một con người rất bộc trực và ngây thơ, không hề nhu nhược như lời đồn, nhưng cũng không phải kiểu người khôn ngoan sắc bén.”

“Chúng ta không thể coi thường, điện hạ nhất định phải theo dõi nàng ta sát sao.”

“Ta biết rồi, ta có nói phò mã để mắt đến nàng ta.”, Chiêu Tử Duệ cũng đồng ý với Từ Mặc Thanh.

Từ Mặc Thanh như đã bắt được điểm khác lạ của nàng vì nãy giờ hắn vẫn mơ hồ cảm thấy nàng có gì đó không giống bình thường, liền hỏi: “Điện hạ tin tưởng phò mã rồi sao?”

Chiêu Tử Duệ cười cười, “Tin tưởng gì chứ? Bình thường thôi, dù sao biết được phò mã là cháu của Cố thúc thì ta cũng yên tâm phần nào.”, mà hơn nữa nàng cũng đoán rằng Cố Lục Sơ chằng hay biết gì về thân phận thật của vị sư phụ Vũ Lạc Phùng mà hắn từng theo học.

Trái với dáng vẻ đầy hứng thú của Lý Thành và La Trung khi nghe Chiêu Tử Duệ nhắc đến phò mã, Từ Mặc Thanh lại mang vẻ mặt nghiêm túc, “Điện hạ, người chắc chứ?”

Chiêu Tử Duệ gật đầu, “Ngươi làm sao thế? Chẳng phải chính ngươi muốn ta tận dụng thân phận thái y của phò mã sao?”

“Đúng là thần mong người tận dụng mọi nguồn lực có thể, nhưng thần cũng lo sợ người vì tư tình mà quên đi chính sự.”

Nụ cười trên gương mặt Chiêu Tử Duệ cứng lại, nàng ngây ra trong giây lát rồi nhíu mày, “Ngươi nói vớ vẩn gì thế? Ta đương nhiên biết chuyện gì mới là quan trọng.”

Từ Mặc Thanh hài lòng gật đầu, “Điện hạ tự có tính toán là được rồi.”

Chiêu Tử Duệ không nói gì, nàng tự biết mình không hề xao lãng chính sự, nhưng hiếm khi Từ Mặc Thanh phải nhắc nhở nàng như vậy, nàng cũng giật mình tự ngẫm lại hành vi của bản thân. Chiêu Tử Duệ hít một hơi, lấy lại sự tập trung của mình, “Gần đây trên triều thái độ của Hoàng đế thế nào?”

“Bệ hạ có vẻ đang nóng lòng muốn thu hồi binh quyền rồi, nhưng phía thái úy thì theo thần thấy chẳng hề cảnh giác gì, ông ấy vẫn ung dung như bình thường.”, Từ Mặc Thanh đáp.

La Trung cũng gật đầu, “Đúng vậy thưa điện hạ, không chỉ bệ hạ mà một vài viên võ quan cũng đang rục rịch có động thái.”

Chiêu Tử Duệ biết mấy võ quan đó là phe cánh của Chiêu Tử Khang, là những người trẻ tuổi được đích thân hắn ta chọn ra để củng cố quyền lực cho bản thân. Tuy nói là giữa nàng và hắn ta vẫn còn giao ước năm xưa, nhưng Chiêu Tử Duệ thấy hắn thật sự muốn lật lọng rồi, nàng thở dài, “Vậy giờ ta sẽ đến phủ thái úy một chuyến xem sao.”

Ba người kia lo lắng nhìn nàng. Bọn họ chính là người biết rõ nhất mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa công chúa điện hạ và thái úy, lần đầu cả đám gặp nhau là lúc điện hạ theo thái úy ra biên cương, thái úy ở đó bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm ba người họ chứng kiến bất hòa giữa hai ông cháu.

“Chúng thần sẽ đi cùng người, ha lão tứ?”, Lý Thành đập vai La Trung.

Chiêu Tử Duệ không phản đối: “Thế càng tốt, dù sao thái úy cũng rất thích ba người các ngươi.”

Bốn người đến phủ thái úy vào lúc đầu buổi chiều. Không có ba vị cữu cữu ở nhà, mấy người Chiêu Tử Duệ thở phào nhẹ nhõm vì tính tình ba người cữu cữu của nàng cũng không hề dễ nói chuyện. Lão thái úy thấy bốn người đến gặp mình thì chỉ hừ một tiếng, chẳng thèm nói năng gì. Chuyện hôm trước Chiêu Tử Duệ tranh cãi với ông ấy trong bữa cơm, đến giờ ông ấy vẫn chưa bỏ qua.

“Ngoại tổ phụ, bọn con đến đây muốn bàn mấy việc quan trọng.”, Chiêu Tử Duệ và ba người kia thong thả ngồi xuống ghế.

Thái úy vẫn lẳng lặng nhâm nhi chén trà của mình, không nói tiếng nào. Chiêu Tử Duệ đã quen với thái độ của ông ấy, nàng tiếp tục, “Ngoại tổ phụ cũng biết gần đây bệ hạ đã để ý đến binh quyền trong tay người rồi chứ?”

Thái úy nhấc mắt lên nhìn nàng, “Chuyện đó thì liên quan gì đến công chúa điện hạ? Binh quyền nằm trong tay lão phu, nếu bệ hạ muốn thu hồi thì cũng là việc giữa bệ hạ và lão phu.”

“Con cũng không có ý xen vào, nhưng con muốn nhắc người thời gian này nên cẩn trọng một chút, đừng để bị ai soi mói điều gì.”, Chiêu Tử Duệ nhàn nhạt nói.

Mộc thái úy híp mắt nhìn nàng, “Quan văn quan võ trên triều có ai không biết đến danh tiếng của lão phu? Lão phu ngược lại muốn xem xem kẻ nào dám hãm hại ta.”, ông ta cười khà khà lầm bầm, “Đúng là hèn mọn ngu dốt, cứ nghĩ quan lại trên triều đều lòng dạ nhỏ nhen như bọn nữ nhi các ngươi sao?”

Chiêu Tử Duệ chẳng mảy may tức giận, nàng vờ như không nghe thấy lời mỉa mai của ngoại tổ phụ. Thấy thái úy chẳng nghe lọt tai lời nào của mình, Chiêu Tử Duệ cho ba người Từ Mặc Thanh ra ngoài để hai người nói chuyện riêng.

Chiêu Tử Duệ nhấp một ngụm trà, “Ngoại tổ phụ, người đừng được nước lấn tới, vì con là cháu ngoại của người nên người mới dễ dàng coi thường con như vậy. Nếu đổi lại là Hoàng đế bệ hạ hay ai khác thì người có như thế này được không?”

Thái úy lạnh lùng nhìn nàng, “Ngươi muốn nói gì? Ý ngươi là ta đã hồ đồ rồi, còn ngươi thì khôn ngoan lắm?”

“Nếu người vẫn cứ cố chấp như thế thì kể cả con cũng không bảo vệ nổi phủ thái úy đâu.”

Thái úy tức giận đập bàn, “Đừng nói như thể ta thiếu nợ ngươi, ngươi bảo vệ phủ ta khi nào chứ?”

Chiêu Tử Duệ cười lạnh hỏi lại ông ấy, “Nếu mười mấy năm trước không có con thì người nghĩ bây giờ người còn ngồi đây được sao?”

“Cốp”, Mộc thái úy quơ lấy chén trà trên bàn ném thẳng vào Chiêu Tử Duệ, nàng không hề tránh, đứng yên cho chén trà đập vào trán mình. Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan.

“Điện hạ!”, từ sau lưng nàng một cánh tay vươn đến ôm nàng vào lòng. Khoảnh khắc thanh âm đó vang lên, Chiêu Tử Duệ sửng sốt quay đầu lại nhìn.

Không biết Cố Lục Sơ từ đâu xuất hiện, đột nhiên chạy đến ôm chặt nàng. Chiêu Tử Duệ ngẩn người nhìn hắn mấy giây rồi điềm tĩnh lấy khăn tay lau qua khuôn mặt ướt sũng của mình. Nàng kéo tay hắn ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt Mộc thái úy, “Nếu người còn mong cái phủ này tồn tại thì đừng cố làm ngược lời con nói nữa. Chúng ta không phải kẻ địch mà là người thân, dù người có chán ghét con thế nào cũng không xóa bỏ được sự thật đó đâu.”. Dứt lời, Chiêu Tử Duệ nắm tay Cố Lục Sơ rời khỏi căn phòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout